Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 70: Tiến đến hòa giải

Tùy Chỉnh

Hann - G(D)ILE
Nay nhân dịp sanh thần nên ta xin tặng chap này đến tất cả các độc giả yêu dấu của ta nhé 😉😉😉😉😉
-------------------------------------------
Sau khi sự kiện được bế mạc, tất cả học sinh đều ra về, nhưng giáo viên thì vẫn phải ở lại họp một chút. Tuy không tham gia sự kiện, nhưng những giáo viên thực tập vẫn phải họp cùng nhà trường, tất nhiên có cả người đẹp Milley.
- Thầy Dương, lúc nãy tôi có thấy thầy qua camera, thầy quả thật rất ngầu nha~
Khi cuộc họp vừa kết thúc, Milley đã bám dính lấy Ma Kết và buông những lời tán thưởng dành cho anh. Thế nhưng, cả ngày vật vã bởi các thử thách đã khiến Ma Kết kiệt sức, anh không hưởng ứng mấy với lời của Milley:
- Cô quá khen, tôi mệt rồi, xin cáo từ trước!
- Ấy, sao thầy lại vội vàng thế chứ!!!
Dù Milley cố níu kéo thế nào thì Ma Kết vẫn bỏ đi trước, nhìn bóng lưng vội vã vô tâm của Ma Kết, Milley cắn răng tại chỗ. Cả ngày hôm nay, cô không được gặp gỡ Ma Kết, cũng chẳng được tham gia sự kiện, và còn phải chứng kiến cảnh Ma Kết và Bảo Bình hợp tác với nhau, cô vô cùng khó chịu và bất bình. Chỉ còn một tuần nữa thôi là cô sẽ hết thời kỳ thực tập tại đây, vậy mà thời điểm này cô vẫn chưa thu hút sự chú ý của Ma Kết về phía mình. Có nên làm liều hay không? Cô thực sự đã si mê anh mất rồi. Con người ôn nhu luôn luôn đối xử dịu dàng với người khác, luôn luôn mỉm cười với người khác, nhưng đôi khi rất ngầu và đàn ông, ngay từ những cử chỉ đầu tiên mà anh dành cho cô, cô đã cảm nắng và bị u mê cho đến bây giờ. Cô muốn có được anh, cô muốn anh.
.
.
Đường Lemon...
Ma Kết đang trên đường lái xe về căn hộ của mình, nhưng hình ảnh anh và Bảo Bình vô tình chạm môi ở lớp học cứ xuất hiện trong tâm trí anh. Ngón tay vô thức đưa lên chạm vào bờ môi để tìm kiếm lại những hơi ấm đầy mê hoặc ấy, khóe môi bạc khẽ cong lên, nhớ lại phản ứng của cô bé, khiến anh thật thích thú. Lúc nào cũng tỏ ra mình đáng sợ, lúc nào cũng tỏ ra vẻ chị đại, nhưng khi gặp sự cố bất ngờ, cô bé lại ngỡ ngàng như thế, thật đáng yêu.
Brm... Brm...
Âm thanh rung của chiếc điện thoại khiến Ma Kết chú ý, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, anh lại chẳng buồn nghe máy, nó đã phá mất bầu khí hưởng thụ của anh. Cho đến khi anh nhận được dòng tin nhắn "Song Tử đính hôn rồi".
- Tôi đây...
-[ Bây giờ mày mới chịu nghe máy à?] _Giọng nói từ đầu dây kia vang lên, đó là giọng của một người phụ nữ trung niên.
- Tôi với bà vốn dĩ chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả! _Giọng của Ma kết trở nên lạnh nhạt, ánh mắt ánh lên tia hờ hững, thần thái giống hệt đôi mắt của Song Tử.
-[ Có ai như tao, đứa con duy nhất của mình lại vì đứa em không cùng huyết thống mà ghẻ lạnh với mẹ của nó?] _Giọng nói của An Lạp Hi mang theo hơi hướm tự khinh rẻ bản thân, Ma Kết nhàm chán đáp:
- Xin lỗi, là do bà tự chuốc lấy, hơn nữa, Song Tử có cùng huyết thống với tôi, về cả mặt pháp lý lẫn thực tế!
-[ Rồi sao? Để rồi bây giờ nó được đính hôn với con gái của Hạ Thanh Triết, tương lai sẽ được thừa kế Gemini, còn mày thì đi làm công ăn lương ở cái trường trung học đấy, mày đang diễn tuồng cho thiên hạ xem đấy à Dương Ma Kết!!!!] _An Lạp Hi tức tối nói.
