Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 95: Bí mật của đám người trong căn nhà gỗ

Tùy Chỉnh

Insomnia - Whee Sung (Tik Tok)
Huhuhu... Cả một tuần này ta không đăng nhập vào Wattpad trên điện thoại được, điên tiết thật đấy. Có cao nhân nào biết cách khắp phục không, ta xài Androi a T^T
(Tối nay ta sẽ đăng một ngoại truyện nhé!)
=======================
RÀO RÀO RÀO...
ẦM ẦM ẦM...
Đã một tiếng trôi qua, mà đội tìm kiếm vẫn chưa có tin tức gì. Tất cả cũng do điều kiện thời tiết xấu, mưa trắng xóa, gió quật mạnh, là cản trở lớn trong công cuộc tìm kiếm của lực lượng cảnh sát.
"Số 10 báo cáo: ở khu vực trung tâm chân núi Nhị có một hang động! Rất có khả năng các em học sinh đến đây trú mưa!"
"Số 31 báo cáo: phát hiện một chiếc hang ở mạn trái chân núi Nhị!"
"Số 10 và số 31 được phép vào thăm dò bên trong hang động, phát hiện được bất cứ điều gì, phải liên lạc ngay!"
"Vâng!"
Những thông tin chia sẻ qua bộ đàm, tất nhiên Ma Kết đều nghe được, chỉ tiếc là vị trí của anh, không ở gần đó, mà ở gần thác nước của hòn đảo này hơn.
...
Căn nhà gỗ...
- Nào, hai đứa chưa ăn gì đúng không? Lại đây dùng bữa tối cùng cô!
Sau khi cánh đàn ông kia rời đi, bà Liễu tiếp tục đối đãi với khách nhiệt tình. Nhưng dù sao thì Thiên Bình vẫn không thể tự nhiên được, bởi những ánh mắt không đoan chính của những gã đàn ông còn lại trong nhà đang nhìn chằm chằm vào cô.
- Cô Liễu, cháu lại làm phiền cô rồi! _Bất chợt, Song Tử lên tiếng e ngại, tay tự nhiên nắm lấy vai Thiên Bình và kéo cô áp sát người vào anh, cười gượng:
- Cô có thể cho cháu xin thêm một chiếc áo thun không? Bạn gái cháu bị lạnh mất, với lại ánh nhìn của mấy chú kia thật thô thiển!
- À...
Bà Liễu có chút phiền toái, giọng của Song Tử vô cùng hòa nhã nhưng lời lẽ thì như lưỡi dao, khiến bà phải ra mặt trước những tên kia:
- Bọn bay, cấm nhìn vào cô bé đó nữa, đừng để chị móc mách chúng bay ra! _Sau đó quay sang cười nho nhã với hai đứa trẻ:
- Hai cháu mau ăn lẩu đi, cô sẽ đi lấy thêm chiếc áo!
- Vâng, cảm ơn cô ạ!
Sau khi bà Liễu răn đe, thì đám người kia cũng không dám nhìn Thiên Bình nữa.
- Cảm ơn!
Giọng Thiên Bình nhẹ tựa như sương, không hiểu sao mỗi lần nghe giọng nói nhỏ của Thiên Bình, Song Tử lại cảm thấy thích thú. Anh nhìn cô, khuôn miệng cong lên:
- Bình thường giọng cậu lạnh lắm mà, sao mỗi lần cảm ơn là nhỏ nhẹ vậy?
- Cậu ngưng thắc mắc giùm đi!
Mặt Thiên Bình đen lại, con người này, thật không bao giờ khiến cô cảm động quá 3 giây.
Rầm rầm rầm!!!
Thiên Bình vừa mặc xong chiếc áo, là tiếng đập cửa vang lên vô cùng dồn dập và gấp gáp, gây sự chú ý đến những người có mặt tại đây. Ngoại trừ Song Tử và Thiên Bình, thì sắc mặt ai cũng đanh lại, hiện lên sự đề phòng, cảnh giác cao.
