Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 66: Sự kiện sống còn bắt đầu

Tùy Chỉnh

Nhất bái thiên địa 
-------------------------------------------------------
Thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã tới ngày diễn ra sự kiện Sống Còn.
Xôn xao... xôn xao...
Ồn ào... ồn ào...
Bầu không khí hiện tại vô cùng náo nhiệt, khí thế chẳng khác gì cổ động viên ở sân vận động quốc gia, quả nhiên là ngày hội của trường cao trung lớn nhất cả nước.
Dường như sự kiện Sống Còn vẫn đang là bí mật chưa thể để học sinh biết, mà nhà trường đã huy động được cảnh sát giao thông, xin mượn 4 con đường bao xung quanh khuôn viên trường để làm chỗ đứng cho các học sinh. Cảnh sát đứng ở các chốt ngã tư đường và chỉ dẫn các phương tiện giao thông rẽ vào con đường khác.
Các lớp đứng nối liền 4 con đường, lần lượt từ khối 10 đến khối 12, mỗi lớp một màu áo thể thao.
Khối 10 là tông màu trung tính như xám, kem, ghi, nâu, trắng, vv...
Khối 11 là tông màu lạnh như xanh dương, tím nhạt, xanh biển, xanh lá mạ, xanh dạ quang, vvv...v..
Khối 12 là tông màu nóng như đỏ, cam, vàng, hồng nhạt, đỏ đô,...
Từ chiếc Flycam có thể thấy toàn cảnh phía dưới vô cùng sặc sỡ và hoành tráng.
Sự kiện lần này không những dành cho các học sinh, mà ngay cả các giáo viên chủ nhiệm và Hội học sinh đều tham gia. Cho đến giờ phút này, Nhà trường vẫn giữ kín nội dung sự kiện vì những tấm màn lưới màu đen bao phủ toàn bộ chiều cao ngôi trường vẫn chưa được mở ra. Điều đấy khiến tất cả mọi người đều tò mò và hứng thú.
PHỤT! BÙM! BÙM! BÙM!
SOẠT!
Trong khi mọi người đang nóng lòng và nôn nao, thì có tiếng pháo vang lên, làm sặc sỡ cả một bầu trời, ngay lúc đó thì tấm màn màu đen được gỡ bỏ xuống, khiến tất cả đều đồng loạt kinh ngạc trầm trồ. Cao hơn bức tường thành của trường là những cầu trượt, bức tường leo núi, cánh quạt khổng lồ,...
" Chào mừng các học sinh và giáo viên đến với sự kiện Sống Còn của Zodiac High School! "
Trong cao trào của sự trầm trồ, hào hứng, tò mò thì giọng của thầy Hiệu Phó vang lên qua những chiếc loa. Bầu khí im lặng bắt đầu lan tỏa.
"Nhân ngày kỷ niệm 89 năm thành lập trường cao trung Zodiac, nhà trường quyết định tổ chức sự kiện Sống Còn – một sân chơi bổ ích dành cho các học sinh và các giáo viên. "Sống Còn" chính là một cuộc thi đấu diễn ra trên mặt bằng 85 lớp học của trường, đúng như cái tên của sự kiện, các em sẽ chiến đấu cho đến khi lớp cuối cùng còn sót lại và giành chiến thắng! Cuộc thi đòi hỏi các em phải linh hoạt trong tư duy, có thể chất tốt và có sự đoàn kết với nhau, đây vừa là một sân chơi, vừa là một bài học mà Nhà trường muốn nhắn nhủ đến các em!"
Sau khi nói lời mở đầu xong, thầy Hiệu Phó thông báo luật chơi.
Sự kiện sẽ diễn ra cả một ngày và có 3 mức độ.
Học sinh và giáo viên các lớp sẽ bị tách ra và mỗi người sẽ đến một khu vực khác nhau. Tổng cộng có 85 khu vực cần chinh phục. Trong mỗi khu sẽ có một thử thách cần người chơi vượt qua. Ở mức độ 1, mỗi khu vực chỉ có 10 người đứng đầu mới được phép giành chiến thắng và đi tiếp. Mức độ 2 là bảy người và mức độ 3 là năm người. Trên tay mỗi người chơi là một chiếc đồng hồ điện tử, nó sẽ là máy ghi điểm tự động cho chủ nhân đeo nó sau khi hoàn thành thử thách ở mỗi khu. Cho đến 18 giờ tối, lớp nào còn nhiều học sinh trụ lại nhất hoặc tổng số điểm của những học sinh trụ lại cao nhất sẽ giành chiến thắng.
