Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 6

Tùy Chỉnh

Lục Thiên Yết trên người mặc đồ hành lễ của Mác Đa, là quần áo dệt từ tơ hoàng kim. Đầu đội một chiếc mấn làm từ đồng, xung quanh mấn treo lủng lẳng những hạt chuỗi tràng gỗ Đà đủ màu sắc. Nàng tay cầm một mâm vàng với những quả hồng xếp lên phía trên. Từ đầu đến chân tuyệt nhiên chính là cách ăn mặc của người hành lễ Cảm Tạ vào hội hồng của của Mác Đa. Thường do tiểu chủ hoặc tiểu chủ kế nhiệm thực hiện. Nàng đi ba bước, nhún một bước rồi đưa mâm hồng lên, sau đó hạ xuống tiếp tục đi ba bước lặp lại một lần. Nàng vừa làm vừa cười tươi đùa giỡn với vú nương bên cạnh.
Trong cơ thể vừa tỉnh dậy có phần yếu ớt của mình, hắn ngồi xuống nhìn ra nàng đang tập luyện ngoài sân. Bất giác ghi lại nụ cười của nàng. Đôi chân trần của nàng đỏ hỏn vì lạnh, đặt trên nền tuyết lại tuyệt đối xinh đẹp. Rất lâu sau, vú nương cũng rời đi. Nàng ngước mắt nhìn hắn ôm mâm hồng chạy lại chỗ hắn.
"Ngươi đỡ hơn chưa?".
Vì mâm hồng rất lớn, không có cách nào nhìn xuống chân để tránh vật cản, vì vậy nàng vấp vào một cục đá mà ngã xuống. Hồng văng lên rồi rơi vãi dưới đất, còn nàng thì ngã vào người hắn. Hắn nhìn nàng, rồi nàng lại nhìn hắn. Bất giác hắn ho thành tiếng. Nàng leo xuống khỏi người hắn đưa tay vuốt lưng cho hắn dễ chịu hơn.
"Từ từ thôi".
Hắn cố nén cơn ho nhìn nàng, đoạn nói.
"Đây là đâu?".
Nàng mở to mắt nhìn hắn.
"Không biết sao? Nhìn đây nè" Nàng cầm chuỗi hạt thòng xuống được gắn trên mấn cho hắn xem "Đây là chuỗi hạt tràng gỗ Đà đấy. Loại gỗ chỉ có ở Mác Đa thôi".
"Mác Đa? Vậy đây là núi Phá Sơn sao?" Hắn hỏi nàng.
Nàng cười gật đầu "Nhưng mà tại sao ngươi lại lạc lên núi vậy?".
Hắn nhìn xung quanh, nhìn thấy một quả hồng dưới sàn.
"Ta lên núi hái hồng".
"Hái hồng sao? Nhưng hồng ở đây chỉ dành cho người Mác Đa thôi, ngươi muốn sao không hái ở nơi khác. Phá Sơn rất nguy hiểm, ngươi rất may mắn mới gặp được ta đấy".
"Là ngươi đưa ta về đây?".
"Chứ còn ai nữa, ngươi nặng muốn chết ta phải cõng ngươi từ tận chân núi về đây đấy" Thiên Yết nói giận dỗi.
Hắn nhìn bộ dạng trẻ con của nàng bất giác mỉm cười, nhưng trong đầu hắn lại vang lên âm thanh 'ngươi cười cái gì? Đừng quên nhiệm vụ của mình'.
"Mà ngươi tên gì? Ta tên là Lục Thiên Yết".
Lục Thiên Yết? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Mình gặp may rồi, gặp ai không gặp, gặp ngay người cần gặp.
"Ta không có tên".
"Ai lại không có tên chứ?" Nàng nói.
"Vậy ngươi đặt cho ta một cái đi" Hắn nói đại cho qua chuyện. Nào ngờ tiểu cô nương nọ rất chú tâm mà suy nghĩ tên cho mình, khiến hắn có chút ngạc nhiên. 
"Hàn Vân đi, ta sẽ gọi ngươi là Hàn Vân".
Hắn nhíu mày, Hàn Vân sao? Cũng không tệ. Kể từ ngày hôm đó ở trang viên Lục gia lúc nào cũng có tiếng lí nhí của cô gái nhỏ chạy theo một tiểu tử. Liên tục gọi hắn Hàn Vân, Hàn Vân. Gọi mãi không chán. Khi hắn bị Lục Thanh bắt đi phơi thuốc, nàng cũng đứng sau dàn phơi gọi hắn.
