Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 2. chín lênh đênh

Tùy Chỉnh

"Cơn mưa chiều kéo anh về nỗi nhớ
Thuở ngày xưa hai đứa tắm mưa chiều
Anh đạp xe, em ngồi sau mặc ướt
Mưa buốt giá mà lòng ấm bao nhiêu"
___cơn mưa chiều <Đào Quang>
Con Đen co rúm người. Lật đật, như có ai vía. Chạy ra ngoài huyện tìm cô cậu. Giữa cái tiết trời nóng như lò nung than hồng này, mà mấy cô mấy cậu vẫn chưa chịu về. Nó chạy vừa ra cái quán nước đầu chợ huyện, gặp ngay cậu năm, cậu trên tay cầm đống sách. Mà đối với nó, chỉ là đống giấy với mấy cái hình vẽ. Cậu mặc áo sơ mi, chiếc quần tây cạp cao và hai dây đeo. Cậu năm Tử cao lắm, cậu trắng, mặt góc cạnh, đẹp như mấy cái người trên tạp chí ấy.
"Cậu năm ơi, cậu năm, bà kêu cậu dề nhà ăn cơm kìa cậu"
Cậu năm đưa tay che nắng lóa trước mặt. Cái đất coi nó ngộ, tầm này bốn giờ chiều rồi mà mặt trời vẫn lủng lẳng ở trên đầu. Vừa nóng, vừa chói. Cậu kêu con Đen ngồi xuống, rót cho nó miếng nước trà.
"Sao Đen không kêu thằng Chanh chạy xe ra đây, mà chạy ra đây chi cho cực vậy"
"Bà giận quá nên con hông dám kêu ai, chạy thẳng ra đây thì gặp cậu"
Cậu năm Tử cười, nom đẹp trai ghê á.
"Thôi tôi về, Đen kiếm con Nữ thì chạy ra trạm xá. Còn cậu hai thì tí khắc cậu về, chị Giải thì ở nhà sau chứ có đi đâu xa, còn thằng Ngưu thì tôi đi tiện đường trường nó, tôi dẫn nó về. Thôi tôi về nghe, Đen chạy trạm xá nhanh tí hông là má la"
"Dạ cậu về"
Nó rít giọng một hồi, cậu đi mất nó mới cầm ly nước trà, hai má hây hây nhìn cậu năm. Đó giờ luôn á, chỉ có cậu năm là đối xử với nó tốt, có ai trong nhà không coi nó là người thấp đâu, chỉ có cậu là xem nó giống cậu, là người bình thường, đặt nó ngang bằng cậu. Cô ba Mã nhé, cô ghét nó ghê gớm lắm, nó chắc chắn luôn, bởi mỗi lần ở nhà nó mặc cho thỏa mái một tí, là cô kêu nó mặc thêm cái trong vô, cái gì mà con gái con nứa lớn rồi, để vậy coi sao được. Gớm khổ ý, cô có phải má nó đâu, nó sao cũng đâu liên quan đến cô. Cả cô Giải, cô Nữ ai cũng đều chỉnh nó hết, nào là cài khuy áo lại, nói chung cái gì cũng nói. Còn cậu hai Bình, đương nhớ cái lần cậu về sau mấy năm học trên Sì Gòn, cậu nhìn nó lăm lăm à. Nên nó tưởng cậu thích, bê cho cậu chậu nước rửa chân, nó cũng muốn toại nguyện cho ý thích của cậu vậy mà cậu tạt luôn cái xô nước vô người nó, cấm nó dám lén phén ở gian phòng cậu. Chỉ có cậu năm là tốt với nó, cậu ít khi chú ý cái gì xung quanh, nhưng mỗi lần cũng luôn chú ý tới nó. Nên nó thích cậu lắm, đợi sau này nó mà mò lên được cái danh mợ năm thì nó sẽ trả hết.
