Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 5. còn đâu?

Tùy Chỉnh

Bà Tư Thì ở trong buồng đi ra, vặn ngay cái lúc con Đen nỉ non về việc cậu bảy Ngưu đi ra đoàn hát. Bà ho hèm vài tiếng rồi chưng vẻ mặt bực tức ngồi xuống cái ghế gỗ, mở quạt quạt phầm phập.
"Đi kêu cậu mày về ngay, tối ngày học hành không lo. Cứ cái cảnh này, mần sao mà gửi nó lên Sài Gòn học đặng"
Con Đen sợ co rúm người, nó ba chân bốn cẳng chạy ra chợ. Hỏi thăm khắp nơi chỗ ở của đoàn hát nhà ông Năm Mút. Cô Giải cắn hột dưa ngồi bên cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn bà Tư Thì một cái. Nhịn không được, liền đặt đĩa hạt dưa xuống.
"Hôm nay nó được nghỉ mà, má cho nó đi chơi với người ta cho biết"
"Chơi cái gì? Chơi với mấy cái dạng bèo đục trôi sông đó hả? Con trai nhà này sao mà giao du với cái loại đó được.Thành ra cái ngợm gì nữa"
Cô Giải nghe không thuyết phục, người ta làm ăn đàng quàng chứ có phải cái phường ăn trộm, ăn cướp đâu.
"Người ta cũng đâu hại đến miếng cơm nhà ai. Má làm quá sau này thằng Ngưu nó hận má" cô nói lí nhí, rồi đứng dậy lấy túi xách đi ra tiệm may. "Con đi ra tiệm may đây, tí thằng Ngưu về má kêu nó xuống tiệm, may mấy bộ đồ đặng bận đi học nha má"
Cô Giải có một tiệm may áo dài, âu phục nức tiếng nhất huyện. Từ áo dài đến mấy cái đầm xòe phương Tây, ai thích may gì tiệm cô cũng may được. Và dĩ nhiên tiệm cũng thuộc tài sản nhà họ Trần, mỗi ngày đều tiếp mấy quý bà giàu có quyền quý đến may áo dài. Cô Giải vừa xuống xe đã thấy con Hạ một trong những thợ lành nghề của tiệm đang cãi vã với khách.
"Chảnh chó nó vừa thôi. Số may đây, may đi. Không chịu còn phải đo cơ á"
"Ơ, cái cô này. Số đo của mấy cô đo khác tiệm tôi. Bây giờ may ra sai thì chẳng phải tổn hại danh tiếng tiệm tôi sao?"
"Nhưng cô tôi không có muốn đo".
Cô tư thấy vậy liền vào can ngăn. Nhìn thấy cô tiểu thư người mặc váy xòe, tay đeo găng, nét mặt đó cô tư liền biết đây là tiểu thư nhà nào. Cô làm bộ hỏi con Hạ.
"Có cái chuyện gì vậy Hạ?"
"Cô tư cô coi nè, hôm nay họ tới đặt áo dài. Em kêu vô đo cho nó chuẩn, vậy mà không chịu. Đưa số đo váy Tây Dương ra kêu may đi. Mà váy Tây dương với áo dài nó đâu có giống cái chi đâu"
"Vậy sao em không giải thích cho khách"

"Em nói mà có chịu nghe đâu"
Cô Tư nhìn cô ba ở phía sau, cười gật đầu.
"Ủa cô ba Ngư đây mà, cô muốn may áo dài thì phải đo cho chuẩn cô à. Chứ cô đưa số đo đầm cho mấy bé nó đâu có may được đâu cô"
"Nhà thiết kế của em, người ta đo chuẩn rồi. Chị Giải cứ kêu mấy em may giúp em, còn chuyện sai lệch gì thì em chịu"
Cô Giải nghe thế trong lòng có chút khinh khỉnh. Eo ôi, không hổ danh là con gái ông Ơn. Đến nhà thiết kế riêng cũng có. Bởi nói cái nhà hội đồng giàu có là nhờ ăn chặn của dân nó cũng có lý, bị giàu quá làm chi.
"Thôi vậy Hạ cầm vô may y chang vậy đi. Ủa nhưng mà cô Ngư đây là muốn may cái kiểu áo dài truyền thống hay là chút chút tây Lemur"
Con Thu là người ở bên nhà hội đồng. Nó đứng ra chắn chính giữa hai cô rồi hất mặt nói.
