Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Phiên ngoại [Song Tử - Thiên Bình] Không biết đặt tên 😅

Tùy Chỉnh

Vì bản thân au là cung Thiên Bình nên muốn viết một phiên ngoại sể giải tỏa căng thẳng sau những ngày ngược đau ngược đớn. Vốn dĩ muốn viết thẳng vào chap chính, nhưng dài dòng thiên vị quá nên tách ra thành phiên ngoại.
Đó là lý do vì sao chap 181 tách thành hai phần.
Ai đó đặt tên chap phiên ngoại này thay au thì càng tốt 😅
----------------------------
Bối cảnh sau khi Thiên Bình tìm được Song Tử và trở về Hạ gia...
Hạ gia...
- Tiểu thư! Người về rồ... Dương thiếu?
Vừa thấy xe chú Lý vào hầm, bà Trần cùng Tiểu Phong và Tiểu Hỏa liền đến cửa hông để đón người, nhưng lại không ngờ là có cả Song Tử. Song Tử nhìn ba người họ, mỉm cười:
- Xin chào, lâu rồi chúng ta không gặp nhau!
- V... vâng ạ, Dương thiếu...
Mặc kệ trên mặt ba người này vô cùng kỳ dị, Thiên Bình chợt lên tiếng:
- Bà Trần, chuẩn bị cho tôi một ít món ăn, không cần nhiều, để lót dạ thôi! Tiểu Phong, mang hộp y tế mới đến phòng tôi. Tiểu Hỏa, dọn lại phòng trống đối diện phòng tôi ngay lập tức!
- Vâng, tiểu thư!
Ba người lần đầu tiên được tiểu thư phân phó nhiều việc, liền vâng dạ rồi phân ra, ai làm việc nấy, mặc dù trời đã qua nửa đêm. Sau đó, Thiên Bình dìu Song Tử lên cầu thang, giống như cô, toàn thân anh đều ướt nhẹp, hơn nữa còn có nhiều vết thương. Đứng trước cửa phòng mình, Thiên Bình cất tiếng:
- Cậu chờ tôi một chút!
Rất nhanh sau đó, Thiên Bình trở ra với một bộ đồng phục bóng rổ, giống như bộ đồng phục của nhóm, nhưng là màu trắng - đen. Cô đưa cho anh, nói:
- Ở đây có bộ đồng phục mới, sắp tới có sự kiện trường đấu trường nên Bạch Dương đã nhờ tôi đặt cho mấy cậu. Tuy chưa giặt nhưng có còn hơn không, cậu vào phòng trước mặt tắm rửa đi, đừng để nước mưa ngấm vào người. Cũng đừng tắm lâu quá. Sau khi cậu tắm xong, tôi sẽ sơ cứu lại những vết thương cho cậu. Tiểu Hỏa đã chuẩn bị khăn cùng những thứ cần thiết trong nhà tắm, cậu chỉ cần...
- Được rồi.
Thiên Bình không hiểu sao hôm nay lại nói nhiều như vậy, lại bị Song Tử ngắt lời. Chỉ là, anh nhận bộ đồng phục, rồi đột nhiên đặt bàn tay lên đầu cô, một chút nhẹ nhàng xoa xoa:
- Bảo bối, cậu cũng đừng để ngấm nước mưa lâu, mau vào trong đi.
Nói rồi anh xoay người bước đi, để lại một con người đang đứng hình bất động. Bởi vì, đã lâu rồi, cô không có cảm giác được quan tâm chiều chuộng trực tiếp như lúc này.
5 phút sau...
Cạch!
Rầm... rầm...
Thiên Bình vừa tắm xong, liền vội vàng lấy khăn bông cuốn đầu và tóc mình lại, không kịp sấy mà chạy ra khỏi phòng. Cầm lấy hộp thuốc mà Tiểu Phong đã chuẩn bị trước cửa, cô lao thật nhanh đến phòng đối diện.
Ầm!
Mở toang cánh cửa, phát hiện bên trong không có ai, liền thở phào. Bình ổn lại hơi thở, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, bình thản đặt hộp y tế lên giường, yên lặng ngồi chờ. Cứ như những hành động vội vàng khi nãy đều không phải do cô làm.
Xạch!
