Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 84: Tớ ngưỡng mộ cậu từ khi rất lâu rồi!

Tùy Chỉnh

Epiphany - Jin(BTS)
Cực phẩm a~
-----------------------------------
Phòng thể chất...
- Em muốn nói chuyện gì với anh? Có thể nói luôn được mà, đâu cần đến đây đâu!
Bạch Dương khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, Park Sunhae bẽn lẽn cất giọng:
- Chuyện em sắp nói là chuyện tế nhị... nên không thể để người ngoài nghe được ạ!
Câu trả lời của Park Sunhae khiến Bạch Dương chết lặng, chuyện tế nhị? Không phải là tỏ tình hay gì đó chứ? Chết mẹ, nếu cô ấy tỏ tình trước đám bạn của anh, anh còn có thể cầu cứu được. Còn nếu tỏ tình ở đây, anh biết xử sự làm sao đây? Chắc chắn là từ chồi rồi, nhưng từ chối bằng cách nào chứ, oa... sao tình huống này lại xảy ra với anh???
Park Sunhae không biết rằng, tâm lý của người con trai đứng trước mặt cô đang vô cùng xoắn quéo. Vậy mà cô cứ im lặng như vậy là sao?
- Lúc trưa, anh mua đồ rồi chạy về lớp... _Cuối cùng, Park Sunhae cũng mở lời, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm xuống nền:
- Em cũng đuổi theo để bày tỏ tình cảm của mình, nhưng... _Nói đoạn, cô thấp giọng:
- Em đã thấy anh và hội phó ở trong lớp...
- !!!!
Bạch Dương kinh ngạc trước lời của Sunhae, chuyện lúc trưa, có người khác thấy sao? Park Sunhae tiếp tục cất giọng trầm trầm:
- Lúc đấy, em nhận ra rằng, mình đã có tình cảm với nhầm đối tượng mất rồi! Anh... _Nói đến đây, cô ngước mặt nhìn anh với ánh mắt khó tin và nghẹn ngào:
- Thích con trai đúng chứ?
~ Im lặng ~
Bầu không khí trong phòng thể chất im lặng đến phát ngộp, ngay chính bản thân Park Sunhae cũng không thể ngờ được, cô lại có can đảm nói ra câu đó. Câu hỏi chất vấn giới tính thật của crush.
- Haha...
Bỗng, Bạch Dương cười lớn, nhưng nghe giọng điệu và nhìn vẻ mặt anh, cũng biết anh đang cười một cách vô hồn. Anh nhìn cô, khóe môi cong lên:
- Sao em lại nghĩ như vậy?
- Vì em thấy ánh mắt của anh! _Park Sunhae cười đắng: 
- Ánh mắt đấy chứa đựng đầy sự yêu thương và quan tâm!
Bạch Dương có chút kinh ngạc đối với câu trả lời của Sunhae, cô có thể nhìn ra ánh mắt của anh sao. A phải, ai cũng có thể nhìn ra, trừ kẻ ngốc kia. 
- Phải...
Bỗng, Bạch Dương ngồi phịch xuống nền nhà, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng, chứa đựng đầy sự xa xăm. Anh cất giọng tương tư:
- Anh thích con trai, vì đối tượng anh thích là con trai! Chứ không phải anh thích con trai, và thích cậu ta vì cậu ta là con trai!
