Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương bốn

Tùy Chỉnh

Con Đào ôm bó củi bỏ xuống đất. Sắn tay áo bỏ từng cây vô lò, nó vừa đưa tay che khói vừa tám chuyện với chị Mai đang xắt rau.
"Mợ ba Mã dữ dằn ghê chị Mai ha, em chưa thấy ai trong nhà dám đóng cửa bỏ ông bà ở ngoài hè như mợ luôn. Mà cậu ba chỉ bị có chút xíu à, mợ đã làm dữ vậy. Cậu mà mệnh hệ gì là chắc mợ đốt luôn cái nhà này".
"Chuyện thường ở huyện á mà. Do Đào mới vô làm á, chứ Mai làm ở đây lâu rồi Mai biết. Mợ ba Mã hồi nhỏ má mợ mất sớm, tía mợ thì hông có thương mợ tại mợ là con gái. Nhưng mà ông phú á, có ơn với má mợ nên mới đồng ý cho cậu ba Tử lấy mợ đó" Mai nói.
"Ủa ông có ơn gì với má mợ vậy chị?" Đào tò mò hỏi.
"Thì cái đợt đó chị nghe anh Lĩnh kể ông bị mấy thằng cướp nó đuổi. Mà nó đông lắm, nó đi hơn chục thằng. Mà bên ông chỉ có mình anh Lĩnh à, cái nó dí. Ông chạy xuống ruộng chạy vô cái chòi vịt của má mợ. Má của mợ cho trốn ké mới thoát chết đó chứ".
"Ủa em nghe nói nhà mợ cũng cao sang quyền quý lắm mà sao má mợ ở ngoài ruộng cực khổ vậy chị?".
"Thì tía mợ không thương, bị mấy bà vợ khác đàn áp chứ gì".
Con Đào lấy nắp gỗ đóng cái chỗ bỏ củi lại. Nó làm thoăn thoắt rồi quay qua buôn dưa lê tiếp với chị Mai.
"Nghe cũng thấy thương mợ ghê chị ha".
Chị Mai gật đầu.
"Bởi mợ thương cậu dữ lắm là do hồi nhỏ mợ thiếu tình thương ấy. Lớn lên gặp cậu, cậu thương mợ nên mợ cũng hết lòng đối với cậu".
Giọng con Đào nghe hơi bi ai.
"Chắc là mợ sợ cậu hông thương mợ nữa".
Chị Mai cho cháo vào tô rồi bỏ lên mâm.
"Thôi chị bưng lên đưa cho mợ Giải. Đào làm đi, đừng tám nữa. Bà nghe bà lại chửi thì chết".

____
"Tèo đừng đánh cậu, Tèo đừng đánh cậu".
Mợ Ngư ngồi xuống, mợ nắm lấy vai cậu hai Tử.
"Hông ai đánh cậu đâu, tui cũng hông đánh cậu đâu. Cậu đừng có sợ, ai đánh cậu tui đánh nó cho".
Cậu hai Tử ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào mợ Ngư, rồi cái tự dưng cậu đưa tay véo má mợ. Cậu cười như đứa con nít lên ba, vừa cười vừa nói.
"Tía nói là hai Tử phải bảo vệ vợ á. Tại tía kêu vợ là đàn bà con gái chân yếu tay mềm á".
Mợ Ngư nghe vậy, hai mắt mợ chớp chớp.
"Tui hông có yếu như tía nói đâu á. Tui mạnh lắm á, rồi mốt có ai ăn hiếp cậu. Cậu nói tui, tui sẽ cho cậu biết tui mạnh ra sao".
Cậu hai Tử cười hì hì. Cậu kéo tay mợ, chui qua người mợ rồi xốc mợ lên. Cậu cõng mợ lên cái một à.
"Hai Tử mạnh hơn vợ nhiều á".
Mợ Ngư bĩu môi.
"Vậy sao cậu vẫn để thằng Tèo nó đánh cậu?".
"Tại nó nói nó cho cậu kẹo mạch nha á" cậu hai nói.
"Không được đâu, mốt nó mà đánh cậu thì cậu phải đánh nó lại. Đánh vô mặt nó. Rồi về tui làm kẹo cho cậu ăn, ăn bao nhiêu cũng được luôn" Mợ đấm tay ra trước làm mẫu cho cậu.
Cậu ngoái đầu ráng nhìn mợ, mắt cậu tròn xoe à.
"Thiệt hông?".
"Thiệt chứ"
___
Cậu ba Tử ngồi dậy sau cơn ngủ dài. Đầu cậu hơi choáng váng, định bụng đứng dậy lấy nước uống thì thấy vợ cậu nằm gục đầu bên giường. Cậu lay mợ dậy.
"Sao mình không lên trên ngủ? Ngồi dưới đó bệnh ai lo?".
Mợ ngước mắt lên nhìn cậu, cái bộ ngái ngủ mợ vuốt tóc mai rồi lật đật rót nước cho cậu.
"Mình uống nước đi. Em đi nấu cho mình chén cháo".
Nào ngờ mợ vừa đứng lên là cậu kéo mợ lại liền.
"Bị có chút xíu à, ngủ là hết rồi. Mình nhìn mệt vầy chắc cực cho mình lắm. Thôi mình đi ngủ đi, anh nấu cho mình ăn".
Mợ nhìn cậu.
"Được hông?".
Cậu kéo mợ, nhấn mợ ngồi xuống giường.
"Được mà, anh toàn nấu cho mình ăn không mà. Giờ mình đi xuống dưới cũng phải nhờ chị Mai chỉ nấu cho, chứ mình đâu dám nấu. Lần trước mình làm xém cháy cái nhà dưới còn gì?" Cậu cười cười ghẹo mợ.
"Mình còn ghẹo em. Tự nhiên mình đỡ làm chi? Để em lãnh hết cho rồi".
Giọng cậu hông còn cười nữa, cậu nói.
"Anh bị thì anh thấy hông sao. Chứ để mình bị thì anh thấy có sao".
___
Cổng lớn nhà ông phú Tài mở ra. Thằng Lĩnh lật đật chạy ra cầm cặp cho cậu Yết. Cậu không nói tiếng nào đi thẳng ra nhà sau, kiếm mợ Giải.
Cậu vừa tung cửa vào thì thấy mợ rót chén trà mà tay run cầm cập. Cậu liền chạy tới, nào ngờ cậu vừa chạy tới thì tay mợ bị trà đổ vào. Mợ đau buông tay làm chén trà rơi vỡ dưới đất.
"Sao mấy người mần chi vậy? Kêu con Dẹo, con Điềm nó làm cho. Tay mấy người chưa hết nữa, lại đổ đồ nóng lên".
Mợ Giải ngước lên nhìn cậu.
"Ủa mình về rồi hả? Đi đường có mệt không mình?".
"Mấy người lo cho mình đi chứ, sao lại lo cho tôi. Tôi còn khoẻ lắm".
Mợ cười, mợ vuốt tóc cho cậu. Rồi lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi cho cậu. Mợ vừa lau vừa hỏi.
"Chắc cực lắm mình ha? Mình đi cả tháng mới về mà".
Cậu nhìn mợ, không nói gì.
"Mình về mình còn chạy nhanh vô tìm em nữa. Cực cho mình quá".
"Thì mấy người là vợ tôi mà. Hông lo cho mấy người hông lẽ lo cho người dưng".
Đột nhiên mợ cười.
"Em ngu quá mình ha, em là vợ mình mà".
"Khùng" Cậu nói mợ.