Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 80: Họp tổng phái

Tùy Chỉnh

Wind…
Tại một con hẻm nhỏ bị khuất, là vết tích sau một trận hỗn chiến, người nằm la liệt trên mặt đất. Còn nhóm người lành lặn thì ngồi chiễm chệ trên những thùng cacton dựng trong góc tường. Có vẻ như tên cầm đầu của băng bại trận bị áp giải đến trước mặt thủ lĩnh của nhóm chiến thắng, vị thủ lĩnh kia cầm chiếc gậy bóng chày, gõ nhẹ vào má của tên kia mà cất giọng khàn khàn:
- Nói, K.C là ai?
- Là… là người… đứng đầu băng Con Rết…t…
Bốp!
Chưa dứt lời hẳn, tên kia đã bị đầu gậy bóng chày đập vào mặt, đau đớn đến mức mặt hắn ta cũng biến dạng. Vị thủ lĩnh kia tiếp tục tra khảo:
- Đừng nói điều mà ai cũng biết, nếu mày không muốn ăn chày! Tao hỏi lại, K.C là ai?
- Thự… thực sự là… tôi kh… không biết… t…
BỐP!
- Aisss!!!
Cốp!
Tên thủ lĩnh mất bình tĩnh mà đập phá những thứ xung quanh, có vẻ hắn ta đã sốt ruột khi tìm gần nửa thành phố, vẫn chưa biết được K.C là ai.
- Đại ca, theo tin tình báo, thì đám học sinh trường Zodiac sắp mở cuộc họp Tổng Phái, có thể nó sẽ có ích cho chúng ta!
Bỗng, một tên đàn em đến báo với tên thủ lĩnh, hắn ta quay sang nhìn tên vừa khai báo:
- Tổng Phái của Zodiac? Khi nào?
- Ngay ngày mai ạ!
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến đấy!
“Vậy ngày mai chúng ta sẽ đến đấy! Rè… rè… Zodiac họp Tổng Phái sao, hay đây… rè… rè…”
Trong căn phòng bị bóng tối bao phủ, có một người đang nhếch môi cười đầy hứng thú, ánh mắt như kẻ đi săn đang quan sát con mồi đang vùng vẫy khỏi cái bẫy của chính mình.
.
.
Phố Zang…
- Kìa… kìa, mau, mau dừng xe!
Bảo Bình đang ngồi trên xe của Ma Kết, vô tình trông thấy bóng dáng quen thuộc liền hối hả kêu anh dừng xe lại. Xe vừa mới tấp vào lề, Bảo Bình đã vội mở cửa xông ra.
- Lưu Thảo Mây!!!
Bảo Bình gọi lớn tên khiến một cô gái đang đứng cùng nhóm bạn mình trên phố đi bộ phải quay lại. Vẻ mặt cô gái đó kinh ngạc tột độ khi thấy Bảo Bình. Đúng là nó, cuối cùng thì Bảo Bình cũng tìm thấy, cô bước đến và kéo cô gái tên Thảo Mây kia ra:
- Em đang làm cái trò gì vậy?!
- Aisss!! Phiền thật đấy!
Thảo Mây giật mạnh tay ra, trao cho Bảo Bình ánh nhìn phiền toái. Đám bạn của cô bé cũng bắt đầu xì xầm nhìn Bảo Bình. Nhưng trong mắt Bảo Bình, chỉ có đứa em họ trước mặt:
- Có biết mọi người đang sốt ruột tìm em khắp nơi không, mau về nhà với chị! _Nói rồi Bảo Bình lại kéo tay Thảo Mây đi, Thảo Mây liền giằng tay lại, cất giọng khó chịu:
- Làm gì vậy, chị bớt lo chuyện bao đồng đi được không, đừng xía vào cuộc sống của tôi! Phiền phức!
- Cái gì? _Bảo Bình có chút sốc, so với đứa em họ ngoan hiền trước đây của cô, con bé này thật bướng bỉnh. Thảo Mây lại một lần nữa vất cho Bảo Bình cái nhìn mỉa mai:
- Làm ơn biến khuất mắt tôi đi! Đồ tởm!
Chát!
