Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 3. mồng tơi ngoài hiên

Tùy Chỉnh

"Vội gì vội lấy ai, bỏ anh
Vội gì vội, để anh đau khổ?
Vội gì vội, em có hai mình,
Vội gì vội, bỏ một mình anh!"
_____vội gì vội <Xuân Diệu>
______
Như một tảng đá đè nặng lên chân Bình, nãy giờ người lơ xe cứ kêu ngoái lại, mà cậu không chịu lên. Mặt trời từ khóm cây phía xa bắt đầu chồi lên, nhìn giàn mồng tơi trong gian nhà kia, khiến cậu nhớ đến cô. Mùi bồ kết thoang thoảng, tiếng nước róc rách tưới vào giàn mồng tơi, từng hình ảnh, từng khoảnh khắc nó cứ lấp la lấp ló trong đầu cậu.
"Cái anh kia, muối người ta mới cào lên từ sớm. Anh leo lên trển ngồi coi sao đặng vậy"
Cậu Bình nghe tiếng cô gái có chút trách thầm, liền lật đật leo xuống. Cậu phủi muối còn dính trên quần bà ba. Cậu thanh niên ngại ngùng, gãi đầu cười trừ. Cô thiếu nữ, đưa tay che nắng mắt chăm chú nhìn cậu thanh niên. Cái khoảnh khắc đó cậu Bình như chết lặng với cái vẻ đẹp của cô con gái. Nắng chiều, cũng không đủ sáng để át đi cái vầng quang tỏa ra từ người thiếu nữ, đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa dại, chiếc mũi thẳng tấp dọc dừa. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài thơm mùi bồ kết.
"Anh ơi, anh nghe tôi nói không vậy?"
Bình như một người ngủ say bừng tỉnh sau tiếng gà vào ban sớm.
"Ờ tôi xin lỗi nghen. Tại nãy tôi lơ mơ quá nên không để ý"
"Mốt anh đừng có leo lên muối như vậy, người ta cào cả mấy ngày mới xong. Thôi tôi đi đây, anh đi về đi, người ta sắp vô chở muối. Anh ở đây vầy người ta tưởng ăn trộm đó"
Đó là lần đầu tiên cậu gặp cô. Chút tình nồng nhen nhóm trong trái tim mới lớn. Chẳng có giờ nào, khắc nào cậu không nghĩ đến cô. Để rồi ông trời thật sự mang để cho cậu một mối duyên hồng. Lần đó cô với ông Sáu Đăng sang nhà cậu, bàn chuyện với bà Tư Thì. Với trọng trách là người quáng xuyến chuyện làm ăn tương lai, cậu hai có mặt ở nhà trên như một lẽ đương nhiên. Rồi cậu biết đến tên cô, cô tên là Kết.
Hôm nay cậu phải lên đường đi ra Bắc. Chẳng biết bao giờ mới có thể trở về, cậu hai vốn định nói cho cô Kết từ lâu rồi. Nhưng cậu nào nỡ nhìn thấy cô khóc đâu. Từ lúc thương cô, trong cậu phần nào đã muốn bỏ đi cái nghiệp làm lính, nhưng rồi khi thấy người mình thương xém chết dưới tay bọn lính Pháp, cậu mới biết rằng chạy trời không qua được nắng. Cái nghiệp lính nó dính vào người cậu từ năm lên chín cho đến tận bây giờ mãi không dứt.
Cô Kết nhẹ nhàng miết vai áo cậu, cho thật thẳng. Ánh mắt chan chứa tình thương, cô dành cho cậu. Không biết, lần này cậu đi bao giờ mới trở về. Nghĩ đến tháng ngày không còn ai thổi kèn lá cho cô nghe, không còn ai nỉ non bên tai cô về cách mạng về nhưng ước ao to lớn. Cô thấy chút hụt hẫn, chút tủi thân mà nghẹn ngào.
"Cậu đi mà không về, là tôi đi lấy người ta đó"

Cậu hai kéo cô Kết vào lòng. Cậu cười cười, thốt lên tiếng gọi mà chính cậu từ lâu đã muốn dành cho cô.
