Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 79: Tình huống kỳ lạ

Tùy Chỉnh

Travel - Bobblgan4
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Phòng Hội học sinh...
Bộp...
Xử Nữ đang nghiên cứu các chương trình dã ngoại của các năm trước, thì có một túi đồ đặt trước bàn anh, ngẩng đầu lên thì thấy Cự Giải. Còn chưa kịp lên tiếng thắc mắc, thì Cự Giải đã giải thích:
- Nhất cậu rồi nhé Xử Nữ, cái này là Bạch Dương mua cho cậu đấy!
- Hả?
- E hèm! Nghe cho rõ đây Âu Dương Xử Nữ, "cậu phải ăn hết đống này, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu!" và đó là nguyên văn câu nói mà Bạch Dương muốn tớ chuyển đến cho cậu!
- HẢ?
Xử Nữ ngỡ ngàng nhìn cái bịch trước mặt, Cự Giải cười nhẹ nhìn cậu bạn:
- Là cậu ấy lo lắng khi cậu bỏ bữa trưa mà đến thẳng đây đấy, vì vậy, cậu phải ăn hết đó nha, tấm lòng của Bạch Dương đấy!
- Cậu đùa tớ à Cự Giải, tên dở người đó sao có thể... _Xử Nữ xem thử bên trong có những gì, liền không khỏi kinh ngạc, trùng hợp là trong này toàn những thứ cậu thích. Cự Giải nhìn biểu cảm của Xử Nữ, cười khẩy:
- Bởi vậy mới nói, cậu phải ăn hết đấy!
Khóe môi Xử Nữ bỗng cong lên, tạo thành một nụ cười hạnh phúc. Làm sao cậu có thể dám chừa lại đồ, bởi đây là do tên ngốc đó mua mà.
.
.
Sau bữa trưa, Song Tử và Trúc Thảo tách ra đi riêng với nhau. Những người còn lại đến phòng bóng rổ, theo lời mời của Bạch Dương, bởi cả đám có thể nằm trên sân bóng mát rượi để nghỉ ngơi. Park Sunhae cũng xin đi theo, tất nhiên chẳng ai lại từ chối cả.
- Woa... Em biết anh là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ, nên em cũng muốn được tham gia vào câu lạc bộ này, được không ạ?
Mắt Sunhae tròn xoe nhìn sân bóng rổ rộng rãi, cô lững thững bám theo Bạch Dương và cất tiếng chưng cầu, khiến Bạch Dương bị ngoài ý muốn. Thấy ánh mắt của Sunhae đang nhìn mình một cách cầu khẩn, Bạch Dương bị bối rối liền đẩy trách nhiệm sang cho Thiên Bình:
- À anh không có quyển tuyển dụng thành viên, em hỏi ý kiến của quản lý câu lạc bộ đi!
- Quản lý của câu lạc bộ? Là ai ạ?
- Là cô bạn tóc xám ở đằng kia kìa! _Kim Ngưu hất mặt về hướng gần cửa, nơi mà Thiên Bình đang ngồi cùng Tử Hàn, Nhân Mã, Thiên Yết và Sư Tử.
Theo lời nói của Kim Ngưu, Sunhae quay qua nhìn, trên gương mặt biểu lộ rõ sự lúng túng, trông chị gái đó khó gần kiểu gì vậy. Nhìn ra phản ứng của Sunhae, Bạch Dương cười thầm trong lòng, quả nhiên vẻ ngoài của Frozen có khác.
Thế nhưng, vượt ngoài suy nghĩ của Bạch Dương, Park Sunhae đã cả gan bước đến đấy.
- Xin lỗi, chị là quản lý của câu lạc bộ bóng rổ phải không ạ?
Thiên Bình quay lại nhìn cô gái vừa lên tiếng, gương mặt không một biểu cảm cùng với giọng điệu không cảm xúc vang lên:
- Có chuyện gì sao?
- A dạ... em muốn được tham gia câu lạc bộ bóng rổ, mong chị xem xét và nhận lời ạ!
Park Sunhae thành khẩn cúi đầu 45 độ, có lẽ là do cô ấy là người Hàn Quốc. Thiên Bình không đáp vội, mà đánh ánh mắt sang Bạch Dương ở đằng kia, thì thấy chàng cừu lắc đầu nguầy nguậy, còn đưa 2 tay chéo nhau như muốn ngỏ ý "Không!". Như thế cũng đủ để hiểu ý của Bạch Dương, vậy nên Thiên Bình mới cất giọng nhàn nhạt:
- Xin lỗi em, câu lạc bộ này không nhận thành viên nữ!