Một lúc sau, Song Tử từ trong nhà tắm bước ra, trên da vẫn còn đọng một vài giọt nước ấm. Mái tóc ướt rũ trên gương mặt, cùng khăn bông mềm mại lau lau, trông hút hồn một cách kỳ lạ. Lại nói, thân hình cao ráo không thể che giấu trong bộ đồ bóng rổ, càng khiến nét nam tính của anh thêm mạnh mẽ.
- Hửm? Cậu cũng xong rồi à?
Nếu Song Tử không lên tiếng, thì Thiên Bình sẽ dính ánh mắt vào anh mà không rời. Thu lại ánh nhìn mất hồn của mình, Thiên Bình chợt hắng giọng:
- Tôi đợi cậu, là vì vết thương trên người cậu. Mau qua đây, nó cần sơ cứu lại.
Nói rồi cô mở hộp y tế ra, lấy lọ thuốc khử trùng, băng gạc, bông gòn và băng cố định. Vết thương đầu tiên, là vết rắn cắn đã sắp lành, nhưng vì sự nóng giận và mất kiểm soát của ai đấy, mà giờ nó sưng vù, chảy huyết dịch và nhiễm khuẩn nặng hơn.
Song Tử bất ngờ im lặng, nhìn Thiên Bình đang chuyên tâm khử trùng cho mình, trong lòng lại hóa ra ấm áp. Cảnh này, anh đã gặp trong mơ nhiều lần, nhưng mỗi khi thức giấc, mọi thứ đều tan biến. Lúc này, lại thành thành thật thật cảm nhận được, tâm can lạnh lẽo cũng tan chảy mà trở nên ấm áp.
- Còn bên này nữa.
Sau khi sơ cứu vết rắn cắn ở tay phải, thì Thiên Bình quay sang cánh tay trái của anh. Đôi mày Thiên Bình bất chợt chau lại, khi gỡ băng vải khi ở trên xe cô đã sơ cứu tạm cho anh. Đó là một vết rạch do dao nhọn, dài khoảng một gang tay, nhưng không sâu. Khi ở trên xe, cô đã rất cả kinh, vì lúc gặp anh trong hẻm, trời mưa như dội sạch vết máu trên vết thương, cùng với cả người Song Tử đều có máu nên cô không nhận ra vết thương của anh. Mặc dù trước đó đã băng lại, nhưng hiện tại, vết thương cũng không ổn hơn là bao.
Nhìn thấy môi nhỏ của cô khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh chợt lên tiếng:
- Cậu muốn nói chuyện gì à?
Nhận được tín hiệu của anh, cô vẫn chuyên tâm khử trùng, ngữ điệu lạnh nhạt nhưng ẩn chút lo lắng:
- Tôi thắc mắc, với khả năng của cậu, sao có thể có những vết thương hiểm như thế này. Kỳ lạ hơn... _Nói đến đây, cô ngẩng mặt xem xét người anh:
- Khắp người cậu, nhất là gương mặt, không hề có vết thương nhỏ nào, kể cả vết sưng bầm cũng không. Nói cách khác, ngoài những vết thương chí mạng, thì không có bất kỳ thương tổn nhỏ nhặt nào. Tại sao vậy?
Câu hỏi này của Thiên Bình quá đúng. Ở trên xe, cô đã kiểm tra toàn bộ thương tích của Song Tử, nhưng ngoài ba vết thương lớn là vết rắn cắn, vết dao rạch ở bắp tay trái và vết rạch sau lưng, thì cơ thể Song Tử hoàn toàn không còn vết thương nào cả, một vết xước cũng không. Trước sự thắc mắc của cô, anh chợt bật cười.

- Có gì đáng cười sao?
- Không... _Song Tử nhu hòa nhìn Thiên Bình, đáp:
- Chỉ là lần đầu tiên có người thắc mắc chuyện này, nên tôi cảm thấy khác...