"Hàn Vân đừng làm nữa, đi chơi đi".

Hắn chỉ thở dài nhìn nàng lắc đầu.
Khi hắn bị Lục Thanh bắt lên núi đào thuốc, nàng cũng đeo giỏ đi theo hắn. Nhưng hắn một bên đào, nàng một bên nhặt tuyết vo thành cục ném vào người hắn. Hàn Vân bị Thiên Yết ném cho lạnh buốt người, lúc này hắn mới chịu bỏ cuốc xuống. Trả đũa nàng.
"Không trúng được đâu" Nàng thè lưỡi trêu hắn.
Hắn càng hăng máu một bên vo, một bên ném. Đến khi hắn mệt lã người, ngã xuống nền tuyết. Thở hộc hết ra lớp khói dày đặc, nàng mới lặng lẽ nằm xuống bên cạnh hắn. Hắn quay mặt sang nhìn nàng, giọng có chút trách móc.
"Quậy phá".
Khi hắn phải ra sau suối xách nước, nàng cũng giành lấy một thùng chạy theo sau hắn. Chỉ ở đây mới một tuần, mà hắn đã quen thuộc đường đi nước bước. Nên hắn cứ thoăn thoắt bước nào cũng nhanh hơn nàng, hại nàng lúc nào cũng phải vội vàng chạy theo sau đuôi hắn. Đôi khi hắn quay lại bất chợt khiến nàng không phản ứng kịp. Thỉnh thoảng lại đập mặt vào cằm và ngực của hắn. Hắn chỉ chau mày nhìn nàng rồi quay gót đi tiếp.
"Khó tính, Hàn Vân ngươi là đồ khó ưa" Nàng gào lên giữa rừng tuyết trắng.
Hắn không thèm quay lại nhìn nàng, vẫn dáng vẻ thong dong đi phía trước. Đến suối, hắn cởi giày đi xuống. Nước suối Hàn Vân làm hắn lạnh buốt, nhưng kì lạ càng đi sâu xuống lại càng ấm. Nàng nhìn hắn, đứng trên bờ chống tay đắc ý.
"Thế nào nước ấm lắm đúng không? Con suối này tên là Hàn Vân".
Hắn nhướn mày.
"Hàn Vân sao? Vậy".
"Đúng thế, tên ngươi là ta dựa theo con suối này mà đặt đấy. Đây là nơi ta thích nhất ở Mác Đa, có phải phía trên lạnh như băng nhưng phía dưới lại rất nóng không?".
Hắn nhìn xuống chân mình, ngọ quậy ngón chân. Thế thật, càng ngày càng nóng.
"Phía đáy sông là cả mạch nước nóng đấy. Người Long giới gọi đấy là huyết long trấn thủ Long giới. Nó được người Mác Đa ta toàn quyền trông coi và cai quản. Còn nước trên mặt là do chảy từ trên đỉnh núi Phá Sơn xuống nên lạnh buốt. Kì diệu ở chỗ hai dòng nước này không thể hòa vào nhau nên mới tạo ra hiện tượng đó".
Hắn không nói gì, nhưng đáy mắt ngập tràn sự hiếu kì và thích thú. Nàng nhìn hắn cười, rồi cởi giày ra. Thiên Yết sắn tay áo, từ từ bước xuống. Nàng nhìn hắn ánh mắt lém lỉnh như sắp bày trò nghịch.
"Ngươi có biết làm cách nào để tạo ra dòng nước ấm áp không?".
Hắn lắc đầu.
"Không".
"Là như này nè".
Vừa dứt câu nàng đập mạnh xuống mặt nước làm cho nước tung tóe lên. Hàn Vân đưa tay che lấy mặt mình, hắn nhìn nàng qua kẽ hở giữa hai tay.
Nàng cười toe tét nhìn hắn. Gương mặt nàng khi đối diện hắn lúc đó, mang theo tất cả niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Hằn định trách móc nàng, nhưng rồi lại thôi. Hắn biết dường như bản thân hắn lại không kiểm soát được, mà thân thiết với nàng một chút rồi.
Hắn quay lưng bỏ đi, tiện tay lấy thùng nước rồi lại đi lên. Nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, nàng tức tối bĩu môi.
"Lại giận dỗi nữa rồi. Thật là tính tình hệt nữ nhân ấy".
