Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 93: Hang động ở núi Nhị

Tùy Chỉnh

Hehehe... là một ARMY, ta tất nhiên sẽ giới thiệu bài hát của đàn em BTS - TXT (Tomorrow X Toghther) rồi ^^ (liên quan ghê)
Crown - TXT
Mong rằng các bé sẽ thành công như tiền bối của mình vậy~
........................................
- Aissss!!! Thời tiết đúng là thất thường thật mà!
Sư Tử ngồi trong một chiếc hang lớn, nhìn ra bên ngoài, tiếng sấm ồn ào, tiếng mưa như đang gào thét, trắng xóa không thể thấy rõ bên ngoài. Chàng trai vốn đã khó chịu, nay lại càng sốt ruột hơn:
- Rõ ràng vài tiếng trước còn nắng cháy đầu, vậy mà giờ mưa như lụt vậy!
- Cũng may chúng ta tìm được hang động này mà trú mưa kịp thời!
Cự Giải bật đèn pin từ điện thoại để chiếu sáng nơi hang động tối tăm này. Nghĩ lại đúng là cô may mắn thật. Khi gió càng ngày càng mạnh, có vài hạt mưa rơi xuống thì lại tìm thấy ngay hang động ở đây. Nếu cô nhớ không nhầm, thì đây là chân núi Nhị* trên hòn đảo. (Núi Nhị là một trong hai đỉnh nhô lên của hòn đảo, ngọn còn lại là núi Nhất).
- Không biết những người khác thế nào rồi! Bọn họ liệu ổn chứ?
Cự Giải ngồi cạnh Sư Tử, trong lòng mang một nỗi lo lắng. Bây giờ khắp hòn đảo đều mưa to gió lớn, nhóm bạn cô lại ở trong rừng, không có chỗ nào trú ẩn ngoài cái hang động này. Điện thoại đã bị mất sóng từ lâu, không thể liên lạc với ai được. Thật sự... thật sự rất lo lắng.
- Những nhóm hai người thì đỡ lo hơn, nhưng đối với Kim Ngưu và Thiên Bình thì...
Giọng của Sư Tử trầm hẳn, kéo theo một bầu khí u uất lên hai con người. Nhìn vào hiện tại mà nói, thì khả năng tránh khỏi nguy hiểm là hoàn toàn bất khả thi.
Cự Giải nhìn sang Sư Tử, anh lúc này yên ắng một cách lạ thường, nếu là bình thường, Sư Tử đã nháo lên như mèo gặp phải chó rồi.
- Xin lỗi... _Giọng của Cự Giải vang lên nhè nhẹ:
- Nếu lúc đó tớ chú ý hơn, thì Thiên Bình bây giờ đã...
- Aissss!!!
Đột nhiên, Sư Tử gắt lên khiến Cự Giải một phen giật mình, chưa kịp phản ứng, Sư Tử đã quay phắt sang nhìn Cự Giải, giọng điệu vô cùng khó chịu:
- Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi?! Tại sao cứ phải xin lỗi trong khi không phải lỗi của mình vậy!? Thiên Bình là con nít sao? Cậu có trách nhiệm phải trông chừng nó sao? Nó đi lạc là tại nó chứ tại cậu xúi nó đi lạc à?! _Sư Tử xổ nguyên một tràng dài khiến đối phương không kịp trở tay, sau đó mới bình tĩnh cất giọng trầm ổn lại:
- Tôi đã cố im lặng để cậu không phải cảm thấy tội lỗi rồi, vậy mà, aisss!
- Cậu...
Cự Giải cực kỳ ngoài ý muốn bởi câu nói của Sư Tử, trong lòng cư nhiên có cảm giác thanh thản theo một hướng nào đó. Ít nhất, vào lúc này, cô đã bớt đi một chút lo lắng.
- Cậu nói xem, trong hang này có gấu không?