Đây không phải là lần đầu tiên Song Tử bị thương theo kiểu này, nhưng trước giờ đều không có ai thắc mắc, chính xác hơn, bọn họ không ai dám thắc mắc. Đến cả Thiên Bình cũng phải lập lửng muốn nói, nhờ anh phát tín hiệu nên mới dám hỏi. Anh trả lời:
- Thật ra, mặt tôi vẫn còn nguyên vẹn, là vì tôi không thích ai đánh vào mặt tôi. Còn trên người tôi không có vết thương nhỏ, là vì chưa có ai có khả năng tổn thương được tôi. Còn những vết thương lớn này... _Nói đến đây, ánh mắt Song Tử chợt thay đổi, đôi ngươi màu lam chợt ánh lên vẻ hứng thú:
- Là tôi cố tình để bọn họ tấn công đấy.
- !!!
Bàn tay đang bôi thuốc của Thiên Bình chợt dừng lại. Quả nhiên, là anh cố tình. Giống với lúc mà anh giao đấu với tên bác sĩ tội phạm kia. Đó là sở thích quái đản của K.C.
- Tchhh!!!
Đột nhiên vết thương bị động, khiến Song Tử nhất thời cắn phải lưỡi, sau đó anh ngạc nhiên nhìn cô:
- Bảo bối, cậu làm gì vậy?
- Chẳng phải cậu có sở thích bị M sao? Chẳng phải cậu thích cảm giác bị thương nặng à? _Vừa nói, cô vừa dùng kẹp bông gòn châm mạnh vào miệng vết thương của anh, tiếp:
- Tôi đang thành toàn cho cậu đấy! Nếu không đủ, tôi sẽ kêu bà Trần mang ớt lên đây, xát vào, rồi lại dùng kẹp gắp những mảnh ớt xay từ vết thương cậu ra! _Nói rồi, cô chợt nhỏ giọng xuống: "Để xem, lần sau cậu còn cái sở thích đấy không?"
- ...
Song Tử âm trầm một lúc, rồi chợt mở miệng, hạ giọng nghi hoặc:
- Cậu lo cho tôi à?
- ... _Im lặng vài khắc, cô mới lên tiếng, ánh nhìn vẫn hướng vào vết thương của anh:
- Lần tới, nếu cậu còn hành động theo kiểu mạo hiểm chính bản thân, tôi cũng sẽ ngược đãi chính mình, có khi lại nhận ra cảm giác tốt...!!!
Lời cô đang nói, chợt có một ngón tay chặn môi cô lại, lúc ngẩng mặt lên, đã thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh trầm lặng của anh, anh cất giọng thành khẩn:
- Đừng, tôi sẽ nghe lời cậu, nên cậu đừng hành động ngốc nghếch.
- Cậu đảm bảo, nhưng K.C và cả người kia có đảm bảo không?
- Đây là câu trả lời của cả ba, bọn tôi sẽ không ngạo mạn nữa, nên em đừng liều lĩnh.
Thiên Bình có chút khó tin, một câu vừa rồi, lại lần lượt được cả ba nhân cách thay phiên nhau tiếp lời. Bình lặng một chút, cô mới ổn định được, khóe môi khẽ mỉm, trong tâm cuối cùng cũng bình an.
Anh nhìn vẻ thả lòng của cô, chợt nhẹ cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Tượng trưng cho sự trân trọng, bảo bọc và yêu thương.
Cuối cùng, vết thương trên cánh tay của Song Tử cũng đã xử lý xong. Thiên Bình liền lên tiếng:
- Giờ, là vết chém trên lưng cậu.
- Khoan đã.
Thiên Bình chưa kịp xoay Song Tử ra phía sau, thì anh lại lên tiếng. Anh giữ tay đang cầm kẹp bông gòn của cô lại, ngữ điệu ôn hòa cất lên:
- Trước khi xử lý vết thương cuối cùng của tôi, cậu hãy sơ cứu hai bàn chân của mình trước đi.
- Hả?
Nghe lời anh, cô bất giác giấu bàn chân mình trong váy ngủ, cất giọng đánh trống lảng:
- Bàn chân tôi thì có bị gì chứ, cậu vẫn nên là...
- Đừng giấu tôi.