- Lão Thất, chú ra mở cửa đi! _Giọng của bà Liễu lạnh như tờ, người tên lão Thất liền tuân lệnh, tiến ra phía cánh cửa.
- Chị Liễu, có hai đứa học sinh muốn trú mưa!
- Hả?
Không chỉ mấy người kia, mà hai vị khách mới cũng khá ngạc nhiên, bà Liễu chau mày lại một chút, khẽ đánh mắt sang nhìn hai đứa trẻ kia, nhưng lại bắt gặp ngay ánh mắt đang nhìn mình của Song Tử, nên có chút ngoài ý muốn, rồi hắng giọng:
- Còn sao nữa, phải cho tụi nhỏ vào trú mưa chứ!
- Vâng!
Vừa rồi, bà Liễu vẫn chưa khỏi bàng hoàng, không hiểu sao, sau khi chạm mắt với Song Tử, bà lại có một cảm giác thấp thỏm lo sợ. Ánh mắt ấy, lạnh lẽo và tinh ranh, như thể không có gì có thể qua mặt được nó.
- Xử Nữ? Bạch Dương?
- Ủa? Song Tử? Thiên Bình?
Màn hội ngộ của bốn bạn trẻ thật khiến người khác bất ngờ, bà Liễu và những người kia ngẩn người ra, hồi sau mới lên tiếng:
- Các cháu biết nhau à?
- Vâng, chúng cháu là bạn cùng lớp! Lúc chiều tham quan rừng bị lạc nhau ạ!
Song Tử nhanh nhảu trả lời, rồi tiếp tục hội ngộ cùng bạn bè. Chỉ là, sau khi nhận được câu trả lời của Song Tử, thái độ của bà Liễu và những người còn lại có chút thay đổi.

Cũng như lần trước, bà Liễu lại phải tìm đồ cho Bạch Dương và Xử Nữ thay. Trong lúc đó, bốn đứa trẻ này ngồi lại với nhau trò chuyện rối rít.
- Không sao chứ, ở ngoài trời lâu như vậy!
Thiên Bình lau kính giùm Xử Nữ, không quên hỏi thăm. Xử Nữ dụi dụi mắt, cười khẩy:
- Xui hơn mấy cậu một chút, lại có thể kiếm được chỗ trú hoàn hảo như vậy!
- Nhưng hãy nghe theo tớ, chúng ta phải rời khỏi đây thôi! _Bạch Dương dè chừng xung quanh, rồi mới lên tiếng, Song Tử nhíu mày:
- Rời khỏi đây?
- Phải, vừa rồi bọn tớ phát hiện ở dưới gầm của căn nhà... _Nói đến đây, Xử Nữ thì thào: "Có xác chết!"
- !!!!!
Quả nhiên phản ứng của Song Tử và Thiên Bình khiến Xử Nữ vô cùng hài lòng, kinh ngạc nhưng không phát ra tiếng động gì.
- Vậy ra những con người đáng ngờ này...
Song Tử sớm đã đoán được những người này rất kỳ dị, thái độ của bọn họ không chân thực, e dè, đề phòng, cảnh giác... khác biệt nhất là bà Liễu, hiếu khách đến mức quá giả tạo. Thiên Bình là một trong những người nhạy nhất mà Song Tử từng biết, vì vậy, cô cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề, cất giọng nhàn nhạt:
- Trước hết chúng ta cứ cư xử tự nhiên đi, sau đó tìm cách rời khỏi đây!
- Cha, quả nhiên cậu rất thông minh, bảo bối a~
O_O
Song Tử đột nhiên ghì mặt vào má Thiên Bình, rồi quàng vai bá cổ vô cùng thân thiết, khiến Bạch Dương và Xử Nữ nghệt mặt ra, đến Thiên Bình cũng bất ngờ, cái quần gì vậy?
- Tớ với cậu ấy đang đóng vai là người yêu của nhau mà!
