Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Bồ câu vùng Edinburgh (3)

Tùy Chỉnh

Mùa xuân. Từng con nắng dịu dàng rọi xuống cõi nhân gian vừa cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài lạnh lẽo, lên thảm cỏ xanh mơn vừa trút bỏ vạt tuyết cuối cùng khỏi tấm áo màu lục óng ả, lên sân sau trường trung học Andori bình lặng và lên cả những cánh hoa táo trắng nõn đương đậu trên mái tóc đen huyền mềm mại.
"Bắt quả tang cậu trốn tiết nhé. Học sinh gương mẫu mà như vậy sao?"
Không cần phải ngước lên hay mở mắt ra để Taurus biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Dưới bóng râm dịu dàng của cây táo đương độ trổ bông, cậu thiếu niên lười biếng cựa mình, như thể muốn rúc sâu hơn vào gốc cây sần sùi khô cứng.
"Bây giờ đang là tiết tự học, cô White sẽ không điểm danh đâu. Với lại không phải cậu cũng đang trốn tiết đó sao," Một con mắt của Taurus lười nhác hé mở, đồng tử màu bạc lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời ban trưa. "Virgo Lawrence?"
Virgo khẽ cười, nụ cười rực rỡ chói lọi như vầng dương trên đỉnh đầu. Mái tóc vàng kim như được dệt nên từ muôn vàn sợi tơ nắng, đồng tử lục sắc như nhuốm đẫm mầm sống tốt tươi mỗi độ xuân về, cùng những cánh hoa táo trắng muốt vương trên sắc đen đồng phục và cả ánh vàng mái tóc, chỉ còn thiếu mỗi đôi tai nhọn và cái cung tên treo sau lưng nữa thôi là thành Tinh Linh Mùa Xuân rồi, Taurus thầm nhận xét.
"Cậu cũng chỉ giỏi ngụy biện."
Mặc dù nói vậy, nhưng Virgo vẫn vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Taurus. Dù đang là mùa xuân, tiết trời vẫn mang trong mình cái lạnh khe khẽ của một mùa đông vừa lướt qua, nhưng dường như cái nắng của buổi trưa vẫn chưa lúc nào nguôi đi cái sự nóng nảy cáu gắt của nó. Từng tia nắng chói chang phản chiếu trên mái tóc hoàng kim của Virgo khiến Taurus có chút chói mắt.
"Tớ đã bao giờ nói tóc cậu rất là khó chịu chưa vậy?"
Taurus nhỏm người dậy tựa lưng vào gốc táo to lớn. Qua những kẽ lá dát nắng vàng đan xen, vòm trời Anh quốc trong vắt phản chiếu vào mắt cậu, biếc xanh và cao xa vời vợi.
"Phải vậy không?" Bên cạnh cậu, Virgo bật cười. "Tớ còn tưởng mái tóc này đã khiến khối cô chao đảo ấy chứ."
"Như cô nàng người Mỹ ấy hả?"
Taurus châm chọc nhìn sang. Trong một khoảnh khắc tình cờ, mắt họ giao nhau, như hai đường hội tụ ảo vô tình lướt qua nhau ở một cái điểm vô hình nào đó trong cuộc đời hoang vắng. Thế nhưng, có lẽ một trong hai người có lẽ sẽ không bao giờ ngờ được rằng, chính những đường hội tụ ảo đó lại có ý nghĩa đến nhường nào với người còn lại.
"Cô nàng người Mỹ? Ý cậu là Sherrilyn Brooks ấy hả?" Virgo giơ hai tay lên, làm ra cử chỉ rùng mình. "Thôi cho tớ xin đi."
"Sao thế? Có gì không ổn với cô ấy à?"
"Cũng không hẳn. Cô ấy rất cá tính. Và bạo dạn." Virgo thè lưỡi. "Cực kì bạo dạn. Có đôi khi cái sự bạo dạn của cô ấy làm cho tớ sợ."
