Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Bên Kia Chân Trời (3)

Tùy Chỉnh

"If you love something, be prepared to lost it."
_Haruki Murakami _
*
Ba mươi bảy bước chân, một cái cúi đầu bốn mươi lăm độ, tân hội trưởng mất chừng vài giây để thực sự định hình xem mình đang ở đâu. Mắt hạnh khẽ chớp, rèm mi mỏng đung đưa dưới ánh sáng chói chang của ánh đèn sân khấu. Có tiếng rì rầm gì đó bảng lảng trong không gian. Dường như là tiếng các tân sinh viên kín đáo bàn luận, cũng có thể là tạp âm vọng lại từ bộ ampli đã dần lỗi thời của nhà trường, nhưng dù có là cái nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể khiến anh bận tâm mảy may.
Ghé mắt nhìn xuống những dòng diễn thuyết soạn sẵn, Aries chợt nhận ra nó chẳng khác bài năm ngoái là bao. Và có lẽ, là cả năm kia, năm kia nữa. Những từ ngữ hoa mỹ được lặp đi lặp lại, những lời hứa hẹn sáo rỗng rập khuôn mà bất cứ trường đại học nào cũng có thể thốt ra, rồi thì, những lời chúc. Và kết thúc. Chỉ có thế. Lặp đi lặp lại. Nếu là Aries của những năm trước, có lẽ anh đã nghĩ đến một cái gì đó bứt phá, có lẽ anh sẽ không ngần ngại xé toạc cái khuôn khổ tẻ nhạt này để làm nên một cái gì đó mới mẻ hơn. Nhưng giờ thì sao, Aries cũng đâu còn là Aries của ngày xưa nữa. Những từ ngữ hùng hồn ấy đã vắng bóng khỏi cuộc đời anh. Có lẽ anh đã đánh mất những ngang tàng và hoài bão cũ kĩ ấy giữa vốc thời gian, hoặc cũng có thể, là chính nó đã đào thải anh đi mất.
Anh nhìn đám đông trước mặt, nhìn hàng trăm cặp mắt đang chằm chặp vào mình, Aries bỗng có khao khát được quay đầu lại và đi thẳng về phía cánh cửa hội trường lớn,  bỏ mặc lại sau lưng những ngột ngạt cay đắng và bước ra ánh mặt trời tháng Tư hiền hòa. Nhưng anh đã không làm vậy. Khẽ siết chặt nắm tay, Aries chậm rãi cầm lấy micro, giọng anh thông qua nó đều đều vang lên giữa hội trường ngột ngạt.
"Kính thưa các bạn...."
Đôi mắt hạnh đào của tân hội trưởng nhàn nhạt đảo khắp hội trường. Dường như anh đang chăm chú quan sát từng gương mặt, từng cử chỉ một. Nhưng thực chất, Aries chả nhìn gì cả. Tầm mắt anh trống rỗng, tâm trí anh mờ mịt bởi một cơn run rẩy khó mà nói thành lời. Như một con robot được lập trình sẵn, giờ đây Aries chỉ nghĩ làm sao kết thúc thật nhanh công việc anh được giao, rồi sau đó, bước xuống khỏi cái bục mà với anh chẳng khác gì giá treo cổ này, bước thật nhanh ra sau những tấm màn, giấu mình khỏi tất thảy ánh mắt của thế gian.
".... Hay nói cách khác, trường của chúng ta đã thành công hợp tác và hoàn thành chương trình trao đổi sinh với một số đại học quốc tế...."
Những đầu ngón tay mảnh khảnh kín đáo lật sang một trang khác trong tập tài liệu đã được soạn sẵn trên bục, Aries gần như có thể cảm nhận một cách rõ rệt những đầu ngón tay mình đang run rẩy. Bầu không khí trịnh trọng quá mức này đang bóp chết anh. Nhưng ích gì đâu. Aries vẫn sẽ sống, và vẫn sẽ trân mình đối diện với tất thảy khốn khổ sợ hãi này một mình mà chẳng thể buông xuống lời than van. Giống như một cái máy. Người ấy vẫn thường nổi giận mỗi khi anh tự ví mình như thế. Nhưng thế thì đã làm sao.