- Dạ? _Park Sunhae nghe như sét đánh ngang tai, rồi nhìn Thiên Bình chằm chằm:
- Nhưng chị là nữ mà!
- Cậu ta thì khác, tôi còn không biết rốt cuộc nó là nữ hay nam đây! _Sư Tử không cho Thiên Bình trả lời, mà tự mình lên tiếng, còn dùng tay xoa xù cái đầu của Thiên Bình nữa. Tất nhiên, câu trả lời đấy không thể thỏa mãn Sunhae.
- Thiên Bình có hiểu biết và biết chơi bóng rổ, nên được làm quản lý, có thể nói, cậu ấy là thành viên nữ duy nhất của câu lạc bộ này!
Hiếm lắm mới thấy Thiên Yết lên tiếng mà còn dài dòng như vậy, Nhân Mã nhìn theo, cười cười:
- Quả nhiên, tình cũ có khác ha!
- Cậu có quyền im lặng! _Thiên Yết trầm giọng nói, còn bonus thêm hành động quắp cổ con người ta.
Thiên Yết nói thế, Sunhae cũng chẳng dám hí hóe gì, chỉ là, không có cơ hội gặp Bạch Dương thường xuyên thôi.
- Mà cũng quái lạ, nếu cậu không thích em ấy, thì cậu từ chối luôn đi Bạch Dương! _Kim Ngưu khó hiểu nhìn Bạch Dương, khiến Bạch Dương cũng bối rối:
- Từ chối thế nào, trong khi cô đó có nói thích tớ đâu!
- Nhìn thôi cũng thấy, cô ta thích cậu! _Song Ngư cũng đính chính cái lời của Kim Ngưu, khiến chàng cừu càng thêm hoang mang, ngây ngây ngốc ngốc ra:
- Nhưng tớ biết nói thế nào giờ, chẳng lẽ kêu, đừng đến tìm tôi nữa?
- Ừ phải nhỉ! _Kẻ ngốc Kim Ngưu cũng đồng tình với Bạch Dương. Song Ngư nhìn hai người họ bằng nửa con mắt, rồi cất giọng nhàn nhạt:
- Cứ bảo "Tôi không thích cô, nên đừng làm vậy nữa!" là được rồi!
- Hừ, cậu làm như ai cũng máu lạnh như cậu vậy! _Kim Ngưu gạt ngay cái cách nói của Song Ngư sang một bên, khiến anh cảm thấy mệt mỏi:
- Vậy thì tùy cậu!

- Cơ mà, Bảo Bình đi vệ sinh lâu vậy nhỉ???
.
.
Brm... Brm...
Bảo Bình vừa lau tay xong, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy tên người gọi, cô nhanh nhẹn bắt máy:
- Có gì không mẹ?
-[ Bảo Bảo, hôm nay mẹ với ngoại sang nhà dì út có chút chuyện, nên tối nay con chịu khó ăn ở ngoài nha!] _Giọng của mẹ Bảo Bình vang lên từ đầu dây bên kia, Bảo Bình thở dài:
- Tưởng có chuyện gì, con biết rồi, khi nào mẹ về?
- [Chắc muộn đấy, có gì con cứ đi ngủ trước đi, mẹ có cầm theo chìa khóa nhà nên yên tâm!]
- Vâng!
Pip!
Bảo Bình tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, nếu như mẹ và bà ngoại cô đi sang nhà dì út thì chỉ có thể là do hai vợ chồng dì ấy cãi nhau.
- Haiz... không biết cãi nhau to cỡ nào mà cả bà ngoại cũng phải đến đ...
Phịch!
- Hả?
Tiếng động vừa rồi khiến Bảo Bình giật mình, nhìn người vừa ngã xuống, Bảo Bình hốt hoảng chạy tới:
- Thầy! Thầy Ma Kết! Thầy sao vậy???
Người Ma Kết đột nhiên nóng bừng, mặt và tay chân đều đỏ ửng, mồ hôi ra nhiều, ướt đẫm tóc mai. Ánh mắt anh dần dần mất ý thức khiến Bảo Bình càng sợ hãi hơn:
- Này, thầy! Có ai không, giúp tôi với!
