Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Bỗng Có Một Chiều Rơi Trên Khóe Mắt (1)

Tùy Chỉnh

"Ta nào biết được tương lai giăng sẵn những phiền nhiễu gì?"
_Patrick Modiano_

Libra không thể nhớ, lần cuối cùng gã đến nơi này là khi nào.
Tháng tư, cơn mưa cuối cùng của mùa xuân trút xuống ngoại ô Tokyo những bóng mây buồn bã. Mưa đọng dưới chân gã, mưa giăng trên những bia đá câm lặng giá buốt, cuốn trôi cả những cánh hoa đào vừa bung nở biến tan vào cõi vĩnh hằng. Từ khi nào mà cơn mưa của mùa xuân lại tẻ ngắt và xám xịt đến như vậy? Libra không biết. Mà có lẽ, nó vốn là như thế ngay từ đầu rồi cũng nên?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Libra chọn cách đổ lỗi cho cái bầu không khí u uẩn của cái nơi gã đang đứng đây. Gã khẽ chớp mắt, xua đi những giọt nước mưa vừa hắt vào trên mi mắt, đứng lặng người trước cổng tò vò bằng đá lạnh căm, thẫn thờ ngắm nhìn hàng trăm ngôi mộ tương tự nhau xếp thành những hàng thẳng tắp, san sát. Phía sau, bên phải, bên trái, những rặng tuyết tùng cao lớn đồ sộ nghiêng mình ôm lấy nấm mồ khổng lồ ấy, như một hàng rào bảo vệ kiên cố vững chắc, sẵn sàng lôi tuột bất cứ kẻ liều lĩnh xâm phạm nào vào địa hạt của bóng tối.
Đã có lúc, Libra tự hỏi, nếu gã bước vào trong cái địa hạt cô độc ấy, gã sẽ được gặp lại anh chăng?
Không, chẳng thể nào đâu. Anh đâu còn muốn gặp lại gã nữa. Đâu còn muốn nhìn thấy gã nữa.
"Đi đi Lib, anh không muốn thấy em thêm lần nào nữa."
Đó là câu nói cuối cùng mà anh dành cho gã, trước khi mà, gã lại một lần nữa tìm thấy anh, trầm mình trong bồn tắm với thứ chất lỏng đỏ rực lộng lẫy như màu của vang Cabernet Sauvignon vùng Medoc, và chẳng còn hơi thở.
Khi ấy, cả anh và gã chỉ mới có mười sáu tuổi.
Thành thật mà nói, Libra chưa một lần cảm thấy day dứt hay ân hận vì cái chết của anh. Nó không phải lỗi tại gã. Không thể  là lỗi tại gã. Chẳng việc gì mà anh lại phải chết vì một kẻ bất tài vô dụng, một kẻ đã phụ lại sự kì vọng của anh, đã phản bội  sự tin tưởng của anh như vậy cả. Gã chưa bao giờ xứng đáng với anh, cho dù cả hai có khoác lên mình lớp da hệt như nhau đi chăng nữa, thì gã vẫn chỉ là một món hàng bị lỗi. Một thứ phế phẩm vô dụng chẳng ai cần tới. Chỉ ngoại trừ việc gã có lớp vỏ tốt hơn anh.
Mưa thấm ướt vạt áo kimono của gã, khiến cái sắc đen của nó càng lúc càng sẫm màu, loang lên dần từ gấu áo, tựa như bóng đêm vô hình đang từ từ cắn nuốt gã.
Anh luôn thích kimono, gã thì không.
Anh thích đắm mình trong những bộ kimono tối màu, bất kể ngày nắng hay đêm lạnh, dù với gã, thứ y phục truyền thống đó chẳng khác gì quấn lên mình hằng hà sa số những lớp vải nóng bức phiền hà. Anh thích ngồi dưới tán anh đào, hứng lấy ánh trăng rằm mà thưởng chén trà xanh, dù với gã, thứ đồ uống đó chẳng gì hơn một tổ hợp đắng chát.
Libra nhớ, trong một đêm trăng tỏ, anh cùng gã ngồi bên hiên vắng, vai kề vai ngẩng đầu đón ánh trăng tan. Khi ấy, anh dường như cũng mặc một chiếc kimono đen tuyền như thế này.
