Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 4. câu hò điệu lý

Tùy Chỉnh

"Hoa sơn trà nở rồi anh ơi, cớ sao anh chưa về?
Em mặc áo đỏ đứng dưới gốc sơn trà.
Đứng dưới gốc sơn trà, đứng đợi anh"
___Mây
Khánh Chi chưa bao giờ tức giận nhưng thế, mợ chán ghét cái con nhỏ này. Dựa vào đâu nó được cậu Dương yêu như dậy, còn mợ thì không. Dựa vào đâu khi mợ đã là mợ út, mà cậu đối với nó vẫn tình xưa nghĩa cũ. Chẳng phải mợ và cậu mới biết nhau trước sao? Đáng lẽ cậu phải yêu thương mợ, bênh vực mợ. Vì mợ mới là vợ cậu, mới là mợ út nhà hội đồng uy quyền nhất cái tỉnh này. Đúng, Trần Xử Nữ dựa vào cái chi mà tranh giành với Lệ Khánh Chi.
"Mày nói ai rẻ rúng?"
Cô Khánh Chi đưa tay tán cho cô sáu Nữ một cái thật mạnh. Gương mặt xinh đẹp của cô Nữ đỏ hỏn lên, cô ôm một bên má nhìn người đàn bà bụng mang dạ chửa mà không biết cái lễ trước mặt. Cô điên, cô không quan tâm người ta là hai mình hay một mình. Cô tát lại một cái thật mạnh. Mợ Khánh Chi chao đảo, mợ xém té nhưng cậu út Dương đỡ mợ. Cậu nhìn cô sáu, cậu tức giận.
"Nữ, em làm vậy? Em không thấy Chi có bầu sao? Lỡ cô ấy có chuyện gì thì sao? Tại sao em lúc nào cũng chợ búa, đanh đá cá cày như vậy dậy."
Cậu không tin rằng cái tính lỗ mãn của cô sáu vẫn không sửa được. Cô không để ý hoàn cảnh sao, cô không thấy mợ Khánh Chi có bầu sao? Hôm nay cậu thất vọng về cô lắm.
Cô Nữ nhìn mợ Khánh Chi nằm trong lòng cậu Dương. Cô cười, mợ Khánh Chi như thế nào, chẳng lẽ cậu còn không biết. Bầu bí mà còn sức đánh cô, tán cô thì một cái tát của cô có thể làm cho mợ ngã được sao? Ừ thì cô chợ búa, cô không phải cái loại đàn bà phép tắc gì hết. Đánh cô thì cô đánh lại, chửi cô thì cô chửi lại. Xữ Nử đây chính là cái kiểu đó.
"Tôi như thế đó. Cậu lo cho vợ cậu đi, sau này đừng có tìm tôi như vậy nữa. Tôi đành hanh, chợ búa nên lỡ làm đau người cậu thương thì tôi lại mang tội"
Nói rồi cô nhặt giỏ, cô rời đi. Cậu dìu mợ Chi ngồi lên ghế, định đuổi theo cô sáu thì bị mợ kéo lại. Mợ nũng nịu.
"Cậu ơi, em đau. Cậu đừng đi"
Cậu Dương nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ mà lòng thắt lại. Cậu lại quá lời, cậu thừa hiểu cô mà. Ấy thế mà trong giây phút đó cậu quên rằng nếu Khánh Chi không làm gì thì Nữ cũng sẽ không làm gì. Một lần nữa cậu lại làm cô buồn.
Cô Nữ về đến nhà, không chào hỏi ai cả bà Tư Thì đang uống trà với cô Giải. Chỉ cúi mặt đi ra đằng sau. Cô Giải đang cắn hột dưa, nhìn thấy em gái mình liền xin phép má chạy theo em gái. Cô Nữ ngồi ở hàng ba nức nở khóc.
Cô Giải thấy em khóc, lòng cũng không vui. Nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm em vào lòng. Hiên nhà từ cơn mưa nhỏ giọt, trời kéo mây âm u. Vào mùa mưa rồi. Cô tư vuốt lưng em, cô nghẹn mà nói.