Từng người một sẽ bốc thăm khu mình sẽ đến để thực hiện việc tách lớp.
Sau khi tất cả mọi người đều bốc thăm xong, thầy Hiệu Phó lên tiếng:
" Sự kiện Sống Còn... chính thức bắt đầu!:
ROÉT!
Tiếng còi hiệu vang lên, tất cả đều hô lớn và bắt đầu di chuyển đến khu của mình, không gian trông như bị bẻ gãy bởi sự nhiệt huyết và hào hứng của lứa tuổi thanh thiếu niên.
- Mấy đứa cố gắng lên nhé! Fighting!
Trước khi bị tách ra, thầy chủ nhiệm Ma Kết không quên cổ vũ cho đám học trò của mình, ai ai cũng hào hứng hứa hẹn. Nhưng lớp trưởng thì không. Cả một tuần nay, Bảo Bình luôn luôn có thái độ bài xích với Ma Kết, chẳng khác gì một người dưng. Khiến bản thân anh vô cùng sầu não. Hi vọng sự kiện lần này sẽ cho anh cơ hội để nói chuyện với cô bé.
- Nhớ sống sót để gặp nhau nha các cậu!
- Hê hê, mấy cậu cứ yên tâm, chẳng có gì là Bạch Dương này không làm được!
- Ai biết được khu cậu đang tới có thử thách về sâu, thế là cậu tèo ngay từ vòng đầu há há!
- Không biết có những thử thách gì, thiệt là hóng quá đi!
- Gặp lại sau nhé!
Nhóm bạn 12 người cũng phải nói lời tạm biệt nhau vì bị chia ra 12 khu khác nhau:
Song Ngư khu 3.
Ma Kết khu 5.
Cự Giải khu 12.
Kim Ngưu khu 18.
Bạch Dương khu 21.
Nhân Mã khu 22.
Thiên Bình khu 29.
Bảo Bình khu 33.
Xử Nữ khu 54.

Sư Tử khu 66.
Song Tử khu 75.
Thiên Yết khu 84.
Sự kiện Sống Còn thực sự đã bắt đầu.
Khu 3...
Song Ngư bước vào một lớp học có đề số 3. Anh vừa vào trong, cánh cửa lớp đã đóng sầm lại, một giọng nói phát qua loa:
"Khu 3 đã đủ người!"
Thì ra anh là tên cuối cùng của khu 3, trong căn phòng này có đến 47 người, nam nữ lẫn lộn, ai ai cũng nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
"Trong căn phòng này có 47 đồ vật, mỗi người hãy chọn một thứ để làm khiên chắn cho mình, vì chúng ta đang ở trong thế giới ninja. Năm phút sau, một cuộc chiến sẽ bắt đầu!"
Giọng nói trong loa vừa dứt, cả đám người trong phòng đều nháo nhào nhìn xung quanh, nào là kiếm gỗ, cây dù, cái xô, cái máng heo, bìa cacton, muôi múc canh, ca nước, dao nhựa, gậy đánh gôn, áo mưa, v...v...
Những ai nhanh tay thì chiếm được kiếm gỗ, dao nhựa, gậy đánh gôn, đại loại là những thứ làm vũ khí được, còn lại thì ai cũng phân vân không biết chọn cái gì. Song Ngư liếc ánh mắt vô cảm nhìn xung quanh, một trận chiến giành giật chẳng khác gì đi giật cô hồn. Anh suy ngẫm lại lời nói vừa rồi, người ta bảo chọn khiên chứ không phải chọn vũ khí tấn công, và rồi lại nói đang ở trong thế giới ninja. Hàm ý là gì cơ chứ...
Ting!
Một ý tưởng lóe ra trong đầu Song Ngư, anh vội vàng dò xét xung quanh như đang tìm thứ gì đó, nhanh như cắt, Song Ngư chộp được cái áo mưa và mặc vào, trước những ánh mắt dị nghị của những người xung quanh.