"Libra này," anh cất tiếng, giọng anh so với gã êm đềm hơn, cũng trầm ổn hơn. "giá như ngàn năm nữa, chúng ta cũng có thể cùng nhau ngắm trăng thế này nhỉ."
Libra không nhớ mình đã đáp lại anh thế nào lúc ấy. Gã chỉ nhớ mình đã cảm thấy thật nực cười, chẳng kẻ nào trên đời có thể sống đến ngàn năm. Mà dẫu có đi chăng nữa, thì ai biết được ánh trăng của ngàn năm sau có còn sáng thế này hay không.
Nhưng dường như những lời đó chẳng thể tuôn khỏi miệng gã, bởi chăng anh đang cười. Bóng trăng tan dần trên mi mắt anh, lên làn tóc bù xù rối tung không chịu chải. Và Libra, cả đời này, cũng không thể nhìn thấy nụ cười yên bình đến nhường ấy lại thêm một lần nào nữa.
Và rồi, bất chợt một cơn giông.

Gã nhớ, khi gã đẩy anh vào lại bên trong, ngoảnh mặt nhìn lại, đã chẳng còn thấy đâu bóng trăng mờ.
Tuổi thơ của gã, tuổi thơ của anh gắn liền với những cánh đào rơi nghiêng, với bóng trăng tan mờ nơi đáy nước, với những đêm trời trong ngồi dưới hàng hiên, và với nhau. Libra, mỗi khi chiều tàn, đều bắt gặp anh ngồi trước hiên vắng, lặng yên trên chiếc xe lăn kim loại cũ mòn mà chờ trăng lên.
Điểm khác biệt duy nhất giữa họ lúc đấy chỉ có duy nhất một
Gã có thể đi lại, anh thì không.
Libra khẽ lắc đầu, vùng vẫy khỏi những đoạn kí ức lộn xộn bất chợt ùa về như con lũ. Gã nghĩ muốn dợm chân bước, nhưng cơn mưa phùn đã làm ẩm mềm lớp đất dưới chân, biến nó thành bùn nhão và ghì chặt lấy đế đôi guốc gỗ của gã tự bao giờ. Khẽ nhíu mày, Libra âm thầm chia đôi sự chú ý của mình, nửa vào việc cố gắng nhấc đôi chân khỏi chỗ bùn, nửa vào tiếng mưa rơi thanh thoát trên tán ô đỏ thẫm. Chỉ có như thế gã mới ngăn được mình khỏi những cái nghĩ vẩn vơ. Hơn ai hết, gã biết thứ mình không mong muốn nhất trên đời này, đấy là phải đắm mình trong khung cảnh ấy một lần nữa.
Nếu là bình thường, hẳn gã cũng sẽ không chọn đến đây, trong tiết trời này, trong trang phục này, trong tất cả những ngổn ngang chồng chất. Không, không bao giờ. Dù thế nào đi chăng nữa, thì di nguyện cuối cùng trong cuộc đời anh cũng là không nhìn thấy gã thêm lần nào nữa, và điều này thì gã luôn nhớ kĩ. Nhưng hôm nay là tròn tám năm kể từ cái ngày anh đi, và cả bố lẫn mẹ, từ hai năm nay, đều quá bận bịu trong những vòng xoáy riêng đến độ, chẳng ai có thể dành nổi cho anh một chút thời gian để hạnh ngộ với gia đình. Đến năm thứ ba, gã chợt nghĩ, phải chăng gã nên mang cho anh chút gì đó, một chút gì đó ấm áp giữa những cơn mưa lập hạ cóng lạnh thế này.
Và thế là, Asagawa Libra, trong một ngày không thấy ánh nắng, đã khoác lên mình bộ kimono đen tuyền như áo tang, giương cao chiếc ô giấy đỏ, và bước vào cơn mưa thẳng hướng đến địa hạt của sự quên lãng.
Ngày hôm nay, gã không đến gặp anh dưới tư cách của Libra. Gã đến gặp anh dưới tư cách là bản sao của Asagawa Natsune, một bản sao trưởng thành, và có thể đi lại. Một hình ảnh mà anh đã luôn khát khao hướng về.
Để ít nhất, anh cũng có thể chứng kiến được, mình khi lớn lên sẽ trông như thế nào.