Bảo Bình nhìn xung quanh để cầu sự giúp đỡ nhưng chẳng có ai, giờ này là giờ nghỉ trưa, có lẽ mọi người đang dưới canteen hoặc trong lớp học.
- Chết tiệt! _Khẽ nghiến răng, rồi Bảo Bình khó khăn dựng người Ma Kết dậy, sau đó ngồi quay lưng về phía anh, tư thế chuẩn bị cõng.
- Aisss!!! Người gì mà nặng như bao cát vậy!
Đến đứng lên, Bảo Bình cũng không tài nào đứng lên nổi, vì người đàn ông mà cô đang cõng cao đến 1m8 lận.
- !!!
Bỗng, trong khoảng khắc bất lực này, Bảo Bình nhìn thấy có hai người đi ngang qua, cô ngẩng mặt lên thì chạm mắt với Song Tử.
- Đúng lúc lắm Song Tử, cậu mau đưa thầy...
Bảo Bình con chưa nói xong, Song Tử đã bước đi cùng Trúc Thảo như một người dưng, khiến cả Trúc Thảo cũng phải ngạc nhiên, chẳng phải đấy là thầy và bạn của Song Tử sao. Nhưng cô ta không dám lên tiếng vì sắc mặt lúc này của Song Tử trông rất khác và lạnh lẽo.
Hành động của Song Tử khiến Bảo Bình nhớ lại lời của Ma Kết trước đây, phải, Ma Kết và Song Tử chính là anh em cùng cha khác mẹ. Và việc Song Tử ghét Ma Kết gay gắt cô cũng biết, nhưng đến độ này thì có phải là quá đáng lắm rồi không.
- Yah Dương Song Tử! _Bỗng, Bảo Bình lớn tiếng gọi cả họ và tên của Song Tử ra khiến Song Tử đang đi cũng phải dừng lại.
- Tôi không quan tâm giữa cậu và thầy giáo là quan hệ gì, nhưng dù là người lạ, họ cũng không đi qua một cách vô nhân tính như cậu đâu! Mau quay lại giúp tôi một tay, tôi thề, cậu thử bước một bước nữa đi, tôi sẽ đích thân đánh nhau với cậu đấy!
Bảo Bình cất giọng bá đạo với ngữ điệu vô cùng bực mình, thế nhưng ở Song Tử vẫn không có biểu hiện gì, cậu ta vẫn đứng im như vậy, vì đứng phía sau lưng cậu ta nên Bảo Bình không thể nhìn ra vẻ mặt của Song Tử.
- Song Tử, em nghĩ anh nên...
Bộp... bộp...
Trúc Thảo còn đang ấp úng, Song Tử đã quay lại và cõng Ma Kết lên lưng mình, chẳng nói chẳng rằng đã bước đi. Mặc cho ánh nhìn khá kinh ngạc của Bảo Bình, cô còn nghĩ cậu ta sẽ đi luôn chứ. Nhưng mà, cũng nên thán phục, cậu ta có thể vác một người đàn ông trưởng thành đi nhẹ như không có gì như vậy sao, dù sao trông cậu ta cũng đâu có lực lưỡng gì.
.
.
Phòng vệ sinh...
- Aigoo... Bảo Bình lại đi đâu rồi nhỉ?
Kim Ngưu bước vào phòng vệ sinh để kiếm đứa bạn, nhưng lại không thấy đâu. Cũng không sao, cô cũng đăng buồn đi vệ sinh, coi như vào đây không uổng công đi.
- Nãy mày thấy không, Song Ngư và Kim Ngưu đó!
- Ừ, đến giờ này tao vẫn chưa tin nổi hai người đó hẹn hò với nhau, nếu con bạn tao ở 12S không nói thì tao méo tin đâu!
- Phải, mày thấy Thiên Yết chứ, tao không thể ngờ cậu ấy đã từng hẹn hò với nữ hoàng băng giá, chẳng phải cậu ấy mới chuyển đến đầu năm nay sao?
- Chắc quen trước rồi sau đó cậu ấy về nước vì Thiên Bình chăng? Nhưng mà, hẹn hò như vậy mới xứng đôi chứ, ai như cặp đôi kia!
- Ầy, cuộc sống mà, có nhiều chuyện đũa lệch mà chòi mâm son lắm!
- Song Ngư trông điển trai thế kia, hóa ra lại là người có gu thẩm mỹ tệ đến vậy!