"May đồ truyền thông thôi, tháng sau cô tôi dặm hỏi người ta rồi. May cho đẹp với nhanh chút"
Cô Giải nhìn con Thu, cười nhạt. Cái dạng này là đúng rồi, tép tôm mà cứ nghĩ mình là cá chép. Thích chửi ai thì chửi, thích chen ai chen. Đúng với tác phong nhà ông hội đồng quá rồi còn gì. Cô không thèm nói, bởi dù nó có là cái tánh gì thì cũng là nhà người ta, không liên quan đến nhà cô. Rồi cô lại nhìn cô Ngư ở phía sau, thì ra người ta cũng chẳng thương em mình nhiều đến thế. Tháng sau người ta dặm hỏi, chắc cũng không lâu sẽ đám cưới. Cô sửa lại váy, chỉnh lại cài tóc.
"Vậy may theo ý cô ba đây đi. Xong xuôi hết rồi, Hạ tiễn khách đi em"
Rồi cô bước vào tiệm, sang trọng như mấy quý cô được vinh danh hàng tuần trên tạp chí. Cô ba Ngư nhìn theo bóng cô Giải mắt khẽ chùng xuống rồi cũng lên xe rời đi. Con Thu không cam, dựa vào đâu mà bà tư Giải coi khinh cô của nó như vậy. Xét về quyền thế, thì chắc hẳn cô nó cao hơn nhiều. Với cả đi may đồ trả tiền chứ xin xỏ cái gì đâu.
"Mai mốt cô đừng có qua chỗ bà này may nữa. Em thấy bả không có coi cô ra gì hết á"
"Là do chuyện của cậu Dương với chị Nữ nên nhà bên đó không có quan nghênh mình, nhưng chị tư thì miệng chỉ cứng nhưng tâm thì mềm. Huống hồ chỉ còn lại chị của anh Tử"
Nghe đến tên cậu năm nhà bà Tư Thì, con Thu khắc nhắc cô chủ của mình.
"Trời đất ơi, cô đừng có nhắc cậu Tử. Ở đây ngoài em ra toàn là người của ông hội, ông mà nghe được là nhốt cô như đợt trước nữa đó"
Chút gió chiều luồng qua khe cửa mang Ngư về miền ký ức, về cái thời còn mặc áo dài trắng ngồi trong trường thực Pháp. Hồi đó cô là hoa khôi của khối, con trai trong trường ai cũng thích. Mỗi một lần cô ba đi ngang qua là y như rằng trai nó ngã rạp. Nhưng thích thì thích chứ nào ai dám trèo cao. Ai cũng biết cô Song Ngư con ông hội đồng, là nhà danh gia vọng tộc, mấy trăm năm có tiếng ở đây. Thử hỏi ai nào dám mơ cao sang như vậy, mà nếu có dám thì cũng vì ông hội mà từ bỏ cái mộng ảo. Nhưng nào ngờ, một ngày người ta nhìn thấy cô ba ngồi trên xe cậu năm Tử của quán bún mộc Tư Thì.
Cậu năm nổi tiếng là mọt sách thứ thiệt. Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng tụi con gái kêu cậu "cù lần". Chẳng ai thích cậu, cũng chẳng ai có thể nói chuyện với cậu. Mấy cái đứa học sinh bằng chạc tuổi cậu, đều chỉ mơ ăn mơ chơi. Chứ nào có ai mơ giải phóng như cậu, bởi ở Phước Tuy đám con của bà Tư Thì là khác biệt. Toàn tiểu thư thiếu gia, ăn sung mặc sướng, nhưng suy nghĩ thì luôn khác với đám cậu ấm cô chiêu khác.
"Lần này ông kêu cô đi may áo dài, là muốn cô mặc lúc cậu Bá Luân qua dặm hỏi ấy cô. Hồi sáng ông có dặn em, kêu em dẫn cô đi may. Ông quyết như vậy rồi, cô đừng có cãi nữa lỡ ông giận ông nhốt cô thì em không biết cầu cứu ai đâu, đợt trước còn có cậu hai. Chứ lần này cậu lên huyện rồi, không biết khi nào về. Còn cậu Dương thì bận suốt, còn cô Khánh Chi thì thôi khỏi nói. Cổ tối ngày thêm mắm dặm muối, lần trước mà cô Khánh Chi không nói là cô không bị nhốt rồi" Giọng con Thu lảnh lót bên cạnh, kéo Ngư từ miền ký ức trở về hiện tại.