Nhìn mặt trời dịu dần, nó mới giật mình chạy ra trạm xá. Nói mới nhớ, có lần nó nghe lén được bà Tư quở cô sáu Nữ. Nào là mật ngọt chết ruồi, lời của đàn ông thì đừng có mà tin quá. Không hiểu chuyện gì, nhưng nó nhớ mang máng là từng nghe phong phanh, cô Nữ học bác sĩ bên Pháp về vốn là được sắp xếp làm ở bệnh viện trên Sài Gòn, nào ngờ cô xin về làm ở cái trạm xá quê. Nghe nói đâu là do cậu út Dương nhà hội đồng, nên nghe phong phanh thôi là nó hiểu bà mắng cô Nữ là do đâu. Nhưng cô dữ dằn lắm, sau đêm hôm đó cô tự cắt phăng đi mái tóc dài. Bà Tư Thì từ mặt những một tháng, nhưng cuối cùng vẫn kêu về.
Cô Nữ đang kê thuốc cho bà Liễu, cái bà già ngày nào cũng mang thúng bánh tiêu đi khắp nơi bán. Nhà bà Liễu nghèo, có đứa cháu ngoại, mẹ nó mất lúc sanh nó, ba nó thì bị bọn Việt gian nó giết. Nên hai bà cháu nương tự nhau, bà Liễu bệnh đầy mình. May từ hồi cô Nữ về, là khám bệnh cho bà con không thu phí. Nên hàng tháng bà điều có thuốc uống.
Cô Nữ thấy Đen không nói gì, thu dọn đồ, cởi áo trắng. Công nhận một điều, dù tóc dài hay tóc ngắn thì cũng không ai có thể phủ nhận nổi cái vẻ đẹp của con gái nhà họ Trần.
"Uầy, gớm khổ cô cứ khám không vậy rồi có thiệt chết à."

Cô Nữ không dừng công việc, tiếp tục thu dọn. Coi mặt khó ưa, đúng là chảnh chó. Con Đen trong không chịu nổi, nhưng nó sao dám lén phéng. Bà cô còn không sợ.
"Con nói vậy đó, cô coi đi chứ con thấy tiền nhà ngày càng thiếu. Mà cô cũng không mang được tiền về ý. Bà giận bà chửi lây sang cả con"
Cô sáu đưa tay muốn đánh cho con này một cái, nhưng lại thôi.
"Cô mày đây, đách có sợ cái giống gì hết. Mày đừng có nghĩ má thương mày rồi mày lên mặt với tao, chị ba mày nói được vì chỉ hiền, rồi mày nghĩ ai cũng cho mày nói được hả Đen? Nên nhớ mày là con người ở, còn tao là con của má. Câm họng, nếu không muốn một ngày tao bôi vôi, bỏ rọ mày"
Hôm đó về đến nhà con Đen ngước cũng không dám nhìn cô Nữ, ai biểu nó làm gì nó làm đó. Nhưng nó vẫn ghét lắm, chỉ là nó nhịn thôi. Đợi ngày mà nó làm mợ năm thì sẽ làm chị dâu con mẹ đó. Lúc đó đừng trách nó. Còn Nữ, cô không ghét nó, nó là con nít hù dọa nó một chút, cho nó biết cái gì là lễ thôi.
Bữa cơm tối nhà bà Tư Thì ăn lúc năm giờ. Cậu Bình từ trên huyện về trễ chút làm bà Tư Thì không vui. Nên cả nhà ăn cơm cũng không được thoải mái cho lắm. Bà Tư Thì người sống cực kì giờ giấc, sáu rưỡi bà đã phủi chân vô phòng nằm. Cậu Bình biết má không vui, nên chập bảy giờ tắm rửa xong mò vô đấm lưng cho bà.
"Má đừng giận nữa, tại hôm nay thằng Lĩnh nó làm mãi không ra chi nên con mới về trễ chứ trời có sập con cũng chạy về ăn cơm với má và các em mà"
Bà Tư Thì nghe con trai nói thế lòng nguôi, nhưng vẫn nói bằng cái giọng hờn trách.