Aries không nhớ từ khi nào mình đã thành như vậy, hay tại sao. Không lâu trước đây, tầm hai năm, hay là ba, anh hãy còn là một thanh niên đầy hoài bão ngang tàng xông pha trên đường đời. Anh không nghĩ mình hoài niệm quãng đời ấy, thậm chí còn có chút nhẹ nhõm vì nó đã rời bỏ anh. Chỉ là anh thấy lạ. Ở quãng đời trước, Aries không bao giờ có thể tưởng tượng được, rằng con người ta thực sự có thể thay đổi nhiều như thế, rằng có thứ gì đủ mạnh để khiến một chàng trai đang độ đôi mươi buông xuống hết thảy hào nhoáng xa hoa của tương lai phía trước, chỉ để cuộn tròn trong cái vỏ bọc hèn mọn dối trá này. Hay nói đúng hơn là, Aries hiện tại chính là loại hình mẫu mà Aries của trước kia coi thường nhất. Một kẻ vô chí tiến thủ. Một kẻ hèn nhát cố bấu víu vào hàng trăm lý do để bao biện cho sự thất bại của mình.
Có đôi khi, ngay cả trong lúc thế này, Aries lại cảm thấy có một ánh mắt lặng lẽ theo dõi mình từ trong bóng tối. Một ánh mắt rất khác với tất cả những ánh mắt khác. Lặng lẽ, nó tàn nhẫn xé toạc lớp ngụy trang mà Aries khổ sở nhào nặn lên, và cứ thế nhìn chằm chằm vào cái bản thể đang không ngừng giãy dụa bên trong của anh. Không hề có ác ý, cũng chẳng có phán xét. Thế nhưng nỗi thất vọng và đau buồn trĩu nặng bên trong đó đủ để khiến Aries không thở nổi.
Không có trách móc, nhưng lại cực kì giận dữ. Cơn giận như muốn thiêu đốt linh hồn Aries, khiến anh vỡ vụn, khiến anh tan nát.
Như thể là chính bản thân anh, từ trong quá khứ, đang thất vọng cùng cực mà nhìn vào chính mình hiện tại. Kẻ đó hỏi, vì sao lại trở thành như vậy, vì sao lại sống theo cách mà bản thân cậu căm ghét nhất?
Vì sao lại bỏ cuộc, vì sao lại hèn nhát?
Vì sao?
Vì sao?
Aries không trả lời được.
Anh không biết.
Cậu nói dối.
Aries hít sâu, che đậy dưới cái vẻ anh đang lấy lại hơi thở sau bài diễn thuyết dài lê thê.
Cậu vẫn luôn biết rõ
Chỉ là cậu không đủ can đảm để đối diện với nó
Không, không phải. Aries nghĩ mình sẽ vỡ mất. Không phải như vậy.

Đồ hèn nhát.
Trái tim Aries hẫng lại.
Đồ hèn nhát.
Đôi mắt đó nói với anh, đồ hèn nhát.
"..... Xin chúc các bạn có một quãng thời gian vui vẻ không thể quên dưới ngôi trường này."
Aries một lần nữa cúi người. Dường như trong không gian vọng vang đâu đây tiếng vỗ tay, thậm chí có cả tiếng ai đó gọi khẽ tên anh. Nhưng Aries không còn nghe thấy nữa. Tai anh ù đi bởi trăm ngàn mối ngổn ngang vừa mới vỡ ra, bung bét trong lòng. Anh ngơ ngác nhìn đám đông trước mặt, ngơ ngác nhìn ánh đèn sáng rỡ cứ thế rọi thẳng vào mắt anh đau đớn.
Aries không nhớ bằng cách nào mà mình rời khỏi nơi đó.
Anh chỉ biết, khi tầm nhìn của anh dần trở lại, khi những quay cuồng sợ hãi đã lắng bớt xuống đáy nước, anh đã ở đó, trong một giảng đường trống hoắc buổi khai giảng.