Taurus bật cười. Cả cơ thể run lên nhè nhẹ theo từng nhịp độ của cái cười trong veo. Từng nét mặt cử chỉ của cậu lúc ấy đều được Virgo thu lại vào đáy mắt, không sót dù chỉ là một chút.
"Ôi trời... hahaha, cậu mà cũng biết sợ sao?" Taurus vừa nói vừa đưa tay gạt khẽ nước mắt ứa ra. "Tớ còn tưởng là cái bản mặt cậu dọa sợ con gái nhà người ta cơ đấy chứ!"
Virgo không nói gì. Đôi đồng tử màu lục sẫm cứ thế dõi theo nụ cười rạng rỡ của Taurus rực sáng dưới thái dương mùa xuân. Khuất trong ánh trăng màu bạc dịu dàng kia, Virgo cảm thấy rất rõ, một bức màn sương âm trầm lạnh lẽo đang lặng lẽ ngăn cách cậu khỏi hắn, và khỏi hết thảy thế giới bên ngoài kia. Người con trai này, Virgo biết rõ, cậu có quá nhiều bí mật, quá nhiều sâu xa, như hương trà nồng ấm trải dài nơi cuống họng.
Bởi có lẽ, Taurus thuộc về một thế giới khác, một chân trời khác mà Virgo chẳng bao giờ có thể nắm rõ. Cậu vượt khỏi tất cả mọi giới hạn hiểu biết của hắn, như một cuốn sách mà dù hắn có giở đi đọc lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thể hiểu được nội dung.

Điều đó, Virgo biết chứ, biết ngay cái lần đầu tiên họ gặp gỡ.
Họ gặp nhau ở đâu, hắn không nhớ. Khi nào, hắn cũng chẳng rõ.
Chỉ biết rằng, cái ngày hôm đó, bầu trời cũng nhuộm xanh sắc biếc, vạn vật cũng phủ thắm nhựa đời. Cậu ấy đứng đó, giữa cánh đồng oải hương phủ rợp sắc tím, giữa những cánh bồ câu vùng Edinburgh trắng muốt giang rộng trên nền trời Anh quốc, và cười.
Nụ cười ấy dường như đến tận bây giờ vẫn hằn in trong tâm trí hắn, tỏa sáng rực rỡ như mặt trăng trong đêm.
Lần thứ hai họ gặp lại nhau là khi Virgo mười hai tuổi.
Cùng với cha mình, họ chuyển đến sống trong một khu phố nhỏ yên bình nằm ngay rìa ngoại ô thành phố, sát cạnh căn nhà của ông nội hắn đang sống để an hưởng tuổi già.
Đó là một căn nhà nhỏ với ban công đỏ và những chậu hoa tigôn rực rỡ khoe sắc, nằm tận cuối con phố dốc, nơi mà sẽ được tắm đẫm trong cái ánh sáng bàng bạc mỗi độ trăng tròn.
Chính cái lúc ánh mắt họ chạm nhau lần nữa ấy, Virgo tin, bánh xe vận mệnh của hắn đã bắt đầu quay.
"Taurus này..." Virgo chậm rãi lên tiếng, dời mắt khỏi thiếu niên rực rỡ bên cạnh và thả trôi cái nhìn vào một cõi mông lung nào. "Chừng nào cậu đi?"
Taurus, giờ cũng đã thôi cười, khẽ cục cựa người để điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Sự vui vẻ trôi đi nhanh chóng, cậu lại trở về thành một Taurus trầm tính tư lự ngày nào.
"Cuối mùa xuân này. Học kì mới sẽ bắt đầu vào tháng Tư, tớ còn phải sang đó liệu chỗ ở và làm quen đường sá nữa."
Con bồ câu chậm rãi sà xuống bên bãi cỏ. Một con bồ câu lông xám. Nó giương đôi mắt to tròn chan chứa sự tò mò nhìn chằm chằm họ.
"Còn ba cậu? Ông ấy cũng sẽ đi chứ?"
