Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

chương 6. nước mình ơi.

Tùy Chỉnh

"Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
<...>Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn.
<..> Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người" _<Nguyễn Đình Thi_nhớ>
_____
Cô Ngư từ xe bước xuống, tiếng gọi của cậu năm như gió tuyết xé tim hồng. Một hồi giựt thót, một hồi bối rối đi kèm một hồi có lỗi và bứt rứt. Ông hội đồng từ trong nhà đi ra đón con gái, thấy cái người mình không ưng đứng trước cổng nhà mình. Giận thẩy cho người đuổi đi, nào ngờ cậu Tử cố chấp. Một nước đòi nói chuyện với cô Ngư, không cho cậu nói thì cậu gào. Gào đến khi cô trả lời cậu mới thôi.
"Sao Ngư nói đợi tôi thi xong tiến sĩ, rồi lĩnh trầu cau nhà tôi mà? Tháng sau tôi lĩnh bằng rồi, Ngư lại bỏ theo người ta. Ngư làm vậy coi sao đặng?"
Cô Ngư liếc mắt nhìn cậu Tử, chiếc giày da cao gót không nỡ rời khỏi đất. Cô thiếu nữ không nỡ quay đầu, vì ai biết đâu được một lần quay đầu, mất tiu tỉu nó một đời. Cô nhìn ông Ơn, rồi nhìn cậu năm. Tròng mắt đỏ hoe, bỏ hết qua bên cái sự lễ nghi đạo hạnh. Cô cũng gào lên.
"Anh Tử, dù cho sau này em lấy ai. Dù cho sau này anh lấy ai. Nhưng anh phải luôn nhớ linh hồn và con tim của em luôn dành cho anh. Bên hiếu bên tình, không vẹn hai. Anh Tử cho Ngư xin lỗi, xin lỗi vì làm lỡ dở anh"
Hai người ở nhà hội đồng nhìn thấy cậu Tử thất thần như người mất hồn, thì tay cũng buông lỏng ra. Cậu Tử đứng đó, đầu gật gật cười cười. Gọng kính mỏng rơi nhẹ xuống sóng mũi, được cậu đẩy lên. Cậu la lên, la thật lớn. La hết nổi niềm trong tâm can.
"Đợi tôi, tôi sẽ không để Ngư phải cả đời chung gối chung giường với người Ngư không yêu đâu". Nói rồi cậu chạy đi, đôi giày da đắt tiền vùi trong bùn đất. Từng bước chân, mang theo sự gấp gáp và kiên định.
Cô Mã từ huyện trở về sau chuyến đi bún. Đợt bún mới này, vừa trắng vừa không có hàng the. Ta nói ai mà hút một đũa là nó mát cái lòng luôn. Chiếc áo dài hồng phấn quen thuộc, vòng cổ ngọc trai loại nhỏ đẹp lấp lánh như cái đèn hoa. Cô Mã bước vào nhà, người trên kẻ dưới tấp nập. Thằng Đậu thấy cô ba về, lật đật chạy từ đằng trước xuống đằng sau gọi bà. Bà Tư Thì đang nấu chút cơm, đặng cúng cái giỗ ông. Thấy bà Tư Thì bê niêu cơm, cô ba liền cầm lại cái rổ. Hứng dưới đáy niêu. Bận đem lên nhà trên. Bà Tư Thì sắp đồ chay vào mâm. Con Đen đi sau lủi thủi bưng theo bà. Mâm đặt lên bàn thờ, bên cạnh là niêu cơm con gái rượu bưng lên để kế bên.
Thắp nén nhang, bà lẩm bẩm vái ông. Kêu ông cho sắp nhỏ ngoài tuyền tuyến, bình an trở về. Kêu ông cho mấy đứa nhỏ đứa nào cũng khỏe mạnh. Từ đầu chí cuối, bà không cầu cho mình cái gì. Bà lạy ông ba cái, cắm nhang vào lư hương. Đoạn, bà bung cái quạt. Lên li quăng ngồi, mở nắp trà, mở nắp mứt. Bà bắt đầu hỏi chuyện cô Mã.