Mấy ngày liên tiếp nàng cũng theo hắn như thế. Chỉ cần hắn đi đâu đều có mặt nàng bên cạnh, đến mức trong tộc đồn thổi lên rằng hắn chính là "tân lang chủ" được nàng chọn sẵn. Nàng nhiều lúc chẳng hiểu cho lắm, chỉ đơn thuần nàng thấy rằng đi với hắn rất vui. Hắn không xem nàng là tiểu chủ tương lai, đối đãi với nàng rất bình thường. Ở bên cạnh hắn nàng không cần phải cố tỏ ra rất chính chắn, rất nghiêm chỉnh. Ở bên cạnh hắn nàng đơn thuần chỉ là nàng mà thôi.
Tưởng chừng những thứ xinh đẹp đó sẽ mãi tồn tại, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là chút hư ảo mà nàng tự huyễn hoặc cho mình. Ngày hôm đó, là ngày Mác Đan mở Gian khố, đem ngũ đại pháp bảo ra chuẩn bị cho lễ Cảm Tạ. Tất cả những người không có phận sự đều không được lại gần. Trong sảnh đường chỉ vỏn vẹn mười người sắp xếp, trông coi pháp bảo. Có cả nàng và Lục Thanh.
Lục Thanh thì tập trung bảo vệ pháp bảo, còn một đứa trẻ như nàng có ở đấy cũng chẳng sao. Nhưng cửu cửu lại không muốn nàng rong chơi bên ngoài nên một mực giữ nàng ở lại. Thiên Yết ngồi vắt vẻo trên ghế chán chê, rồi quay sang nghịch pháp bảo.
Pháp bảo gồm có quạt Phong Duyên của Vô Liên Dực trưởng lão, kiếm Đày Ải của Chính Khách trưởng lão, sáo Tuyệt Ái của Minh Phương trưởng lão. Thần Châu của Trục Dương trưởng lão và cuối cùng là nhẫn Thanh Sương của mẹ nàng, Lục Vân trưởng lão.
Nàng cầm sáo Tuyệt Ái lên đưa lên miệng, thổi phì phò nhưng không ra hơi. Lục Thanh nhìn thấy vội giật lại. Cửu cửu nghiêm nghị nhìn nàng.
"Pháp bảo cũng có phần thiện và ác. Nếu không đủ sức mạnh điều khiển nó, thì ngược nó sẽ nuốt chửng ngươi đấy. Đừng có nghịch ngợm lung tung".
Nàng bĩu môi, quay lại ghế ngồi. Gì chứ, đã không cho nàng đi chơi. Cũng chẳng cho nàng chạm vào thứ gì. Muốn bức chết nàng sao. Thiên Yết thở dài, quay sang nhìn Lục Thanh uất ức. Nào ngờ người cửu cửu đó của nàng lại nhắm mắt từ khi nào.
Nàng cười một cái nhảy tọt xuống ghế. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài.
"Hàn Vân ta đi tìm ngươi đây" Nói rồi nàng chạy thật ra đi tim hắn. Nào ngờ rẽ ở hành lang bên cạnh, nàng nghe thấy tiếng của hắn.
"Ta chỉ muốn vào gặp Lục Thanh thôi mà" Hàn Vân nói.
Nàng nấp sau cây cột. Ngó đầu ra nhìn hắn.
"Ngươi đừng nghĩ mình được kế tiểu chủ cứu về rồi muốn làm gì làm. Tên húy của Lục chấp sự là cho ngươi gọi sao?" Người hộ vệ nói.
"Ta chỉ vào xem một chút thôi mà. Không thì ngươi vào gọi kế tiểu chủ của ngươi ra đây" Hàn Vân không từ bỏ.
Hai tên hộ vệ nhìn nhau rồi đẩy hắn.
"Đi, đi mau. Đừng có làm càn đây không phải là ngươi muốn vào là vào".
Nàng cắn môi dưới, không xong rồi. Nếu để Hàn Vân tiếp tục gây chuyện, sẽ đến tai cửu cửu mất. Nàng đành chạy lại chỗ hắn, giả bộ vừa bắt gặp hắn.
"Hàn Vân, sao bây giờ ngươi mới đến. Ta đợi ngươi nãy giờ".
Hắn mở mắt nhìn nàng hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười.
"Kế tiểu chủ, hai người này không cho ta vào".
Nàng nheo mắt nhìn hai người hộ vệ.
"To gan".
Hai người nọ biết ý, cuối đầu chào nàng rồi lui đi. Nàng chạy lại nắm lấy tay Hàn Vân, nào ngờ hắn buông tay nàng ra. Nàng dường như cũng quen với việc này nên không nói gì, chỉ hỏi hắn.
