Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Bức thư đầu tiên: Anh Bình gửi Kết

Tùy Chỉnh

Chào em, hôm nay anh đang canh phòng với anh em ở đơn vị tự nhiên anh ngồi anh nghĩ tới em. Cái hồi anh theo xe ra Bắc, đi sớm đi khuya chưa kịp nói với em câu nào. Anh hổng dám chạy đi gặp em, bởi anh sợ gặp em rồi anh hông đi được. Nên anh biết cái lá thư này chỉ muốn trước tiên là giải thích với em. Không phải là anh không thương em mới làm vậy, mà là anh thương em quá nên mới làm vậy. Em là ruột gan anh, còn má và các em là máu của anh. Một bên cơ thể, một bên huyết mạch. Anh không thể bỏ bên nào, huống hồ anh lại xem cái nghiệp giải phóng như chính tâm hồn anh. Con người mà em, không có tâm hồn thì nó như cái xác rục. Anh biết em lo cho anh, nhưng lại chẳng dám gửi cái gì cho anh. Anh trông mà nhớ kẹo mạch nha em làm, lần nào má gửi đồ lên đơn vị anh cũng kiếm hoài mà không có. Có bận còn chạy ra chạy vào hỏi anh em nhận đồ có rớt đồ gì của tôi không? Nhưng họ kêu không có, cái gì cũng còn y nguyên đủ cả. Nghe nói vậy nom anh buồn rời rượi, anh đánh điện tín lén cái thư này cho em đặng mốt em gửi cho anh ý kẹo, buồn buồn nhớ em ăn cho đỡ buồn. Anh cũng tưởng đánh nó ác liệt lắm, ngày nào cũng phải thủ súng thủ đạn, nhưng nào có cái chuyện đó. Bọn Tây nói sợ dân mình em ạ, nó không có dám đánh với mình. Máy bay phòng không nó bay đầy đầu, vậy mà nó nào biết đơn vị anh cắm ở nơi đâu. Bởi anh nói với em rồi, bọn Tây nó nhát lắm đâu giống bộ đội mình trèo đèo vượt suối. Đợi trận này qua anh làm đơn xin đơn vị cho về thăm nhà, chứ anh nhớ má và các em xỉu rồi. Thèm cái mùi thịt kho hột vịt của má, thèm đến nỗi mỗi đêm ngủ gà ngủ gật trên đồn gác mơ đến chảy nước miếng.

Thôi thư này anh dừng ở đây thôi, em ở nơi quê nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Đặng anh về xin trầu cau cưới em về, rồi mình sinh thằng cu tí.

Anh Bình.