Sư Tử bật đèn pin từ điện thoại lên, rồi soi xung quanh. Có thể thường ngày chúng ta thấy Sư Tử là một người nóng nảy, vênh váo mà cứ nghĩ rằng, cậu ta không tinh tế. Nhưng, con người Sư Tử thật ra rất hiểu chuyện, bằng chứng là lúc này, vì biết lo lắng cũng chẳng có ích lợi gì, nên anh đã rẽ hướng để giúp một người luôn lo lắng như Cự Giải quên đi hiện trạng.
- Đây có vẻ là hang động do con người đào?
Cự Giải nhìn lên vách hang, đều có dấu đào của xẻng, cuốc. Sư Tử cũng công nhận:
- Bọn họ đào để làm gì chứ? Đào vàng à?
- Tớ không biết, nhưng có lẽ nó còn kéo dài đến sâu vào bên trong đấy!
Cự Giải soi ánh đèn mờ vào đáy hang, chỉ thấy một màu đen không điểm dừng. Sư Tử chau mày:
- Không lẽ là mỏ vàng thật?
- Cậu có muốn đi tiếp không?
- Hả?
Sư Tử lại bị Cự Giải làm cho bất ngờ, đúng rồi, con người Cự Giải có rất nhiều điểm mà anh chưa biết. Như lúc này vậy, trông mặt cô có vẻ rất hứng thú với việc khám phá hang động này.
...
...
Mạn trái của đỉnh núi Nhị...
- Phù, may sao ở đây có cái hang!
Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra phía cửa hang, Kim Ngưu có chút ớn lạnh, nếu như không có cái hang này, thì cô và Song Ngư sẽ sống chết mặc bay ở ngoài cơn mưa lớn đáng sợ kia ư?
- Không có sóng sao?!
Kim Ngưu cầm điện thoại của Song Ngư, không cam tâm lên tiếng:
- Chúng ta không thể liên lạc với những người khác! _Nói rồi, sự lo lắng và tội lỗi hiện rõ trên mặt Kim Ngưu, cô trầm giọng lại:
- Không biết bọn họ thế nào, có tìm được chỗ trú hay không, ngoài kia mưa như lũ vậy!
- Lo lắng cũng không giúp ích được gì đâu!
Song Ngư cất giọng lãnh cảm, chưa kịp để Kim Ngưu khiển trách, đã đưa tay xoa nhẹ đầu cô:

- Ít nhất vào lúc này, cậu đừng khiến người bên cạnh lo lắng nữa!
- Tôi...
Những lời định phản biện lại của Kim Ngưu đều bị nuốt vào trong. Có lẽ lần này Song Ngư nói đúng, ít ra cô đừng để anh phải phiền lòng vì cô.
Ùuuuuuua~
Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi vào trong hang, khiến hai người vốn dĩ đã ướt nhẹp được một phen rùng mình.
- Cửa hang này đón gió à?
Đúng như Song Ngư nói, hang này nằm ngược hướng với hướng gió thổi, nên đón gió mạnh mẽ. Từng đợt lạnh như tuyết thổi vào khiến hai con người bé nhỏ này khó mà trụ được lâu.
- Bật đèn pin lên đi Kim Ngưu!
Nghe lời Song Ngư, Kim Ngưu bật đèn pin từ điện thoại lên, nhưng vẫn thắc mắc:
- Để làm gì thế?
- Chúng ta sẽ tiến vào đáy hang, ở đó gió sẽ yếu hơn ngoài này!
Nói rồi anh lấy lại chiếc điện thoại, soi vào bên trong hang động, không quên nắm tay Kim Ngưu và dắt đi.
Có điều...
Hang động này hình như sâu hơn anh tưởng tượng.
...
...
Mạn phải chân núi Nhị...
- Hmnn...
Nhân Mã nheo đôi mắt lại, dưới ánh đèn mờ của điện thoại, có thể nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cậu. Chỉ có điều, cậu thấy cả thân mình hơi ê ẩm, ngứa ngáy khó chịu.
- Tỉnh rồi à?
Giọng nói của Thiên Yết trầm ổn vang lên, Nhân Mã gượng gạo ngồi dậy, nheo mắt nhìn xung quanh:
- Thiên Yết... đây là đâu? Sao tối om vậy?