"5 phút đã hết!"
ÀO ÀOOOOO!!!!
Lời nói vừa dứt, cả căn phòng đều bị nước từ trên trần nhà đổ xuống như thác chảy, những người nào cầm trong tay cây dù, máng heo, bìa cacton đều đội lên đầu để tránh ướt. Không ai có thể ngờ rằng, cuộc chiến trong lời nói kia lại là một trận lũ nước thế này, trừ một người.
Song Ngư ung dung đứng giữa màn nước trôi mà nhìn đám người lạ mặt phía trước đang chật vật trú nước. Chìa khóa đều nằm trong lời nói kia. Khiên tức là thứ gì đó có thể bảo vệ bạn. Thế giới ninja ở đây là nhắc đến thế giới ninja trong anime Naruto, mà trong thế giới đó có 5 làng: làng lá, làng cát, làng đá, làng mây, làng mưa. Các món đồ ở đây đa số những thứ che chắn được, nhưng thứ kỳ lạ nhất vẫn là áo mưa, tại sao lại có áo mưa ở đây? Ngay lập tức, Song Ngư nghĩ đến làng mưa trong Naruto, và anh suy đoán ra, có thể cuộc chiến trong lời nói kia có liên quan đến nước, vì thế Song Ngư đã chọn áo mưa.
Quả thật vậy, sự lựa chọn của Song Ngư là sự lựa chọn thông minh nhất.
"Sau cuộc chiến, mười người bị dính nước ít nhất sẽ được đi tiếp, những người còn lại đã bị loại!"
Lời nói trong loa vừa dứt, thì có các nhân viên hậu cần xông vào lớp học, kiểm tra từng người một và chọn ra 10 người chiến thắng. Tùy vào mức độ ướt nhiều hay ít mà phân hàng từ 1 đến 10, tất nhiên, Song Ngư đã chiễm chệ ngồi trên vị trí số 1. Chiếc đồng hồ trên tay cậu hiện lên số 3 – 1, tức là khu 3 hạng 1. Sau đó Song Ngư tiếp tục bốc thăm để đến khu tiếp theo.
Khóe môi anh cong lên, sự kiện này khá thú vị đấy, không những nhanh nhẹn mà còn đòi hỏi sự thông minh.
Khu 5...
- Wow, đó là thầy Ma Kết đúng không?
- Phải đó, thầy ấy đẹp trai ghê!
- Nghe đồn thầy ấy đẹp trai, mà đúng là đẹp trai thật, trông chẳng khác học sinh là bao!
- Tiếc là thầy ấy chỉ dạy lớp 12 thôi!
- Lớp nào được thầy ấy chủ nhiệm thì sướng quá nhỉ!
- Là lớp 12S đó!
Bla... bla...
Ma Kết vừa bước vào lớp học có đề số 5, liền bị mấy nữ sinh ở bên trong bàn tán xì xầm, nhưng đều là những lời khen. Ma Kết không biết phản ứng thế nào, vì anh là giáo viên duy nhất trong căn phòng này, nên chỉ biết ra đứng ở góc lớp rồi cười mỉm thân thiện.
Đến khi đã đủ người, cánh cửa phòng đóng sập lại, và một giọng nói trong loa vang lên:
"Khu 5 đã đủ người! Tại đây có 45 đồ vật, mỗi người hãy tự chọn cho mình một món đồ để làm vũ khí tấn công! Hãy nhớ rằng, chúng ta đang sống trong thế giới Vocal! Năm phút sau, trận chiến sẽ bắt đầu!"
Ma Kết nghe rất rõ những câu chữ trong lời nói vừa rồi, đồng thời anh cùng quan sát những món đồ được nhắc tới, đa phần là những thứ thiên về lĩnh vực sân khấu nghệ thuật như loa phát thanh, máy quay phim, Mic, sáo, đàn ghita, kèn, v... v... Nghĩ tới từ khóa "thế giới vocal", Ma Kết liền chọn lấy cái mic nhưng lại chậm hơn một người khác, anh vội vàng đổi qua loa phát thanh, nếu anh đoán không nhầm thì...
"5 phút đã hết!"