Bất chợt, ngữ điệu của anh thay đổi, mang một chút độc tài cùng một chút lo lắng, khiến người nghe phút chốc mềm lòng. Anh nhẹ nhàng nắm cổ chân cô, đặt xuống giường, bắt đầu khử trùng. Suốt quãng thời gian tìm anh, cô thế mà để chân trần bước đi. Đi trên mặt đường gồ ghề ướt át, đi vào những con hẻm dơ bẩn, đi qua những ổ gà, ổ vịt, đạp đá sỏi, mảnh sành, nắp chai, những thứ rác vụn vặt. Để hiện tại, khắp lòng bàn chân mềm mại, lại có những vết xước chằng chịt. Cô nói cô không đau, nhưng đối với anh, điều này khiến anh xót hơn cả vết thương của mình.
- Đủ... đủ rồi, cảm ơn.
Thiên Bình vội rút chân lại ngay sau khi Song Tử vừa cố định băng vải. Sau đó, cất giọng trầm ổn:
- Đừng lề mề nữa, mau cởi áo cậu ra, tôi phải băng lại vết thương sau lưng của cậu!
- Thật không nghĩ đến nha, cậu như vậy mà lại ham muốn lớn thật đó... _Đáp lại thái độ nghiêm lãnh của cô, anh lại xảo trá lên tiếng:
- Mới có mấy phút, đã không nhịn được mà muốn tôi bán khỏa thân rồi?
- Nhạt nhẽo.
Thiên Bình nhàm chán phán một câu, rồi vỗ vào lưng Song Tử một cái, khiến anh la lên:
- Au! Bảo bối, cậu tính mưu sát hôn phu của mình à?
- Đừng có giả vờ, chém cậu còn không kêu, tôi đánh cậu có một cái cậu đã kêu đau?
- Đó là vì đối phương là cậu, cậu làm vậy sẽ khiến tâm hồn mỏng manh của tôi tổn thương!
- Nhạt...
Thiên Bình định phán hai từ "nhạt nhẽo", nhưng lại ứ đọng không thốt thành lời, khi Song Tử vừa cởi áo, tấm lưng của anh hoàn toàn lộ ra rõ ràng trước mặt cô.
Mặc dù khi ở trên xe, cô đã sơ cứu tạm vết chém của anh, nhưng vì ánh đèn yếu ớt, nên cô cũng không nhìn rõ hình xăm ấy. Nhưng hiện tại, với ánh sáng rõ như ban ngày, cô đã được chứng kiến thế nào là uy mãnh của người đứng đầu băng Con Rết. Tấm lưng lớn của anh, lại có hình xăm Bách túc trùng trải từ xương vai bên phải đến đốt sống lưng. Kích thước bề ngang con bách túc trùng này lớn bằng hai đốt ngón tay, đen xì với vô số chiếc chân nhỏ, đuôi bắt đầu từ xương bả vai với hai chiếc râu nhọn dài, nó uốn thân hình ngoằn nghèo đến phần đốt lưng với chiếc đầu tròn có hai chiếc sừng nhỏ và cặp răng nanh sắc nhọn. So với con rết ngoài đời thực, hình xăm này lại khiến người khác thập phần kinh hãi.
Nhận thấy biểu hiện kinh ngạc của Thiên Bình, Song Tử chợt trầm sắc, im lặng một chút, anh hạ thấp giọng:
- Nếu cậu thấy không tiện, tôi có thể tự băng bó.
Nói rồi anh toan mặc áo lại, nhưng lại bị Thiên Bình ngăn chặn, cô cũng trầm giọng nghiêm chỉnh:
- Để tôi.
Suốt quá trình ấy, bầu không khí chợt rơi vào trầm lặng. Khác với hai vết thương trước, lần này, anh không thể nhìn thấy mặt cô, càng không nghe thấy cô nói gì, nên hoàn toàn không đoán được cảm nghĩ của cô. Cô là người đầu tiên nhìn thấy toàn bộ tấm lưng mang bí mật lớn của anh, chắc hẳn, sẽ có cảm giác khó lường. Dù sao, chính anh cũng thấy kinh hãi khi nhìn phía sau mình lại xấu xí như vậy. Phải, một phần anh không muốn người khác nhìn thấy lưng mình, là vì sự xấu xí đáng sợ của nó.
- Hmnn...