- Bạn gái cũ là con nhỏ bốn mắt quê mùa Lý Yên, còn bạn gái hiện tại lại là con nhỏ vừa thấp vừa ăn nhiều Kim Ngưu! Tính ra tao còn đẹp hơn hai tụi nó haha!
- Phải, nếu chúng ta tiếp cận Song Ngư nhiều thì chắc cũng thành bạn gái cậu ta cũng nên haha!
Đám con gái cùng khối vô tư nói chuyện mà không biết, người mà bọn họ nhắc đến đang có mặt tại đây, ngay sau lưng bọn họ. Nhìn thấy Kim Ngưu qua chiếc gương, đám con gái giật mình mà hét lên. Bọn họ hoang mang nhìn nhau, có phải Kim Ngưu đã nghe hết rồi không?
Kim Ngưu bình thản bước đến rửa tay, rồi vừa lau tay, vừa lên tiếng vu vơ:
- Cảm giác cứ như người nổi tiếng vậy, thú vị thật!
Nói rồi cô rời đi, khiến đám con gái kia im bặt, như vậy là bị nghe thấy rồi, ôi.
Phòng y tế...
Song Tử vừa đưa Ma Kết đến phòng y tế là rời đi không nói một lời. Bảo Bình cũng chẳng bận tâm được bởi cô đang lo lắng cho một người. Sau khi cô y tế kiểm tra tình trạng sức khỏe của Ma Kết thì lên tiếng:
- Cậu ấy bị dị ứng nhẹ, nhưng vì để lâu mà không chịu uống thuốc nên tình hình mới tệ như thế này!
- Dị ứng ạ? _Bảo Bình có chút ngạc nhiên, Như Hòa – cô y tế giải thích thêm:
- Phải, chắc sáng nay ăn trúng món bị dị ứng mà ỷ y không đi khám nên đến giờ này mới phát tác nặng như vậy đấy, nhưng em yên tâm, cô đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi!
- Vâng, cảm ơn cô! _Bảo Bình thấy nhẹ nhõm hẳn ra, giọng điệu cũng dịu đi phần nào.
Như Hòa như nhận ra điều gì đó, khẽ cười thầm, sau đó cất giọng:
- À, đang trong giờ nghỉ trưa, em có thể trông thầy ấy một lát không, cô đi lấy chút đồ rồi quay lại!
- Vâng, được ạ!
Bảo Bình cũng không từ chối, dù sao cũng đang rảnh. Sau khi Như Hòa rời khỏi, Bảo Bình đánh ánh mắt sang nhìn Ma Kết đang nằm nghỉ trên giường bệnh, cô tặc lưỡi:
- Cũng có phải nhỏ đâu, đến cả bản thân cũng không chăm sóc nổi vậy mà đi lên lớp với người khác!
Ngoài miệng thì trách vậy, nhưng trong lòng, Bảo Bình an tâm hơn ban đầu rất nhiều. Hiếm khi thấy người khác giới nào, đặc biệt là thầy giáo lại bị ngất xỉu đột ngột như vậy, cô còn tưởng mắc bệnh gì nguy hiểm, may sao chỉ là dị ứng. Ông thầy này cũng thật biết hù người khác mà. Nhưng mà nếu như lúc đó cô không tình cờ đi ngang qua đó, thì anh sẽ ra sao chứ, và vấn đề, còn nằm ở Song Tử kia nữa. Đây là lần đầu tiên trong 3 năm học chung, cô mới thấy Song Tử có bộ dạng này, thật khó tin làm sao, nhưng trông cậu ta như một người khác vậy.
Cạch!
- Cô ơi, giúp em!!!!
Bỗng, cánh cửa phòng y tế được mở ra bất ngờ khiến Bảo Bình đang thẫn người bị giật mình. Cô chau mày nhìn đám người mới xuất hiện, ai nấy cũng đều bị thương, không nặng thì nhẹ. Cả đám có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Bảo Bình, rồi bọn họ nhìn xung quanh mà không thấy cô y tế đâu cả.
- À, cô y tế ra ngoài rồi, lát nữa sẽ quay trở lại!
Bảo Bình lên tiếng như giải đáp thắc mắc cho đám người kia, bọn họ cũng gật gù hiểu ra rồi từng người, từng người đi vào trong ngồi để chờ cô y tế về.
- Ôi, mấy em bị làm sao vậy?