Song Ngư thở dài, chẳng biết bao lâu rồi cô không gặp anh Tử. Chuyện ân oán của người lớn, mà lại đổ lên người cô và cậu. Sau lần bắt gặp cô đi cùng với cậu trên phố, ông hội đồng chỉ cảnh cáo cậu vài câu. Kêu cậu đừng có đến gần cô, nói chuyện với cô nữa. Còn cô ngang bướng lúc nào cũng muốn trốn đi tìm cậu, cuối cùng bị ông hội nhốt lại, bắt cô lấy em trai cô Khánh Chi. Ngày nào cô cũng như ở trong tù, chẳng có ai dám nói gì với cô. Đặc biệt là khi cô hỏi về cậu năm.
Tưởng chừng sẽ không có cơ hội gặp cậu một lần nữa, nào ngờ đêm đó. Ngoài bờ rào có tiếng người thổi harmonica, là cậu năm đến. Cậu không thể vào, cũng chẳng thể leo tường vào. Chỉ có thể đứng ở bên bức tường gần gian phòng cô mà thổi harmonica. Ngày nào cũng thế, cứ đêm đến là hai người ở canh phòng cô lại nghe thấy tiếng kèn. Nhưng cũng chỉ nghĩ là có ai đó rảnh rỗi thổi chơi, nghe cũng vui tai nên không đi coi là ai. Rồi gần đến ngày dặm hỏi nhờ anh hai nói vài tiếng, cô được ông hội cho ra ngoài, nhưng cũng chỉ là đi chuẩn bị cho mấy ngày sắp tới, không có việc liên quan đến cưới xin thì không cho ra khỏi cửa.
Cô Ngư nhìn ra cửa sổ, khi xe chạy ngang qua ngôi trường cũ lòng chợt thấy chua xót. Ước gì thời gian ngừng lại, để cậu mãi chở cô trên chiếc xe đạp. Cô mặc áo dài trắng, tà áo tung bay. Cậu đóng thùng sơ mi, trưởng thành ra dáng. Rồi đột nhiên cô muốn gặp cậu, đột nhiên cô muốn chết quách đi cho xong. Chết đi rồi thì có lẽ cô sẽ chỉ mãi yêu cậu, chết đi rồi sẽ chẳng ai bắt cô lấy người cô không yêu, nhưng mà chết đi rồi thì kiếp sau cô có còn được gặp cậu không?
Cậu năm vừa đến tiệm may liền thấy cô Giải bực bội, cầm vải rồi lại buông xuống, mặt mày vừa tức vừa buồn. Cậu năm cởi nón, đặt đống sách lên bàn, giật lấy tấm vải trên tay cô Giải đặt lên bàn miết cho nó phẳng. Cô Giải nhìn thấy cậu năm liền nói.
"Bây lại đi mua sách à? Tối ngày chỉ biết đọc sách. Chẳng biết làm cái gì cả?"
Cậu cười khinh khỉnh.
"Thì em có biết làm cái chuyện chi. Không đọc sách thì làm gì?"
"Ờ, đọc đi. Đọc cho cố vô rồi người ta bỏ đi lấy chồng cho mày biết cái cảnh"
Cậu nghe đến đây, tay gấp vải dừng lại. Mắt cậu hằng tơ máu, mặt cậu lộ ra vẻ vội vàng. Mồ hôi trên trán úa ra, nét đềm đạm biến mất, chỉ còn lại sự vội vàng.
"Người ta? Người ta là ai?"
Cô Giải nhìn cậu năm, cô nói cái thằng này bình thường thông minh học giỏi sao bây giờ lại ngu thế không biết nữa. Người ta, còn ai vào đây nữa.
"Con gái ông hội đồng"
Cậu năm nghe đến đây. Liền như bay chạy ra đường, nón không thèm lấy, sách cũng để ở đó. Cậu cứ thế chạy. Trong đầu cứ đưa rất nhiều câu hỏi. Tại sao em hứa với anh sẽ chỉ thương anh? Tại sao em nỡ bỏ anh đi lấy chồng. Người ta nói, cậu năm tử ngày hôm đó chạy như người điên ngoài đường, xe không né người trong tránh. Cậu năm chạy đến nhà ông hội, liền thấy cô Ngư xuống xe. Cậu gọi cô, gọi thật lớn.
"Ngư, sao em làm vậy?"