Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 1. năm thuở mười thì

Tùy Chỉnh


"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
__vì sao? <Xuân Diệu>
________
Sau khi nghe mẹ kể câu chuyện của chính dòng họ ngoại mình, tôi quyết định viết ra những dòng này, để kể lại cho mọi người một câu chuyện mà đối với tôi là đầy nước mắt và nụ cười. Để có một cảm xúc tốt nhất, để có một sự chân thật nhất. Tôi xin phép giấu mình, bây giờ tôi không phải là cháu ngoại bà Tư Thì nữa, mà là một người kể lại câu chuyện mà thôi.
Xưa ở Phước Tuy*, có nhà bà Tư Thì. Nghe đồn rằng bà là cháu gái của một ông quan nhà Nguyễn, người ta nói cả nhà bà đều là quý tộc. Không biết rằng cớ sự như thế nào, lúc Pháp đánh vào Huế gia đình bà bị trôi dạt vào cái miền biển này.
Nhưng dân ở Phước Tuy hỏi bà Tư Thì, thì người ta chỉ nhớ cái quán bún mộc, to gần bằng cái dinh thự hội đồng Ơn của bà. Ở đây có hai thứ không thể giả, là quyền lực của hội đồng Ơn và tiền nhà bà Tư Thì. Chồng bà Tư Thì là ông Bảy Lực. Trước khi ông gặp bà, thì gia tài của ông chỉ có một gánh bún nhỏ xíu, không biết cái động lực chi khiến cho cô con gái quyền quý lại đem lòng yêu chàng trai bán bún. Để rồi có được cơ ngơi "Bún mộc Tư Thì" như bây giờ.
Ít ai gặp ông Bảy Lực vì ông mệnh yểu, chết trẻ lắm. Có người đồn, bà Tư Thì vì muốn độc chiếm cái gia tài mà nhẫn tâm giết chồng, cũng có người cho rằng, người đàn bà mà sanh cho một người đàn ông sáu mụn con thì chắc hẳn phải thương người đàn ông đó lắm. Nên không nhẫn tâm đâu.
Nhắc đến quán bún nhà bà người ta lại nhớ đàn con của bà, trai tài gái sắc, có đủ. Từ cái thuở mà mấy cô cậu thành niên, thì quán bún nhà bà là nơi để ghé đến của biết bao trai, gái trong vùng. Có người vì cô mà đến, cũng có người vì cậu mà đến. Nhưng chẳng ai dám bép xép, chọc trọ gì cô cậu. Bởi, bước chân vào nhà bà Tư Thì còn khó hơn lên trời. Bà bẩm trời sanh lại khó tánh, nên chẳng ai xềnh xàng gì.
Có những người ăn bún đã lâu cũng chưa chắc gặp qua bà Tư Thì, nhưng khi gặp rồi thì chỉ biết bở ngỡ vì cái vẻ đẹp như gái đôi mươi của bà, và cũng sợ cái vẻ uy quyền toát ra trên người đàn bà này. 
Biệt thự nhà bà Tư Thì nằm khá xa quán bún. Nhà bà to, chắc chỉ sau hội đồng Ơn, trong nhà có trăm người hầu, từ cắt lá tỉa cây, hay đơn giản là đi sau xe mở cửa cho bà, cho cô cậu. Con Đen là người ở thân cận của bà Tư Thì, nó mới chập chững bước qua cái tuổi mười chín. Nhưng nó nhanh nhẹn và biết điều hơn hẳn, nên bà thương nó lắm, đi đâu nó cũng đi cùng bà. Bình thường năm giờ sáng bà sẽ dậy uống trà, con Đen theo thói quen bưng trà lên nhà trên.
Bà Tư Thì cầm chén trà, thổi cho nguội, rồi uống một ngụm cho nó ấm giọng. Để ý mới thấy lạ sáng giờ bà không gặp con Mã. Bà bèn gọi con Đen, vừa rời khỏi, đi múc bún lên lại nhà trên.
"Cô ba bây đâu? Sao sáng giờ bà không thấy"
Con Đen dạ dạ, thưa thưa.
"Cô ba ra chợ hồi sáng sớm, lúc con dậy nấu trà cho bà là thấy cô kêu lơ xe chở ra chợ rồi bà"
"Rồi, cô bây có nói ra chợ làm cái chi không?"
"Cô kêu cô ra quán"
Bà gật đầu rồi bà kêu nó làm gì thì làm đi. Cô ba Mã ra chợ hồi sáng sớm, ba giờ sáng cô đã ở quán đốc thúc người làm, làm việc. Cô đẹp lắm, đẹp như bà Tư Thì hồi trẻ vậy, mấy người làm lớn tuổi trong nhà kêu cô giống y như đúc lúc bà còn trẻ. Cô lúc nào cũng mặc áo dài màu nhẹ nhàng, nhìn kín đáo mà lại tôn dáng. 
Cứ hễ mỗi lần cô ra quán là y như rằng trai cả cái huyện này kéo đến ăn bún, từ cậu trưởng nhà ông chủ tịch huyện, cho đến con trai độc nhất của vựa muối lớn nhất Phước Tuy. Đương, không biết chi mà hôm nay lại có thêm một người, cũng có tiếng không kém. Là cậu hai Tử, con cả hội đồng Ơn. Cậu cho lái xe, đánh con xe hơi đời mới nhất đổ ngay trước quán bún.
Lúc cậu bước vào quán, thằng Chè nó cũng lon ton chạy theo, cầm nón cho cậu. Cậu coi mặc đồ trông tây ghê gớm, áo sơ vin, quần tây, giày da. Toàn đồ đắt tiền. Từ hồi cậu bước vào quán là mấy bà, mấy cô bàn tán rôm rả cả lên.
Chị Thư Kỳ, đang sắp rau cũng quay qua buôn dưa lê với chị Sâm.

"Ê Sâm, mày coi cậu hai kìa. Tao mà gả được cho cậu thì sướng phải biết mày ha"
Chị Sâm nghe vầy, chề môi.
"Bà tưởng bà là ai, người ta là con hội đồng. Đẹp trai, học từ trên Sài Gòn về. Coi bộ là gái theo nó cũng sắp cho đầy đường. Nghĩ cái đằng nào, mà đến lượt bà"
Thư Kỳ ném một cọng rau muống vào người Sâm.
"Bắt gớm, lỡ mà cậu thích tao thì mày đừng có thấy sang bắt quàng làm họ"
Không biết cô ba đi vô từ lúc nào. Cô thấy chị Thư Kỳ ném rau, cô không hài lòng, liền kêu chị nhặt rau lại. Mang phía sau bỏ, mắc công khách lại thấy không có sạch sẽ. Ấy vậy mà, chị thấy ghét cô ghê gớm.
Cô là cái thá gì chứ, chẳng qua là đẹp một xíu, dáng thon một chút, tóc mượt một tí, da trắng một chút. Nếu chị mà không vất vả từ nhỏ, thì chắc giờ cái ngôi vị đẹp nhất cái huyện này chắc chắn là của chị.
Thằng Chè, nom nhìn xung quanh thấy cô ba liền í ớ kêu cô.
"Mợ ơi, cho cậu nhà con tô bún"
"Phì, phì cái mỏ. Mợ gì ở đây, cô ba nhà này đã gả cho cậu nhà ông đâu mà kêu mợ. Đừng có thấy cô nhà tui đẹp rồi thấy sang bắt quàng làm họ" Con Bưởi là người thân cận nhất của Mã, lúc nó sáu tuổi là đã theo cô ba đi khắp nơi, cho đến bây giờ. Tư dưng có cái quân ất ơ nào kêu bậy kêu bạ, làm ảnh hưởng thanh danh cô nhà nó nên nó phải nói lại liền.
"Đàn bà con gái, mà chanh chua thấy ghê. Cậu nhà tui cũng đâu có thua, mà bà nói như làm bộ cần lắm dậy"
"Ủa? Hổng cần mà kêu ông ổng, chi dậy?"
Thằng Chè liếc xéo con Bưởi, bởi nó nói hổng lại con này. Cô ba đích thân bưng cho cậu Tử tô bún. Lúc đặt tô xuống cô còn nán lại nói với cậu mấy lời.
"Cậu hai đừng có gọi như vậy, tội tôi. Má tôi nghe được lại quở"
"Tôi đâu có gọi, là thằng Chè nó gọi. Cô ba thông cảm, nó còn nhỏ không hiểu chuyện"
Cô Mã nghe vậy, cũng không biết nói gì thêm. Cô chúc cậu ăn ngon miệng, dặn dò trên dưới rồi cầm túi đi về. Con Bưởi lạch đạch theo sau, nó còn liếc thằng Chè một cái. Rồi mới chịu thôi. Cậu hai thấy cô đi cũng lật đật chạy theo.
"Cậu ơi, cậu chưa trả tiền bún, cậu ơi"
Chị Sâm í ới gọi, cậu bực bội quay lại, quăng năm mươi ngìn lên bàn, tiền thối cũng hông thèm cầm rồi chạy theo cô ba.
Chị Sâm thấy cậu để lại nhiều tiền quá, liền cầm tiền thối. Kéo thằng Chè dúi vào tay nó.
"Chè, mày đem tiền về đưa cậu mày. Cái quán bún này có ăn giựt ăn chả của ai bao giờ. Cầm về đi"
"Ui, bà Sâm này ngộ thế. Cậu tốt, cậu cho thì cứ lấy đi. Đem về mà chia cho mấy bà trong quán, chứ chút tiền này bà Tư Thì cũng đâu có coi"
"Thôi, mày mang về đi. Bà mà biết, bà đuổi nhà cửa ai lo"
Thằng Chè trông cái dáng vẻ của chị Sâm mà lắc đầu. Nghèo mà còn sĩ thì đặng ai xem. Nó cho tiền vào túi áo bà ba, rồi lật đật chạy theo cậu.