Một lúc sau, cô y tế trở lại và hốt hoảng nhìn đám học sinh mới đến, người thì bị sưng mặt, người thì chảy máu môi, người thì trầy da tróc thịt,... đây đích thị là chiến tích do đánh nhau rồi.
- Bọn em bị một đám người lạ mặt đánh đấy cô, mong cô băng bó cho chúng em! _Một tên trong đám lên tiếng, cô y tế cũng cảm thấy đáng thương:
- Được rồi, cô sẽ sát trùng cho mấy đứa! _Nói rồi, cô y tế quay sang nhìn Bảo Bình:
- Em gái, em có thể giúp cô một tay không?
- Hả? À, được ạ!
Bảo Bình cũng đang rảnh rỗi, nên nhận lời nhờ vả của cô y tế, mấy chuyện sát trùng này cũng đâu có phức tạp mấy, chỉ cần đổ cồn vào rồi lấy bông gòn lau thôi mà.
- Á!
- A, xin lỗi, tôi hơi mạnh tay!
"Nạn nhân" của Bảo Bình bất chợt kêu lên khiến Bảo Bình có chút bối rối, người đó vội lên tiếng:
- Không phải, là do tôi nhát quá thôi!
Cũng phải, con trai gì mà mới có chút xíu này cũng kêu đau, Bảo Bình thầm nghĩ. Nhưng cô không ngờ rằng, chính việc cô giúp cô y tế sát trùng cho người con trai này, mà cậu ta đã để ý đến Bảo Bình, có thể nói rằng, cậu ta đã trúng tiếng sét ái tình.
Đến khi chuông reng lên thì Bảo Bình xin phép cô y tế về lớp học, trước khi đi, cô không quên nhìn xem tình trạng của Ma Kết như thế nào. Có vẻ như đã đỡ hơn, Ma Kết không còn nóng và ra nhiều mồ hôi như trước nữa, khiến cô cũng yên tâm được phần nào.
Lớp 12S...
- Bảo Bình, mày biến mất dạng đi đâu cả buổi vậy?
Vừa vào lớp, Bảo Bình đã bị Kim Ngưu tra hỏi:
- Điện thoại cũng không bắt máy nữa!
- Hả, mày gọi cho tao à? _Bảo Bình lúc này mới lấy điện thoại từ túi ra, thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ. Có lẽ Kim Ngưu gọi vào lúc Bảo Bình đang lo cho Ma Kết nên cô không biết là có người gọi chăng.
- Thế, rốt cuộc mày đi đâu? _Kim Ngưu vẫn đứng đấy dò hỏi, Bảo Bình cũng không che giấu gì:
- Tao tình cờ thấy thầy Ma Kết ngất xỉu, nên đưa xuống phòng y tế!
- Hả? Thầy Ma Kết ngất ư?
Kim Ngưu chưa kịp ngỡ ngàng thì giọng của Cự Giải vang lên, tình cờ là Cự Giải với Xử Nữ mới từ phòng hội học sinh xuống. Câu nói của Cự Giải cũng khiến cả lớp chú ý, Nhân Mã hóng hớt:
- Thầy Ma Kết bị sao chứ?
- Ừ thì thầy ấy bị dị ứng, đang nghỉ dưới phòng y tế đấy!
- Ế, vậy lát nữa học xong chúng ta đến thăm thầy ấy đi! _Bạch Dương lên tiếng, cả lớp sau đó ai cũng đồng tình.
Chỉ có người ngồi ở góc kia là không để tâm đến, khiến Bảo Bình cũng im lặng, thật sự là, mối quan hệ giữa Song Tử và Ma Kết kinh khủng đến vậy sao?
Giờ ra về...
Phòng y tế...
- Haha, mấy đứa dễ thương thật, thầy có bị gì đâu chứ!
Ma Kết đang chuẩn bị ra về thì mấy đứa nhỏ 12S đã kéo đàn kéo quân đến hỏi thăm anh. Không kiềm khỏi xúc động mà nói:
- Mấy đứa khiến thầy cảm động quá!
- È... trông thầy đâu giống đang mệt!
- Phải đấy, là chúng ta lo công cốc rồi!
- Cứ tưởng nằm hấp hối luôn rồi chứ!
-_-!!!!
Mặt Ma Kết đen như đít nồi, mới khen chúng nó mấy giây trước, mấy giây sau chúng nó đã trở mặt rồi. Sau đó cả lớp lần lượt ra về, chỉ có nhóm bạn của chúng ta là ở lại "tiễn" Ma Kết xuống nhà xe.