Vừa dứt lời, Thảo Mây đã nhận ngay cái tát từ Bảo Bình, cô ta trợn mắt cay cú nhìn Bảo Bình, bạn bè của cô ta cũng xen vào, tỏ thái độ với Bảo Bình:
- Làm cái gì vậy bà chị này!
- Thích đánh nhau hả? _Một thằng bạn đẩy mạnh vào vai Bảo Bình khiến cô lùi đi một bước, còn Thảo Mây, nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt ganh ghét.

- Mấy cậu làm gì vậy?
Bỗng, một người cao lớn điển trai xuất hiện sau lưng Bảo Bình, và kéo Bảo Bình vào lòng để được bảo hộ. Mấy đứa con trai kia nhìn thấy người lạ, theo phản xạ mà hoang mang lùi về sau. Bảo Bình có chút bất ngờ bởi hành động của Ma Kết, cô quên mất có anh đi cùng.
- Em không sao chứ? _Ma Kết lên tiếng quan tâm, giọng điệu có phần dịu dàng hơn so với câu vừa rồi, Bảo Bình ổn định trả lời:
- Tôi không sao! _Nói rồi cô quay sang nhìn Thảo Mây, cất giọng nhàn nhạt:
- Mau, theo chị về nhà!
- Tôi không thích! Chị lo mà hẹn hò với tên khổng lồ của chị đi, đừng xía vào cuộc sống của tôi! _Thảo Mây đáp lại bằng lời nói mỉa mai, bạn của cô ta cũng nhếch môi chế giễu:
- Phải, về nhà hay khách sạn gì đấy, xoạc nhau vài hiệp và tận hưởng cuộc sống của mình đi!
BỐP!
Thằng bạn của Thảo Tâm vừa dứt câu, đã lãnh ngay cú đá vào cổ của Bảo Bình. Cả đám thiếu niên kia đều há mồm kinh ngạc, nhất là Thảo Mây. Đến Ma Kết cũng bất ngờ. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy, Bảo Bình không nể nang gì, trực tiếp bước đến, lôi cổ áo của thằng nhóc kia mà dựng nó dậy, Thảo Mây liền vào can ngăn:
- Chị điên à, chị tính làm gì?
- Bỏ ra! _Bảo Bình hất tay Thảo Mây ra, rồi nhìn thằng nhóc kia bằng nửa con mắt, cất giọng nhàn nhạt:
- Mới tý tuổi đã không biết phân biệt lớn nhỏ, còn ăn nói ngu dốt, xem ra chỉ còn cách sử dụng bạo lực để dạy lại mày thôi!
- Ha… hả? _Thằng nhóc kia bị dọa một phen, với cái tôi của mình, thằng nhóc đấy liền đẩy Bảo Bình ra:
- Chị tưởng tôi sợ chị chắc! Tôi đây không nể con gái đâu!
- Mày mà biết nể con gái thì tao đã không đánh mày rồi! _Bảo Bình nhếch môi cười đểu, hành động khiến thằng nhóc kia hiểu là đang khiêu khích, liền điên máu xông tới:
- Aisss, muốn đấm th…
BỐP!
Chỉ vừa kịp đưa nắm đấm lên, thằng nhóc kia đã bị Bảo Bình sút thêm một cú ngay bụng khiến nó ngã sõng soài ra mặt đất. Sau đó, Bảo Bình phủi phủi tay, rồi đưa ánh mắt nhìn sang Thảo Mây:
- Đừng để chị nhắc thêm lần nữa, cũng đừng để chị đem mày về trong tình trạng bất tỉnh!
- Tôi thách chị đấy, chị thử…
BỐP!
Thảo Mây còn chưa dứt lời, đã bị Bảo Bình đánh ngất. Đến nước này, ngay cả Ma Kết còn trợn mắt nhìn Bảo Bình, nói là làm ngay ư?
- Thầy giáo, thầy giúp tôi bế nó được không?
- Thầy???
Bảo Bình vừa dứt lời nhờ Ma Kết, cả đám thiếu niên kia đều ngạc nhiên lên tiếng. Lúc này, Bảo Bình mới đưa ánh mắt nửa vời nhìn chúng nó:
- Mấy đứa trẻ trâu kia, nghe rõ đây, người này là giáo viên chủ nhiệm của tôi, và, nếu như Thảo Mây lại bỏ nhà đi một lần nữa…
Tách! Tách!