- Không biết, có vẻ là một cái hang! _Thiên Yết bình thản đáp lại, Nhân Mã cũng gật gù:
- À... ra là cái hang... Uả?!!!
Như nhận ra điều gì đó sai sai, Nhân Mã liền mở to mắt nhìn Thiên Yết:
- Cái hang?! Sao chúng ta lại ở trong hang?! Tớ nhớ chúng ta đi tìm Kim Ngưu mà! _Nhân Mã dần dần nhớ lại chuyện hồi chiều:
- Giữa chừng tớ bị xảy chân ngã... sau đó tớ không nhớ gì hết!
- Không nhớ là đúng rồi, vì cậu bị bất tỉnh mà!
Thiên Yết đưa ánh mắt ảm đạm nhìn Nhân Mã, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cậu, anh tiếp tục cất giọng:
- Chỉ có điều, cậu lăn xuống một sườn dốc dài, và bất tỉnh tại cửa hang này. Gọi mãi mà cậu không dậy nên tôi đành ngồi chờ cậu, cũng may cậu không bị thương gì!
- Vậy sao... tớ xin lỗi vì đã bất cẩn hề hề!
Nhân Mã đưa tay gãi gãi đầu, cái đầu của cậu rối xù, còn dính cỏ lá, trông chẳng khác ổ chim là bao, cộng thêm điệu cười ngốc nghếch kia, bản mặt ngu khiến Thiên Yết cũng không nhịn nổi mà cười khẩy một cái.
- Không cần xin lỗi, cũng nhờ cậu mà chúng ta mới có chỗ trú mưa lý tưởng như vầy! Không ngờ ở đây lại có một hang động!
Nghe lời của Thiên Yết, Nhân Mã mới chú ý ngoại cảnh, ngoài kia đang mưa ầm bão lớn, âm thanh như một trận vũ bão.
- Nhưng... có vẻ như chúng ta gặp rắc rối rồi!
Đúng như lời Thiên Yết nói, Nhân Mã nhìn ở cửa hang, nước đang tràn vào và dần dần dâng lên. Phải, nơi Thiên Yết và Nhân Mã đang tạm trú, là một cửa hang động tự nhiên với diện tích nhỏ, nó nằm ở vùng trũng dưới chân núi, thêm cái sườn dốc ở đối diện, nên khi mưa lớn nó sẽ bị ngập nước.
- Nếu không tạnh mưa, chỗ này sẽ bị ngập mất!
Nhân Mã có vẻ hoang mang, cậu và Thiên Yết đã lùi vào sâu trong hang động, đến độ đã chạm phải đáy. Nhưng mực nước không có dấu hiệu suy giảm, ngược lại, càng ngày càng lan vào và dâng cao hơn.
- Trận mưa này có vẻ không dễ dàng tạnh đâu, nhưng nếu chúng ta ngoài bây giờ, thì chẳng khác gì tự sát cả!
Thiên Yết nhàn nhạt nói, khiến Nhân Mã có chút nể phục, ngay cả khi rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng lan này, mà anh vẫn có thể bình tĩnh như thế.
Nhưng mà... nước đã chạm đến chân hai người rồi.
- Này... tớ không muốn bỏ mạng ở nơi khỉ ho này đâu, cũng không muốn bỏ mạng một cách vô vị này đâu!
Nhân Mã sợ hãi nhìn dòng nước đang trào vào hang động, ngày càng dữ dội và mạnh mẽ hơn, giống như những cơn sóng biển động vậy, chẳng mấy chốc, nước đã lên đến đầu gối rồi.
Ngược lại với Nhân Mã, Thiên Yết vẫn cầm điện thoại, rọi đèn pin về phía trước, anh đang suy nghĩ về một phương án để thoát khỏi tình cảnh này.
- Thiên Yết! Có rắn!!!!