"Ba đã gửi hồ sơ sang bên ấy. Trùng hợp đại học Tokyo cũng đang muốn mời ông về làm thỉnh giảng. Một công đôi chuyện."
"Cậu nhất định phải đi sao?" Virgo nhìn sang. "Đại học Anh quốc không tốt hơn à?"
Taurus khẽ lắc đầu, cười khẽ. Đôi mắt tuy ôn hòa dịu dàng nhưng lại ẩn chứa sự kiên định sâu sắc không cách nào lay chuyển.
"Tất nhiên là tốt." Cậu nhướng mi, nhìn thẳng vào mắt Virgo. "Nhưng tớ đã nói với cậu rồi mà. Có một cái gì đó ở đất nước ấy thu hút tớ, và tớ biết rằng mình sẽ hối hận, cực kì hối hận nếu trót để lỡ mất nó."
"Với cả, hồ sơ thủ tục tớ đã lo xong cả rồi, vé máy bay cũng đã đặt sẵn, làm sao mà hoãn được."
Virgo chỉ cười. Hắn biết chứ. Hắn biết là hắn đã thất bại trong việc thuyết phục Taurus ngay từ lúc mới mở miệng nói với cậu. Người bạn này của hắn không phải là mẫu người có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình vì người khác. Nhưng Virgo, với bản tính ngông cuồng sẵn có, vẫn muốn thử một phen.
"Nhưng cậu sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm đó." Virgo liệt kê. "Cậu sẽ không kịp tham dự tiệc chia tay cuối năm này, không kịp chờ đến lúc quán Mật Đường ra mắt loại bánh mới này, nghe nói loại lần này ngon lắm đấy nhé, cũng không kịp chứng kiến cây táo ở nhà thờ Thánh Micheal ra đợt quả đầu tiên đâu." Đoạn, Virgo ngước lên, nhìn thẳng vào Taurus. "Và tớ cũng sẽ chẳng kịp cùng cậu đón sinh nhật lần thứ mười tám nữa. Của cả hai chúng ta."
"Nghe tiếc quá nhỉ." Taurus chỉ cười. "Nhưng tớ chỉ nghĩ, nếu vùng đất mới ấy đang chứa đựng cái chân trời mà tớ luôn kiếm tìm, thì bỏ lỡ nó chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc tớ bỏ lỡ mục tiêu của cả đời mình sao?"
Virgo lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt. Tóc huyền, da trắng, mắt ngân, và đôi đồng tử màu bạc như đang cô đặc lại cái nỗi cô đơn lạc lõng nào giữa thế gian trôi mãi. Tám năm. Tám năm thân nhau như thanh mai trúc mã cũng không đủ để Taurus mở lòng ra với hắn nhiều hơn một chút nào. Cậu vẫn mãi là cậu, mãi là một Taurus xa xôi cô độc như chính cái lần đầu họ gặp nhau. Cậu bước ngang qua hắn, tiến sâu vào tận cái khoảng lưng chừng của cuộc đời, rồi dừng lại mãi ở đó, không tiến, cũng chẳng lùi, để lại trong lòng Virgo một nỗi trống vắng khó tả.
Thật ra, điều này Virgo cũng chẳng lạ gì. Ngoài bố và người bạn chí cốt thâm căn Pisces của mình, Taurus hầu như chẳng hề mở rộng lòng mình ra với bất kì ai. Dường như ở cậu tồn tại một con hào sâu thẳm vô hình, khéo léo ngăn cách tòa lâu đài tâm tưởng của Taurus khỏi thế giới bên ngoài, không quá xa, nhưng cũng chẳng đủ gần, để Taurus mãi mãi cũng chỉ như một cánh bồ câu vô tình lướt qua bầu trời Edinburgh.
Nghĩ vậy, Virgo chỉ khẽ cười, đoạn khẽ rướn người về phía Taurus. Dưới bóng râm dịu dàng của cây táo, Taurus thấy mặt hắn gần sát, hơi thở nóng ấm hoà cùng hương hoa ngòn ngọt dịu dàng vờn quanh cánh mũi Taurus. Cậu mơ hồ cảm nhận thấy bàn tay vững vàng của hắn trượt nhẹ trên làn tóc đen huyền của mình, cùng bờ môi mềm mại như có như không chạm nhẹ ngay một bên khóe môi. Khẽ khàng, mông lung, nhưng cũng đủ để thiếu niên sững sờ.