- Nếu bà chỉ muốn nói bấy nhiêu thì tôi cúp máy đây!
-[ Khoan, Ma Kết, con hãy suy nghĩ lại đi, dạo gần đây ba con toàn ở chỗ Mạc Tương Di, ông ta không những hắt hủi mẹ, mà còn bắt mẹ đóng làm con hồ ly kia để đi gặp mặt gia đình Hạ Thanh Triết, con có biết cảm giác gọi người khác là con trai nó như thế nào không, con phải đòi lại công bằng cho mẹ chứ hic hic!] _Bị Ma Kết dọa cúp máy, bà An Lạp Hi liền đổi giọng điệu. Nhưng Ma Kết chỉ dửng dưng đáp lại:
- Bà còn mặt mũi để nói câu đó sao? Thiết nghĩ bà nên dành dụm chi tiêu để sau này dưỡng già đi, đừng sống dựa vào tiền từ các thủ đoạn nữa, mẹ à!
-[ Cái gì? Mày...]
Pip!
An Lạp Hi chưa kịp dứt lời thì Ma Kết đã cúp máy, anh dựa mình vào tay lái, thở dài. Chuyện gia đình anh, phức tạp hơn cả phim truyền hình. Trước kia anh rất ghét ba anh cùng hai mẹ con Song Tử, vì bọn họ đã lằng lõa với nhau sau lưng mẹ anh. Nhưng một ngày kia, anh vô tình bắt gặp mẹ anh đi cùng người đàn ông khác, thì ra, là do mẹ anh ngoại tình trước nên ba anh mới đau khổ, trong lúc ấy đã gặp mẹ Song Tử và kết quả là người đàn bà kia đã sinh ra Song Tử. Không những thế, mẹ anh và người đàn ông kia lúc nào cũng tìm cách moi tiền từ ba anh, mẹ anh đi theo người đàn ông kia mà bỏ mặc anh. Cho đến một ngày, ba anh xử lý triệt để người đàn ông kia bằng cách đẩy ông ta vào tù. Mẹ anh khi đó hoảng sợ, liền làm liều, bà đe dọa ba anh rằng sẽ tiết lộ cho báo chí biết chuyện bà ngoại tình để hủy hoại danh tiếng của công ti, vì thế mà ba anh mới nhường bước.
Khi Song Tử 3 tuổi, thằng bé đã được đưa vào nhà chính sống cùng gia đình anh. Trông thằng bé kháu khỉnh, hòa đồng, dễ thương khiến anh hết mực quan tâm nó. Nhưng nó khi đó chỉ là con nít, không biết gì cả.
Nhưng rồi một sự việc diễn ra, thằng bé tan học sớm hơn mọi ngày nên về nhà trước khi có người đón, và chứng kiến cái cảnh mẹ nó đang bị đám cảnh vệ trong nhà đánh đuổi trước cổng, mặc dù bà có nài khóc muốn nhìn thấy mặt con mình. Và, mẹ anh đứng ngay đấy, đang ra lệnh cho đám cảnh vệ xuống tay với mẹ nó, bà còn thẳng tay tát vào mặt mẹ của Song Tử. Song Tử lúc đó bị sốc, bởi người dì lúc nào cũng chưng chiều nó lại đánh mẹ nó. Từ hôm đó, nó như một con người khác hẳn, nó lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh, kể cả anh. Nó căm ghét tất cả từ ba, mẹ anh cho đến anh.
Đến năm 14 tuổi, nó đòi ra ở cùng mẹ nó, ba anh cũng vì thế mà sắp xếp một căn biệt thự cho hai mẹ con nó ở cùng nhau. Và kể từ đó, nó không quay lại nhà chính một lần nào nữa. Mối quan hệ đó diễn ra cho đến tận bây giờ, dù anh cố tình nộp đơn tại trường và chủ nhiệm lớp của nó thì nó vẫn cứ lạnh nhạt với anh.
Vì vậy, nên lúc chiều nó giúp anh thoát chết trong thử thách cuối cùng, anh đã rất ngạc nhiên.

Đến bao giờ, thằng bé mới chấp nhận người anh trai này?
- Hmnh...