Nhân Mã vội la lên và kéo Thiên Yết nép vào góc hang khi vô tình rọi đèn pin vào mặt nước và phát hiện có một con rắn đang bơi vào. Chính bản thân Thiên Yết cũng không tránh khỏi giật mình, anh bất giác đưa cả người mình chắn trước Nhân Mã, ép cậu sát vào góc hang. Cũng chính vào lúc này, nước đã ngập ngang lưng bọn họ.
- Ha... hả?
Nhất thời, cả Nhân Mã và Thiên Yết đều bị ngoài ý muốn, trong khi bọn họ dè chừng với sự xuất hiện của con rắn, thì con rắn đấy lại không để bọn họ vào mắt, trực tiếp bơi vào góc hang đối diện, và dần dần biến mất luôn.
Chuyện... chuyện gì vậy?
- Ở đây có hang rắn sao??? _Mặt Nhân Mã xanh đét, hoàn cảnh xui xẻo này là sao chứ?
- Đó không phải là hang rắn! _Thiên Yết cất giọng giải thích:
- Đặc điểm của hang rắn là miệng hang tròn và lớn bằng một nắm tay, vừa rồi nó chui qua cái khe này...
- Cẩn thận, lỡ may nó nhô đầu ra cắn cậu thì sao?
Thấy Thiên Yết tiến lại gần để quan sát góc hang mà con rắn vừa chui qua, Nhân Mã liền kéo lại. Thiên Yết vỗ nhẹ đầu Nhân Mã:
- Yên tâm đi, nó đi mất rồi!
- Sao cậu lại chắc chắn thế, lỡ may...
- Có vẻ ông trời vẫn còn thương chúng ta đấy Nhân Mã!
- Hả?
Câu nói của Thiên Yết khiến Nhân Mã ngẩn người, cậu lên tiếng thắc mắc:
- Cậu đã phát hiện điều gì ư?
- Bên trong này vẫn còn một chiếc hang, hay nói cách khác... _Đoạn, Thiên Yết quay sang nhìn Nhân Mã đầy ý cười:
- Đây chỉ là đáy hang giả!
Nhìn vẻ mặt đần thối của Nhân Mã là Thiên Yết đủ hiểu cậu chàng chẳng hiểu gì, vì vậy anh đành giải thích rõ hơn:
- Con rắn nước vừa rồi đã chui qua cái lỗ này, và nước cũng chảy lọt qua khe này, cậu nhìn kỹ đi là sẽ thấy!
Theo lời Thiên Yết, Nhân Mã chăm chú quan sát với sự hỗ trợ của ánh đèn pin, hình như Thiên Yết nói không sai.
- Nói cách khác, đằng sau bức tường đất này là một khoảng trống, rất có thể là một cái hang thật sự! Nhưng thử thì mới biết được, cậu có thứ nào chắc chắn để phá cái đáy giả này không?
- Hả?
Nhân Mã lại ngơ mặt nhìn Thiên Yết, rồi lắc đầu:
- Không có, nhưng mà... _Nhân Mã vẫn còn chút khó tin:
- Cậu chắc sẽ có cái hang đằng sau này chứ?!
- Không chắc! Nhưng thử thì mới biết được! Nếu không làm gì, chúng ta cũng sẽ chết đuối thôi!
Đúng như lời Thiên Yết nói, nước đã dâng lên đến ngực Nhân Mã. Trong tình cảnh này, chỉ còn nước liều mình thôi. Nhân Mã soi đèn xung quanh, thấy ở cửa hang có một khúc gỗ lớn, liền bơi đến đấy, rồi đưa cho Thiên Yết:
- Cái này có được không?
- Cậu hay đấy!
Thiên Yết cong môi nhìn Nhân Mã, không khỏi cho lời khen. Anh dộng mạnh cây gỗ vào đáy hang, chính xác hơn là cái lỗ mà con rắn đã chui qua, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho giả thuyết cái hang giả của anh.
Không chỉ Thiên Yết mà Nhân Mã cũng sốt ruột, nước càng ngày càng dâng nhanh, thoáng cái đã ngập đến vai, dù có thế nào, thì cũng phải giữ điện thoại trên cao để có ánh sáng.