Tất cả mọi thứ chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc mơ hồ. Khi Virgo dời ra, trên tay còn nắm một chiếc lá táo xanh rì. Còn đôi mắt của hắn lúc ấy, Taurus ngỡ như vừa nhìn vào một khu rừng thẳm sâu hun hút cô độc, chất chứa một nỗi buồn thương nhẹ nhàng nhưng sâu hoắm. Một nỗi buồn mà cậu không sao lý giải được.
"Nếu chân trời của cậu nằm ở vùng đất ấy." Virgo mỉm cười. "Vậy thì chân trời của tớ nằm lại nơi đây."
Chiếc lá được Virgo cẩn thận gìn giữ trong túi áo trái. Nó vẫn ở đó, bất kể tháng năm trôi mãi, thủy chung lặng lẽ mang theo một bí mật buồn thương về lại nguồn cội. Cho dù sau này, những mối liên kết mới dần được thành hình, và tất cả những xúc cảm kia chỉ còn là một phần của chân trời đã mất ấy, thì đối với Virgo, chiếc lá kia vẫn mang ý nghĩa như một hạt mầm hạnh phúc vĩnh viễn không thể đâm chồi.
Taurus mở to mắt. Có thể cậu vẫn chưa hiểu tường tận cái ý nghĩa trong hành động của Virgo, hoặc không. Dù thế nào đi nữa, thì dường như cả hai đều không ngờ được rằng, chính việc này chính là điểm mốc đánh dấu một sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai. Một sự thay đổi mà không bao giờ có thể quay về như xưa được nữa.
"Này, đằng nào cũng lỡ cúp rồi. Hay cậu đi luôn với tớ đến quán Mật Đường đi. Đợi tan học thì e rằng bánh kem phô mai của họ sẽ hết nhẵn mất."
Trong một thoáng chốc, nỗi buồn kia hóa ra môi cười làm rạng rỡ. Như thể nỗi u sầu kia chưa một lần hiện hữu trong tim cậu ấm nhà Lawrence. Hoặc cũng có thể, hắn đã cất giữ nó chặt đến mức chẳng thể lộ ra thêm được.
"Xin lỗi nhé." Taurus cười, hơi lảng đi. "Tớ có hẹn với Pisces rồi. Cậu ấy sẽ xong buổi tập lúc hai giờ."
Dường như đã hài lòng với cái lý do mình đưa ra, Taurus vội vã nhỏm dậy, những cánh hoa li ti theo động tác của cậu trượt khẽ khỏi vai, nhẹ nhàng đáp xuống vạt cỏ ẩm ướt, mãi mãi chẳng còn có thể cho ra trái ngọt được nữa.
"Taurus." Virgo gọi theo. "Cậu vẫn cứ thích từ chối tớ như vậy nhỉ?"
Luôn luôn...
Taurus hơi khựng lại. Cậu khe khẽ đẩy cái nhìn qua vai bắt lấy bóng dáng Virgo nơi cuối con đường. Hắn vẫn ở đó, bên gốc cây táo thân quen, và dõi về cậu một ánh mắt dịu dàng.
"Phải vậy không?"
Taurus khẽ cười. Rồi lại chạy nhanh đi. Bỏ lại sau lưng một chân trời xa mãi.
"Cậu tới trễ đấy."
Pisces không được vui. Những nốt nhạc gắt gỏng cứ liên tiếp vang lên trong hội trường rộng lớn. Ngoài cửa sổ, những tia nắng xuân ngọt ngào tinh nghịch xuyên qua, đậu lại trên làn tóc trắng mềm mại.
"Xin lỗi." Taurus gãi đầu. "Tớ mải nói chuyện với Virgo nên..."