Có thể nhiều người nghe câu này sẽ không thấy sự khác nhau, nhưng người hiểu chuyện, sẽ hiểu được. Bất giác, anh lại kể về người đó, trên môi xuất hiện một nụ cười đầy hoài niệm:
- Ngày đầu tiên anh gặp cậu ấy, là ngày tựu trường năm lớp 10, anh đến trễ, và hết chỗ ngồi. Cậu ấy đã chửi mắng anh rất nhiều, còn hơn cả mẹ anh nữa! Nhưng chửi xong, cậu ấy vẫn tìm chỗ cho anh ngồi, bằng cách nhường chỗ cậu ấy cho anh. Kết quả, cậu ấy bị Hội học sinh phê bình. Nhiều lần tiếp xúc, anh cảm thấy, cậu ta rõ phiền phức, chửi mắng người khác như con mình vậy. Nhưng đằng sau vỏ bọc nghiêm nghị, khó tính ấy, là một con người ấm áp và tốt bụng. Cậu ấy vừa chửi tên kia vì hút thuốc xong, ngay sau đó lại giúp tên đó gây thiện cảm với người khác. Anh cũng không biết chính xác là tại sao mình thích cậu ấy, nhưng anh chỉ biết rằng, cảm xúc của anh ngày càng rõ ràng hơn và lớn hơn! Anh không quan tâm đến cậu ấy là con trai hay con gái, khi em thích một ai đó quá nhiều, và em phát hiện ra người đó cùng giới với mình, em có thể từ bỏ sao? _Nói đoạn, anh quay sang nhìn Park Sunhae, nụ cười phảng phất nỗi đau khổ:
- Có lẽ em thấy anh kinh tởm lắm nhỉ?
- Phải! _Park Sunhae vô thức lùi bước trách xa Bạch Dương, ngữ điệu đột nhiên thay đổi, khinh bỉ ra mặt:
- Tôi nói với anh, là mong muốn rằng tôi đã nhầm, nhưng không ngờ, anh chính là loại người mà tôi ghét nhất - gay! Những thằng con trai ẻo lả, mặt lúc nào cũng thèm khát đàn ông và sống như mình là con gái! _Park Sunhae xoay đầu rời đi, trước đó, còn vất cho Bạch Dương ánh nhìn kỳ thị:
- Thứ kinh tởm!
Cạch!
Park Sunhae vừa rời khỏi, Bạch Dương cảm thấy bất lực hẳn ra. Không phải do câu nói của cô ta, mà do anh phát hiện ra một điều.
- Em ấy đi rồi, cậu ra được rồi đấy... _Bạch Dương cười đắng: - Thiên Bình!
Lúc này, từ sau chiếc đệm bật xà, một người con gái bước ra, gương mặt không một chút cảm xúc. Phải, Bạch Dương phát hiện ra Thiên Bình từ khi anh đang nói về Xử Nữ, đôi giày màu đen không lẫn vào đâu được.
- Tớ đi cất bóng, rồi hai người vào nên...
- Cậu cũng thấy kinh tởm tớ đúng không?
Bạch Dương không cần Thiên Bình giải thích, mà lại trực tiếp hỏi vào trọng tâm. Park Sunhae biết thì không sao, chẳng ảnh hưởng gì cả, nhưng bạn bè của anh, liệu có chấp nhận và thông cảm cho anh?
- Cậu thích Xử Nữ... _Thiên Bình bước lại gần Bạch Dương, rồi ngồi cạnh anh:

- Chuyện đó ai chả biết!
- Hả?
Câu nói của Thiên Bình nằm ngoài dự đoán của Bạch Dương, anh ngạc nhiên nhìn cô, đáp lại, Thiên Bình vất cho anh ánh nhìn nửa vời:
 - Làm gì mà ngạc nhiên vậy?
- Hơ... thì... sao cậu biết được chứ! _Mặt ngơ hỏi.
- Cả Nhân Mã còn nhìn ra được, huống gì! _Đoạn, Thiên Bình nhìn lên ô cửa sổ nhỏ trên cao kia, cất giọng có chút tâm trạng:
- Vừa rồi cậu hỏi tớ có kinh tởm cậu không... _Ngừng một chút, cô lại lên tiếng:
- Những con người như cậu, tớ rất ngưỡng mộ!
- !!!
Bạch Dương không rõ phản ứng ra làm sao, chính là không ngờ đến câu trả lời này. Bất chợt, Bạch Dương cười nhạt:
- Cậu không cần phải nói dối đâu Thiên Bình, cứ nói thật lòng đi, tớ không buồn đâu, đừng an ủi tớ nữa, người như tớ...