Đột nhiên, hình ảnh ba đứa trẻ vị thành niên có vẻ ngoài quậy phá trông quen quen đang bị một nhóm người tai trâu mặt ngựa dồn ép ở góc bên kia đường gây chú ý đến Ma Kết, anh nhíu mày:
- Chẳng phải là ba đứa hôm bữa sao?
Phải, chính là ba đứa đã ăn hiếp Milley.
- Mấy anh tha cho em, em chỉ đua đòi làm dân ngầu lòi nên mới nhuộm tóc thôi ạ!
- Đúng đúng, chứ chúng em nào dám xâm phạm lãnh thổ của mấy anh huhu!
Ba đứa thanh niên kia bị bao vây, sợ hãi mếu máo xin tha, nhưng đám người lớn lại không hề nhân nhượng:
- Đừng có giở trò, dám trừng mắt liếc tao rồi giờ xin tha à! Chúng mày dần ba thằng nhãi này thành phế cho tao!
- Alo, cảnh sát hả, ở ngã ba đèn đỏ Lemon có đánh nhau, các anh mau tới cho!
Bỗng, một giọng nói lạ vang lên khiến cả đám kia cùng chú ý. Đó là một chàng trai trẻ tuổi đang cầm chiếc điện thoại gọi cho cảnh sát. Tụi nó bị hoảng hồn liền kéo nhau bỏ đi. Vậy là ba cậu thanh niên kia thoát nạn.
- Cảm... cảm ơn a... A, là ông anh hôm bữa mà???
Cả ba thằng đều kinh ngạc khi thấy Ma Kết, mái tóc vàng, đôi mắt xanh trông như người Tây kia không thể lẫn vào đâu được.
Cửa hàng tiện lợi MNM...
- Ngoằm... ông anh thật tốt bụng... ngoằm...
- Phải... ngoằm... vừa đẹp trai lại vừa rộng lượng!
- Cũng may có anh, chứ không là giờ đây tụi này thành cái xác không hồn rồi... ngoằm!
- Ba đứa có gì ăn xong hẵng nói hoặc nói xong hẵng ăn, chứ vừa ăn vừa nói, mắc nghẹn bây giờ!
Ma Kết hiền lành mở nắp chai nước suối ra, đưa cho ba người đối diện, sau đó lên tiếng tò mò:
- Thế, đợt trước còn đi bắt nạt người ta mà, sao giờ lại bị nhóm khác trên cơ vậy?
- Ừng ực... _Một đứa uống nước rồi kể: - Có đâu anh, tụi em nào hổ báo như thế, tụi em chỉ là đám trẻ trâu đua đòi theo mấy thằng giang hồ thôi à!
- Đúng, đúng, còn vụ lúc trước, chỉ là hiểu nhầm thôi ạ!
- Lúc đấy là do cô gái đó đề nghị với tụi em diễn kịch chung với cổ thôi, chứ tụi em nào biết cổ là bạn gái của anh đâu chứ!
- Bạn gái? _Ma Kết nhướn mày nhìn ba thằng nhóc trước mặt, rồi ba thằng lần lượt giải bày với Ma Kết:
- Đúng là tụi em có xí xởn với cô gái người Tây đó thật, nhưng đã bị một nhóc học sinh đánh cho tơi bời, tuy hơi xấu hổ nhưng nhóc học sinh đó đúng là không phải dạng vừa, đã xinh đẹp còn giỏi võ nữa chứ, cứ như chị đại đường phố vậy!
- Tụi em bị đánh xong liền tháo chạy, tới quán nước mía làm vài ly cho mát ruột, ai ngờ bà chị người Tây kia lại mò đến, đề nghị tụi em diễn lại vở kịch giống khi nãy, rồi sau đó anh xuất hiện đấy!
- Em đâu biết bà chị đó là bạn gái anh đâu, chắc là muốn thử lòng anh đây mà! Kết cục chỉ có tụi em là thảm thôi!
Nhìn ba đứa nhóc trước mặt ủy khuất, Ma Kết có chút buồn cười, nhưng anh phải đính chính lại:
- Bà chị người Tây đấy không phải bạn gái tôi, mà là đồng nghiệp của tôi, mấy đứa hiểu nhầm rồi!
- Hả??? Vậy hả, tụi em lại tưởng... _Ba thằng nhóc kia cười ngu.
- Mà, nhóc học sinh mà mấy đứa nói, có vẻ ngầu nhỉ? _Chẳng hiểu sao, nghe bọn nhóc kể lại khiến Ma Kết liên tưởng đến cô học trò thú vị của anh: - Cứ giống như người tôi quen vậy!