"Cái bận bây ra huyện sao rồi. Bún đợt này phải ngon. Chứ cái đợt trước thằng Lĩnh nó dẫn cái mối, ôi thôi toàn hàng the"
"Đợt này là con lên tận chỗ kiểm tra. Hàng chất lượng gấp mấy lần"
Bà Tư Thì gật đầu, miệng nhóp nhép miếng mứt gừng cay cay ngọt ngọt. Bà phe phẩy cái quạt.
"Anh bây thì đi chưa rõ tung tích. Con Nữ, con Giải thì đâu có thích cái nghiệp bún. Thằng Ngưu thì lo học, thằng Tử dăm bửa nữa lãnh cái bằng được cái viện nghiên cứu cứu cái gì đó"

"Nghiên cứu thuốc" Cô Mã tiếp lời má.
"Ờ, nó đó kêu đến làm. Cái nhà này chỉ có bây. Bởi bây ráng làm, coi như cái cơ nghiệp này được truyền nối. Nhưng mà cái sự, má nghe đâu cậu hai nhà ông hội đồng cũng đi lên huyện. Về cũng mới về, cái lời má nói nó không lọt tai bây đâu hả Mã?"
Cô Mã nghe như sét đánh ngang tai. Cậu hai Tử nhà hội đồng là tự cậu lên huyện chứ can sự gì cô đâu, nói đi cũng phải nói lại. Mấy ngày qua cô đâu có gặp cậu.
"Chắc cậu có chuyện của cậu, chứ con chưa hề gặp cậu trên huyện. Má đừng có tin người ngoài, đó giờ con đâu dám nói dối má"
Bà Tư Thì đứng lên đi vô buồng, tay chắp sau hông. "Tốt nhất là vậy, đâu ai biết hồi trước không nói xạo, bây giờ không nói dối. Thì sau này có nói hay không".
Cô ba thở dài, cái số cô sao mà khổ. Cô nào dám có cái ý quá phận nào với cậu hai đâu. Đoạn cô buồn buồn, lấy cái túi vải. Đi ra chợ, đi dạo chợ chiều. Hàng cá, hàng tôm phải nói là ở Phước Tuy hông có thiếu cái chi hết. Rồi hàng lụa, hàng kim. Nom cũng chẳng khác cái xứ Sài Gòn phồn hoa là bao. Cô đi đoạn, nghe tiếng tây tiếng ô la ầm ở đoạn trước. Cô chen vô hàng người ngó thử.
Là ông tây Berlin. Nhưng người dân quen gọi Ba Lĩnh. Ổng là cầm đầu cái bọn tây đóng ở huyện này, bên cạnh còn thằng Mạnh Tọc. Thằng Ngụy chó má chuyên đàn áp bà con tiểu thương. Quán bún mộc nhà cô lớn như vậy cũng nhiều lần mang người đến quấy phá. Cống vào miệng không biết bao nhiêu tiền vàng mới chịu thôi. Nó đang cung phụng ông Ba Lĩnh, ông Ba Lĩnh tức giận là nó quát nó đạp cái người đang nằm dưới đất.
"Mẹ bà mày thằng Việt cộng. Mà nằm vùng giết bao anh em của tao, còn dám làm ngài Ba Lĩnh đây tức giận. Coi tao có tha cho mày hông" Nó vừa đánh vừa chửi.
Việt cộng nè, tự do nè, giải phóng nè. Cái gì chửi được nó chửi hết, nó lôi từ Hồ chủ tịch. Nó lôi từ tư tưởng cách mạng của quần chúng kháng chiến.
Mấy câu chữ bay ra từ miệng nó thối không tả hết. Cô ba tức từ trong tức ra, máu nó sôi như cái lò nước đun trên lửa. Nhưng cô không dám ra, phải tức thì tức nhưng ai dám ra mặt. Không phải vì sợ mình chết, nhưng dù gì mình cũng còn người nhà. Cái thời mà người ta lo giữ cái mạng còn không hết, dính líu vô Việt cộng thì nhà to mấy cũng thành chó không nhà.
Người đàn ông nằm dưới đất. Đầu chảy máu, quần áo bẩn hết. Nhưng tay vẫn nắm thành quyền, dùng ánh mắt kiên định mà nhìn tên Mạnh Tọc, rồi liếc chòng chọc Ba Lĩnh. Anh nghiến răng lợi, rồi cười khà khà.