"Cả cái huyện này, ai hông biết mợ là người tôi thương. Hỏi ai dám lấy mợ"
Cậu đổi cách xưng hô, cậu gọi cô là mợ. Nước mắt mợ Kết trực trào. Mợ đánh nhẹ lên lưng cậu, mợ dỗi hờn.
"Cậu gọi như vậy, rồi ai dám lấy tôi nữa"
"Kệ, dù sao tôi cũng lấy mợ"
Xe lăn bánh, rời khỏi xóm nhỏ. Người mẹ, người vợ, người yêu của các chiến sĩ sắp sửa ra chiến trường chút không nỡ, chút bồi hồi rồi khóc đến ngất người. Cô Kết nhìn họ, trong lòng cũng chẳng dấu nổi phiền muộn, nhưng cô không khóc, cô nói với cô Mã.
"Chị mà khóc, thì chẳng khác nào anh đi làm cái sự xui xẻo. Nên chị phải cười, vì anh đi giúp nước. Đặng cái ngày anh về, nước vui, làng vui, nhà cũng vui".
Bà Tư Thì không ra tiễn con, vì bà giận lắm. Nói đi là đi thật, anh không thèm mảy may một chút gì đến cái thân già này, cái nhà này cần anh. Nhưng nói gì thì nói, bà thương anh lắm, lúc anh đi ở nhà bà vái cửu huyền thất tổ từ sớm. Cầu cho anh bình an, cầu cho anh không vùi mình nơi bom đạn. Lúc các cô cậu trở về nhà, bà nắm lấy gặng hỏi mãi không dứt. Bởi, ở đời có lẽ làm mẹ nào mà không thương con.
"Má, lúc anh hai đi. Có ôm chị Kết kêu mợ. Má coi mà qua bên nhà chú Sáu chứ ảnh kêu vậy rồi..." Cô Nữ lên tiếng, cô thương chị Kết lắm. Hồi đợt chị Kết mới vừa làm người yêu anh Bình, chị tốt với cô lắm. Nên lên tiếng nhắc má mong cho chị Kết cái mối trầu nó nom đàng quàng.
"Chị khéo lo, đợi chiều nay tôi qua nói chuyện với gia đình cô Kết"
Tưởng nói thế, ai ngờ chiều bà qua thật. Bà mang một mối trầu cau, vài mâm bánh trái, thêm cái lắc tay vàng, kêu thằng Mùi đánh con xe qua nhà ông Sáu. Vợ chồng sáu Đăng, hai Dung đang bom nước mặn vô ruộng, thấy bà Tư qua nhà liền chân thấp chân cao mời trà.
"Chuyện là vậy đó, anh sáu thấy sao? Nếu mà anh không yên tâm thì đợi vài dập thằng hai Bình về rồi mình bàn tiếp. Còn chuyện của cháu Kết nhà anh chị thì tôi thanh minh cũng không sao"
Ông sáu nhìn vợ mình. Rồi lại không biết phải làm sao nhìn bà Tư Thì. Khó xử là phải, ở đời làm gì có cha mẹ nào dám hứa hôn con mình cho cái người mà chẳng biết sống chết ra sao. Nhưng mà chẳng biết đi đâu kiếm được đằng thông gia tốt như nhà bà Tư đây, nên bèn đắng đo. Chặp, cô Kết đi chợ về, thấy bà Tư Thì liền cất cái nón lá, lễ phép chào. Bà Tư nhìn thấy cô, liền buộc miệng mà nói.
"Sự là, hôm nay tôi qua đây muốn bàn với ba má cháu cái chuyện cưới xin của thằng hai Bình. Chuyên trên dưới thì tôi đã thưa hết với đằng bên anh chị đây, bây giờ muốn hỏi ý cháu thế nào. Nếu mà cháu Kết không ưng, thì tôi cũng xin phép anh chị về, coi như quên đi. Còn mấy cái lời không phải phép của thằng Bình tôi cũng xin đi thanh minh cho cháu"
Tưởng chừng, cô sẽ không ưng thuận. Nào ngờ nụ cười đã điểm trên mặt cô từ lúc bước vào nhà, từ lúc mà cậu cất tiếng gọi thân thương ấy. Thì cô đã chắc chắn rằng, chỉ nhận trầu cau của cậu. Thấy con không từ chối, mà còn cười nom nó vui vẻ. Ông bà sáu Đăng cũng đồng ý với bà Tư Thì.