- À Bảo Bình, thầy nói chuyện với em một chút được không?
Đoạn, Ma Kết có ý muốn nói chuyện riêng với Bảo Bình. Chẳng ai bảo ai, đám bạn hắc dịch đã xùa nhau ra về, còn để lại mấy câu nói trêu đùa:
- Thôi, chúng ta đừng ở lại phá đám hai người họ nữa!
- Thật là, giữa thanh thiên bạch nhật, thầy công khai quá đấy!
- Aigoo... khó trách được, chắc là đi ăn này nọ rồi!
- Haha... _Mặt Ma Kết giật giật, chỉ biết cười trừ với đám nhóc này. Một lúc sau, khi cả đám đi khỏi rồi, Bảo Bình mới hỏi chuyện Ma Kết:
- Thầy muốn nói chuyện gì?
- Thầy nghe Như Hòa nói em là người đưa thầy đến phòng y tế, vậy... cảm ơn em nhé!
Ma Kết cười mỉm đầy ôn nhu nhìn Bảo Bình, khiến Bảo Bình bất giác đỏ mặt. Cô cũng không hiểu bản thân dạo này làm sao nữa, bớt ác cảm với anh hơn, còn dễ nhộn nhịp khi nói chuyện với anh nữa chứ. Bảo Bình có chút lúng túng trả lời:
- Thì... thì tôi... cũng là trả lại cho thầy... mấy lần trước thôi... Với lại, là nhờ Song Tử cõng thầy đi chứ tôi có làm được gì đâu!
- Song Tử? _Nhắc đến Song Tử, Ma Kết kinh ngạc:
- Song Tử cõng thầy đến phòng y tế?
- Phải, cậu ấy đi ngang qua nên tôi gọi...
Brm... Brm...
Điện thoại trong túi áo rung lên, Bảo Bình đành bỏ dở câu nói mà bắt máy:
- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại...
- Ừ, em nghe đi!
- Có chuyện gì à mẹ?
-[ Bảo Bảo, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi! ] _Thấy mẹ mình cất giọng hoảng hốt, Bảo Bình liền sốt ruột lên tiếng:
- Chuyện gì? Không lẽ bà ngoại bị gì sao?
-[ Không, con gái ở dì út con, Thảo Mây đó, nó bỏ nhà ra đi rồi!]
- Dạ?
- [ Ba mẹ nó cãi nhau đòi ly hôn, thế là nó bỏ nhà đi rồi, đi từ sáng ngày hôm qua, bây giờ không thấy mặt mũi nó đâu, cả dòng họ mình đang đi tìm con bé, con thân với nó hơn những người còn lại, nó có nói gì với con không?]
- Không... con không liên lạc với nó từ tết năm ngoái rồi, nhưng để con đến những nơi nó hay đến kiếm coi sao! _Bảo Bình nghe tin cũng không giữ được bình tĩnh cho lắm, mẹ cô liền đồng ý:
-[ Vậy nếu tìm ra nhớ báo với mẹ nhé!]
- Vâng!
Pip!
- Có chuyện gì sao?
Ma Kết thấy Bảo Bình có vẻ hấp tấp, mất bình tĩnh khi nghe điện thoại xong, liền lên tiếng quan tâm. Bảo Bình có chút hoang mang đáp:
- Em họ tôi bỏ nhà đi từ hôm qua, đến nay vẫn chưa tìm thấy nó, dạo gần đây lại hay xảy ra bắt cóc, mất tích nên tôi phải đi tìm nó! Aisss, biết đến đâu tìm nó bây...
- Bình tĩnh, bình tĩnh nào! _Ma Kết vội giữa vai Bảo Bình lại và lên tiếng trấn an:
- Thầy sẽ đi cùng em!
- Hả, này, thầy đang bệnh đấy, về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện nhà tôi...
- Không, nếu lúc này thầy không đi cùng em, thầy cũng chẳng thể nào nghỉ ngơi được!
Lời nói của Ma Kết khiến nhịp tim Bảo Bình lạc đi, trong lòng cảm thấy an tâm và bình tĩnh hơn hẳn. Trong khi Bảo Bình đang đứng thần người ra, Ma Kết đã kéo cô đi:
- Đi thôi, đến xe của thầy!
------- End Chap 79 ----------