Bốp!
- Au!!!! _Bạch Dương bị đánh bất ngờ, chỉ biết ôm trán kêu đau. Còn đang nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt khó hiểu, thì cô lên tiếng:
- Tớ có mượn cậu trả lời giùm không? 
Thiên Bình... thật đáng sợ a...
- Thế giới này mắc nợ những người đồng tính một cuộc sống bình đẳng! Họ cũng là con người, cũng có cảm xúc, biết yêu, biết hận... và biết tổn thương! Họ không ăn cướp, không giết người, không hiếp dâm, thì tại sao tớ kinh tởm họ? _Nói đoạn, Thiên Bình nở nụ cười bán nguyệt, biểu cảm sự ngưỡng mộ của cô:
- Quan trọng hơn, họ dám sống thật với bản thân mình, dám đương đầu với những định kiến lạc hậu của xã hội, chấp nhận bị gièm pha, khinh rẻ để đổi lại sự tự do cho cảm xúc, điều đó rất đáng ngưỡng mộ, vậy nên... _Lúc này, Thiên Bình khẽ đặt tay lên vai Bạch Dương:
- Bạch Dương, tớ rất ngưỡng mộ cậu, từ khi rất lâu rồi!
- ...
Ngữ điệu và biểu cảm của Thiên Bình tuy vô cảm, nhưng vẫn khiến Bạch Dương thấy cảm động. 
- Haha... _Bất chợt, Bạch Dương cười phá lên:
- Thật không thể tin nổi, một người đứt dây thần kinh cảm xúc như Frozen đây, lại nói được những lời hoa mỹ về cảm xúc như vậy hahaha!
-_-!!!
Thiên Bình đen mặt lại, nhưng nếu tâm trạng của Bạch Dương được cải tiến một chút, thì cô bỏ qua. Không lâu sau đó, cô đứng lên, cất giọng lạnh nhạt:
- Tính ngồi cười đến bao giờ? 
- Haha... được rồi, về thôi! _Bạch Dương cũng đứng lên, rồi khoác vai Thiên Bình ra ngoài.
- Người vừa rồi là Park Sunhae, lớp 10S1?
Khi không, Thiên Bình lại bất ngờ hỏi khiến não Bạch Dương load chậm một chút, sau đó mới trả lời một cách ngô nghê:
- À, hình như vậy! Mà làm chi vậy?
- Thông não nó!
- Hả????
...
- Ủa? Chị Thiên Bình đi đâu vậy ta?
Tử Hàn vừa tách khỏi đám Kim Ngưu ra, thì bắt gặp hình ảnh của Thiên Bình, nhưng giờ tan học rồi, chị ấy không đi về còn đi đâu nữa vậy. Nghĩ thế, cậu liền bám theo.
Khu vực khối 10...
- Chị có chuyện gì muốn nói với em ạ?
Park Sunhae đang định ra về, thì gặp Thiên Bình, và chị ấy muốn nói chuyện với cô. Ngoài miệng thì lễ phép, nhưng trong lòng, Park Sunhae cũng chẳng ưa gì Thiên Bình, người lúc nào cũng lạnh nhạt và khó gần.
- Vừa rồi, ở phòng thể chất, cô nói những gì với Bạch Dương, còn nhớ chứ?
- Chị!?
Park Sunhae kinh ngạc khi Thiên Bình biết được chuyện đó, vài giây thông minh để nghĩ ra, cô ta cười khẩy:
- Thật đàn bà, không ngờ anh ta còn đi lẻo mép với chị! _Sau đó, cô ta vất hết sự lễ phép, kênh mặt nhìn Thiên Bình:
- Xin lỗi chị, những lời dành cho bạn chị, tôi không muốn nhớ, căn bản là do bạn chị quá kinh tởm đi!
Chát!