- Anh không biết chứ, nhóc học sinh đó sống ở khu đó luôn á, ngày nào em cũng thấy nhóc đó đi ngang qua tiệm nước mía!
- Có một lần tụi em bám theo muốn bái sư thì phát hiện nhà nhóc đó bán hoa, là tiệm hoa Sunshine đó!
- Hả?
- Tiếc là ẻm không đồng ý, còn đuổi tụi em đi nữa!
Ma Kết không khỏi cả kinh bởi những lời kể của ba người kia, vội vàng mở miệng:
- Có phải, cô bé đó tóc đen, cao chừng này, và vẻ mặt lúc nào cũng bất cần, khó ở không?
- Ớ, phải, phải, anh nói chuẩn luôn, người gì đâu mà khó ở như gì, sao anh biết hay vậy?
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ba thằng nhóc trước mặt, Ma Kết khẽ cười khẩy:
- Thì ra là vậy, cảm ơn ba nhóc nhé, ăn xong nhớ về nhà chớ để ba má lo! Anh có việc, về trước đây!
Nói rồi Ma Kết vội vàng rời đi, còn để lại cho ba người kia vài đồng lẻ với nụ cười mỉm duyên dáng.
Thì ra là vậy, anh đã biết được lý do tại sao Bảo Bình lại không nói chuyện với anh nguyên một tuần qua. Đã đến lúc phải giải quyết vấn đề này rồi.
Chủ nhật...
"Thầy đang đợi em dưới nhà, hãy sửa soạn đi rồi thầy đưa em đến một chỗ, tất nhiên, nếu em không xuống, thầy sẽ nói chuyện với ngoại em đến hết ngày!"
- Yah! Điên hả trời!!!!!
Bảo Bình vừa thức dậy, thấy tin nhắn liền chạy ta ngoài ban công và nhìn xuống dưới, màu xanh đáng gét của chiếc xe quen thuộc kia đập ngay vào mắt khiến cô phải tức điên lên. Mới sáng sớm mà, ông thầy bị gì vậy.
Bịch! Bịch! Bịch!
- Ồ, chào buổi sáng, Bảo Bình!
Nghe tiếng chân rầm rầm trên cầu thang, Ma Kết liền hướng mắt đến và mỉm cười dịu dàng. Còn bà ngoại Bảo Bình lại cau có:
- Con bé này, con gái con đứa...
- Thầy mau ra đây ngay!
Vô tình cắt ngang lời của bà ngoại, Bảo Bình trực tiếp nắm lấy cổ áo của Ma Kết mà lôi ra ngoài, khiến cả bà ngoại cô cùng bất ngờ:
- Con bé kia, sao dám hỗn với thầy giáo vậy hả?!
- Chào bà con đi! _Dù bị kéo, nhưng Ma Kết vẫn không quên để lại lời chào kèm theo nụ cười đầy khả ái.
Bộp!
- Nói đi, thầy muốn làm gì hả?!
Bảo Bình mạnh tay đẩy Ma Kết vào thành xe, bực mình lên tiếng. Ma Kết chỉnh chu lại quần áo, rồi cười khổ:
- Có phải em quá tay rồi không, người thầy ê ẩm hết rồi này!
- Tôi đang hỏi – thầy đang làm cái gì vậy?! Thầy điên rồi hay sao mà xuất hiện ở nhà tôi!? _Bảo Bình bị cái thái độ không nghiêm túc của Ma Kết làm cho sôi máu hơn, vậy nhưng, Ma Kết vẫn ôn nhu như thế:
- Chẳng phải thầy nói sẽ đưa em đến một nơi rồi sao? Lên xe đi!
- Tại sao tôi ph...
Cạch! Bịch!
Bảo Bình chưa kịp dứt lời đã bị Ma Kết đẩy vào bên trong xe. Mọi cử chỉ của anh đêu vô cùng dứt khoát và nhanh chóng, khiến Bảo Bình phải ngỡ ngàng và hoang mang.
- Này, tôi chưa đồng ý mà thầy làm gì...!!!!...
Lời còn lại của Bảo Bình đều bị nuốt ngược vào trong khi Ma Kết áp sát gần cô để kéo dây thắt an toàn. Khoảng cách gần gũi này khiến cô vô thức nhớ đến cái ký ức điên khùng hôm qua, gương mặt bất giác hiện lên những tầng sương hồng.