Giọng nói trong loa lại vang lên, ngay sau đó, một đám nhân viên hậu cần bước vào, có mang theo cái máy đo âm thanh.
" Từng người sẽ dùng món đồ mình chọn và tạo ra âm thanh lớn nhất có thể, 10 người có tần số âm thanh cao nhất sẽ được phép đi tiếp!"
Biết ngay mà, Ma Kết cong môi cười, mấy trò con nít này sao qua mặt anh được. Nhìn người cầm cái mic bước lên để đo tần số âm thanh, Ma Kết toát cả mồ hôi hột. Nếu lúc nãy anh nhanh tay hơn người đó, thì giờ tèo là cái chắc rồi, vì cái mic kia chỉ đơn giản là một cái mic, không dây, không pin, không loa. Bài học rút ra ở đây là, dù có suy nghĩ ra đáp án, nhưng vẫn không nên hấp tấp chọn đồ. Thật là hên.
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Cả căn phòng như muốn nổ tung khi Ma Kết hét lớn vào cái loa, tần số lên tới 2089, xấp xỉ nốt cao nhất của sáo, nghe chói tai vô cùng. Cuối cùng, nhờ cái loa và âm giọng bẩm sinh của mình, Ma Kết đã đứng đầu khu 5 trong thử thách lần này. Chiếc đồng hồ trên tay anh hiện lên 5 – 1. Sau đó, Ma Kết khẩn trương đi đến khu tiếp theo, hi vọng sẽ gặp được người quen, hi vọng anh sẽ góp phần khiến lớp anh chiến thắng.
Khu 12...
- Hử? Bốc thăm nữa ư?
Cự Giải nhìn cái thùng bốc thăm ở trước cửa phòng đề số 12, bốc đại một tờ giấy. Sau đó đưa cho người gác cổng, sau đó điền nội dung tờ thăm và tên lớp của mình vào. Sau khi đủ người, cửa phòng đóng kín lại, một giọng nói trong loa vang lên:
"Xin mời mọi người đứng thành ba hàng trên bục giảng! Sau đó, tôi sẽ đọc tên từng người một, người nào được gọi tên thì bước xuống và tìm món đồ có ghi trong tờ thăm mà các bạn bốc trúng. 10 người có thời gian tìm kiếm ngắn nhất sẽ đi vào vòng trong! Người đầu tiên: Lã Ngọc Như lớp 11D!"
Cự Giải khá bất ngờ khi nghe xong thách thức, vậy ra đồ cô cần tìm, là đồng xu 1H sao. Khoan khoan đã... đồng xu? Đùa nhau chắc, cả căn phòng rộng lớn này, biết đồng xu đó ở đâu mà tìm T^T
"Lâm Cự Giải lớp 12S!"
Vẫn chưa nghĩ ra nơi nào đáng ngờ, Cự Giải đã bị nêu tên. Cô còn chưa kịp bước lên, thì đã có tiếng cổ vũ:
- Thư ký cố lên!
- Thần tiên tỷ tỷ cố lên!
- Cự Giải cố lên!
- Cả... cảm ơn mọi người! _Cự Giải gượng cười đáp lại đám con trai đã từng bị cô bắt phạt, bọn họ có biết mình vừa khiến Cự Giải càng thêm áp lực hay không.
Chắc nó không nằm ở hộc bàn nào đó đâu nhỉ, nếu thật vậy thì cô phải tìm từng học bàn một, xui thay nó nằm ở cái bàn cuối cùng thì tèo mất thôi. Sao lại bốc trúng đồng xu cơ chứ, mà đồng xu thì có liên quan gì đến sống còn chứ.
- A!
Đột nhiên Cự Giải kêu lên một tiếng khi vô tình lướt nhìn cái tủ cá nhân ở cuối lớp. Thiên Bình có thói quen cất con heo đất – quỹ lớp ở tủ cá nhân của cậu ấy. Nếu vậy thì, trong con heo đất sẽ có tiền, có khi nào đồng xu cô cần kiếm chính là nó?
Dù không hơi vô lý, nhưng Cự Giải vẫn tiến đến và mở cái tủ duy nhất có màu khác với các tủ còn lại ra, quả nhiên có một con heo đất trong đó. Bên cạnh nó là một cái nhíp. Mắt Cự Giải giật giật, đùa chắc, cô phải lấy cái nhíp đó để gắp đồng xu ra như hồi nhỏ móc heo của mẹ sao???