"Nên cậu đã quên phéng mất buổi tập sẽ kết thúc lúc một giờ bốn lăm?"
"..."
Taurus bối rối xoa xoa tay. Quả là cậu đã quên phéng mất chuyện lịch tập của Pisces đã dời lại mười lăm phút.
Pisces ngước lên, dễ dàng tìm ra nỗi ưu tư lẫn sâu trong hai bóng trăng màu bạc ấy. Cậu biết chứ, biết là tình cảm Virgo Lawrence dành cho Taurus không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè. Hễ chỉ cần ở lâu với hai người họ một chút là có thể nhận ra, dù không mấy dễ dàng, cái sự quan tâm quá lớn mà Virgo dành cho bạn cậu. Nhưng bên cạnh đó, Pisces cũng biết, không riêng gì Taurus mà ngay cả Virgo cũng có ý trốn tránh không muốn thừa nhận tình cảm đó.
"Sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Kết cục cũng chỉ có đau đớn mà thôi."
Pisces không biết mình đã tự lặp lại câu này biết bao nhiêu lần trong đầu.
Thế nhưng, mỗi lần lặp lại, là mỗi lần cậu thấy Virgo tiến sâu hơn vào cái guồng quay tàn nhẫn không lối thoát ấy. Dường như Taurus cũng đã nhận ra, cậu ấy vẫn luôn mẫn cảm với những chuyện thế này. Thế nên, Pisces hoàn toàn không mảy may bất ngờ khi Taurus đề nghị với cậu cùng xin một suất học bổng du học Nhật Bản.
"Cậu ta sẽ không chạy theo chứ?"
"Sao?"
"Virgo ấy. Cậu biết mà. Cậu ta thuộc tuýp người cứng đầu, dễ gì thôi dễ vậy?"
Taurus "à" một tiếng, đoạn thở dài. Nửa như nhẹ nhõm, nửa như đã phải chịu đựng điều gì quá lâu rồi. Dù sự thật vốn chẳng phải vậy.
"Cậu ấy trúng tuyển vào Oxford. Tuyển thẳng. Cậu nghĩ bác nhà Lawrence sẽ chịu để cậu ấy bỏ dễ vậy?"
"Ồ."
Bố của Virgo, một chính trị gia lỗi lạc của chính trường Anh quốc, tuyệt đối sẽ không để con trai độc nhất của mình vì theo đuổi một giấc mơ không hồi kết mà bỏ lỡ mất cơ hội gầy dựng tương lai. Còn Virgo thì, cậu ấm đó có thông minh tài giỏi cách mấy cũng không đủ tuổi với người cha đã quá trải đời của mình.
"Cậu chuẩn bị đồ nhanh đi. Chúng ta sắp muộn tiết tiếp theo rồi."
Taurus đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt mông lung dõi xuống khung cửa sổ. Cây táo già vẫn ở đó, nhưng người thì đã đi rồi. Bàn tay Taurus lại vô thức vân vê miếng mề đay đeo trên cổ, những ngón tay mảnh khảnh khẽ trượt theo đường nét hoa văn hình con chim bồ câu tung cánh. Tâm trí vô tình lạc về cõi xa xăm nào đó không rõ. Mỗi lần cậu nhìn vào miếng mề đay này là mỗi lần có cái gì đó rục rịch muốn tỉnh dậy từ tận đáy sâu trong tòa lâu đài tâm tưởng của cậu. Và trong cái khoảnh khắc cậu bắt gặp thông tin học bổng của một trường đại học Nhật Bản liên kết với đại học bên Anh cung cấp, cái cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn, như thể có một cái gì đó thôi thúc. Đó cũng là lúc Taurus nhận ra dường như có cái gì đó ở đất nước xa xôi này đang chờ cậu tìm ra.
"Tớ xong rồi, đi thôi Taurie."
Đâu đó, một bóng bồ câu phóng vụt qua từ nơi cửa sổ, hòa làm một với bầu trời Anh quốc thắm xanh trên mái đầu.