Như nhìn ra thắc mắc của các đương sự còn lại, Song Tử liền nháy mắt giải thích. Chỉ còn Thiên Bình là đen mặt, cái lý do này thật là bất lợi.
- Ế, vậy tôi và cậu cũng giả làm người yêu của nhau đi Xử Nữ!
Bạch Dương ngốc nghếch quay sang ôm lấy Xử Nữ, bắt chước Song Tử, khiến Xử Nữ đỏ cả mặt, mắt nhìn xuống đất, miệng lắp bắp:
- Cậu ngốc hả... Chúng ta... là đang hẹn hò thật mà!
- HẢ?!!!!
Cả Song Tử và Thiên Bình cùng kinh ngạc, nhưng vẫn không bằng Bạch Dương, Bạch Dương ngu người, hai má ửng hồng:
- Th... thật hả?
- Tên đáng ghét này, cậu theo đuổi tôi cho cố vào, rồi giờ phũ phàng với tình cảm của người ta à!?
Xử Nữ đẩy Bạch Dương ra rồi ngượng ngùng đỏ mặt.
Mắt Thiên Bình và Song Tử giật giật... hai đứa này, là diễn hay thật vậy... mà nếu có diễn, thì sâu quá rồi đấy...
- Hai cậu bé đẹp trai, đồ của hai cháu này, mau thay đi kẻo cảm lạnh!
Bấy giờ, bà Liễu bước tới với hai bộ quần áo trên tay. Bạch Dương nhận lấy rồi cảm ơn rối rít, Xử Nữ thắc mắc:
- Bọn cháu thay đồ ở đâu ạ?
- Ở đằng kia! _Theo hướng chỉ tay của bà Liễu, là một góc nhà được vây bằng tấm màn mỏng...
- WTF????
Mắt hai bạn trẻ kia trố lên, cơ hàm như muốn rớt khỏi miệng.
Nhìn phản ứng của Xử Nữ và Bạch Dương, Thiên Bình và Song Tử không tránh khỏi buồn cười. Nào hai đứa, hãy gánh chịu cảm giác đó như bọn này đi.
- Song Tử!
Bất chợt, Thiên Bình khẽ nhỏ giọng. Nhìn ra được suy nghĩ của Thiên Bình qua ánh mắt của cô, Song Tử khẽ gật đầu. Lúc này là lúc thích hợp nhất để rời đi.
Thứ nhất, đám người kia chưa quay trở về.
Thứ hai, lúc này Bạch Dương và Xử Nữ đang thay đồ sau bức màn kia, chỗ đấy nằm ngay cửa ra vào, chỉ cần anh và Thiên Bình bước ra đấy rồi cả đám cùng bỏ chạy. Bởi vì trong điều kiện mưa gió như thế này, xin cáo từ với bà Liễu chắc chắn sẽ bị họ giữ lại và phát hiện. Thà bỏ chạy còn có cơ hội thoát, chứ nếu bị giữ lại, việc bỏ trốn hoàn toàn bất khả thi.
- Bạch Dương, Xử Nữ, có cần giúp gì không?
Nghĩ là làm, Song Tử và Thiên Bình giả bộ bước đến chỗ mà hai người kia đang thay đồ.
- Yah, đừng có lại gần đây!
- Không thấy đang thay đồ hả thằng quỷ sứ?!
Bạch Dương và Xử Nữ rất biết cách phối hợp nha. Nhân bà Liễu và đám người kia không chú ý, Thiên Bình khẽ bước đến cửa ra vào, nắm tay cầm và...
Xoạch! Xoạch!
Thiên Bình chau mày, không phải chứ, cánh cửa này...
- Tất nhiên là nó bị khóa rồi, cô bé!
Giọng của bà Liễu vang lên, bà ta vẫn đang điềm đạm uống trà, còn đám người kia, đã đứng lên tựa khi nào.
- Một khi đã vào đây, thì đừng mong có đường ra nhé, mấy đứa nhóc xinh đẹp!