- Aissss!!!
Choang!
- Oh my god!!!!!
Cự Giải bất ngờ đập con heo đất xuống khiến cả đám đứng trên bục giảng giật thót mình. Nhắt lấy đồng xu trong con heo, Cự Giải liền tung tăng chạy vọt ra ngoài, móc mãi mà nó không ra nên cô đập nó luôn cho lẹ. Hơi đâu mà mày mò, có mà tới tối chưa xong.
Cũng nhờ có sự "sáng tạo" đấy mà Cự Giải đã may mắn về nhì, biết vậy cô sớm đã đập con heo đó ngay từ đầu luôn cho rồi. Giờ thì cô đi đến khu tiếp theo thôi, không biết các bạn cô thế nào rồi, không biết... Sư Tử thế nào rồi?
- AẮt xìiiiiiiii!!!
Sư Tử hắt hơi khi đang đi kiếm khu số 66, thật tình, cái sơ đồ gì đâu mà như con nít vẽ bậy vậy, kiếm mãi không ra.
Khu 18...
- Ủa? Đội trưởng cũng ở trong khu này à?
Kim Ngưu đang ngồi chán chườm trong lớp học đề số 18, hai mắt bỗng sáng lên khi thấy người vừa bước vào. Người mà Kim Ngưu gọi là đội trưởng, chính là đội trưởng của câu lạc bộ Tennis của cô, người đó liền bước đến chỗ của Kim Ngưu:
- Không ngờ lại gặp cậu trong khu này, Kim Ngưu!
- Hề hề, nhưng tớ không khoan nhượng với cậu đâu nhé! _Kim Ngưu vừa cười vừa làm vẻ mặt thanh niên nguy hiểm, khiến cô gái kia bật cười:
- Để xem, dù sao tớ cũng là đội trưởng của cậu đấy!
"Khu 18 đã đủ người!"
Cánh cửa phòng đóng sập lại, đồng thời cũng có một giọng nói vang lên.
" Hãy tìm món đồ bạn đã bốc thăm ở ngoài cửa, mười người tìm thấy đầu tiên sẽ là người chiến thắng!"
Lộp bộp! Lộp bộp! Lộp bộp!
Giọng nói kia vừa dứt, là có một trận mưa bóng nhựa đổ xuống từ trên trần nhà. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đều ngập bóng, giống hệt như nhà bóng ở các trường mẫu giáo. Hèn gì khi vào cái lớp này, chẳng có chiếc bàn chiếc ghế nào. Nhưng làm sao có thể tìm quả bóng tròn màu xám trong đám này đây, khác gì bảo Kim Ngưu phải "lặn" trong bể bóng để tìm kiếm???
Chính xác, đấy chính là ý của nhà trường, rèn luyện tính nhẫn nại. Có mấy ai có thể kiên trì tìm kiếm một hạt cát trắng trong một bãi cát vàng.
Bất quá, Kim Ngưu vừa bới vừa di chuyển như chong chóng, báo hại mấy người xung quanh đều bị bóng của Kim Ngưu bới văng trúng người.
- Em tìm thấy rồi!
- Em tìm thấy rồi!
- Em tìm thấy rồi!
Lần lượt, từng người, từng người chạy đến nhấn cái chuông đỏ ở cuối phòng sau khi tìm thấy thứ đồ họ đã bốc thăm trúng. Càng nhiều người như thế thì khiến bầu khí trong căn phòng càng căng thẳng, nếu không nhanh tìm ra đồ vật thì sẽ bị loại mất. Kim Ngưu cũng chịu chung một áp lực như vậy, cô bắt đầu hoang mang. Cô muốn chiến thắng, cô muốn sau khi sự kiện kết thúc, vẫn có cái để khoe với đám bạn, cô muốn lớp cô chiến thắng, chắc chắn mấy đứa bạn cô sẽ qua được mấy vòng đầu này, vì thế nên cô cũng muốn sánh bước cùng bọn họ.
- Em tìm thấy rồi!