Lấy điện thoại ra chụp hình cả đám đang ngơ ngác xong, Bảo Bình nói tiếp:
- Tôi sẽ tìm đến mấy đứa đầu tiên!
Nói rồi cô đứng lên, cùng Ma Kết đưa Thảo Mây vào trong xe.
- À mà… _Đoạn, Bảo Bình dừng bước, quay lại nhìn đám thiếu niên kia:
- Còn dám nói chuyện thô tục như thằng nhóc vừa rồi hay dám hiểu lầm mối quan hệ của bọn tôi, thì biết hậu quả rồi đấy!
- …
Cả đám kia đều im lặng, gật đầu như con lật đật, bởi cái cách hành sự của Bảo Bình quá bá đạo đi.
Trên xe…
- Lúc nào em cũng như vậy sao?
- Hả?
Câu hỏi không đầu không đuôi của Ma Kết khiến Bảo Bình có chút khó hiểu, Ma Kết liền lên tiếng nói rõ hơn:
- Lúc nào em cũng ngầu như vậy sao? Nói là làm liền?
- À thì… _Bảo Bình nhún vai bất cần:
- Tôi thấy chướng mắt bởi đám con nít không hiểu chuyện, lại còn tỏ ra mình là đúng nên làm vậy thôi!
- Ngay cả em gái cũng ra tay như vậy sao? _*Cười*
- Em gái thì sao chứ, nó làm như nó biết rõ ba mẹ và người thân nó không bằng! Thấy ba mẹ cãi nhau là bỏ đi, để cả dòng họ, ngay cả ngoại tôi đã tám mấy tuổi cũng phải lật đật đi tìm khắp nơi! Đã vậy còn dám nói chuyện kiểu đó với tôi, thật ấu trĩ!
- Haha, em nói cứ như em đã trưởng thành rồi vậy!
- Gì chứ… _Bảo Bình lia ánh mắt nửa vời sang nhìn Ma Kết:
- Ít ra tôi còn biết cách sống sao để không làm phiền đến người khác! _Nói đến đây, Bảo Bình còn nhắc thêm chuyện:
- Thầy cũng xem lại mình đi, đã từng tuổi này còn không biết chăm lo bản thân, bị dị ứng cũng không thèm uống thuốc, rồi ngất giữa đường giữa chợ! Lần sau đừng mở mồm ra khuyên bảo người khác phải chú ý đến sức khỏe này nọ đi nha!
- Haha… Được rồi, sẽ không có lần sau, được chứ? _Ma Kết cười như thường lệ, nhưng cái câu nói của anh có gì đấy khiến Bảo Bình có chút hiểu khác đi, cô hắng giọng:
- Có lần sau hay không thì tùy thầy, hỏi ý tôi làm gì!
- Ai dà, không phải em đang nghĩ thầy thích em đó chứ! _*Mặt cười gian*
- Đừng nói tào lao!

Cuối cùng, Ma Kết cũng đưa hai chị em Bảo Bình về nhà an toàn. Người nhà nhận được điện thoại, đều tập trung tại nhà Bảo Bình đông đủ. Thấy Thảo Mây, chú dì út của Bảo Bình mừng rỡ, hỏi thăm, ôm ấp, khóc lóc bù lu bù loa.
- Ây dà, đây chẳng phải là thầy chủ nhiệm của Bảo Bình đấy sao? _Mẹ và bà ngoại của Bảo Bình nhận ra Ma Kết, liền lên tiếng. Ma Kết khẽ cúi đầu, mỉm cười khả ái:
- Vâng, chào bà và chào chị, tôi là Dương Ma Kết ạ!
- À, cũng là thầy ấy đi tìm Thảo Mây cùng con nên đã đưa bọn con về đấy bà! _Bảo Bình cũng lên tiếng giải thích, bà và mẹ Bảo Bình liền cảm kích:
- Ôi, cảm ơn thầy, thầy thật là một người tốt!
- Cảm ơn thầy đã nhiều lần giúp đỡ Bảo Bình nhà chúng tôi!
- A không có gì đâu ạ! Tôi cũng là lo cho học sinh của mình nên mới đi cùng! _Ma Kết cười gượng, mẹ Bảo Bình liền ngỏ ý mời Ma Kết vào nhà:
- Vậy thầy ở lại uống chút nước với chúng tôi…
- Thầy con đang mệt vì dị ứng, mẹ để thầy ấy về nghỉ ngơi đi!