Bà Liễu nở một điệu cười tự cao, rồi ra lệnh cho đám người kia:
- Đừng làm chúng nó bị thương, hàng cực phẩm đấy!
Vừa dứt lời, đám người kia cười khằng khặc tiến nhanh đến chỗ cửa ra vào. Lúc này, Song Tử vẫn còn bình tĩnh, giọng nói nhẹ như bông tuyết:
- Tránh ra đi, Thiên Bình!
CỐP!
Vừa dứt lời, cái nắm cửa kia đã méo móp muốn rơi khỏi khung cửa. Thiên Bình chớp chớp mắt, cú đá của Song Tử nhanh đến mức cô không kịp nhìn ra, thì nắm cửa đã bị phá hỏng.
- Chạy thôi!
Song Tử đạp mạnh cửa ra ngoài, rồi kéo tay Thiên Bình chạy đi, cùng với Bạch Dương và Xử Nữ ở phía sau.
Choang!
- Khốn kiếp, bắt lấy bọn nó!
Bà Liễu tức giận ném luôn ly trà, gương mặt gằn lên những tia tức tối, giọng nói lại cất lên đanh đá:
- Cấm để chúng nó thoát!
- Rõ!
Là đám người này quá chậm chạp và mất cảnh giác, cứ nghĩ khóa cửa là có thể tóm gọn được bọn chúng nên ỷ y. Có ai ngờ cái thằng nhóc miệng mồm khéo léo kia lại phá được cái nắm cửa cơ chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, bà Liễu vẫn không cam tâm:
- Trời đang mưa lớn, bọn chúng không thoát được đâu! Bằng mọi giá phải bắt nó về, không bắt được thì giết!
Phải, bây giờ chúng nó không còn là cực phẩm nữa, phải bảo vệ bí mật là trên hết, giống như đứa con gái ở dưới gầm nhà vậy.
ẦM ẦM ẦM...
RÀO RÀO RÀO...
- Hmnn...
Bảo Bình khẽ chau mày, cảm giác ê buốt từ sau gáy vẫn còn đó, ông thầy chết tiệt đó...
- Hả?!
Nghĩ đến Ma Kết, Bảo Bình giật mình ngồi thẳng dậy, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo... Nhưng mà...
- Cái quái gì đây?
Cạch! Cạch!
Bảo Bình nắm khóa cửa, mở mãi mà không được. Ma Kết đã khóa nó lại ư, chết tiệt!
- Có ai không?! Có ai không?!
Rầm! Rầm!
Bảo Bình vừa la hét, vừa đập cửa kính, với hy vọng có ai đó trong lực lượng cảnh sát ở đây, sẽ nghe thấy và mở cửa cho cô.
Nhưng...không có ai cả.
Tất cả lực lượng cảnh sát đều tiến vào rừng để tìm kiếm rồi.
Rầm! Rầm!
Bảo Bình tức giận đập cửa, đập đến mức cả hai tay cô đều sưng tấy. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình bất lực và vô dụng đến như vậy. Cô có thể ngồi yên chờ ở đây sao, trong lúc cô ngồi ở đây, ai biết được những người khác sẽ khổ sở như thế nào?
Phải, cho dù cô ra ngoài cũng chưa chắc giúp được gì cho họ, nhưng ít ra, cô có thể khiến lương tâm mình bớt tội lỗi hơn.
Bất chợt, hình ảnh chiếc búa gia dụng ở hộp đựng phía dưới vô lăng xe rơi vào mắt Bảo Bình.
Hay lắm, ông trời vẫn còn thương cô.
Choang!
Rốt cuộc, cửa kính cũng bị phá, Bảo Bình thò tay ra ngoài, gạt cần tay nắm cửa. Cánh cửa chính thức được mở, cô có thể ra ngoài rồi!
Phạch phạch phạch phạch!