Đúng là không có cái lẽ ba mẹ nào lại hứa gả con gái mình cho một người, chết nay mai đó. Nhưng cũng chẳng có cái lẽ ba mẹ nào nhìn thấy con mình vui lại không vui cho được.
Chuyện nhanh chóng được đồn thổi sau đó, cô Kết con gái ông Sáu Đăng hứa gả cho cậu hai Bình con trai bà Tư Thì.
Nhờ chuyện đó, nhà bà Tư Thì cũng đỡ rầu hơn hẳn. Cô Nữ hôm nay không ra trạm xá, cô xin nghỉ đặng chuẩn bị nom quán, cho cô ba Mã lên huyện, thử lô chả mới. Cô Nữ ra quán xong, thuận đường dạo chợ, cô mặc chiếc đầm tây dài đến cổ chân. Màu đỏ nổi nhất trên mấy tạp chí thời trang thời bấy giờ. Nom cô như một nàng tiểu thư kiều diễm sống trông mấy cái lâu đài. Mái tóc ngắn, ngọn tóc chỉ vừa chạm vào mang tai.
Đi ngang qua hàng bún riêu. Ít ai biết, một trong những món ưa thích của con gái thứ ba tiệm bún mộc Tư Thì, lại là bún riêu. Lúc cô bước vào quán, nhiều người bàn tán không thôi. Trách là trách cái máu nhà họ Trần ai cũng đẹp, chứ cô cũng chẳng muốn được chú ý như này.
"Nữ, sao em ở đây"
Cô Nữ quay lại. Là cậu út Dương con trai hội đồng, cái chuyện tình yêu của cô và cậu ở cái Phước Tuy này ai mà không biết. Tưởng gặp người thương cô phải vui vẻ lắm chứ, nào ngờ mặt cô Nữ không một chút vui vẻ. Trong ánh mắt chỉ là uất hận, hờn trách.
"Cậu Dương quan tâm tôi làm chi, tôi có đi sống đi chết là cái sự của tôi. Liên quan gì tới cậu, tôi thấy cậu vẫn nên về trông nom cho cô Khánh Chi. Cô ấy đang bụng mang dạ chửa, bởi cái phận đàn bà nói khổ lắm cậu ạ"
Cậu út Dương nhìn cô Nữ. Trong lòng không khỏi chua xót, cô vẫn vậy. Vẫn luôn trốn trong cái vỏ của bản thân khiến cho cậu không cách nào có thể đến gần cô.
"Em vẫn còn hiểu lầm anh sao?"
Cô sáu cười khẩy, hay cho hai chữ hiểu lầm. Hiểu lầm gì khi cô đấu tranh với gia đình của chính mình để đến với cậu, còn cậu lại đi cưới người đàn bà khác.
"Tôi này dám hiểu lầm cậu. Trách là trách con này ngu, đi tin cậu hết lòng hết dạ. Thôi thì cái lời hứa mối trầu đó tôi trả, cậu sau này lo cho vợ mình tốt đi. Thấy tôi cũng đừng có kêu, bây giờ tôi với cậu chẳng qua chỉ là người dưng mà thôi"
Cô tức, cô nhớ đến cái đêm nhà cậu nhạc linh đình. Còn cô đứng ở bờ rào khóc cạn nước mắt. Cô nhớ đến lời hứa của cậu, rằng về nước cậu sẽ lấy cô. Nhưng rồi sao? Cậu cưới rồi, nhưng mợ út nhà hội đồng vốn không phải cái danh xưng dành cho cô. Mà là của cô Khánh Chi con gái cai tổng. Mái tóc này cô cắt ngắn đi, vì cậu từng nói thích nhất cô để tóc dài. Áo dài cô không thèm mặc nữa vì cậu từng nói cô mặc áo dài là đẹp nhất. Đêm cậu cưới cô thề với trời, cả đời này sẽ không tha thứ cho cậu.