Mưa càng lúc càng nặng hạt một cách kì lạ. Có lẽ anh đã biết gã đến đây, và thời tiết này có thể không là những giọt nước mắt buồn tủi của anh? Rằng anh đã nhận ra kẻ đến thăm không phải là người anh luôn ngóng đợi và cảm thấy thật khổ sở vì điều đó? Tám năm. Anh nằm dưới đất lạnh suốt tám năm, tám năm chìm trong cô độc và quên lãng, một mình ngắm ánh trăng soi trên nấm mồ lạnh buốt. Libra tự hỏi, cảm giác ấy đến tột cùng là có bao nhiêu cay đắng?
Vậy nên, để anh nhìn thấy kẻ mình căm ghét ngay lúc này có vẻ không được hay ho cho lắm.
Vì vậy Libra đành náu mình vào dưới một mái đình rêu phong cạnh ngôi miếu gần đấy. Mùi đất và cái mùi cũ kĩ của một nơi không có ai coi sóc xộc vào mũi gã cái hương hăng hắc chẳng phù hợp chút nào với khắc lập hạ này. Nghĩa trang vắng người. Bóng ô đỏ tan vào màn mưa, và, gã ngồi đây. Với bộ áo tuyền đen, như thể đang đưa tang cho một mùa xuân đã chớm tàn.
Natsune, anh đã chẳng kịp đón mùa hạ cuối cùng trong đời mình trước khi lìa xa.
"Ba, chúng ta về đi thôi."
Ngay cái lúc mà Libra ngỡ nơi đây chỉ có mình gã với bóng tối dai dẳng, một giọng nói đục ngầu bất chợt vang lên giữa tiếng mưa, ngân vang giữa bốn bề bát ngát.
Phía sau cây liễu rũ, có hai bóng người đang đứng. Cơn mưa và sự hiu quạnh trong không gian ngăn không cho Libra thấy trọn vẹn khuôn mặt họ, nhưng gã đoán chừng ngôi mộ kia hẳn vẫn còn mới, có thể cũng chỉ mới chôn đây thôi. Những đóa hoa còn tươi đặt bên mộ bia lạnh tanh, chất đá nom vẫn còn mới lắm, có thể người này chỉ vừa gia nhập vào cõi bóng tối ngày hôm nay, gã đoán vậy, mà cũng có thể là không phải. Đã bao lâu rồi gã chẳng trở lại nơi đây nữa?
"Ba, mình về đi thôi."
Người trẻ hơn kiên nhẫn lặp lại, nhẹ nhàng quỳ xuống vỗ nhẹ vào lưng người đàn ông trung niên. Đọt liễu che đi khuôn mặt họ, khiến gã chẳng thể thấy được cảm xúc đang hiện diện. Nhưng trong âm giọng chàng trai, Libra chợt cảm thấy như gã nhận ra chút gì đó run rẩy rất nhẹ sau lớp vỏ ngoài trống rỗng.
Đáp lại chàng trai chỉ là một quãng im lặng dai dẳng. Người đàn ông kia không trả lời, cũng chẳng mảy may phát ra tiếng động, như thể hồn ông đã chôn xuống cùng với người chết ấy, chỉ để lại đây một lớp vỏ rỗng tuếch.
"Đã chẳng còn gì nữa rồi..."
Đến lúc này thì người con trai đã chẳng giấu được nỗi run rẩy của mình nữa. Giọng cậu run lên, vì mưa hay là vì đau? Libra không biết. Gã ngồi bên mái đình, xuyên qua cơn mưa nhìn hai cha con nọ cùng nhau gặm nhấm nỗi đau.
Có lẽ họ đã ở đây từ lâu lắm, trước cả khi cơn mưa kịp ập đến, phủ kín hồn họ bằng những bóng mây xám xịt một buổi chiều buồn tẻ. Phỏng chừng nỗi mất mát này với họ lớn đến nỗi, thế giới đã lùi lại mãi sau khoảng trống buốt giá nơi trái tim. Cả đầu, cả tóc, cả quần áo của họ đều bị mưa xối ướt, thế nhưng đã xá là gì, so với nỗi đau đớn giày xéo trong thâm tâm?
"Ba, con sẽ đi tìm cái gì đó để che mưa rồi chúng ta về nhé?"