Bảo Bình lên tiếng cắt ngang lời của mẹ mình, cũng là vì lo cho Ma Kết. Nghe vậy, mẹ Bảo Bình liền đánh vào vai cô:
- Con bé này, thầy bị bệnh mà cũng bắt thầy đi tìm em cùng mình là sao!
- À không không… _Ma Kết vội đỡ cho Bảo Bình, rồi cười khách sáo:
- Là tôi tự nguyện, chị đừng trách con bé! Vậy, tôi xin cáo từ!
- À vâng, chào thầy ạ! Thầy đi đường cẩn thận nhé! _Bà và mẹ Bảo Bình lần lượt tạm biệt Ma Kết, cuối cùng, Bảo Bình cũng tiễn Ma Kết ra tận xe:
- Thầy nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi đấy!!!
- Thầy nhớ rồi, em không cần lo đâu! _Ma Kết cười cười, trước khi anh lên xe, Bảo Bình đã lên tiếng, tuy nhỏ nhưng Ma Kết nghe rất rõ:
- Cảm ơn thầy vì đã đi cùng tôi!
Nói rồi Bảo Bình chạy thẳng vào nhà, chẳng kịp để Ma Kết phản ứng. Ma Kết nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, bất giác vẽ lên một điệu cười ấm áp.
.
.
“Tôi là Trúc Thảo, có phải chị đã nói gì đó với anh Song Tử? Ngày mai 8 giờ tối, tại đỉnh đồi Lewis, chị hãy đến đấy để ba chúng ta cùng làm rõ!”
Thiên Bình vẫn đang trầm ngâm trong chuyện của Lương Nhã Ý, thì có một tin nhắn được gửi tới. Theo như nội dung tin nhắn thì chủ nhân của nó là Trúc Thảo, tại sao cô ta lại biết số điện thoại của cô? Hơn nữa, ba người sẽ cùng làm rõ trong tin nhắn, có nghĩa rằng ngày mai cũng sẽ có Song Tử đi cùng? Cũng được, như vậy thì cô càng tiện, mọi việc sẽ được giải quyết rõ ràng.
.
.
Trường cao trung Zodiac…
Giờ ra chơi…
- Được rồi, cả lớp nghỉ đi, tiết sau chúng ta học tiếp!
- Vângggg~
Giáo viên vừa đi ra ngoài, Bạch Dương đã quay sang rủ rê Xử Nữ:
- Này, hôm nay cậu nhất định ph…
Sột soạt!
Lời Bạch Dương còn nói chưa xong, Xử Nữ đã ôm một đống sổ sách bước ra ngoài một cách vội vã, khiến Bạch Dương có chút hụt hẫng, hôm nay cậu ta lại như vậy.
- Anh Bạch Dương~
Giọng nói của Park Sunhae vang lên ở phía ngoài cánh cửa, hôm nay cô ấy lại đến.
Canteen…
“Nhưng mà, hẹn hò như vậy mới xứng đôi chứ, ai như cặp đôi kia!”
“ Song Ngư trông điển trai thế kia, hóa ra lại là người có gu thẩm mỹ tệ đến vậy!”
“Bạn gái cũ là con nhỏ bốn mắt quê mùa Lý Yên, còn bạn gái hiện tại lại là con nhỏ vừa thấp vừa ăn nhiều Kim Ngưu! Tính ra tao còn đẹp hơn hai tụi nó haha!”
- Kim Ngưu!
- KIM NGƯU!!!
- Ha… hả??? _Kim Ngưu bị gọi tên liền giật mình, liền quay sang ngơ ngác nhìn Bảo Bình. Bảo Bình chẹp miệng, cất giọng quở trách:
- Hồn mày để đâu vậy, gọi nãy giờ không nghe! Không ăn đi là đồ ăn nguội đấy!
- Hở?
Kim Ngưu theo lời Bảo Bình mà nhìn xuống phần ăn của mình trước mặt. Là do mấy câu nói kia cứ vang vẳng mãi trong đầu cô khiến cô không tập trung, giờ nhìn lại, thấy ai ai cũng đã ăn gần hết một nửa.