Một bạn nữ chạy đến ấn cái chuông đỏ, cả căn phòng đột ngột im lặng, đó là người thứ 9 rồi, cơ hội chỉ trao cho một người nữa thôi. Một số người chán nản bỏ cuộc, có bới thêm cũng vô vọng. Kim Ngưu mặc kệ, cô muốn được đi tiếp, bạn cô đang chờ cô, cô bắt buộc phải đi tiếp.
- A...
Đến cuối cùng, Kim Ngưu cũng tìm thấy được trái bóng màu xám, cô mừng rỡ, vội vàng chạy đến chiếc chuông màu đỏ...
- Hả?
Cùng một lúc, đội trưởng câu lạc bộ Tennis cũng vừa tìm thấy trái bóng của mình, cả hai thần người nhìn nhau, vì cơ hội chỉ dành cho một người.
1s... 2s... 3s...
- Yaaaaaa, tớ đến trước!
- Là tớ!!!!
Tinggg!!!
Tiếng chuông vang lên, kết quả là...
- Xin lỗi cậu Kim Ngưu, tớ nhấn chuông r... Hả???
Đội trưởng trợn mắt kinh ngạc nhìn Kim Ngưu, tuy Kim Ngưu đứng cách xa chiếc chuông hơn cô, nhưng Kim Ngưu đã nhanh trí ném trái bóng về phía cái chuông và là chủ nhân của tiếng chuông vừa rồi, Kim Ngưu nhanh chóng bước ra khỏi cửa, nháy mắt với đội trưởng:
- Xin lỗi cậu, luật không bắt buộc người nhấn chuông phải dùng tay hihi!
- Cậu!!! _Đội trưởng tức điên nhìn Kim Ngưu, nhưng rồi cũng khẽ cười đắng: - Thật là! Thua rồi!
Kim Ngưu cuối cùng cũng nhận được tấm vé để đi sang khu khác, nếu như cô chậm thêm một giây nữa, là bị loại rồi. Ôi, cảm giác thật phiêu.
Khu 21...
Bạch Dương bước đến khu vực ngoài trời – sân trường. Cả thảy từ khu 20 đến khu 39 đều là khu ngoài trời, tức là những thử thách liên quan đến cầu trượt, tường leo núi, vòng quay tốc độ các kiểu.
- Ủa, Nhân Mã, Thiên Bình, hai cậu cũng vào khu 21 giống tớ à?
Bạch Dương ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã và Thiên Bình đi cùng nhau và đang tiến tới chỗ cậu. Nhân Mã phẩy tay:
- Không, tớ ở khu 22!
- Tớ 29!
- Ồ, vậy là các cậu cũng chơi ở sân ngoài trời giống tớ ấy nhỉ! Nhớ vượt qua hết đấy nhé! _Bạch Dương nhe răng cười tỏa sáng, Nhân Mã cũng hào hứng đáp lại:
- Ok, hẹn gặp hai cậu sau!
- Ừ!
Sau khi ba đứa tách nhau ra, Bạch Dương mới thực sự bước vào cổng khu 21. Hóa ra bên trong là một cái hồ bơi lớn.
- Kinh thật, mới chuẩn bị từ chiều qua mà giờ đã có cái hồ to đùng giữa sân trường rồi!
Bạch Dương không khỏi ngưỡng mộ, anh vô cùng hào hứng và tò mò, không biết thử thách đầu tiên của anh là gì. Thi bơi lội? Hay thi lặn?
"Khu 21 đã đủ người!"
Cánh cổng đóng sầm lại, sau đó những nhân viên hậu cầu phát cho mỗi người một cái áo phao. Giọng nói qua chiếc loa lại vang lên:
"Sau khi mặc áo phao an toàn, từng người sẽ tham gia trò Flyboar – trò chơi cho phép người giữ thăng bằng và bay tà tà trên mặt nước nhờ sức đẩy của nước, 10 người có kỷ lục giữ thăng bằng lâu nhất sẽ đi tới vòng trong!"
Xì xào... ồn ào...
- Wow, là Flyboar à, thích thật ahaha!