Âm thanh chói chang vang lên khiến người nghe cũng thấy thấu, Park Sunhae kinh động, đưa tay sờ má mình, ánh mắt rõ ràng là vừa ngạc nhiên mà vừa tức điên. Chưa kịp quay sang mở mồm thì Thiên Bình đã cất giọng băng lãnh:
- Đây là vì cô nói bạn tôi là kinh tởm! 
- Chị muốn chết hả?! Nghĩ tôi dễ dãi vậy sao?! _Park Sunhae bị tát một cách vô lý nên cô ta nổi cơn điên, tính giơ tay tát lại Thiên Bình thì bị chặn lại, Thiên Bình đẩy cô ta ra rồi cất giọng nhàn nhạt:
- Tôi biết vì tôi có mặt ở đó, chính tai tôi nghe rõ những gì cô đã nói, vì vậy mới đến đây gặp cô, Park Sunhae! Nếu cô có thể dễ dàng buông lời miệt thị người khác, thì cô chính là thứ rác rưởi hôi thối nhất trong đám rác rưởi! _Đoạn, ngữ điệu của Thiên Bình trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ:
- Cuộc sống Bạch Dương vốn đang là màu trắng, nhưng lại bị nhuốm dơ bởi một vệt màu đen, đó chính là sự xuất hiện rắc rối của cô - Park Sunhae! Cô mới chính là người phá rối người khác! Cô căn bản là không có tư cách để nói cậu ấy là loại người nào cả! Vì vậy, hãy xin lỗi Bạch Dương đi, đơn giản là vì cậu ấy xứng đáng được như vậy! 
- ...
Lời nói của Thiên Bình như ngọn giáo xuyên thẳng cái tôi của Park Sunhae. Cô ta tức tưởi lớn tiếng:
- Chị vì cái gì mà bênh vực những kẻ dị hợm đó? Họ là những thằng đàn ông sống ẻo lả, buông thả cảm xúc, đàn ông con trai mà trang điểm đậm, mặc đồ như con gái, giọng nói õng ẹo, lúc nào cũng thèm khát đàn ông, kinh tởm chết đi được!
Đối mặt với cảm xúc bùng nổ của Sunhae, là vẻ mặt ảm đạm của Thiên Bình, cô nhìn cô ta bằng ánh mắt nửa vời vô cảm:
- Cô biết không, dạng người cô đang nói đến, là bê đê bể bóng, chứ không phải Bạch Dương của tôi! _Rồi, Thiên Bình cất bước rời đi, trước khi đi, còn để lại một câu nói nghe thấm đến tận ruột:
- Áp đặt hình ảnh người này lên người khác chỉ vì thấy họ có một nét tương đồng, là hành động của những kẻ vô văn hóa mà cứ cho mình là Chúa, biết tất cả mọi chuyện! Đấy mới chính là những kẻ kinh tởm!
- ...
Park Sunhae thẫn người ra nhìn bóng lưng của Thiên Bình đang xa dần, xa dần... Cô nghĩ đến Bạch Dương, chàng trai mà cô đã từng rất thích trước đây...
...
Tử Hàn chứng kiến mọi việc xảy ra, không có gì ngoài sự kinh ngạc và khó tin. Bạch Dương anh ấy thích con trai??? Nhưng thế thì sao chứ, cậu là người có tư tưởng tiến bộ, trước đây từng du học ở Mỹ, chuyện này là bình thường thôi. Nhưng sao cô gái kia và Thiên Bình phản ứng gay gắt với chuyện này thế. Mà cũng từ việc này, cậu có thể biết được Thiên Bình của cậu lại là một người mạnh mẽ như vậy. 
Hành động của chị ấy quả nhiên rất rất ngầu... Quả nhiên, cậu không thích nhầm người a...
...
Hôm sau...
Giờ nghỉ trưa...
Canteen...
- Ù uôi, Kim Ngưu nay đã tái xuất giang hồ rồi hả?