THNGGG~~
-!!!
Cuối cùng cũng có vết nứt trên đáy hang, nó giống như một loại động lực tác động mạnh mẽ đến Thiên Yết, phải, đây là tia hy vọng duy nhất của anh và Nhân Mã.
- Ụccccc...
Nước dâng nhanh đến đáng sợ, giờ đây nó đã dâng đến cằm của Thiên Yết, tức là qua đầu Nhân Mã. Tiếng đuối nước khiến Thiên Yết bị giật mình, anh quay ra sau thì thấy Nhân Mã vẫn chưa bị ngụp đầu, đáp lại là nụ cười ngu ngốc của Nhân Mã:
- Tớ biết bơi nên cậu yên tâm đi, tớ sẽ soi đèn cho cậu!
THNGGGG~~~
Vết nứt đã lan rộng hơn, và có vẻ như bức tường đất này không còn trụ được lâu nữa... có điều...
- Ụcccc!!!
Mức nước bây giờ đã qua mũi của Thiên Yết, khiến anh thêm phẩn khẩn trương hơn. Việc dộng cây gỗ vào bước tường đất càng thôi thúc hơn, vì anh khác với Nhân Mã...
Thiên Yết... không biết bơi!
- Ọcccccc!!!
Thiên Yết đã vượt quá giới hạn, gương mặt và đôi mắt đỏ ngầu, cố thêm một chút nữa, một chút nữa, bức tường này sắp đổ rồi, dù ánh đèn của Nhân Mã khi chiếu xuống nước đã bị phân khúc, nhưng linh cảm anh mách bảo, giả thuyết của anh đúng.
ẦMMM!!!!
Đúng như dự đoán của Thiên Yết, bức tường đã bị lủng một lỗ lớn, cư nhiên nước sẽ theo cái lỗ ấy mà tuôn ra. Chỉ có điều, Thiên Yết đã đi quá giới hạn của mình rồi.
- Ụccccccc...
- Thiên Yết!!!!
Nhân Mã kinh hoàng khi thấy Thiên Yết chìm lỉm xuống dưới, cậu liền đưa điện thoại ngậm vào mồm, rồi lặn xuống nước, túm lấy tay Thiên Yết mà kéo lên. Thế nhưng chiếc lỗ mà Thiên Yết đục được trên đáy hang lại không đủ lớn để con người chui qua. Nhưng bây giờ Thiên Yết đã bất tỉnh rồi...
THNGGG~
Nhân Mã cầm lấy khúc gỗ và dộng vào xung quanh cái lỗ kia, cậu dùng hết sức mình để dồn lực vào khúc gỗ, với những nỗ lực kiên cường, vì Thiên Yết, vì Thiên Yết, tất cả là vì Thiên Yết, cậu ấy đã làm hết mình dù biết bản thân không biết bơi, cậu phải thay Thiên Yết hoàn thành nó.
Ràooooo...
Cuối cùng cái lỗ cũng đủ rộng, Nhân Mã cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng để đưa Thiên Yết qua, vất chiếc điện thoại sang đấy và cuối cùng là tự cứu thoát cho chính bản thân mình.
- Hộc... hộc... hộc...
Nhân Mã thở dốc sau khi cùng Thiên Yết thoát chết trong gang tấc, vừa rồi, mọi thứ thật đáng sợ. Đến lúc này, cậu vẫn chưa thể tin đó là sự thật, cậu và Thiên Yết xém nữa thì bị chết chìm ở đấy.
- Thiên Yết! Thiên Yết!
Nhân Mã soi đèn pin vào mặt Thiên Yết, gọi mãi mà anh không phản ứng gì, cậu chợt nhớ lại, phải mất một khoảng thời gian cậu mới phá được cái lỗ kia, trong khoảng thời gian ấy Thiên Yết bị chìm trong nước, không xong rồi... Cậu ấy... không chết đấy chứ?
Nghĩ rồi Nhân Mã run rẩy đưa ngón tay lên nhân trung của Thiên Yết...
- May quá, vẫn còn thở!