"Mày mà cũng có cái quyền nói vậy hả Mạnh Tọc. Ăn c*t của thằng Tây nên giờ đội Tây lên đầu. Đồng bào dân tộc mày cũng dám giết. Sống hay chết đều như một con chó"
Mạnh Tọc như con chó điên bị tháo xích. Nó lao đến đấm túi bụi vào người anh, rồi rút súng bắn vào đầu gối anh.
"Mày còn nói tao bắn nát luôn cái chân kia. Tới lúc đó kêu đồng đội mày đến kiêng thằng què mày về"
Người anh giật một cái đau đớn. Mặt mũi nhăn nhó, nhưng một tiếng không kêu. Anh nhìn cái chân của mình, rồi lại nhìn tên vừa xả súng. Anh vẫn cười.
"Mày có bắn nát chân tao, mày có móc hai mắt tao ra. Thì mày cũng sẽ không thể cản nổi bước chân đi tìm tự do của đồng bào, cũng không cản được cái nhìn kiên định bất khuất của dân tộc Việt. Thằng ngụy đê hèn như mày sẽ có một ngày phải chết dí dưới bức chân dũng mãnh của chiến sĩ cách mạng"
Thằng Mạnh Tọc như bị cắt tiết. Nó gào rú lên. Nó nhảy bổ vào lấy chân nghiền cái chân của anh. Nó bắn vào chân còn lại, nó bắn vào tay anh. Ánh mắt kiên định, nhiệt huyết dần mờ đi. Anh vẫn còn tỉnh, nằm đau đớn giữa vũng máu.
Cô ba Mã như vừa được ai tức cho gáo nước sôi cả người như lửa đốt. Cô định xông vào sống chết một phen thì bên cạnh có người nhảy vào. Là một anh thanh niên, người còn mặc bộ đồng phục trắng.
"Bọn gian ác cút khỏi đất nước chúng tao" Anh vừa dứt lời. Đoàng, một tiếng súng lạnh lùng vang lên. Xuyên qua ngực người thiếu niên trẻ, bộ đồng phục trắng nhuốm đốm đỏ. Ánh mắt ngỡ ngàng, cậu học sinh ngã xuống. Anh Việt cộng nằm trên đất nức nở.
Người dân trong chợ nghe tiếng súng lập tức chạy tản. Cô ba Mã bị một lực tay kéo đi, chỉ kịp nghe khi rời khỏi.
"Cách mạng sẽ chiến thắng. Việt Nam muốn năm, Hồ chủ tịch muôn năm"
Đoàng! Đoàng! Đoàng ba phát súng liên tiếp xả vào người anh. Ngày hôm đó, với tấm lòng yêu nước và sự tận trung chúng ta mất đi hai đồng bào. Cô ba Mã bị kéo đến một rặng tre, người đó kéo cô ngồi xuống.
Là cậu hai Tử, con ông hội đồng.
"Mã bị điên hả? Mã chạy ra đó, chết chung oan uổng hả?" Cậu xung động.
"Anh Tử hông thấy đồng bào mình nằm dưới đất sao? Anh Tử không thấy người Tây giết người Việt trên ngay đất nước chúng ta sao?"
"Ngoài kia mỗi ngày có bao nhiêu người chết. Bây giờ là chiến tranh, giữ mạng mới có thể chiến đấu. Giữ mạng mới có thể tiếp tục tiến về tự do" Cậu Tử nói.
Cô Mã nhìn thấy ánh mắt sôi sục, bàn tay nắm thành quyền. Gân xanh nổi trên trán của cậu. Thì ra cậu cũng giống cô, tức giận giống cô. Tức không thể giết chết bọn người đó. Cô cứ ngồi kế bên cậu, nhìn dòng sông trước mặt. Nhìn dòng nước nhẹ nhàng chảy.
Sư Tử nói "Tôi hứa với Mã, có một ngày tôi sẽ bẻ cổ tụi nó. Tôi sẽ không để cho ai phải hy sinh vô ích". Cậu không nghe thấy lời đáp trả, liền quay qua. Cô đang nhìn về bầu trời, bầu trời rộng lớn của nước Việt bầu trời bị sự xâm chiếm của những con người máu lạnh. Cậu hỏi cô. "Mã tin tôi không?"
Cô thở mạnh một hơi, nhìn cậu cười.
"Tôi tin cậu".