Giảng đường này nhỏ xíu, lại nằm ngay góc hứng nắng của tòa nhà, dù sớm hay muộn đều sẽ chói chang như vậy, cho nên ít có giảng viên nào nguyện ý giảng dạy ở đó. Trừ phi là các phòng khác đều kín cả.
Nhưng không vì thế mà nó hoàn toàn vắng người.
Có những kẻ, vào một khắc nào đó của cuộc đời, lại muốn chọn cho mình những quãng vắng vẻ không người qua lại để náu mình, để chui rúc vào đó. Đã chẳng còn quan trọng nữa rồi những tiêu chuẩn khác, chỉ cần vắng người, vắng hoàn toàn, là đủ.
Bất kể nơi đó có là một căn phòng nóng hầm hập đến lạ thường trong con nắng tháng Tư đi chăng nữa.
Cậu trai ấy ngồi vắt vẻo bên bậu cửa sổ mở toang. Nắng nhuộm hồng những lọn tóc rối tung, và rèm mi của cậu khẽ run lên mỗi khi cơn gió thoảng. Dường như cậu ta đã ngồi đây từ lâu lắm, cốt chỉ để chờ đợi một người. Có lẽ.
"Leo... " Aries cẩn trọng cất tiếng, biết chắc là cậu ta sẽ chẳng thể nào nghe thấy.
Cho dù vậy, người kia vẫn chầm chậm quay đầu lại. Những người bị mất đi một giác quan ấy mà, họ luôn có một cách khác để bù đắp vào chỗ khuyết thiếu đó, Leo cũng vậy. Có người bảo đấy là cách Thượng Đế bù đắp lại cho mất mát của họ. Nhưng Aries lại nghĩ khác, họ bị buộc phải làm thế, để mà tồn tại.
"Xong hết rồi hả?"
Giọng của Leo rất trầm, rất chậm. Từng từ từng từ cẩn thận vang lên, rõ ràng, chuẩn xác, một thói quen đã hình thành trong cậu từ hai năm nay.
Bởi chăng, Leo không thể nghe được chính giọng của mình.
"Phần của tôi thôi."
Aries khẽ gật đầu, khẩu hình vô thức mà trở nên thật rõ ràng, lời tuôn ra khỏi miệng cũng theo đó mà chậm đi rất nhiều. Anh biết Leo vẫn chưa thật sự quen với việc đọc khẩu hình miệng.
"Nếu cậu không thích việc đó, cậu hoàn toàn có thể nhờ một ai khác làm thay, cậu biết chứ?"
Aries biết, biết rất rõ. Nhưng thế thì ích gì. Anh nhìn sâu vào đôi mắt sâu hun hút của người kia, nhìn chính bóng hình mình in đậm trong hồ nước đen tuyền không thấy đáy ấy. Có những lúc, dẫu biết hoàn toàn có thể giải quyết mọi thứ theo cách khác tối ưu hơn, nhưng chúng ta vẫn lựa chọn làm khác đi. Vì sao, anh không biết. Anh không giải thích được. Như thể anh đang cố gắng đến tuyệt vọng chỉ để bấu víu vào một cái gì đó đã trôi tuột đi mất từ quá khứ nào đó xa xôi.
Cũng giống như cách mà Leo chối bỏ máy trợ thính và hiếm khi dùng ngôn ngữ hình thể, bất kể chúng sẽ giúp ích cho cậu nhiều lắm.
"Ban nãy cậu có đến, đúng không?"
Leo chậm rãi xoay người lại, mặt đối mặt với anh. Đây không phải là một câu hỏi, cậu biết dù chẳng hề nghe được thanh âm. Nó là một câu khẳng định, dù cậu biết, cả hai người bọn họ đều khao khát có thể phủ định nó.
"Có một chút."
Chiếc máy trợ thính nằm chỏng chơ trên mặt bàn vương nắng. Hai đầu tai nghe vẫn còn hơi ấm, vì nắng, hoặc vì một lý do nào khác. Cả Leo và Aries đều không nhìn đến nó, nhưng cả hai đều hiểu. Hiểu mà không cần thấy hay nghe.
