Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 17

Tùy Chỉnh

Giải thích xíu trước khi vào chương nha:
- Nhân Mã và Sư Tử gặp nhau (Mà đúng hơn là Sư Tử gặp Nhân Mã) là ba năm trước trong truyện, lúc đó Sư Tử 19 tuổi (nhưng chưa qua sinh nhật). Nên hiện thời Sư Tử 22 tuổi (tớ tính tuổi mới luôn thay vì báo tuổi chưa qua sinh nhật)
- Song Tử 21, Song Ngư 14 và không phải loạn luân. Cái giấy đổi tên ấy, chỉ là kiếm đại cái họ khác cho em Ngư thôi cũng được để tránh kẻ thù của ba. Nhưng chú Tử thích lấy họ chú.
- Em Trịnh hông có quyền lực như mọi người nghĩ, mọi người đọc đến cuối chap này sẽ biết, nên em mới bảo là về để phục hưng gia tộc diệt thù trong giặc ngoài.
- Việc em Trịnh cứu Khánh Vân là vì chị Mẫn thôi chứ không có ích cho việc phục hưng gia tộc của ẻm, mấy chap sau sẽ đào sâu vào vụ Khánh Vân hơn.
- Nếu mọi người thắc mắc là em Trịnh và chị Mã là như nào thì là, em Trịnh nhất kiến chung tình, còn chị Mã chỉ muốn em gọi chị là chị thôi. 
- Mấy chap đầu thì hơi tập trung vào Nhân Mã và Sư Tử, nhưng vì hai bạn này là hướng đi chính của cốt truyện cả bộ, dần dà sẽ trải đều về sau.
- Thiên Lư vừa hoạt động ở hắc đạo và bạch đạo. Đại diện bạch đạo là Bạch Dương.
- TY và TB bằng tuổi Song Tử, Kim Ngưu nhỏ hơn Song Tử một tuổi, Cự Giải 27.  Bạch Dương 27, Xử Nữ 17. 
_________________

Trịnh Sư Tử mang Nhân Mã về Trịnh phủ, cửa vừa mở hắn đã lập tức kêu quản gia gọi cho bác sĩ. Nhân Mã được Sử Tử bế đặt lên giường ở phòng mà hắn sắp xếp cho cô, Xử Nữ nghe tin Nhân Mã ngất xỉu vì máu liền chạy thẳng lên phòng. Song Ngư cũng đi theo vì dường như mọi người đều tập hợp về chỗ Nhân Mã. Bác sĩ riêng của nhà họ Trịnh đến, sau một hồi chẩn đoán bác sĩ Mã quay sang nói với Sư Tử.
"Không có gì đáng ngại, cô ấy chỉ là ngất một lúc thôi. Chỉ cần ngủ một giấc sẽ không sao".
"Cảm ơn" Trịnh thiếu nói với bác sĩ Mã. Vị y sĩ nọ cứ tưởng người như Trịnh Sư Tử đây phải là kiểu trong mắt không dung nổi một hạt cát mới đúng chứ. Nên áp lực trong lòng cũng dường như trút xuống.
Đợi bác sĩ Mã rời khỏi, Sư Tử liền kéo ghế ngồi bên giường Nhân Mã. Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô. Song Tử thấy Sư Tử như thế liền kéo mọi người ra ngoài, để cho hai người một không gian riêng. Sư Tử không nắm tay Nhân Mã, cũng chẳng lén khẽ chạm lên má cô như cái cách mà những nhân vật nam chính thường làm. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn gương mặt của cô, nhìn cô bây giờ thật giống dáng vẻ trong trẻo mà hắn từ gặp ở bên đường ba năm trước. Nhìn hắn đối xử với cô, mọi người đều tưởng hắn thật tốt bụng. Thật ra hắn chỉ là gã hèn với đôi bàn tay bẩn thỉu, đang nâng niu thiên thần trong lòng gã thôi.
Trời tối đi, Nhân Mã tỉnh dậy. Mảng kí ức đó lại hiện hữu làm cho đầu cô nhức đâm đâm, vừa dậy đã thấy Sư Tử ngồi bên cạnh xem cái gì đó, nhìn không giống sách lắm. Giống một tập hồ sơ hơn. Hắn thấy cô dậy, liền bỏ tập hồ sơ xuống, nhìn cô. Cô nhìn hắn, hai mắt chớp chớp.
"Bộ cậu ngồi đây từ chiều đến bây giờ à?".
Trịnh Sư Tử gật đầu.
"Bộ cậu rảnh lắm hả?".
"Không".
Nhân Mã nhíu mày, khó hiểu thật. Không rảnh mà ngồi đây từ chiều, thế rốt cuộc là rảnh hay không rảnh. Nhưng mà rảnh quan tâm mấy chuyện phiền phức của nhà họ Trịnh chứ. Nhân Mã bây giờ quan tâm nhất là Thiên Yết.
"Thiên Yết sao rồi?".
"Vẫn ổn, có điều-".