"Chị nói bây đừng có dây vô cái gia đình đó nữa rồi mà"

"Sao tư biết"
"Có bao giờ mày khóc vì cái gì ngoài chuyện đó đâu hở em?"
Cô Nữ khóc thành tiếng.
"Là ảnh tới gặp em, em muốn quên rồi mà tư. Nhưng sao ông trời ổng không cho đặng"
Cự Giải nâng mặt Nữ lên. Cô lau nước mắt cho em, thì thấy một bên má đỏ hỏn.
"Lại là con Khánh Chi đúng không? Cái con này, nó không có yên mà. Có bầu rồi mà không nên nết"
"Thôi, em cũng đâu để nó tát mình không"
"Thôi, đừng khóc nữa. Mày khóc riết cái nhà này phất không nổi bây giờ"
Cô Nữ dựa vào vai cô Giải cười phì. Cô nhớ đến hồi nhỏ, mấy chị thương cô lắm. Nhớ có lần cô bị mấy đứa trong xóm xô té, thế là bà tư dẫn theo bà ba hiền như cục bột đi quánh lộn với tụi nó. Về nhà còn bị má bắt chép một trăm lần "là con gái phải đoan trang hiền thục". Nhưng cái tính cô tư ăn sâu vào máu rồi, hiền thì có hiền nhưng không ngán ai cả.
Nom cô tư thế này chứ cô có người thương rồi. Cô Nữ còn nhớ cái lần má quở chị Tư sau này sẽ không ai thèm lấy. Nhưng ai dè nữa tháng sau lòi ra anh Yết nhà chị Kết, ưng bà ấy. Má mừng lắm, tại má không phải lo con gái bị ế tới già nữa.
"Tư với anh Yết sao rồi? Dạo này hai người gặp nhau nhiều hông. Sao nhớ cái đợt trước ảnh còn qua gửi cho mấy trái dâu rừng mà"
"Ừ từ cái đợt gửi dâu rừng là mất tích luôn tới giờ. Anh Yết ảnh cục mịch lắm, không bao giờ mở miệng nói thương chị. Toàn phải tự làm, riết mất hết giá"
"Đâu, ảnh làm gì cục mịch. Anh ấy kiệm lời chứ bộ, mà em thấy anh chịu khó lắm. Nhà bác Đăng có cái ruộng muối lớn vậy thì đâu cần phải vất vả chi, vậy mà mỗi lần em đi làm, sẵn đi ngang qua cái vựa gỗ là thấy ảnh khuân vác ngoài đó"
"Thôi ảnh toàn làm với làm, không chịu đi hẹn hò gì xấc. Nom con Dậu với thằng Gà xóm trên, yêu còn sau chị với ảnh mà người ta ba mụn con rồi"
"Eo ôi, bà có chịu cưới đâu mà người ta hỏi. So với chả sánh ý"
Cô Tư bực bội, cô không nói chuyện với cô Nữ nữa. Cô bỏ lên dang trên, cắn hột dưa. Cô ngồi suy nghĩ, chắc là cô Nữ nói đúng. Nhưng mà cô bây giờ chưa đặng, cô chưa làm vợ cậu được. Tại cậu giỏi lắm ý, cái gì cậu cũng biết làm hết. Cô phải ráng giỏi hơn cậu chứ, cô phải lo cho cậu, chứ đâu để cậu lo cho cô hoài được. Nhưng mà mới để ý chớ thằng Ngưu đâu cà. Hôm nay nó đâu có đi học đâu, mà sáng giờ không thấy, cô bèn gọi con Đen lên hỏi.
Cái con này vẫn chứng nào tật nấy, ở nhà lại không mặc yếm vô rồi.
"Cô nói mày bao nhiêu lần rồi, con gái con đứa mặc cái yếm vô. Để núc na núc nỉu ra cái thể thống chi không?"
Con Đen tức trong người đấy. Nó để cho mát chứ có ăn hết cơm hết gạo nhà cô đâu mà cô nhiều chuyện thế không biết nữa.
"Dạ để con vô mặc"
"Rồi cậu bảy bây đâu rồi?"
"Cậu ra chợ rồi cô, nghe nói đâu đoàn Mưa Mùa của ông Năm Mút về làng."