"Ơi, anh ơi, anh đi đâu thì đi chứ tôi nào mà dám quản. Chỉ mong anh nhanh lấy vợ dùm tôi chứ cái nhà này cũng cần người nối dòng nối giống. Tôi nói cho anh hay bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại"
"Má biết con thương ai mà"
"Thương thì nói tôi một tiếng, tôi mang trầu cau qua hỏi vợ cho anh. Chứ Sáu Đăng với ba anh là chỗ thân thiết, kết thông gia với đằng đó tôi cũng ưng"
Bảo Bình nghe má nói vậy mừng lắm, còn sợ má không đồng ý nữa chớ. Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc, cậu hai còn chí lớn, cậu muốn đi cống hiến sức mình cho con đường giải phóng đất nước. Có thể cậu không là ai, nhưng cậu không bao giờ có thể chịu nổi cái cảnh bọn thực dân Pháp làm càn trong chợ huyện. Đàn bà, con gái không cần biết nhà nào, không cần biết vợ ai, muốn cưỡng hiếp là cưỡng hiếp. Cậu không bao giờ không suy nghĩ cái cảnh gia đình rơi vào việc đó.
"Thôi má, con sắp đi lính rồi. Cưới Kết về, con có chuyện gì lại khổ cô ấy"
Bà Tư Thì nghe con nói vậy như sét đánh ngang tai.
"Anh điên rồi hả anh?"
"Má, con nói thật đó má, đâu phải má không biết ba bệnh nặng là do đâu. Ngày nào bọn nó cũng bắn ngoài chợ huyện. Biết đâu ngày mai là quán bún, là nhà mình"
Bà Tư Thì tức giận, lần đầu tiên thấy bà tức đến như vậy đối với cậu Bình. Vì đối với bà, Bình là đứa không làm bà lo lắng nhất. Nói căm thù bọn Tây Dương bà là mới là người căm thù nhất, cả gia tộc bà vì đâu mà chết chứ. Chồng bà vì đâu mà chết chứ, bây giờ con trai bà nó cũng muốn đưa đầu vô cái bọn độc ác như quỷ đó.
"Tôi biết ba anh bị Tây đánh nên bệnh nó mới nặng. Nó cướp chồng tôi, cướp gia đình tôi, giết ông bà ngoại anh. Bây giờ anh kêu tôi cho anh đi Việt Cộng. Anh từ lúc nhỏ xíu, chỉ cầm bút chứ có cầm súng bao giờ. Thôi thì anh Bình, anh giết tôi đi"
"Má, má tin con đi má. Nếu có chết, cũng là lết về đây rồi chết. Nếu sống thì ngày con trở về là ngày vinh quang nhất. Má con lạy má, nếu thân đàn ông con trai mà ngay cả việc cầm súng bảo vệ những thứ con thương yêu, con còn không làm được thì con chết cho rồi, má"
Bà Tư Thì khóc nấc, bà đưa tay đấm vào ngực mình rồi ngã khuỵa trên giường. Bà nhìn hình ảnh chồng và mình trên đầu giường.
"Mình ơi, sao gia đình mình cứ dướng vô mấy chuyện này vậy mình"
Cậu hai khóc, cậu cứ nắm lấy tay bà Tư Thì không rời.
"Thôi tùy anh, khuya rồi anh về ngủ đi"
"Má"
"Tôi nói anh đi đi"
Mấy cô, mấy cậu đều đứng ở vách tường. Nghe hết mọi chuyện, người khóc, kẻ im lặng, người khẽ lau nước mắt. Bảo Bình thấy các em, trông mỗi đứa mà cười đầy trìu mến, cậu hai vòng tay ôm cả năm người. Cậu khẽ cười, trong tiếng nói có chút khàn khàn.
"Mấy đứa bây lớn rồi. Con Mã, con Giải, con Nữ sắp lấy chồng được rồi. Hai thằng kia là đàn ông con trai mà. Mít ướt như con nít lên ba"
"Anh hai đi nhớ viết thư về cho má với tụi em, đỡ trông" Cô ba Mã nói the thé.