Khi sát trùng vết thương, Thiên Bình chợt nhìn ra một vết sẹo lớn, ẩn dưới thân mình con bách túc trùng trên lưng Song Tử. Nó thẳng dọc theo chiều cao cơ thể, dài khoảng hơn một gang tay. Theo trí nhớ của cô, đây là vết thương của anh vào năm lớp hai. Nếu là khi đó, vết thương lại dài cả một gang tay người lớn, không phải là quá kinh khủng sao? Nghĩ đến đây, tâm cô chợt thắt lại.
- Xong rồi.
Giọng của cô cất lên, khiến anh nhanh chóng mặc áo vào, còn chưa kịp xoay người lại, phía sau đã có một vòng tay mềm mại quàng đến, ôm chặt cổ anh. Thiên Bình không kiềm được cảm xúc, vừa bỏ đồ nghề sơ cứu xuống, liền lao đến ôm chặt Song Tử từ phía sau. Cô vùi mặt mình lên hõm vai anh, nhẹ nhàng nhắm mắt, giọng nói nhỏ dịu vang lên:
- Xin lỗi...
- Thiên Bình, cậu...
- Xin lỗi... _Vừa nói, Thiên Bình càng thêm nghẹn ngào, vòng tay cô càng siết chặt:
- Xin lỗi vì đã không chịu hiểu cho cậu. Xin lỗi vì đã trách nhầm cậu. Xin lỗi vì đã đánh giá cậu. Xin lỗi... Xin lỗi cậu...
Thiên Bình cố gắng để nước mắt không bật ra, khi cô nghĩ đến những gì Song Tử phải chịu đựng. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều do anh tự mình nắm lấy, đứng lên và tồn tại. Phía sau anh biết bao nhiêu chịu đựng, đau khổ, mất mát, mồ hôi, máu và nước mắt, nhưng cô không những không hiểu, còn trách mắng, đánh giá, chất vấn anh. Cô đã tổn thương anh một cách vô tình, còn anh, lại âm thầm chịu đựng. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thành thật nói một lời xin lỗi nào đến anh.
- Thiên Bình...
Dường như cảm nhận được cảm xúc của cô, anh nhẹ nhàng gỡ vòng ôm của cô xuống, xoay người lại, đến khi đối diện với cô, đã thấy đôi mắt phượng kia đã ngấn lệ. Bàn tay anh bất giác ôm cô vào lòng, ngữ điệu trở nên ôn nhu bảo bọc mà lên tiếng:
- Cậu không có lỗi, bảo bối, ngoan, đừng khóc đấy...
Cô nằm trong lòng anh, lại bị lời dỗ dành làm cho mọi cảm xúc vỡ òa, chỉ biết ôm anh thật chặt, như đứa trẻ tìm thấy chú gấu bông yêu thích bị thất lạc của mình. Thiên Bình không hề yếu đuối, càng không dễ rơi lệ, nhưng lúc này, không hiểu sao, cô lại mẫn cảm như thế. Sau khi nhận ra tất cả mọi thứ về Song Tử, cô càng muốn trân trọng người này hơn. Cô muốn bù lại những ngày tháng đã đối xử tồi tệ với anh, cô muốn toàn tâm toàn ý quan tâm anh. Nhưng một lời khó có thể nói hết, cô không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để nói lên tâm trạng và cảm giác của cô lúc này. Cô không phải bảo bối của anh, anh mới là bảo bối của cô. Có được một người đối với mình như vậy, cô mãi mãi sẽ không bao giờ buông tay. Đến chết cũng không buông.
- Nữ hoàng băng giá, tôi không nghĩ em lại mau nước mắt như vậy a~
- !!!
Thiên Bình chợt giật mình, vô thức buông Song Tử ra. Quả nhiên, khi cô nhìn vào mắt anh, đã phát hiện người trước mặt không còn là Song Tử, mà là K.C.
- Em không vui khi tôi xuất hiện à?
Song Tử cất giọng, ngữ điệu chiều chuộng nhưng không kém phần tự giễu, nhưng anh vừa hỏi, cô đã nhanh chóng trả lời:
- Không phải.
- Thừa nhận đi, em vẫn còn sợ tôi đúng không?