Cự Giải, nghĩ rồi cười cười. Cô kêu con Đen đi ra sau làm việc. Rồi ngồi thở dài cắn hột dưa, thằng em này của cô bị bệnh tương tư rồi. Lần nào mà ông Năm Mút về là có bao giờ kiếm được nó ở nhà đâu. Cái hồn nó bị con gái ông Năm Mút kéo đi rồi.
Cậu bảy Ngưu ngồi từ khi đoàn bắt đầu hát tới bây giờ. Trên sân khấu, biết bao nhiêu đào hát lượn qua lượn lại, ai nấy trang điểm, ăn mặc đẹp nức lòng. Duy cậu bảy chỉ chú ý một cô đào kép, xinh đẹp còn hơn đào chính. Mỗi một lần cô cất lời ca là cậu như người mất hồn. Đến khi chương trình ca nhạc kết thúc, cậu lẻn ra sau cánh gà. Đánh nhẹ vào vai thiếu nữ đang ngồi chải tóc.
"Ủa anh Ngưu" Cô gái quay qua, nụ cười liền nở rộ.
"Bình hát quá trời hay luôn. Mốt mà Bình lớn chút là lên đào chánh liền luôn á"
Thiên Bình dấu sự e thẹn sau mái tóc dài. Cô sớm đã thay phục trang, quay lại bộ bà ba quen thuộc. Cùng cậu đi dạo trên mép sông. Gió thổi tóc cô bay bay, còn cậu thì nắm chặt tay cô như thể sợ gió mang cô đi khỏi cậu vậy. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, cậu kể cho cô về cuộc sống của cậu ra sao khi cô rời khỏi Phước Tuy cho những đêm diễn rài đây mai đó.
Cậu thương cô từ cái thuở lần đầu thấy cô bước lên sân khấu, lần đầu nghe cô cất lời ca. Tiếng hò ngọt ngào đi vào lòng cậu một cách nhẹ nhàng như một làn gió chiều dịu mát, lần đó anh hai còn chọc cậu rằng. Đi xem hát mà không thèm ngó đào chính một cái nào, toàn nhìn cô đào kép. Nhớ lần đó cô hát Dạ Cổ Hoài Lang. Cũng là lần đó con tim của cậu thiếu gia nhà giàu đã trót trao cho cô kép hát. Chỉ là không bao giờ tin được rằng không lâu sau đó, cô kép hát đã trở thành người thương của cậu thiếu gia.
Ngày cô đào kép rời đi theo đoàn, cậu thiếu gia như chết lặng. Từ đó hiếm ai thấy cậu ra khỏi cửa. Nhưng hễ mỗi lần đoàn quay về là cậu bảy nhà Tư Thì xuất hiện trên phố tay trong tay với cô đào kép như cơm bữa. Chuyện gì quá ồn ào, náo nhiệt thì cũng sớm đến tai bà Tư Thì. Bà cho người đến bắt cậu về, cho người nói chuyện với ông Năm Mút ba của cô Bình.
Cậu cũng như cô nhớ mãi câu nói ngày đó của bà Tư Thì. Bà đay nghiến, bà chửi rủa cái nghề của cô. Bà nói cô là loại xướng ca vô loài, thì làm sao xứng với con trai bà. Bà nói cô đĩa mà đòi đu chân hạc. Bà mặc cho cô có lịch sự ra sao, có lễ phép ra sao. Đối với bà cô cuối cùng cũng chỉ là cái loại xướng ca vô loài. Cái thứ trôi sông lạc chợ.
*Ban đầu tớ đã viết sai chỗ là Song Tử và Song Ngư. Tớ đã viết Ngư là con ông Năm Mút thật ra bạn ý là con ông hội đồng. Thiên Bình mới là còn ông Năm Mút. Thật ra sai lầm do tớ mặc định bạn Tử sẽ yêu một cô đào hát, mà bạn ý lại là couple của Ngư nên mới xảy ra truyện này. Tớ đã thay đổi cái cốt truyện của bạn Tử vận vào bạn Ngưu. Và hai bạn Ngư Tử sẽ có một cái khác. Xin lỗi mọi người vì sai xót trầm trọng này, sau này tớ sẽ kiểm tra kĩ hơn trước khi up chap*