Đêm hôm đó nhà bà Tư Thì trời mưa lớn, trong nhà lòng người cũng trĩu nặng không thua gì mưa. Từ mái ngói riêu phong ươn ướt, mang cho người ta cảm giác buồn man mác vì cái người mình yêu thương bất chợt phải đi xa, có người mẹ già trằn trọc ngủ không được, nữa vì thương con, nữa vì giận. Đứa em thơ khóc đến mệt người, bầy em nhỏ lo lắng cho người anh. Đâu ai biêt trong khói bom lữa trận, có bao người không trở về được quê hương. Màn đêm ở Phước Tuy rời đi, nhường chỗ cho buổi sớm mai. Tiếng gà trống nhảy lên đụm rơm gáy khắp làng. Cánh ruộng từ khi nào đã có người ra cày. Cậu bảy Ngưu dậy sớm nhất nhà, cậu chạy một mạch chạy ra căn nhà cạnh vựa muối. Có cô gái người mặc yếm đào, ngồi gội đầu.
"Chị Kết ơi chị Kết. Anh hai em sắp xung phong đi lính rồi. Chị biết chưa"
Người con gái nọ, lau khô tóc rồi nhìn cậu con trai út nhà bà Tư Thì nức tiếng. Cô không nói, không rằng, chỉ đặt khăn xuống, mời cậu bảy chén chè.
"Em không uống đâu, chị nhanh thay đồ ra cổng huyện đi. Bốn giờ là anh em lên xe ra Bắc rồi"
"Thôi cậu ơi, tôi đi được cái gì đâu cậu. Cậu về tiễn anh cậu đi"
"Bực bội, cất công chạy qua báo tin rồi công cốc. Thôi em về, chào chị nghen" Cậu bảy hờn trách người con gái.
Người Kết xiêu vẹo như muốn té tới nơi thì cậu Yết đỡ cô. Yết nhìn em gái mình, rồi nhìn cái con đường trống vắng trước mắt. Sau cậu tự thấy mịt mờ và xa xăm quá. Nhà có hai anh em thôi, nên cũng ít nhiều cũng biết Kết thương cậu hai nhiều ra sao. Bây giờ cậu đi vầy, chắc nó cả đời đợi cậu về quá.
"Mày thương thì mày ra gặp cậu, chứ cậu sắp đi đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Cậu thương mày như thế, mày không ra tiễn cậu đi sao đặng"
"Người ta đặng chứ sao không anh Yết, người ta đi người ta cũng đâu nói em tiếng nào"
"Tại cậu không nỡ, cậu sợ cậu gặp mày rồi cậu không nỡ đi. Hông lẽ cậu không nói, mày cũng không nói. Làm vậy chỉ tổ làm hai người buồn"
Đúng vậy, cậu từng tâm sự với cô rất nhiều lần, cậu nói cậu phải đi ra Bắc, cậu phải bẻ gãy cổ mấy thằng Tây đô. Rồi cậu sẽ vinh quanh trở về, rồi đất nước ta sẽ yên bình. Rồi Kết ra chợ không cần lo sợ bọn Tây bắt nữa. Quê mình sẽ yên bình hơn.
"...Con của anh với Kết sẽ được rong chơi khắp nơi trên đất của ta. Mãnh đất tự đo của dân tộc ta. Kết đồng ý đợi anh về chứ, rồi khi đó anh kêu má mang trầu cau sang cưới Kết"
Câu trả lời của Kết được bỏ lửng vì tiếng súng của bọn Tây Dương vang lên. Cô còn nợ cậu một câu trả lời một lời hứa, Kết chạy trên đường muối thẳng tấp, cô băng qua rất nhiều con ruộng. Đến nơi cô thấy bóng dáng cậu, nhìn xung quanh rồi lên xe, có lẽ cậu đợi cô. Xe cậu ngồi không phải là hơi mà cậu hay đi mà chiếc chở rơm.
"Em đợi anh về, nhớ mang trầu cau sang cưới em"
"Hò ơi, khói bom lữa đạn đầy đầu
Anh đi nơi ấy ráng bình an nghe anh"
____________
Bún mọc: là nước lèo được nấu với xương heo, bún làm từ gạo không trụng qua nước sôi. Cho vào nước lèo ăn kèm với chả lụa.
bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại: trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất