Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

chương 7. nào đâu

Tùy Chỉnh

"Mơ khách đường xa, khách đường xa
  Áo em trắng quá nhìn không ra
  Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
  Ai biết tình ai có đậm đà?"
______Đây thôn Vĩ Dạ <Hàn Mặc Tử>
___
Người ta nói mình mà thương ai người ta có xấu ma chê quỷ hờn, người ta cười mình cũng thấy dễ thương. Huống hồ chi cái người đã đẹp như cô ba cười, lòng cậu hai xao xuyến không thôi. Cậu thích cô từ cái thuở lên mười, hồi đó trong xóm thách thằng nào dám dành bé Mã con bà Tư Thì của cậu. Thằng nào lén phén cậu đấm cho nhừ tương nhử tưởng. Vậy mà dù cậu có phô trương hết ruột hết gan, người ta vẫn không hiểu. Không biết là người ta có thương cậu không, tự dưng cậu thấy chờ đợi vầy nó đâm ra vô vọng quá.
"Phải chi Mã cũng thương tôi như tôi thương Mã. Từ nhỏ thằng hai Tử này chưa thua bất cứ ai, chỉ có không thắng nổi nụ cười của Mã"
"Cậu hai..."
"Mỗi lần tôi quyết định hông thương Mã nữa, là cứ y như rằng Mã xuất hiện trước mặt tôi. Lúc đó tôi thấy mình yếu đuối như thằng đàn bà vậy, đàn ông đàn ang mà không có chính kiến gì xấc"
"Vậy cậu đừng thương tôi nữa" Cô ba nói. Mặt cô buồn buồn.
"Làm sao tôi hết thương Mã được? Tôi biết Mã cũng thương tôi mà. Hay là..." Cậu nắm lấy cổ tay cô, nghẹn ngào từng chứ như một đứa con nít tập nói "Hay là, tôi qua xin bà Tư nha"
Cô ba rút tay về, tình yêu của họ như căn nhà nhỏ bên bờ sông. Không biết lúc nào sẽ bị lũ cuốn trôi, không biết lúc nào sẽ sập. Là căn nhà lá nhỏ, không vững chắc.
"Thôi tôi xin, cậu làm vậy chỉ khiến má tôi thêm ghét cậu. Dù cho cậu có thương tôi, tôi có thật sự thương cậu mà má tôi không cho. Thì phận làm con cũng chẳng dám cãi lời" Cô nói từng chữ từng chữ, cậu nhìn trong mà ghét ghê chứ. Người như cô Mã đây, nói lời đau lòng mà cũng nói bằng dáng vẻ nhẹ nhàng. Cứ như sợ người ta buồn thối ruột gan.
Nhưng mà Mã lầm rồi, nói với ai mấy cái lời này chứ nói với thằng hai Tử này thì sai lầm rồi. Khắp cái Phước Tuy này, cậu hai đã mặt dày thứ hai thì thách bố con đứa nào dám nhận thứ nhất. Nhưng suy cho cùng cậu cũng là con nhà lễ giáo, chứ có phải cái ngữ mất dạy ất ơ ở đâu ra đâu. Nên cậu chỉ mặt dày với cô ba Mã thôi.
"Nói vậy là..." Cậu kéo dài ngữ điệu, đoạn cậu cười một cái tươi hệt mấy đoá hoa dại bên đường sau con mưa đầu mùa "Là Mã có thương tôi đúng hông?"
Cô Mã ngu ngơ nhìn cậu, mắt cô láo liên rồi chớp chớp mấy cái. Cô Mã con vậy chứ mấy cái chuyện tình cảm này cô khờ ghê gớm. Cậu nói vậy là cậu kêu cô thương cậu hả? Nhưng mà ý cô đâu có vậy đâu kà. "Đâu có, tôi nói là tôi có thật sự thương cậu"