Song Tử lúc này giống hệt như những con quỷ chuyên dùng lời nói và lý lẽ của nó để bức ép con người nói những điều nó muốn nghe. Nhưng lần này có vẻ không như vậy, Thiên Bình thu lại nét ngoài ý muốn, bình tĩnh lãnh đạm trở lại, đáp:
- Nhạt nhẽo. Tôi chỉ không kịp phản ứng khi hai người tráo đổi nhau thôi. Làm gì có ai thản nhiên khi đang ở cùng nhân cách nào, trong chớp mắt nhân cách khác lại xuất hiện thay thế?
Tiếp nhận câu trả lời của cô, anh vẫn giữ nét mặt cuồng luyến, ánh mắt si mê ái vọng dành cho cô, áp sát cơ thể lại gần cô, ngữ điệu ám muội vang lên:
- Nếu em đã nói vậy, bảo bối, hay là chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy đi... _Nói đến đây, anh chợt phả hơi thở ấm nóng bên cạnh vành tai cô, trong câu từ có chút ham muốn mà tiếp:
- Chúng ta đã hôn nhau dưới mưa, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy đủ~
- !!!
Mặc dù không thấy Thiên Bình trả lời, nhưng hai vành tai cô lại ửng đỏ tím, khiến Song Tử khẽ cười.
- !!!
Thiên Bình không hề nghĩ đến, Song Tử lấn lướt đến, gây ra sự hiểu nhầm hết sức nghiêm trọng, chỉ để gỡ khăn bông trên tóc cô, để lộ ra mái tóc ẩm ướt chưa khô. Ngay lúc đó, ngữ điệu ngả ngớt của anh vang lên:
- Tiểu Thiên Bình, em đáng yêu thật, vì lo cho vết thương của tôi mà không kịp sấy tóc đã chạy sang đây?
Nói rồi anh bung khăn ra, vô cùng nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho cô. Ngữ điệu vẫn cười cợt:
- Đừng có cuồng tôi quá chứ, tôi sẽ ngại đó! Nào, để tôi sấy tóc cho em.
Như lời anh nói, cầm chiếc máy sấy mà người giúp việc của Thiên Bình đã chuẩn bị, anh nhẹ nhàng vuốt những đường tóc của cô, sấy theo từng lớp tóc. Trong khi đó, cô lại có cảm giác yên bình. Bàn tay Song Tử rất dịu dàng, rất ân cần, rất cẩn thận, rất âu yếm, khiến cô vô cùng dễ chịu. Đã từ rất rất lâu rồi, không có ai sấy tóc cho cô. Hẳn là được hơn mười năm rồi.
Tạch!
Chiếc máy sấy ngừng kêu, anh chợt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt đẹp đẽ trước mặt, màu tóc tựa như dải ngân quang rực rỡ trong màn đêm.
- Hừmm...
Thiên Bình chợt gật đầu mạnh vào ngực Song Tử, khiến cô giật mình tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng ngẩng đầu lên. Vừa rồi, cảm giác quá mức yên bình khiến cô nhất thời đi vào giấc ngủ. Anh bị cô làm cho ngoài ý muốn, nhưng khi thấy vẻ mặt mơ ngủ của cô, trong lòng chợt dẩy lên một chút xúc cảm khó tả. Nghĩ lại, bây giờ cũng đang là một hai giờ sáng, cả đêm cô tìm kiếm anh, còn lo lắng băng bó vết thương cho anh, lúc này hẳn đã kiệt sức rồi.
Cộc! Cộc!
Chợt, tiếng gõ cửa vang lên. Bên ngoài là giọng của bà Trần:
- Tiểu thư, Dương thiếu, món ăn đã được chuẩn bị xong rồi ạ, mời hai người xuống lót dạ!
- À, phải rồi...
Thiên Bình chợt tỉnh thức hoàn toàn, sau đó đáp lời lại:
- Tôi biết rồi, bà xuống trước đi.
- Vâng, tiểu thư!
Cũng chẳng có ý định chậm trễ gì, Thiên Bình nhanh chóng cầm hộp y tế và túi rác bông gòn đem đi, rồi nói với Song Tử:
- Xuống dưới thôi, từ chiều đến giờ cậu chưa ăn gì đúng chứ?
- Hmnn...
Hóa ra, cô bảo gia nhân làm một buổi tối lót dạ, là vì nghĩ cho anh. Khóe môi anh chợt cong lên, không phải như mọi khi để nở nụ cười mà ai cũng kính sợ, mà để mỉm một nụ cười nhu hòa chân thật.