Như trút được gánh nặng trong lòng, Nhân Mã cũng đã bình tĩnh lại một chút. Thiên Yết bị sốc nước, vậy là phải hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực sao?
- Làm đại thôi!
Nhân Mã đánh đầu mình một cái cho tỉnh táo, còn do dự cái gì chứ, nếu không sơ cứu kịp thời cho Thiên Yết, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, cậu với cậu ấy cũng đã gặp sự cố chạm môi 2 lần rồi, hô hấp nhận tạo thì sợ gì chứ, đó là cứu người mà.
Nói rồi Nhân Mã cởi chiếc áo của mình và áo của Thiên Yết ra, gấp chúng lại và kê gáy cho Thiên Yết. Như vậy mới làm thông khí quản của Thiên Yết được. Cũng may mắn là Nhân Mã từng được anh trai mình dạy cách sơ cứu người ngạt nước, vì vậy nên cậu cũng biết cách để sơ cứu cho Thiên Yết.
- Thiên Yết, mau tỉnh lại đi! Phù!
- Cậu không được chết đâu đấy! Phù!
- Đừng bỏ tớ lại một mình! Phù!
Nhân Mã cứ một hơi thổi vào miệng Thiên Yết, là lại nói một câu. Nhưng Thiên Yết vẫn chưa có biểu hiện gì, khiến cậu không tránh khỏi lo sợ.
- Ọccccc!!!
Cuối cùng, Nhân Mã cũng ép Thiên Yết đẩy hết nước bị ngộp trong cơ thể ra, cậu tiếp tục thổi khí vào khí quản của Thiên Yết, hy vọng anh tỉnh lại trong cậu lớn hơn bao giờ hết.
- Hmnn...
Thiên Yết mơ hồ mở đôi mắt lên... ngay khi Nhân Mã vẫn còn môi chạm môi với anh... bốn mắt nhìn nhau, kẻ kinh ngạc, kẻ hốt hoảng...
- Ái! Cậu tỉnh rồi à?
Nhân Mã giật bắn mình, liền ngồi thẳng dậy, gò má không nóng mà ửng hồng, mắt thao láo nhìn lên trên trời, miệng mấp máy giải thích:
- Cậu... cậu bị ngộp nước... nên... nên tớ h... hô hấp...p... nhân tạo...
- Khụ khụ...
Thiên Yết khẽ ho vài tiếng, gượng mình ngồi dậy, Nhân Mã thấy vậy liền giúp đỡ, nhưng tay chân lại luống cuống vụng về, trông vô cùng hài.
- Cậu đã cứu tôi một mạng đấy, Nhân Mã! _Thiên Yết mặc lại áo của mình, rồi gương mặt mệt mỏi pha nét nhẹ nhõm nhìn sang Nhân Mã, khóe môi cong lên tạo một điệu cười đầy thành ý:
- Cảm ơn cậu!
- À thì... cảm ơn gì chứ, so với những gì cậu giúp tớ có là gì đâu! _Nhân Mã lật đật phẩy tay phủ nhận, rồi cũng nhanh chóng mặc áo vào, không quên đánh trống lảng:
- Công nhận cậu nói đúng, ở đây là một hang động khác, lớn hơn cái hang vừa rồi rất nhiều!
Đúng như lời Nhân Mã nói, không những lớn hơn, mà nó còn bằng phẳng và vuông vức hơn... Như phát hiện ra điều gì đấy, Thiên Yết liền cầm chiếc điện thoại của mình, bật đèn pin và soi kỹ các góc hang... Hành động khẩn trương và bất ngờ của Thiên Yết khiến Nhân Mã hơi thắc mắc...
- Cậu lại phát hiện ra cái gì à Thiên Yết?
- Phải, Nhân Mã... _Giọng của Thiên Yết có chút chuyên tâm:
- Đây không phải là hang động bình thường... _Nói đến đây, anh nhìn sang Nhân Mã, vẻ mặt vô cùng kỳ bí:
- Mà là một huyệt mộ!
- Hả?!
................ End chap 93 ...................