- Tớ… vẫn chưa đói… A, chết, tớ chưa chép bài tiếng Anh!!!! _Kim Ngưu vội vã đứng lên, trao cho đám bạn nụ cười gượng gạo:
- Tớ đi trước đây, tớ không muốn tiết tới bị bắt lên bảng đâu haha, mấy cậu cứ từ tốn dùng bữa nhá!
Chẳng kịp để mọi người phản ứng, Kim Ngưu đã chuồn đi cùng khay cơm còn nguyên của mình. Bảo Bình tặc lưỡi:
- Ít ra cũng để đồ ăn lại cho người khác chứ!
- …
Song Ngư im lặng nhìn bóng dáng nhố nhăng của Kim Ngưu, gương mặt có chút suy diễn.
Thực ra, Kim Ngưu đang đói muốn kêu gào đây, nhưng cô không dám ăn, cô muốn… giảm cân. Chính là bị những lời bàn tán hôm qua làm ảnh hưởng, cô không thể để người khác cười chê Song Ngư vì cô được. Vì vậy, cô phải được như Thiên Bình, nếu không được gương mặt và chiều cao như cậu ấy, thì vẫn có thể có vóc dáng. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ bắt đầu giảm cân. Nói như vậy, đây là lần đầu tiên Kim Ngưu bị ảnh hưởng bởi người khác, vì trước đây, cô luôn sống là chính mình, không phụ thuộc vào người khác, càng không vì người khác mà thay đổi bản thân. Nhưng, lần này, cô là vì Song Ngư.
Tối…
Trong thành phố Zodiac có rất nhiều nhóm, băng đảng hoạt động về đêm, và được gọi là Thế giới đen – tương tự như thế giới ngầm của Mafia. Mỗi băng nhóm sẽ có một tên gọi chính thức, có một đặc điểm để nhận dạng và có một người đứng đầu. Vì có rất nhiều bang phái khác nhau, từ tuổi học sinh đến tuổi ông chú, nên sự cạnh tranh giữa các bang phái chắc chắn sẽ có. Trong giới này, sức mạnh là cái quyết định tất cả, sau đó mới đến số lượng. Băng đảng nào có sức mạnh nhưng số lượng ít, vẫn trên cơ băng đảng có nhiều thành viên nhưng sức mạnh thì yếu.
Băng Con Rết là băng đảng hội tụ đủ cả hai yếu tố trên, và là băng đảng đứng đầu trong giới trong suốt mấy năm qua. Ai ai trong giới khi nghe đến Băng Con Rết, đều phải khuất phục và dè chừng.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, có một nhóm người lạ mặt đang truy lùng người đứng đầu của băng Con Rết và hậu quả là những băng đảng khác trong thành phố đều bị tấn công.
Trường cao trung Zodiac có thể nói là một thành phố Zodiac thu nhỏ của giới đen, vì bản thân ngôi trường này cũng có rất nhiều phe phái. Nhưng các phe phái này không hẳn là riêng rẽ, vì giữa các phe phái vẫn có một cuộc họp gọi là cuộc họp Tổng Phái – tức là cuộc họp chung của tất cả các phe phái trong trường.
Cuộc họp Tổng Phái lần thứ nhất, cách đây vài chục năm, khi trường cao trung Zodiac xảy ra cuộc hỗn chiến giữa các phe phái. Sau cuộc hỗn chiến đó, người đứng đầu các phe phái quyết định giảng hòa bằng cuộc họp Tổng Phái đầu tiên.
Cuộc họp Tổng Phái thứ hai, cách đây vài năm, khi băng Con Rết xuất hiện và càn quét các băng đảng trong thành phố. Các phe phái quyết định tiến hành họp để có thể liên kết với nhau đối phó với băng Con Rết.
Và lần này, là lần thứ ba cuộc họp Tổng Phái được triệu hồi.
Có thể nói, trải qua nhiều năm, cuộc họp Tổng Phái cũng chỉ xảy ra ba lần, có nghĩa tính hệ trọng của nó là vô cùng cao. Vì vậy, sự việc lần này không hề đơn giản. Theo lịch hẹn, thì tất cả các anh em trong các phe phái của trường đều phải có mặt trong cuộc họp Tổng Phái vào lúc 8h giờ tối tại ngọn đồi Lewis.
---------------_End Chap 80_-------------------