Bầu không khí trong xe vô cùng im lặng, Ma Kết cũng chẳng nói câu gì, chuyên tâm lái xe suốt cả chặng đường.
.
.
Mái ấm Happy...
Mặc dù là thủ đô của Horoscope, mệnh danh là đệ nhất trung tâm kinh tế của cả nước, nhưng ngay trong chính thành phố Zodiac vẫn có nhiều đứa trẻ, nhiều cá thể sinh ra đã nghèo khó, mồ côi, bị bỏ rơi. Cuộc sống là vậy, chẳng bao giờ có thể hết những con người nghèo khó. Do đó, để giúp các em có một cuộc sống khấm khá hơn, rất nhiều mái ấm được ra đời, nuôi dạy những đứa trẻ xấu số thành người có ích cho xã hội.
Mẹ của Sư Tử là một người vô cùng giàu lòng nhân hậu, hằng tháng, bà đều gặp gỡ thường xuyên với các mái ấm trong thành phố. Dù gia đình và thu nhập của bà không phải là dư dả gì, nhưng để giúp những đứa trẻ có một bữa ăn ngon và đầy dinh dưỡng, bà không ngại. Và hôm nay, là hôm bà ghé thăm mái ấm Happy, một trong những mái ấm quen thuộc bà thường đến.
- Nào các con, hãy xếp hàng đón chào Dì Hoa và anh Sư Tử đi nào!
Sơ trưởng của mái ấm nhẹ giọng với đám trẻ của mình, chúng nó nhào nhào lên vì được dì Hoa ghé thăm, nhưng vẫn trật tự xếp hàng theo lời của sơ trưởng. Dì Hoa mỉm cười ôn nhu nhìn đám trẻ thơ, lên tiếng:
- Mới có mấy tháng không gặp, trông các con lớn hớn đấy nhỉ?
- Vâng, cũng là nhờ có sự yêu thương và những món ăn ngon của dì Hoa đấy ạ!
- Ha, chỉ giỏi nịnh nọt! _Sư Tử bất giác cười khẩy khi thấy đám con nít kia đồng thanh, đột nhiên, có một cậu nhóc chỉ tay vào Sư Tử và ngây thơ lên tiếng:
- Cái anh cau có mặt mày này là ai vậy dì Hoa?
- Hả?
Sư Tử nhướn mày nhìn thằng nhóc vừa chê mặt anh kia, dì Hoa lúc này mới nhận ra, đây là lần đầu tiên bà đưa Sư Tử đi cùng. Chẳng là bà bạn của bà hôm nay bị ốm, không có ai đi cùng nên bà dẫn Sư Tử theo, dù nó có cảm ràm đủ điều. Dì Hoa đành giời thiệu, vỗ vào vai Sư Tử:
- Nhật Thiên, đây là anh Sư Tử, là con trai của dì đấy!
- Dạ??? Sư Tử? Là con sư tử ấy ạ???
- Hahahahaha!
Sau sự bỡ ngỡ của cậu nhóc Nhật Thiên là tiếng cười phá lên của cả đám nhóc. Thái độ đó, Sư Tử càng chau mày lại, mặt đen như đít nồi, mấy đứa ôn con này.
- Á Á Á, mẹ!!!! Chị hai cứ xách tai con đi kìa!!!!!
Bỗng, một giọng con trai vang lên, xen ngang vào tiếng cười của đám trẻ nhỏ, đối với ai, giọng nói đó cũng lạ hoắc, nhưng với Sư Tử thì không. Đầu Sư Tử vang lên một tiếng, giọng nói này không phải của thằng nhóc nhố nhăng đó sao.
- Thằng này, mày ồn ào quá đấy, chị mà không xách mày thế này thì mày chuồn đi mất à?!
Sau đó, là hình ảnh một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn bồng bềnh đang xách tai cậu con trai có mái tóc cùng màu. Đằng sau hai người là một người phụ nữ trung niên, vẻ đẹp hiền dịu, thanh tú giống hệt như cô gái trẻ kia. Đám con nít vừa nhìn đã nhận ra, bọn chúng đồng loạt chạy ùa về phía trước, gương mặt trẻ thơ cười toe toét:
- Chị Cự Giải, dì Ân!!!!
Mặt Sư Tử biểu hiện sự ngạc nhiên tột cùng, không phải trùng hợp đến thế chứ, Lâm Tử Hàn, Lâm Cự Giải???
------------- End Chap 70 -----------------