Bảo Bình vừa chạy ra ngoài, liền có tiếng động lớn và gió thổi càng mạnh hơn. Chỉ có điều, cây cối đang bị thổi về phía nam, bây giờ lại bị thổi ngược lại hướng khác... không, là thổi sang nhiều hướng mới đúng...
Theo phản xạ, cô nhìn lên trên, một chiếc trực thăng đang chuẩn bị hạ cánh, phía trên nó còn nhiều chiếc trực thăng khác... đây là lực lượng trợ giúp được bổ sung đến sao?
Phải, lực lượng cảnh sát ở các tỉnh lân cận đã đến rồi đây!
- Tình hình sao rồi?
- Thưa thanh tra, chúng tôi phát hiện ra hai cửa hang ở chân núi Nhị, những người ở gần khu vực đấy đã tiến vào dò thám, hiện chưa có thông tin gì! Những người còn lại đang phát tán khắp cánh rừng để tìm người, và vẫn chưa nhận được tin gì ạ!
- Được rồi, tất cả chú ý, lực lượng tỉnh Todode sẽ tìm kiếm ở phía nam! Tỉnh Okada phụ trách phía bắc! Cảnh sát Yoyura tiến đến phía tây – núi Nhị! Khẩn trương tìm người!!
- Rõ!
...
...
Đáy hang động núi Nhị...
Cơn dư chấn vừa rồi đã khiến đáy hang sụp đổ, không ngờ lại làm thông lối đi với một hang động khác ở núi Nhị. Còn chưa nói đến cuộc hội ngộ bất ngờ của Song Ngư, Kim Ngưu và Sư Tử, Cự Giải.
Tuy nhiên, màn hội ngộ này chẳng thể vui được khi bốn người đang nằm trong tầm quan sát của một đám người lạ mặt mang theo gậy gộc, súng trường.
- Không thể ngờ được, đám chuột nhắt lại là lũ học sinh tụi mày!
- Hai ngày gần đây chúng ta có duyên với học sinh thật đấy, lão Trị!
- Tốt nhất là chúng mày ngoan ngoãn chịu trói, vì gương mặt của chúng mày, có thể kiếm bội tiền cho bọn tao haha!
Đám người kia lúc này đều đã đứng dậy hẳn, bọn chúng chậm rãi tiến đến, cười đắc ý.
- Cự Giải... _Sư Tử khẽ đưa tay quàng sang eo Cự Giải, ôm cô vào lòng và vờ lùi lùi ra sau một cách sợ hãi. Tên lão Trị cười rùng rợn:
- Không cần phải sợ, bọn tao sẽ không để gương mặt bạc tỷ của tụi mày bị thương đâu!
- Nói cho rõ nhé... _Bất chợt, Sư Tử cất giọng ngông cuồng, mắt nhìn thẳng mặt tên mặt sẹo kia:
- Bố cóc sợ bọn mày!
Nói rồi Sư Tử bế Cự Giải ném qua gò đất do cơn dư chấn đã phá đáy hang để lại, Cự Giải bị ném sang, thuận tiện hai tay cô đang nắm vai áo Sư Tử, dùng hết sức để lôi anh sang cùng.
Phịch!
Phịch!
- Cái gì?! Bắn nó!!!!
Tên mặt sẹo bị qua mặt một cách dễ dàng, liền xung máu giương súng lên, xả đạn vào trong. Sư Tử và Cự Giải nhanh chóng lăn sang chỗ Song Ngư và Kim Ngưu.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!
- Mau vào đây!
- Cái gì?! Đừng để tụi nó bước vào đó!!!!
Nhìn thấy Sư Tử và Cự Giải cùng Song Ngư và Kim Ngưu chui qua lối đi vừa được mở từ bức tường đen kia, tên mặt sẹo tức tối liền cùng đồng bọn đuổi theo.
Ầm... ầm... ầm...
Khi có người bước qua cánh cửa, tự động nó sẽ đóng lại, lại một cơn dư chấn được tạo ra, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển.
- Mau, chui qua đó, không được để chúng nó vào một mình!
Tên lão Trị bất chấp động đất, kéo theo mấy tên nữa chui qua cánh cửa sắp đóng kia. Dù có đánh đổi bằng cả tính mạng, hắn ta cũng không để đám nhóc ranh này trốn thoát và vào được cổ mộ một mình.
Phải, bọn người này, không phải là dân của hòn đảo Diadem, càng không phải nông dân cày thuê cuốc mướn, mà chính là những đám người đi khai quật cổ mộ và buôn người.
Bọn chúng đến đây khoảng 6 tháng trước, dĩ nhiên là nhập cư bất hợp pháp. Khu vực rừng núi này đã được một nhà tài phiệt máu mặt mua lại từ một năm trước. Nhưng số tiền bỏ ra để mua nó cực kỳ lớn, vì vậy mà nhà tài phiệt đó chưa thể đầu tư ngay được. Mãi 2 tháng trước, nhà tài phiệt này mới đầu tư xây dựng một khi cắm trại ven suối Lubia, nhưng mới chỉ mở một khu cắm trại thôi.
Còn bọn chúng, từ tàng tích của những cổ mộ mà chúng trộm được trước đó, đã nghi vấn có một ngôi cổ mộ trên hòn đảo này. Vì vậy mà 6 tháng qua, dựa trên tính toán, bọn chúng đã xác định được vị trí của cổ mộ và tiến hành đào hang.
Tuy nhiên, con đường ngắn nhất là là con đường gian nan nhất. Mặt trước của núi Nhị toàn là đá cứng, bọn chúng đào cả 3 tháng mà vẫn chưa thấy cổ mộ đâu. Thế là bọn chúng đào thêm cái hang thứ hai, bắt đầu từ mạn trái của núi Nhị. Đất ở đó dễ đào hơn, chỉ trong 2 tháng, bọn chúng đã chạm đến bức tường đen của cổ mộ. Nhưng tìm mọi cách vẫn không phá được bức tường đó.
Bọn chúng dò được hang trước đó và hang mới đào này sắp giao nhau tại ngôi cổ mộ. Mà bức tường đá kia không phá hủy được, nên bọn chúng quay lại hang trước đó và tiếp tục đào tiếp, với hy vọng sẽ tìm được đường vào cổ mộ. Theo kinh nghiệm của bọn chúng, lối vào cổ mộ không hề dễ dàng, vì chúng có mật đạo riêng, biết đâu ở cửa hang này, chúng sẽ tìm ra mật đạo đó.
Nhưng bọn chúng không ngờ, trong lúc đào hang, lại bị một tên công nhân của khu cắm trại phát hiện, liền thủ tiêu. Trong lúc đi táng cho tên xấu số đó, bọn chúng lại bị một nữ sinh phát hiện. Nữ sinh đó chính là Lăng Tố Tố của lớp 12B.
ẦM... ẦM...M...
Cơn địa chấn cuối cùng cũng chấm dứt, nhưng cũng chính vì cơn địa chấn ấy, mà nhóm người Sư Tử không kịp để ý nơi mình chạy vào. Bây giờ mới kịp quan sát, thì đập vào mắt họ là một tầng kiến trúc cổ quái và kỳ vĩ. Là một ngôi cổ mộ.
Bất chợt, hình ảnh hai người đang nằm đè lên nhau ở cửa hang kỳ lạ phía đối diện rơi vào mắt bọn họ. Nhưng kỳ thực, hai người đó trông thật quen.
- Thiên Yết? Nhân Mã?
- Hả?
Giọng nói này... Thiên Yết và Nhân Mã cùng ngẩng mặt quay vào trung tâm của khu mộ, cực kỳ bất ngờ:
- Mấy cậu?!!
Cuộc sống thật nhiều thứ bất ngờ, có ai ngờ những người bạn này lại có dịp hội ngộ tại khu cổ mộ thần bí này chứ?
Thật sự... không thể tin nổi.
----------- End chap 95 -----------------