Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 99: Ánh sáng sau cơn bão

Tùy Chỉnh

Boy with Luv - BTS
Xin lỗi mọi người vì hôm qua ta quên không đăng chap, hôm nay sẽ đăng bù nha!
Trên đó là MV mới cuả BTS, mọi người hãy vào xem nhé <3
===================
Phạch... Phạch... Phạch...
Bỗng, một trận gió lớn thổi bay những tán cây ra tứ phía xung quanh, áp suốt vô cùng lớn, khiến ai cũng phải cô gắng đứng thẳng lên để không bị thổi bay. Kèm thèo đó là âm thanh nghe rất máy móc.
"Báo cáo: Chúng tôi đã tìm thấy số 52 và những em học sinh khác!"
Không tốt số đến mức đó chứ, viện quân đã đến rồi.
Cuối cùng, Ma Kết, Thiên Bình và Song Tử đều được hộ tống lên máy bay. Đồng thời, nhóm người kia cũng bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Nhưng sự nguy cấp vẫn chưa dừng lại ở đấy, vì Ma Kết đang bị trọng thương, được biết, vết đạn nằm gần vị trí tim mạch, nên rất nguy hiểm.
Song Tử và Thiên Bình cũng được đội y tế kiểm tra tình trạng sức khỏe. Song Tử ngoài các vết xây xát ra thì không bị gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, Thiên Bình gặp vấn đề. Vì bị cây đổ vào người nên cơ thể cô mang nhiều vết rạch do cây nhọn đâm vào, đặc biệt và cổ chân phải bị đập dập, xương bị trấn thương, cần đem đến bệnh viện xem xét kỹ hơn.
Trong khi máy bay tiến thẳng đến thành phố Zodiac, Song Tử cũng có hỏi thăm tình hình của mấy người khác, và được biết bọn họ đã an toàn, đặc biệt là Xử Nữ. Đồng thời, các vị cảnh sát cũng muốn lấy lời khai của Song Tử và Thiên Bình, về đám người hung tợn kia và lý do vì sao mọi người lại bị truy đuổi.
Đó là một câu chuyện dài dòng, mất cả buổi để Song Tử có thể kể lại những gì mình đã trải qua trong mấy tiếng vừa qua.
Thật may sao bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi.
...
Thành phố Zodiac...
Bệnh viện Zodiac...
- Cự Giải!
- Chị hai!!!
- Thiên Yết!
- Nhân Mã con tôi!
- Song Ngư!
- Sư Tử!
Vừa được đội đặc nhiệm hộ tống đến bệnh viện và kiểm tra sức khỏe tổng quát, mọi người đã nghe thấy giọng của người nhà từ sảnh bệnh viện vang lên. Bố mẹ, anh em của Sư Tử, Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Yết, Kim Ngưu, Song Ngư đều đang có mặt ở đây. Bọn họ nghe tin từ nhà trường và cục cảnh sát, liền bỏ tất cả mọi việc để chạy đến đây, và ngồi chờ con của mình suốt một tiếng đồng hồ. Trong lòng luôn thấp thỏm lo âu, bây giờ thì được thấy chúng rồi.
Không chỉ ba mẹ những người trên, mà ba mẹ của Bảo Bình, Bạch Dương, và những người khác cũng đã có mặt ở đây, nhưng vẫn chưa thấy đứa con của bọn họ xuất hiện.
- Mẹ Bảo Bình, sao ta chưa thấy con bé đâu vậy?
Bà ngoại của Bảo Bình sốt ruột, liền lên tiếng trông mong, ba mẹ của Bảo Bình cũng lo lắng không kém, nhưng vẫn cất giọng trấn an người mẹ già:
- Chúng ta chờ thêm chút nữa đi mẹ, con bé chắc đang được sơ cứu đấy!
- Hmn...
Bà ngoại Bảo Bình trầm ngâm, ánh mắt hiền lành luôn nhìn về một hướng.
- Bạch Dương con tôi, nó mới hồi phục trí nhớ chưa được bao lâu, sao lại gặp xui xẻo đến mức này cơ chứ!