Hiện tại, cả đám đang ngồi một bàn ở canteen và đặc biệt, lần này có cả sự góp mặt của đại tỷ lâu ngày vắng mặt - Kim Ngưu. Tất nhiên rồi, sao cô dám nhịn ăn chứ, Song Ngư sẽ xử đẹp cô mất.
- Hề hề, lâu ngày không hẹn các huynh đệ, thất lễ, thất lễ rồi a! _Kim Ngưu hai tay chắp lại như trong phim kiếm hiệp, mặt cười nhìn các anh em, Bảo Bình liền vất cho con bạn ánh nhìn nửa vời:
- Các hạ không cần khách sáo, chi bằng ngươi hãy khao chúng ta một chầu hoành tráng đi!
- Bớt diễn sâu giùm đi Bảo Bình, mày ngon đưa tiền đây tao trả! _Kim Ngưu dẹp ngay màn đệ đệ huynh huynh, màn đối thoại vừa rồi thật nhạt nhẽo a.
- Cự Giải và Xử Nữ lại vắng mặt à? _Đoạn, Bảo Bình đếm lại doanh số, sau đó tia sang đối tượng Bạch Dương:
- Ủa mà hôm nay con bé kia không bám theo cậu nữa à, Bạch Dương?
- Hở?
Câu hỏi của Bảo Bình mới khiến cả bọn chú ý, Bạch Dương chỉ biết cười ngu:
- Haha... có lẽ...
- Tất nhiên rồi, bị từ chối chẳng lẽ cứ bám đuôi hoài! 
Sư Tử nhanh mồm chen giữa lời của Bạch Dương với ngữ điệu ngông ngạnh, cả đám cũng không bất ngờ lắm với câu trả lời đó, Thiên Yết cong môi:
- Từ chối rồi sao?
- Cậu có thể giới thiệu em ấy với mình mà! _Song Tử lên tiếng đùa giỡn, nhưng lại nhận phải cái nhìn khó chịu của Nhân Mã:
- Mày tém tém lại đi Song Tử, bạn gái mày nghe thấy thì sao?!
- Ây dà, sao hôm nay mày gắt vậy Nhân Mã... _Song Tử đưa tay xoa xù cái đầu của thằng bạn, khiến Nhân Mã phải đẩy anh ra:
- Thằng điên này, đói đòn à?!
- Ủa mà sao, mấy cậu không có gì là ngạc nhiên hết vậy? _Bạch Dương ngu ngơ hỏi đám bạn, theo anh nghĩ, chúng nó phải Ồ, WOW các kiểu chứ nhỉ.
- Có gì mà ngạc nhiên, mắt đui cũng nhìn ra cậu không thích con bé đó mà! _Kim Ngưu lên tiếng, lâu ngày không đi ăn cùng, nhưng thông tin thì vẫn biết như thường.
- Đơn giản là cậu với nó không hợp nhau! _Bảo Bình cũng phán, liền nhận được điệu cười nhếch môi của Song Ngư:
- Cậu cứ phán như bà bói vậy!
- Quá khen! _Bảo Bình cũng đáp trả bằng điệu cười nhếch mép, Sư Tử chau mày nhìn bọn họ, cất giọng ngang ngang:
- Hai cậu trông hợp ý ha!
- Ây dà, không lẽ đây là phiên bản "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân!" ở ngoài đời sao? 
- Nhân Mã, chú có tin chị đây ăn trưa bằng món ngựa hầm nguyên con không? _Bảo Bình lia ánh mắt như muốn giết người chiếu thẳng đến Nhân Mã, khiến cậu chàng sợ xanh mặt, chỉ biết cười trừ cho qua.
- Nhân Mã, cậu không cần lo... _Song Ngư bất ngờ lên tiếng:
- Mẫu người của Bảo Bình là như thầy Ma Kết của chúng ta cơ!
- Ừ đúng hahaha!
Cả đám phá lên cười khiến mặt Bảo Bình đen như đít nồi. 