"Sao ngươi đến tìm ta? Nhớ ta quá à?".
Hàn Vân nhếch mày.
"Không phải. Ta tò mò".
Nàng ngạc nhiên hỏi.
"Có gì mà khiến ngươi tò mò cơ chứ?".
"Quạt Phong Duyên".
Nàng mở to mắt, hắn hứng thú với quạt Phong Duyên sao? Nhưng vì sao chứ?
"Vì hiếu kì thôi, ta không tin nó thổi được gió bay vạn dặm" Hắn nói, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi. Dường như hắn thật sự xuất phát từ sự hiếu kì mà muốn nhìn thấy. Nhưng không được.
"Quạt Phong Duyên là pháp bảo Long giới, dù có muốn ta cũng không cho ngươi xem được".
Hắn nheo mắt, nhìn vào căn phòng xa xăm. Thiên Yết nhìn theo tầm mắt hắn, là nhìn vào sảnh đường.
"Vậy sao, ta đi đây" Nói rồi hắn đi một mạch. Không thèm quay lại nhìn nàng, Thiến Yết chống nạnh bĩu môi nhìn bóng lưng hắn.
"Gì chứ, tưởng đến chơi với mình" Nàng tức giận đá chân quay mặt đi hướng khác.
Tối hôm đó, trời đầy sao. Gió thổi hiu, Thiên Yết thì từ bé rất giỏi chịu lạnh nên cửa sổ không bao giờ đóng. Nàng nằm ngủ say sưa trong phòng. Nhưng một mùi khói cháy két làm nàng tỉnh giấc.
Kéo theo đó là tiếng gọi thất thanh của hộ vệ và nô gia trong phủ.
"Cháy rồi, sảnh chính cháy rồi".
Thiên Yết rời khỏi phòng, thì trước mặt nàng là một khoảng trời hồng rực. Khói làm lồng ngực nàng nghẹn lại những cơn ho dâng lên liên tục. Đưa tay bịt mũi, nhìn theo hướng lửa phát ra. Là sảnh đường, nàng liền chạy đến. Bao nhiêu báu vật, và hơn hết cửu cửu nàng. Người thân duy nhất của nàng đang ở đấy. Khi nhìn cánh cửa lớn sảnh đường sập xuống, Thiên Yết chỉ muốn lao vào.
Nàng vừa khóc, gọi thất thanh "Cửu cửu, cửu cửu người có ở trong đấy không?".
Nhưng rồi chẳng có lời hồi âm. Thiện Chân nắm lấy tay nàng.
"Kế tiểu chủ bình tĩnh. Chấp Sự đuổi theo kẻ phóng hoả rồi, báu vật cũng mang ra gần hết. Chỉ còn thiếu mỗi quạt Phong Duyên thôi".
Nàng khựng người lại quay sang nhìn Thiện Chân.
"Thật sao? Cửu cửu vẫn bình an thật sao?".
Thiện Chân gật đầu.
"Ngài ấy không sao".
Đột nhiên một luồng suy nghĩ như dòng điện xẹt qua đại não nàng.
"Ngươi vừa bảo quạt Phong Duyên mất?".
Thiện Chân vừa gật đầu, nàng đã vụt chạy đi. Phải, nàng đi đến chỗ hắn. Đi đến chỗ Hàn Vân. Trong đầu nàng bao nhiêu kí ức về hắn lập đi lập lại. Khi nàng đến nơi, vừa vặn mảng kí ức hắn đến sảnh đường vì muốn nhìn thấy quạt Phong Duyên hiện ra.
Giọng nàng run rẩy, nàng mong không phải là hắn. Nàng vừa gõ cửa vừa gọi hắn. Không một tiếng động phát ra, nàng hít thở sâu. Gọi hắn rất nhiều lần.
"Hàn Vân, Hàn Vân".
Nhưng lần nào cũng thế mãi không có tiếng hồi đáp. Nàng lấy hết can đảm đẩy cửa vào. Bên trong chỉ là một khoảng trống vô định, hoàn toàn không có một bóng người.
Nàng khuỵa xuống nền đất. Cảm giác hơi chua xót, Hàn Vân là ngươi làm sao?
_____
|=))) Edit lại cái phần quá khứ của Thiên Yết này. Chi tiết và đề cập nhiều hơn trước. Mong mọi người đón nhận nhaaaa. Luv|