"Có điều?".
"Đứa bé mất rồi".
Nhân Mã mở to mắt bất ngờ, nhưng không ngạc nhiên lắm vì có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm nay cô đều liệu được. Thôi thì mất rồi thì mất đi, dù sao nó sinh ra đời có một người cha như thế chưa chắc là đều nó mong muốn. Nhưng Thiên Yết thì khác, cô biết nó mong muốn đứa bé này hơn bất cứ ai.
"Cậu có biết mấy loại người như chúng tôi mong muốn nhất là gì không? Là một gia đình, trong Khánh Vân đa phần đều là những người bị người nhà ruồng bỏ, những đứa trẻ không cha không mẹ đầu đường xó chợ. Chỉ vì bị xã hội này ruồng rẩy mà phải đi làm những thứ chẳng ai muốn làm".
Nhân Mã nhìn Sư Tử, nhưng thứ duy nhất cô thấy là sự trầm mặc của hắn. Có lẽ hắn đang suy nghĩ.
"Ngày đầu tiên tôi gặp Thiên Yết và Thiên Bình là bọn nó bị đánh đuổi bởi một đám chủ nợ. Nhìn bọn nó bẩn thỉu, quần áo rách rưới, vậy mà phải gánh một món nợ khổng lồ từ người mẹ tệ bạc. Bà ta đánh bài, nợ nần chồng chất cuối cùng bỏ trốn cùng nhân tình, bỏ lại số tiền đè lên đầu hai đứa trẻ, cậu nói chẳng phải nên ai nợ người đó trả sao?".
"Mẹ nợ con trả, nó cũng là một đạo lý" Sư Tử nói.
Nhân Mã cười khinh miệt "Cậu biết gì không? Lũ người tồi tệ thường rất khoái nói đạo lý. Trên đời này kẻ xấu tôi gặp nhiều rồi, kẻ xấu mà đột lốt người tốt mới đáng sợ. Cậu còn trẻ, cậu không hiểu đâu".
Sư Tử nhíu mày. Dường như khó chịu với vế "Cậu còn trẻ, cậu không hiểu đâu".
"Thiên Yết khác tất cả chúng tôi, nó khao khát một gia đình hơn ai hết. Ngày nó gặp Hoàng Hạo Hiên, nếu tôi ngăn cản nó thì có lẽ nó sẽ không phải chịu đựng những chuyện này".
Nhân Mã nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, dáng vẻ nhỏ bé của cô khiến hắn có chút đau lòng. Sư Tử đứng lên cầm tô cháo nóng hổi đưa trước mặt cô.
"Không phải lỗi của cô, kết cục của một người luôn phụ thuộc vào quyết định của họ".
Nhân Mã nhìn tô cháo trong tay Sư Tử, cầm muỗng lên múc từng muỗng. Hắn không động đậy, đứng yên đó cầm lấy đợi cô ăn xong.
Ở bệnh viện. Kim Ngưu theo chỉ thị của Sư Tử vào viện để trông coi Thiên Yết giúp người bên Khánh Vân. Kim Ngưu nghĩ bụng cũng không thể đên tay không được, nên ghé xe vào một cửa hàng tạp hóa mua chút bánh kẹo. Cậu đã thoát khỏi bộ vest cứng nhắc hằng ngày, trên người là chiếc T-Shirt trắng, khoác áo sơ mi, quần Jean và đôi giày thể thao, ăn mặc đúng lứa tuổi một cậu trai mới lớn. Đến hành lang bệnh viện, Chu Diệp và Cự Giải đang ngồi cùng nhau ở băng ghế.
Kim Ngưu tiến lại chào hỏi.
"Cậu là người của Thiên Lư?" Chu Diệp hỏi.
"Đúng vậy, là Trịnh ca muốn em qua giúp mọi người".
Chu Diệp định bảo, chuyện của Khánh Vân thì liên qua méo gì Thiên Lư mấy người. Nhưng do quá mệt mỏi nên lời trong miệng cũng không có sức nói ra. Kim Ngưu đưa cho Cự Giải thức ăn.
"Chị ăn đi, không trụ không nổi đâu".
Cự Giải nhìn Kim Ngưu cười, cầm lấy. Đoạn, Kim Ngưu không ngồi mà chỉ đứng ở dựa vào tường. Chu Diệp nhìn tiểu tử này trông cũng không phải dạng làm kiêu cho lắm, nên cũng bớt ghét nó vài phần.
Cuối cùng cũng qua cái ngày gà bay chó chạy đó, Nhân Mã từ sớm đã dậy bước ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng thì thầm của đám vệ sĩ.
"Hôm nay Trương lão gia lại đến, có phải lão định bác bỏ chức vị chủ nhân nhà họ Trịnh của Trịnh thiếu sao?" Tên vệ sĩ A nói.
Tên B nghe thấy cũng đáp.
"Cũng đúng thôi, tự dưng ở đâu ra một đứa tự nhận là con trai ruột của Trịnh lão gia quá cố, còn kế thừa tài sản. Mấy bô lão không tức mới là lạ".
"Nhưng chẳng phải có giấy xét nghiệm DNA vào mấy năm trước sao?".
"Chỉ là một mảnh giấy, muốn làm giả thì làm giả. Chuyện gì không thể, nhưng mà tao thấy bọn mình đừng bàn bạc quá nhiều. Mất việc là cả nhà đói chết".
Nhân Mã mở to mắt, đây là chuyện mà cô không ngờ nhất. Ai tưởng tượng được rằng Trịnh Sư Tử có thể không phải là con ruột của Trịnh Khắc Long.
____
Đọc xong cái giải thích mọi người còn thắc mắc có thể hỏi mình nha~