- Oa, đồ ăn đến, đồ ăn đến rồi hehe!
Bất chợt, đồ ăn được bưng đến khiến Kim Ngưu không khỏi thích thú. Đã lâu lắm rồi cô không được ăn, và ăn cùng bạn bè.
Cạch!
- Hở?
Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn phần đùi gà được thêm, rồi nhìn lên người vừa đưa nó cho cho. Song Ngư nhàn nhạt cất tiếng:
- Ăn đi, coi như đền bù tổn thất tinh thần cho cậu!
- Hả? Tổn thất tinh thần gì?
Phịch!
Trong khi Kim Ngưu đang ngu người bởi câu nói khó hiểu của Song Ngư thì anh đã kéo cô vào lòng:
- Tất cả nghe cho rõ đây! Đây là LÃNH KIM NGƯU - bạn gái của DOÃN SONG NGƯ lớp 12S, tôi hẹn hò với cậu ấy vì tôi thích cậu ấy, ai khó hiểu hay khó tin tôi cũng mặc kệ, vì vậy đừng có nhiều chuyện xì xầm sau lưng bọn này rằng bọn này không hợp nhau, xin lỗi, HỢP NHAU ĐẾN KHÔNG TƯỞNG đấy ạ! Rảnh rỗi thì làm việc gì đó có ích như là nhặt rác mình xả lên đi! Những người bị nhột, đừng để tôi tìm ra mấy người, tôi sẽ không nhẹ tay đâu! Thế nhé!
~ Im phắc ~
Cả canteen đều trở nên im lặng ngay sau khi Song Ngư cất lớn giọng... đơn giản là, bọn họ vừa nghe cái quái gì vậy. 
- Phụt! Hahahaha
Đám 12S phản ứng nhanh nhất, ôm bụng cười nghiêng ngả. Khiến mọi người xung quanh đều nhìn họ như những kẻ điên, rồi tiếp tục ăn uống, chỉ những đứa nhiều chuyện mới thấy lạnh gáy.
- Ba ơi, mẹ ơi, ra đây mà xem nè! _Bạch Dương kêu gào đến cả những vị phụ huynh, Bảo Bình chỉ nhếch mép nở một điệu cười nửa miệng:
- Ha, rõ là làm màu!
- Ôi xem người ta hẹn hò kia, tớ cũng muốn hẹn hò! _Song Tử ôm lấy Nhân Mã, Nhân Mã cũng ôm lại, cùng nhau diễn sâu:
- Tao cũng muốn nữa!
- Cậu đang hẹn hò đấy Song Tử! _Thiên Yết cất giọng nhàn nhạt, như muốn cảnh tỉnh Nhân Mã, thế là chàng ta tức tưởi đá văng Song Tử ra, rồi quay sang diễn sâu với Thiên Yết. Thiên Yết đại thắng lợi a.
- Thiên Bình... _Sư Tử cũng hùa theo đám bạn mà quay sang nhìn Thiên Bình, nhưng đáp lại, chỉ là vẻ mặt bình thản của cô:
- Cậu đi nói với Cự Giải ấy!
- Hahaha!
Trước muôn vàn phản ứng của đám bạn, Kim Ngưu chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống, bẽ mặt gì đâu. Sao tên Song Ngư này có thể mặt dày như thế chứ. Cơ mà khoan...
- Làm sao cậu biết, có người nói này nói nọ tôi với cậu? _Kim Ngưu nhận ra điểm bất thường, liền lên tiếng thắc mắc, Song Ngư nhún vai bất cần:
- Cậu nghĩ tại sao tôi biết?
- Người duy nhất tôi kể là Bảo Bình mà, sao cậu biết... A... _Mắt Kim Ngưu sáng lên như sao, hèn gì hôm nay hai đứa này lại tương tác với nhau tốt như vậy, cô liền lia đôi mắt sang nhìn con bạn thân:
- Bảo Bình!!!!
- Hahaha!
------------------- End chap 84 ---------------------