Cậu không nói không rằng, mang vẻ mặt đầy hối lỗi đứng như trời trồng.
"Ủa? cậu Dương thích đứng đây hả? Vậy mời cậu đứng, xin phép cậu tôi về"
Cô đi, kiên quyết không quay lại. Nào ngờ chưa kịp rời khỏi thì bị một lực kéo dúi xuống đất. Khi ngờ ngợ, cô mới nhận ra người kéo mình là con Kim người ở của cô Khánh Chi. Cô Khánh Chi đứng bên cạnh ôm bụng bầu, nhìn cô sáu bây giờ đang ngã dưới đất đay nghiến.
"Tưởng ai, thì ra con gái nhà bà Tư Thì. Cái phận đàn bà, con gái không biết nhục nhã. Dụ dỗ chồng nhà người ta giữa ban ngày. Cái phận này là phải trét vôi cạo đầu, bỏ rọ thả trôi sông.."
"... Mày nhìn cái gì? Giống y như con chị mày. Em làm gả vô nhà hội đồng được, thì chị đi thay chứ gì? Bởi cùng một dòng máu, cùng một hạng người. Gia đình mày ra oai cái đách gì chứ? Thứ bán bún, gặp may đổi đời."
Cậu út Dương nghe đến đây. Bèn tức giận, cậu quát làm cho cô Khánh Chi giật hết cả mình.
"Cô có thôi đi không, thứ đàn bà chanh chua. Việc mà tôi hối hận nhất trên đời này là lấy phải loại đàn bà như cô"
Cậu đỡ cô sáu Nữ đứng lên trong sự tức nghẹn của Khánh Chi.
"Anh còn dám đỡ nó. Được Bạch Dương anh ngon thì anh đỡ nữa đi. Tôi mà về mách ba thì cái chức viện trưởng của anh coi như mất"
Cậu như đã quá quen với việc hùa dọa này. Không quan tâm, còn liếc đăm cô Chi. Cô Nữ dằn tay cậu ra, cô cúi người phủi hết đất cát trên váy. Nhẹ nhàng từ tốn nói, lúc này thấy tác phong của cô giống bà Tư Thì một cách kinh khủng.
"Cái đầm này dơ thì bỏ đi. Như mà mày ngon thì mày cạo đi, tao đưa cả đầu cho mày cạo. Cái nhà hội đồng mà ngon à? Làm dâu hội đồng nhưng chẳng qua cũng bị chồng ruồng bỏ thôi chứ có gì mà hay ho. Ừ chỉ có cái quán bún mà kêu to, nhưng đồ đây mặc chắc chắn mắc hơn đồ của dạng đằng đấy. Cái loại đàn bà gia môn thế gia, mở miệng ra chỉ thấy sự rẻ rúng"
________
Chia sẻ chút về nhân vật cô sáu Nữ (Xử Nữ)
Có thể nhiều bạn thấy rằng chợ búa, rẻ rúng. Nhưng đây chính là tính cách của cô sáu. Thẳng thắn, đanh đá đôi khi chợ búa. Tớ đã thử thay đổi danh xưng "mày-tao" nhưng lại thấy nó mất đi cái vẻ của nhân vật, nên chỉ có thể tiết chế lại. Và nhiều bạn cũng thắc mắc về việc có vợ của Bạch Dương, mọi thứ sẽ nhanh được giải đáp.
Không biết sao, nhưng tớ cảm thấy rằng, trong fic này sẽ không phải trọn vẹn theo nghĩa đen mọi người mong muốn. Giống như phần nhắc lại, Sên có bảo có một vài người mà cô ấy không nhận ra, chắc có thể là do cô ấy chưa từng gặp mặt, hoặc trước khi Sên ra đời người này đã có chuyện gì đó. Thôi, không nói đến nữa dù sao cũng là chuyện sau này.