Mẹ Bạch Dương trông mỏi mòn mà vẫn chưa thấy bóng dáng con mình đâu, không kìm được nước mắt mà sụt sùi, bố Bạch Dương vội vàng trấn an:
- Mình à, con nó sẽ không sao đâu, em đừng bi quan như vậy chứ!
Đối với những người còn lại, bọn họ im lặng trầm ngâm. Con của bọn họ thế nào, bọn họ biết chứ. Chỉ là... im lặng chờ đợi thôi.
- Xin hỏi, ai là người nhà của Xử Nữ ạ?
Một lúc sau, một cô y tá bước đến. Cô Hiệu trưởng đang sốt ruột, liền đứng phắt dậy, cùng chồng mình bước đến:
- Tôi là ba/mẹ của Xử Nữ! Con tôi có chuyện gì sao?
- Xử Nữ đang cấp cứu ở bên trong, tình hình thế nào, mong hai người đi theo tôi!

Cô y tá dẫn ba mẹ Xử Nữ đi, khiến những người còn lại hoang mang, đặc biệt là đám bạn cùng lớp với cậu. Xử Nữ, xảy ra chuyện gì sao. Không kìm được, Cự Giải cũng như những người khác liền đi theo cô y tá kia để xem xét tình hình của Xử Nữ.
Một lúc sau...
- Ba! Mẹ!
Bạch Dương bất ngờ xuất hiện, ngó đông ngó tây, khi thấy ba mẹ mình liền chạy đến. Khi nãy đám bạn tới phòng bệnh của Xử Nữ, có nói ba mẹ anh đang chờ ngoài sảnh, nên anh chạy ra đây. Mẹ Bạch Dương nhìn thấy con trai cưng, liền chạy đến ôm thằng bé vào lòng. Cảnh gia đình xum vầy thật cảm động.
- Bảo Bình!
Lần này, đến lượt người nhà của Bảo Bình, mong ngóng nhất có lẽ là bà ngoại của cô. Bà lom khom bước đến chỗ cháu gái, không khỏi mắng mỏ:
- Con nhóc này! Làm gì mà bây giờ mới xuất hiện hả?
- Bà ngoại? _Bảo Bình nhìn thấy bà ngoại, liền chạy đến:
- Sao bà không ở nhà, đến đây làm gì cho nhọc vậy?
- Con bé này, bà lo cho mày mà mày nói vậy à?
Quả nhiên là Bảo Bình, đến bà ngoại mà còn phũ như vậy.
Thời gian trôi qua thêm... nhưng những học sinh còn lại vẫn chưa được báo danh...
- Anh là ba của Thiên Bình, trước đây từng ghé quán của tôi một lần?
Dì Hoa cùng Sư Tử bước đến chỗ người đàn ông tóc xám tro đang ngồi lặng thinh một góc, người đàn ông ngước đầu lên, liền nhận ra. Sư Tử khẽ cúi đầu chào hỏi:
- Chào chú!
- À, chào hai mẹ con! _Ông Hạ mở miệng, ánh mắt hơi nheo lại:
- Vết thương con thế nào rồi, Sư Tử?
- A... chỉ là ngoài da thôi, không có gì đáng lo... ạ! _Sư Tử trả lời, giọng điệu lễ phép nhưng vẫn giữ một chút ngông ngạnh. Dì Hoa cũng lên tiếng:
- Thiên Bình sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng quá! Con bé sẽ được Chúa phù hộ mà!
- Cảm ơn chị!
Cự Giải khẽ đưa ánh mắt về hướng bác gái và Sư Tử, có lẽ người đàn ông kia là bố Thiên Bình, vì ông ấy có mái tóc và đôi mắt rất giống cậu ấy. 
- Chị hai, chị có gặp ba không? _Giọng nói của Lâm Tử Hàn cất lên, lôi kéo Cự Giải về. Cô ngạc nhiên:
- Ba? Ba ở ngoài đảo Diadem á?
- Ừ, ông ấy muốn trực tiếp ra đấy chỉ huy! _Mẹ Cự Giải trầm giọng, sau đó hai tay chắp lại:
- Mong sao không xảy ra chuyện gì!
- Mẹ đừng lo, ba là người như thế nào, mẹ biết rõ nhất mà! _Cự Giải nhẹ đặt tay lên vai mẹ mình, cất giọng trấn an. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy lo lắng.
- Song Tử! Song Tử con trai tôi!!!
Bỗng, một giọng nói lo lắng vang lên trong sảnh, khiến ai cũng chú ý. Đó là một người phụ nữ trung niên tóc ngắn, trẻ đẹp. Bà ấy nhìn xung quanh, rồi chạy tới những bệnh nhân đang được bác sĩ sơ cứu:
- Song Tử! Không phải... Song Tử, con... A xin lỗi, tôi nhầm người... Song Tử, con đâu rồi!!!!
Người phụ nữ ấy không tìm được Song Tử, vẻ mặt càng thêm sốt ruột.
- Mạc Tương Di, đừng làm loạn nữa!
Một người đàn ông bước tới, dù đã ngoài 60 nhưng trên người ông vẫn tỏa ra khí chất lãnh đạm. Người đàn ông này, chỉ khiến đám trẻ kia có chung một cảm giác, là ngưỡng mộ.
- Nhưng chủ tịch...
- Ở đây đông người, em hãy tự coi lại mình đi!
Bà Tương Di chỉ muốn giải thích, nhưng mọi lời đều bị nuốt vào trong khi nghe lời nhắc nhở của ông Dương Tề. Phải, bà tới đây không phải dưới danh nghĩa của một người mẹ, mà là một người dì.
Sự xuất hiện của ông Dương, tất nhiên đều thu vào mắt Hạ Thanh Triết – ba của Thiên Bình, nhưng, người phụ nữ kia là ai, tại sao lại tìm kiếm Song Tử một cách sốt sắng như vậy.
- Xin hỏi, ở đây có ai là người nhà của giáo viên Dương Ma Kết không ạ?
Ngay lúc này, một vị bác sĩ bước đến, nghe ba chữ Dương Ma Kết, ông Dương Tề khẽ chau mày lại, cất giọng lãnh đạm:
- Nó bị làm sao à?
- Vâng, anh Dương bị đạn bắn trúng, đang trong cơn nguy kịch, chúng tôi cần thông tin của người nhà để tiến hành phẫu thuật ngay ạ!
Câu trả lời của vị bác sĩ khiến ông Dương hơi kinh ngạc, ông cất giọng trầm khàn, nhưng không giấu được sự khẩn trương:
- Mau tiến hành phẫu thuật, tôi là cha của nó!
- Vâng! Mời ông theo tôi!
Mọi người trong sảnh nhìn người đàn ông mới xuất hiện đi cùng với vị bác sĩ kia, không tránh khỏi hoảng hốt. Đặc biệt là đám nhỏ, bọn họ không thể lường được, thầy Ma Kết lại gặp phải tình hình nguy cấp đến thế. Hơn nữa, cha của thầy ấy còn là một người đàn ông trông vô cùng giàu có.
- Bảo Bình, con đi đâu vậy?
Thấy Bảo Bình đột ngột rời đi, mẹ cô lên tiếng, cô chỉ kịp trả lời nhanh:
- Con đi xem thầy chủ nhiệm!
- A, vậy chúng ta cũng đi thôi!
Các vị phụ huynh khác cũng chạy theo bọn trẻ. Lúc này, chỉ còn mỗi ông Hạ ở lại... và bà Tương Di.
Vài giây sau, những người kia bị bác sĩ đuổi ra sảnh bệnh viện... vì quá đông, gây cản trả lưu thông trong bệnh viện. Bọn họ cũng ngồi ngăn ngắn lại trong sảnh. Đám trẻ vẫn đang đợi bạn của chúng, vì vậy gia đình cũng ở lại cùng.
- Song Tử!
Bà Tương Di vừa nhìn thấy Song Tử đi ra, đã mừng rỡ, vội vàng chạy lại, có điều, anh không đi ra một mình.
- Thiên Bình?!
Ông Hạ phản ứng nhanh nhất, người đàn ông nãy giờ ngồi trầm ngâm một góc, giờ đây đang khẩn trương bước lại chỗ Thiên Bình. Gương mặt lãnh cảm của ông bỗng hiện lên vẻ đau lòng, khi thấy con gái mình ngồi trên xe lăn.
- Ba?
Thiên Bình kinh ngạc, sao ba cô lại ở đây chứ. Không chỉ ba cô, mà ba mẹ của những người khác cũng ở đây, đặc biệt là Song Tử.
Bà Tương Di từ khi chạy đến chỗ Song Tử, đều khóc lóc sụt sịt, ôm chặt lấy anh. Thiên Bình quan sát người phụ nữ này... không lẽ đây chính là mẹ Song Tử.
Cuối cùng, các học sinh bị mất tích đều đã tìm được đầy đủ và được người nhà đến đón. Có người bị thương nặng, có người bị thương nhẹ, nhưng cuộc hội tụ giữa những vị phụ huynh khiến không ít người được mở mang tầm mắt và biết thêm nhiều chuyện.
Đặc biệt, Ma Kết và Song Tử là anh em ruột.
Tin tức về chuyến cắm trại của trường cao trung Zodiac nhanh chóng lan truyền trên khắp đất nước.
Chuyện về việc hòn đảo Diadem đón bão số 9 khiến chuyến tham quan của các học sinh khối 12 trường Zodiac bị gián đoạn.
Vụ án trộm mộ xảy ra trên núi Nhị, khiến một em học sinh và hai cán bộ cảnh sát phải chết.
Chuyện tìm nhóm học sinh bị lạc trong rừng trong tâm bão tố, một nhóm thì đối mặt với các tên trộm cổ mộ trong khu mộ cổ, một nhóm thì bị bọn người trộm mộ đó truy sát.
Cảnh sát trưởng thành phố Zodiac huy động tất cả lực lượng cảnh sát ở các tỉnh khác tới hỗ trợ tìm học sinh mất tích trên đảo Diadem, mượn quân đội nhà nước những 4 chiếc trực thăng chuyên cơ NH90.
Cuối cùng, một giáo viên và một học sinh bị trúng đạn, đang trong cơn nguy kịch, một học sinh nữ bị nhiễm lạnh, còn đang hôn mê.
Và hậu chuyến phiêu lưu mạo hiểm của 12 con người dầm mưa dầm gió, là bọn họ đều bị cảm lạnh.
Vì vậy mà nhà trường Zodiac đã cho phép trường học nghỉ một tuần, cũng là vì những học sinh khối 12 đang còn tránh bão ở đảo Diadem.
Sau vụ chấn động đấy, nhà trường Zodiac chịu không ít ném đá của dư luận, vì tổ chức cắm trại mà không tìm hiểu kỹ nơi đến trước, để rồi một học sinh phải chết oan uổng.
Mấy ngày sau...
Tại sân trường cao trung Zodiac...
Hiện tại, cả sân trường đều rất đông, học sinh, phụ huynh đầu đến đây, để chia buồn về sự ra đi của nữ sinh chăm học Lăng Tố Tố. Người không thể chấp nhận hiện thực nhất ở đây, có lẽ là gia đình và người nhà của Lăng Tố Tố. Bọn họ cùng những học sinh và phụ huynh khác, làm đơn muốn chính phủ trừng phạt đám người kia nặng nhất có thể, bọn người vô nhân tính đấy.
Nhóm bạn lớp 12S cũng đến thăm, dù ai cũng bị bệnh, không nặng thì nhẹ. Nhưng sự ra đi của bạn học Lăng Tố Tố thật quá bất ngờ. Những gì hôm đó bọn họ trải qua, cũng rất kinh hoàng, nếu như không có đội cứu hộ đến kịp thời, có lẽ cũng sẽ chung số phận với Lăng Tố Tố rồi.
- Thầy Ma Kết thế nào rồi?
- Chúng ta đi thăm thầy ấy chứ?
Sau khi dự lễ tri niệm ở trường, nhóm bạn của chúng ta ra về cùng nhau, và đến cùng một nơi – bệnh viện Zodiac.
Phòng bệnh đặc biệt...
- Mấy ngày qua, thầy ấy vẫn chưa tỉnh!
Bảo Bình cất giọng trầm trầm. Trong cả đám, có lẽ cô là người thường xuyên đến đây nhất, chiều nào cũng ghé.
- Không ai chăm sóc cho thầy ấy ư? Người nhà đâu?
Câu hỏi của Nhân Mã khiến cả đám đồng loạt nhìn vào Song Tử. Nhưng Song Tử lại không có ở đấy. Quái lạ, vừa rồi rõ ràng cậu ta có đến đây cùng nhóm mà.
- À Xử Nữ, vết thương của cậu thế nào rồi?
Cự Giải hỏi thăm đến cậu bạn đang ngồi xe lăn, Xử Nữ nhìn xuống chân mình, trả lời:
- Tớ ổn, chỉ mong nó mau lành thôi, chứ ngồi trên xe lăn như thế này, cực kỳ bất tiện!
- Nếu thấy bất tiện, cứ gọi tôi! Được nghỉ học nên tôi cũng đang rảnh, có thể là phục vụ cho cậu!
Bạch Dương chồm đến, vỗ vai Xử Nữ một cái, vẻ mặt trông vô cùng chân thành. Cả đám nhìn hai đứa này, hình như có gì sai sai...
- Hai cậu làm lành rồi à?
- Không phải hẹn hò luôn rồi đấy chứ?
- Đúng rồi, bữa say rượu cả hai nói huỵch toẹt móng ngựa luôn mà!
Song Ngư, Sư Tử, Nhân Mã luân phiên nhau lên tiếng, khiến hai đương sự kia nhất thời ngượng chín mặt. Miệng Bạch Dương lắp ba lắp bắp:
- Mấy... mấy cậu nói gì vậy... thì đúng là làm lành rồi... nhưng... nhưng mà...
- Chưa đến mức hẹn hò đâu nhá! _Xử Nữ đế thêm. Cơ mà tên ngốc Bạch Dương lại lật mặt ngay sau đấy, ngây thơ hỏi:
- Ủa, chưa đến mức hẹn hò ư? Không phải hôm đó, cậu đứng dưới mưa nói là rất thích tôi sao?
- Cá... cái gì? _Mặt Xử Nữ không nóng mà hóa đỏ, trừng mắt lên nhìn Bạch Dương:
- Cậu... cậu!!!
- Tôi làm sao? Cậu còn bảo sẽ trả nợ cho tôi cả về vật chất lẫn tình cảm mà! _Bạch Dương tiếp tục ngu ngơ nói, khiến mặt Xử Nữ thẹn chín mặt, mà không thể nói lại một câu nào.
- Ôi trời, ghê vậy ta? Lãng mạn quá hà! _Cự Giải cất giọng đểu cáng, không ai có thể đểu hơn.
- Thiên Yết, Xử Nữ đã bỏ tớ theo trai rồi kìa! _Nhân Mã cùng làm bộ thất thế.
- Sau bao bão tố, cuối cùng cũng chịu thổ lộ! _Bảo Bình nhếch mép, Song Ngư cũng đế thêm:
- Không ngờ Xử Nữ lại cứng đầu như vậy!
- Ai thích nhau thì tranh thủ đến với nhau đi, đừng để lúc gặp nạn mới chịu mở lời! _Thiên Bình nhàn nhạt lên tiếng, tự nhiên Sư Tử ho khan:
- Khụ! Khụ!
- Cậu có tật giật mình đấy à, Sư Tử? _Thiên Yết liếc sang Sư Tử, khóe môi cong lên, khiến chàng mèo nổi nóng:
- Điên à! Mắc gì tôi phải giật mình!
- Cự Giải nghe sẽ buồn đó!
- Hahaha...
- Im đi!
- ....
Song Tử đứng ở ngoài, nghe được màn đối thoại của nhóm bạn, khóe môi bất giác cong lên. Những khoảng khắc này cứ mãi diễn ra, có phải hơn không.
Brm... Brm...
Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên, Song Tử lấy nó ra, là chiếc điện thoại màu đen. Anh liền rời khỏi đó, vẻ mặt liền thay đổi. Đôi mắt màu xanh bỗng bén lên một tia lãnh khí. Có chuyện phải giải quyết rồi.
----------- End Chap 99 ---------------