Trong nháy mắt, sống lưng vốn luôn thẳng tắp của Aries đổ sụp xuống dưới sức nặng không tên. Anh cúi mặt, cố gắng tự chôn sâu bản thân mình dưới tầng tầng lớp lớp những đường vân gỗ uốn lượn trên mặt bàn.
"Cậu biết không." Leo vươn tay, ôm lấy hai má Aries hòng ép anh một lần nữa nhìn thẳng vào mắt mình. "Tôi ghét cậu của lúc này. Tôi ghét chúng ta của lúc này. Cực kì ghét."
Aries không biết mình có thể nói gì đây. Đôi bàn tay đương ôm chặt lấy má như có ma chú, chậm rãi rút cạn sức sống, rút cạn linh hồn anh.
Từ khi nào mà họ lại trở thành như vậy?
Từ khi nào mà mọi thứ đã chẳng thể vãn hồi?
" Leo, tôi... "
Aries vươn tay, như ba năm về trước, khao khát đến héo mòn muốn ôm lấy người kia. Anh chẳng hề nhận ra giọng mình đang run rẩy trong một nỗi khắc khoải không tên, chẳng hề nhận ra bản thân đã sắp sửa đổ vỡ. Anh vươn tay, với một niềm mong ước mãnh liệt có thể quay về quá khứ, ngày mà ái tình vẫn còn thắm đỏ những đắm say.
Nhưng trên đời, vốn dĩ không có chỗ cho tiếc nuối.
Leo ngoảnh mặt, cơ thể nhẹ nhàng lách sang một bên, và bàn tay Aries chơi vơi trong trống rỗng. Cậu nghĩ, mình có thể nghe thấy trong không gian vang vọng tiếng nứt vỡ rất nhỏ mà không cần bất cứ hỗ trợ thính giác nào.
Từ khi nào mà họ thành ra như vậy?
Vì thế nào mà họ thành ra như vậy?
"Ta chia tay rồi, cậu không nhớ sao, Ari?"
Khi nói ra câu đó, Leo không thể nào không thừa nhận, ngay chính cậu cũng đang dần sụp đổ.
Từ khi nào? Vì cái gì?
Vì cái gì mà hai người họ thành ra nông nỗi như bây giờ.
Leo biết, đáng ra cậu nên rời đi. Thật xa. Xa khỏi Tokyo, xa khỏi cuộc đời Aries từ rất lâu rồi mới phải. Nhưng nếu làm vậy, bóng hình cậu sẽ mãi là một cái gì đó lửng lơ trong cõi lòng Aries, và kẻ cố chấp này sẽ không bao giờ thôi tìm kiếm, cho đến khi nào anh ta thực sự hiểu hết câu trả lời.
Chỉ là, Aries chưa bao giờ hỏi "tại sao".
"Không đâu, Leo." Aries thì thầm, Leo không thể bắt kịp được những từ ngữ đang tuôn ra khỏi bờ môi run rẩy ấy. "Chỉ có một mình cậu thôi."
Hai năm trước, một cơn sốt nghiêm trọng cướp đi thính lực của Leo.
Cậu không thể nhớ quá trình ấy diễn ra như thế nào. Tất cả những gì còn đọng lại trong đoạn ký ức nhạt màu ấy, có chăng chỉ là cảm giác nhẹ bẫng đến kì lạ, như thể chính cậu đang thoát ly khỏi trần thế. Leo nhớ mình đã rất sợ hãi. Cậu hoảng hốt bấu víu lấy những nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực những nhịp đập hãi hùng. Giống như một kẻ sắp sửa chết đuối đang chìm vào lòng nước, cậu bất chấp tất cả mà vẫy vùng, dù biết rằng nếu buông xuôi, tất cả có lẽ đã nhẹ nhàng hơn.
Leo
Trong bóng tối mênh mông, cậu nghe thấy nó.
Leo, đừng sợ.
Cậu nhận ra giọng nói ấy.
Giọng nói trầm ấm, đã từng âu yếm mà thủ thỉ tên cậu.