Bạch Dương không kiềm nổi sự thích thú mà nhe răng cười, mắt sáng như sao khi nhìn thấy động cơ Flyboar ở hồ nước. Thật tình, đây là một trong những môn thể thao mạo hiểm dưới nước mà anh khoái nhất, tính khi nào đi biển sẽ chơi thử, ai ngờ nhà trường lại tạo điều kiện cho anh thế này, thật hạnh phúc a.
Tủm!
Tủm!
Tủm!
- Aidaaa, coi vậy chứ cũng khó ăn nhỉ?
Bạch Dương chau mày nhìn những thí sinh đầu tiên thi đấu, vừa ngoi lên khỏi mặt nước chừng vài cm là ngã ào xuống hồ rồi, khó quá đấy.
- Ù ui... cái cảm giác này...
Cuối cùng thì cũng đến lượt Bạch Dương, anh đeo bộ động cơ vào và lặn xuống nước, cảm giác vô cùng khác lạ.
Brừm....
Động cơ được bật lên, gương mặt Bạch Dương hiện rõ vẻ mặt thích thú và mới lạ, lực nước xả ra ở ống nước dưới chân anh giúp anh ngoi khỏi mặt nước, ngay lập tức khiến Bạch Dương lao đao về việc giữ thăng bằng. Nó cứ bấp bênh, chỉ trực ngã ào xuống. Bạch Dương lúng túng nghiêng người sang bên này, nghiêng người sang bên kia để duy trì thăng bằng kịp thời, gương mặt không bao giờ ngừng thay đổi biểu cảm, lúc thì à, ồ, ù, lúc thì wow, oh my god, yeah. Dần dần, lực nước càng mạnh, càng đẩy Bạch Dương lên cao, càng khiến việc giữ thăng bằng của Bạch Dương khó hơn.
- Á... Ớ... Quào... Phù, hahaha!
Đột nhiên Bạch Dương mất thăng bằng khiến anh ngã nhào xuống, nhưng sau đó, Bạch Dương uốn người trên không trung, động tác lộn người khiến cơ thể anh đứng thẳng lên, giữ lại được thăng bằng. Thoát khỏi việc ngã xuống nước, Bạch Dương thở phù rồi cười đầy phấn khích, cho đến khi ngã xuống nước rồi mà anh chàng vẫn thích thú và đòi chơi tiếp.
- Anh đẹp trai à, cho em chơi một lần nữa đi mà! Đi mà!!!!
- Anh ấy thật thú vị!
Trong những người ở khu 21, có một cô gái thích thú ngắm nhìn Bạch Dương. Kể từ lúc anh bắt đầu chơi Flyboar, cô đã quan sát và phát hiện rằng, anh là con người vô cùng năng động và có nhiều biểu cảm phong phú. Vừa đẹp trai, vừa vui tính, trái tim cô gái đã bắt đầu lỗi nhịp mỗi khi nhìn anh chàng ấy.
Khu 22...
"Các bạn sẽ đồng loạt trèo lên đỉnh của nhà hơi, bằng bất cứ giá nào để lấy một con thú nhún và trượt xuống dưới, sau đó dùng con thú nhún để nhảy về đích! Mười người đầu tiên sẽ được đi tiếp!"
Giọng nói vừa dứt, Nhân Mã đã há hốc mồm khi nhìn thấy cái nhà hơi. 40 con người cùng một lúc leo lên trên thì phải cao tay lắm mới không bị tàn tật gì, huống gì cậu lại vô cùng vụng về, đụng đâu bể đấy. Đời này coi như tèo cmnr.
"Nhân Mã, tôi đợi cậu ở vòng cuối!"
- Yah, phải tỉnh táo lên, làm hỏng chuyện thì cũng phải chiến thắng cái đã! _Nhớ lại lời của Thiên Yết lúc nãy, Nhân Mã liền vỗ vỗ vào mặt để lấy chút khí thế, không thể để Thiên Yết đợi trong vô vọng được.
- Anh Nhân Mã, đúng không ạ?
Bỗng, một giọng nói vang lên, Nhân Mã nhìn thấy một cô gái mặc đồ thể thao màu xanh lá đang đến chỗ cậu, trông cô ấy quen quen, Nhân Mã ngờ ngợ lên tiếng:
- Em là...
- Em là Trúc Thảo, bạn gái anh Song Tử đó ạ! _Trúc Thảo mỉm cười, mặt

1 2 »