"Cô ba đi đâu, để tôi đưa cô đi" Cậu hai Tử lẽo đẽo đi bên cạnh cô ba. Con Bưởi nom cậu không vừa mắt, cậu dai như đĩa dưới mương trước làng vậy.
"Tôi tự về được, cậu hai về đi. Kẻo ông hội đồng lại mắng"
"Mắng gì? Tôi thích Mã thì tôi theo, cũng có mất hạt cơm hạt gạo nào đâu"
"Thôi cậu, dậy sao mà đặng. Ba má, đặt đâu con ngồi đó, chứ nào dám cho mình cái quyền trèo cao"
Cậu nghe sao nom ra cái điệu giận dỗi. Chắc lúc nãy, cô nghe mấy cô gái nói cái gì rồi. Oan cho cậu quá, người ta thích cậu chứ cậu đâu có thích người ta.
"Cô ba giận tôi hả?"
"Tôi nào dám, cậu là con hội đồng cơ mà. Nhà ông hội đồng thì ở cái Phước Tuy này ai hông biết. Giàu nức vách đổ tường, con gái muốn làm mợ hai chắc còn dài hơn cái đường huyện"
Cô ba bước qua cầu, cây cầu được dựng tạm. Vì tháng trước lũ, cuốn trôi luôn cầu rồi. Cậu đi theo cô, nhưng nhất thời cô cậu quên mất, cái biển báo. "Chỉ qua một lần một người cẩn thận cầu sập"
Con Bưởi í ới. Mà đâu ai quan tâm nó. Vừa dứt câu.
"Cô ơi, coi chừng" thì cầu sập xuống. May nước cạn, nên chỉ bị ướt quần áo, chứ không xảy ra chuyện gì lớn. Cô mặc áo dài, nên ướt nó dính hết vào người. Đường nào ra đường đó, núc na núc nỉu. Làm cậu hai nóng hết cả mắt. Cậu đoạn, quay mặt đi. Kêu cái danh mợ hai thì đời này chỉ dành cho cô ba thôi, rồi cậu leo lên bờ. Đi mất.
Chiều đó cô về nhà. Vì sợ bà Tư Thì quở, nên con Bưởi vào trước. Đặng năm phút, thì bà Tư Thì từng trong gian sau bước lên. Thấy con Bưởi lén la lén lút. Bà ho khan một tiếng, con Bưởi như cái đòn bẩy. Bật cả người lên. Bà chắp tay sau hông, liếc con Bưởi.
"Bưởi" Bà kêu nói làm nó lính quýnh.
"Dạ bà"
"Cô bây đâu"
"Dạ...cô..cô...ở"
"Ở đâu?" Bà nạt nó.
"Dạ cô ở ngoài, cô với cậu hai bị té xuống sông. Ướt hết người, nên cô hông dám vô. Cô sợ bà la" Con Bưởi tuôn một tràng, mới giựt mình thấy mình bị hố. Nó có cái tật, hễ gặp bà là nói tuôn ra hết. Tại bà đáng sợ mà, cái nhà này ai không sợ bà. Nhưng nghĩ lại cũng có một người, cô sáu Nữ đâu có sợ.
"Cậu hai? Cậu hai nhà nào?"
"Dạ nhà ông....hộ..hội...đồng"
Bà tức giận đi lại ghế ngồi xuống, bật cái quạt giây. Quạt phầm phập.
"Kêu cô bây vô đây. Đặng bà nói chuyện"
Cô ba Mã vừa bước vào, bà đập cái quạt xuống bàn cái cạch. Bà giận tím cả mặt.
"Con gái nhà gia giáo, mà đi làm cái chuyện đằng đó. Thì ra cái thể thống gì?"
"Con xin lỗi má" Cô cúi đầu, một giây cũng không dám ngẩn lên. Bà Tư Thì tức thì tức nhưng vẫn thương con lắm.
"Đi dô thay đồ, từ rài đừng có đi qua lại với cái nhà đó nữa. Nghe chưa"
Cô ba dạ vâng rồi lủi thủi đi ra đằng nhà sau. Bà Tư Thì nhấp ngụm nước chè rồi thở dài, ai mà không biết cái gia đình hội đồng Ơn như nào, ăn xén ăn chặn của biết bao nhiêu tá điền. Tiếng xấu nó đồn chắc cũng sắp qua cái Phước Tuy này, nghĩ làm sao đặng mà cho con gái giao du với cái nhà đó.
"Đen, đen ơi"
"Dạ, bà gọi con" Con Đen từ nhà dưới chạy lên.
"Mấy cô, mấy cậu đâu hết rồi. Bây coi đi kêu về ăn cơm, cái lệ của cái nhà này có phải nước đổ lá khoai đâu, mà mỗi lần ăn cơm phải kêu từng đứa về"
_______
Phước Tuy: tên hồi trước của Bà Ria-Vũng Tàu
Đặng: để, được
Dô: vô
Chi: gì
Nước đổ lá khoai: đại khái là lời nói thoảng qua tai, chứ không nhớ