Người ấy nói, Leo, đừng sợ, tôi ở đây.
Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rất rõ giọng nói ấy
Mà không hề biết rằng, đó là âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được trong đời.
Tỉnh dậy, Leo nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Aries gần trong gang tấc. Anh mỉm cười. Anh nói với cậu gì đó. Nhưng những lời ấy đã chẳng thể chạm đến tai Leo thêm một lần nào nữa.
Leo khẽ chớp mắt, những mảnh ký ức vụn vặt tan theo rèm cửa nhuộm hồng ánh nắng. Cậu cảm nhận được hơi thở của Aries phả lên môi mình, gần sát và ấm nóng. Có gì đó khẽ run rẩy, cậu nghĩ mình muốn tránh đi.
Nhưng Leo không cần làm vậy.
Mái đầu mềm mại của Aries đổ gục xuống vai cậu bởi tất cả gánh nặng mà anh mang, và dù chẳng thể nghe thấy, cậu vẫn biết anh đang nức nở.
Vì sao? Anh hỏi. Vì sao lại nên nông nỗi này, hở em?
Đó là một câu hỏi mà cả anh, cả cậu đều chẳng thể trả lời.
Leo khẽ cắn môi, chính cậu cũng không biết.
Họ chia tay hai năm trước, khi mà tình vẫn nồng, khi mà đời vẫn xanh.
Không có lấy một lý do, không có lấy một dấu hiệu. Họ cứ thế mà chia tay trong sự bàng hoàng của cả hai người. Tựa như một cơn sóng ngầm, lặng lẽ mà ập đến. Để rồi trước khi họ kịp nhận ra, cuộc đời đã đẩy mãi họ về hai hướng.
Nhưng trên hết thảy, Leo biết, đó chỉ là một lời bao biện ngu ngốc của chính cậu.
Đôi tay ngập ngừng đưa lên, bưng lơ giữa không trung. Cậu những muốn ôm lấy anh như ngày trước. Nhưng ích gì. Chuyện này vốn đã chẳng thể vãn hồi, Leo vẫn hằng tự nhủ mình như vậy.
Và trước khi cậu kịp nghĩ thêm gì khác, Aries đã ngồi dậy, vô thanh vô thức kéo dãn khoảng cách với Leo mà chẳng đợi cậu đẩy ra.
"Tôi phải quay lại thôi." Aries khẽ cười. Khuôn mặt anh bừng sáng dưới vầng thái dương rực rỡ. "Còn một ít việc với nhóm du học sinh nữa."
Trong phút chốc, Leo bỗng ngẩn ngơ, cậu ngỡ như mình vừa thấy lại một Aries của ngày xưa, một Aries năng động tự tin mà cậu từng yêu đến say mê.
Những bóng đen chảy dài trên khuôn mặt tuấn tú của anh, che đi đôi ánh mắt đã vụn vỡ giữa tàn hoang, giống như bóng tối che dấu đi bình minh úa tàn. Như thể họ vẫn còn đang yêu nhau sâu đậm đến thế.
Aries ngắm nhìn bóng hình mình phản chiếu lại giữa những tia nắng, sáng bừng lên trong đôi đồng tử tối màu. Một nụ hôn nhẹ bẫng phớt qua làn tóc rối ngay trước khi cả hai kịp ý thức. Giống hệt những cái hôn nơi tháng ngày xưa cũ ấy, chỉ là, nó đã thiếu đi những dư âm ngọt ngào quá vãng.
Bóng lưng Aries biến mất vào hành lang không người, mang theo cả ái tình thuở xuân xanh, trôi mãi vào trong khắc giao mùa khô hanh.
______
A/N: nhắc nhè nhẹ, ở truyện của tớ, dây dưa với nhau không có nghĩa là sẽ yêu nhau, mà yêu nhau cũng sẽ không có nghĩa là sẽ đến được với nhau. Tớ có một chấp niệm sâu đậm với các mối quan hệ toxic nên có thấy hint thì cũng không có nghĩa là thính đâu nha huhu.