Tự nhiên nói tới đây cô cũng thấy mắc cỡ dùm mình mình luôn. Cô muốn đào cái hố rồi nhảy xuống quách cho rồi, còn cái anh này nữa. Đúng là thừa nước đục thả câu.
"Đó Mã thật sự thương tôi còn gì?"
Cô Mã nhìn cậu hai, hai mắt cô muốn ứa nước mắt sắp khóc tới nơi vậy. "Cậu... Cậu đúng là cái đồ...cái đồ"
"Cái đồ gì?"
"Cái đồ thừa nước đục thả câu. Vô duyên hết sức" Chửi cậu xong cô lật đật quay người chạy về nhà. Tự cô ba còn thấy mình ngu nữa, chửi cũng chửi hông xong. Kiếm chuyện từ chối, cũng không xong. Riết rồi á, cô thấy cô càng ngày càng ngu đi khi mà cô thích cậu hai Tử.
Cậu hai nhìn bóng dáng cắm đầu cắm cổ mà chạy của người mình thương, tự dưng cậu thấy dễ thương hết sức. Thằng Chè núp ở đằng xa, thấy cô Mã vừa đi nó ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ cậu.
"Mèn đét ơi, cậu nói vậy mần chi cô ba giận cậu mất tiêu rồi"
Cậu hai nhìn thằng này, cậu nhíu mày. Cái thằng này mới có bây lớn, mà bày đặt dạy đời cậu. "Mày hiểu cái gì, cái này người ta gọi là đẩy đưa qua lại. Trai gái yêu nhau, chuyện này thường tình"
Thằng Chè biểu môi. "Úi giời cậu ơi, thằng anh họ cháu bà cô nhà con. Mười lăm tuổi đã lấy vợ rồi, bữa con mới hỏi nó. Nó kêu là làm vậy là người ta chạy luôn á"
"Vậy hả?" Cậu rơi vào trầm tư, nhưng rồi cậu nghĩ ra cái gì đó "Đó là vợ của thằng anh họ cháu bà cô nhà mày. Còn đây là vợ tương lai tao, so sánh cái gì lạc quẻ quá"
Đoạn cậu vừa đi vừa vắt tay ra sau. Vừa cười, vừa hát. Nó còn nghe cậu nói cái gì mà "Người đâu mà dễ thương ghê" làm nó nổi hết cả da gà. Đúng là yêu dô là hoá khùng hết, có vậy mà cũng kêu dễ thương. Chắc mốt cậu mà lấy mợ về chắc cậu đóng cái tủ mica cậu bỏ mợ vô quá.
Cậu hai vừa về tới nhà, tung ta tung tăng bước vô thì gặp ông hội. Ông ho khan mấy cái, cậu mới chịu ngồi xuống uống trà với ông.
"Tôi thấy cậu với con Mã con bà Tư ở mé sông. Cậu nom làm sao làm, bà Tư Thì mà không chịu gả thì tôi cũng không có cưới cho cậu được"
Cậu hai uống miếng trà, ăn miếng gừng. "Tía lo xa, cái huyện này con mà không lấy được Mã thách thằng nào lấy được"
"Mong là vậy. Còn chuyện tiền tuyến của cậu sao rồi, ba bốn ngày trước có hai người tới tìm cậu. Có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì, chỉ là trên trung ương gửi mật báo. Bảo sắp có đợi lính âm thầm duy chuyển vào Nam chi viện. Đợi lệnh tổng khởi nghĩa"
Ông hội đồng gật gù. "Cậu cứ việc mà làm. Chuyện khác tôi lo, mấy thằng Tây đó ba đời mà bước được vào cái nhà này lục soát"
Cậu hai cười cười, cậu đẹp trai ghê gớm. Cậu lúc nào cũng mặc chiếc áo sơ mi trắng, đóng sơ vin. Mang quần tây, tóc vuốt ngược. Nụ cười đều mang dáng vẻ đào hoa. Bởi người ta mới nói, cậu hai Tử nhà ông hội gái theo dài từ đình làng đến hết đường huyện. Nhiều đếm không hết.
Cậu hai đang ngồi nhịp giò nghĩ ngợi thì thằng Lĩnh chạy vô. Thằng Lĩnh là người của cậu hai Bình, nhưng cậu hai Bình với cậu Tử vốn là bạn bè từ nhỏ. Nên nó với cậu hai Tử cũng là chỗ thân cận, nó hớt hai hớt hải rớt hết mồ hôi hột mà chạy vô báo tin dữ cho cậu.
"Cậu ơi, cậu bảy Ngưu bị mấy thằng Việt gian dí súng vào đầu ở đồn tư lệnh"
Cậu nghe xong lập tức chạy ra.
Theo dọc đường thằng Lĩnh kể cho cậu nghe.
Cậu học sinh bị bắn trên chợ ngày hôm đó. Là bạn học của cậu bảy Ngưu, vừa nghe tin bạn bị Việt gian giết. Lòng cậu Ngưu đầy căm phẫn quyết phải trả thù, nhưng cho dù có làm gì thì với sức của một mình cậu khác gì lấy muối bỏ biển. Cậu hai biết cô Mã rất thương em mình, chuyện cậu út Dương và cô Nữ cậu cũng là người chứng kiến. Cậu không thích việc cậu Dương làm nhưng cậu cũng không thể công khai chỉ trích cậu Dương vì cho dù thế nào thì cậu và cậu út vẫn là máu mủ ruột rà của nhau.
Cậu hai tới nơi thì thấy cậu Ngưu bị đè xuống đất. Nòng súng dí vào đầu cậu, chỉ cần cậu lép xép nó bóp cò một phát coi như cậu xong đời.
"Nói mày là người của ai? Có phải là bọn Việt cộng không? Mẹ nó cái đám chó rách bọn mày, nếu mà còn không khai tao bắn nát sợ mày"
"Ông Hải lệnh. Khoan đã, đây là em vợ tôi. Nó chỉ là có một chút ngông cuồng, con nít mà" Cậu hai đứng ra ngăn cản.
Hải lệnh thấy cậu hai liền mặt nở, môi cười. "Ấy chà, cậu hai Tử đây hả? Ông nhà giúp tôi rất nhiều. Nếu đây là ông vợ cậu thì tôi không bắt ép nữa"
Cậu hai nở nụ cười.
"Vậy phiền ông gỡ còng cho nó. Tôi dắt nó về kẻo bà nhà lo".