Hai tiếng sau...
Phịch!
Song Tử vừa ngủ được một giấc ngắn, lại có cảm giác khát nước mà tỉnh giấc, đi xuống nhà bếp kiếm nước. Nhưng khi đến trước cửa phòng Thiên Bình, lại có tiếng động bất thường. Tiếng động này không ai có thể quen thuộc bằng anh, đây chính là tiếng có người ngã xuống sàn. Trong tâm anh chợt dẩy lên lo lắng, liền gõ cửa phòng cô:
- Tiểu Thiên Bình?
Loạt soạt!
Trong phòng Thiên Bình nhất định có tiếng động, không hề suy nghĩ, Song Tử trực tiếp mở cửa xông vào, gương mặt chợt hốt hoảng:
- Thiên Bình!
Ánh đèn vừa bật, đã thấy ngay bên cạnh chân giường, là dáng người cong tròn đang nằm đau đớn trên sàn, chiếc chăn ấm bị trải dài từ trên giường xuống dưới sàn. Anh vội vàng chạy đến, bế cô lên giường, thì phát hiện cô đang cau có bấu vào da bụng, ngay lập tức, anh cất tiếng hỏi:
- Thuốc ở đâu? Tôi lấy thuốc cho em!
- B... bàn...
- Được! Em chịu đựng một chút!
Nói rồi anh tiến đến bàn học gần cửa ra vào, thấy hộp thuốc màu cam liền cầm hai gói, nhanh chóng dùng miệng xé gói thuốc, rồi dìu cô ngồi dựa vào người mình, đưa thuốc vào miệng cô:
- Nào, uống đi, đừng cấu vào người nữa.
Vừa nói, anh vừa gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào bụng mình của cô, nắm chúng lại. Đôi mày cô chau lại rõ hơn, không biết là do đau hay do thuốc đắng, đây là thuốc nước, cho dù vị có khó nuốt, cô cũng phải uống hết. Phải mất một lúc sau, sắc mặt Thiên Bình mới dần dần trở lại bình thường. Mồ hôi cũng không xuất ra nữa,
- Cảm ơn...
Cuối cùng cũng có sức nói chuyện, lời đầu tiên, lại là hai chữ cảm ơn đến anh. Nếu không có sự xuất hiện của anh, không biết cô có thể bò đến bàn học để lấy thuốc hay không. Khi cô đang ngủ, cơn đau lại đến hành hạ, nhìn đồng hồ, là bốn giờ sáng, là giờ hành chính của đau dạ dày. Cô định đi lấy thuốc, nhưng chỉ mới rời giường, cơn đau co thắt lại, khiến cô không chống đỡ nổi mà ngã xuống, chỉ có thể nằm một đống đau đớn trên sàn.
- Đã đỡ hơn chưa?
Song Tử không tiếp nhận lời cảm ơn của cô, mà lo lắng cho sức khỏe cô. Thiên Bình khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt cất lên:
- Không còn đau nữa.
- Xin lỗi...
Anh chợt ôm cô vào lòng, ngữ điệu vô cùng áy náy:
- Là tôi không tốt, đã khiến em mắc phải triệu chứng này, xin lỗi...
- Xàm ngôn. Không phải do cậu.
Thiên Bình chợt bật cười, mặc dù rất yếu, nhưng vẫn mạnh miệng châm chọc:
- Được K.C xin lỗi, chắc kiếp trước tôi đã giải cứu cả thế giới, hả?
- Không biết kiếp trước thế nào, nhưng kiếp này, cũng chỉ có mình em mới dám giở giọng châm biếm tôi như vậy.
Song Tử đặt cô nằm xuống, rồi lấy chăn đắp lên người cô, vừa lo lắng vừa đem ánh mắt thiếu đứng đắn nhìn cô, cất lời xâm phạm:
- Lần sau đi ngủ mặc áo dày vào, nếu không, với trời lạnh thế này, em chỉ mặc bra hai dây, tôi chẳng thể suy nghĩ được đó là phong cách của em, hay là em đang cố dụ dỗ tôi cả!
- Chắc chắn không phải dụ dỗ cậu.
Thiên

1 2 »