Như bao lần trước, người đàn ông im lặng, mắt không rời khỏi bia mộ lạnh căm, để mặc cậu trai làm gì tùy thích. Cậu khẽ thở dài rồi đứng lên, cởi bỏ chiếc áo khoác đen bên ngoài phủ thêm lên cho ba, dẫu làm vậy cũng chẳng khiến cơn mưa vơi bớt cái cóng lạnh.
Bước khỏi cái bóng lập lòe của cây liễu rũ, giờ đây Libra đã có thể nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt của chàng trai. Thanh tú. Đó là tất cả từ ngữ mà gã tìm được để phác họa khuôn mặt ấy. Cậu trai mang trên mặt cái nét êm đềm dịu nhẹ, như nắng trời buổi tà dương, dù có bị cái bóng mờ của nỗi trống trải và mỏi mệt phủ lấp đi phần nào vẻ tươi sáng vốn có, nhưng nó cũng chẳng đủ để khiến khuôn mặt cậu tối đi. Mái tóc bị mưa thấm ướt sũng rủ xuống vầng trán, lòa xòa che đi mắt cậu. Có vẻ cậu ta vẫn đang nghĩ cách kiếm một cái gì đó có thể che chắn cho hai ba con đỡ ướt trên đường về nhà. Nhưng làm gì có thứ nào như thế ở đây kia chứ. Tiệm tạp hóa gần nhất cách đây cũng cả cây số, và cậu chẳng an tâm để ba mình lại đây lâu đến vậy.
Libra, trong một giây nào đó vô hình, đã liếc về phía chiếc ô đỏ như đóa hoa trà gã dựng bên cột đá. Nhưng làm sao mà đưa cho cậu ta đây, gã cũng đâu thể cứ vậy mà bước tới dúi nó vào tay cậu ta được.
Thế rồi, trước khi Libra kịp thời nghĩ ra gì đó, cậu trai kia đã nhìn thấy gã.
Ban đầu chỉ là một cơn giật mình nhẹ, thế rồi Libra nhìn thấy, thực rõ ràng, nét kinh ngạc lan khắp đôi mắt cậu sáng như sao trời. Như thể gã là một cố nhân lâu ngày mà cậu không nghĩ còn được gặp lại. Libra khẽ nheo mắt, và trước khi gã kịp mở miệng nói gì đó, cậu mỉm cười với gã. Một cái cười nhẹ tênh, xen lẫn mỏi mệt trong vầng môi khẽ cong lên. Chỉ có vậy, ấy thế mà Libra cảm thấy lòng gã hóa thành vạn cánh bạch đào, lất phất nghiêng rơi nơi cậu đứng.
Trong phút chốc, Libra nghĩ cậu đã có ý định tiến lại gần gã.
"Đây, cầm lấy."
Chàng trai nhìn chiếc ô đỏ trong tay gã, hoa văn hạc trắng được vẽ tỉ mỉ nhòe đi trong cơn mưa. Nét sửng sốt đong đầy nơi mắt cậu, long lanh thứ ánh sáng thuần triệt như trăng rằm. Lần đầu tiên trong đời, Libra nghe tim mình run rẩy.
"Tôi sẽ còn ở lại đây một lúc nữa. Đến lúc đó, hẳn là trời cũng hết mưa."
"Không, như vậy cũng không được."
Chàng trai lắc đầu, đoạn quay lưng bước đi như thể muốn kiên quyết buông câu từ chối. Libra vội bắt lấy tay cậu. Những ngón tay thon dài âm thầm phác họa hình dáng cổ tay gầy gầy bên dưới lớp vải áo sơ mi.
"Tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi." Libra nói, đánh ánh mắt về phía người đàn ông vẫn đang ngồi lặng bên mộ người ông thương, mặc kệ mưa xối trên đỉnh đầu buốt giá. "Ba cậu có vẻ không được khỏe cho lắm."
Quả thật, dù cho có kiên quyết lưu lại bên cạnh cố nhân đến mấy, người đàn ông dường như đã có vẻ trụ không nổi. Bả vai gầy run run giữa giông bão, làn da vàng vọt như người mắc bệnh gan của ông đã chuyển sang sắc trắng bệch. Tất cả sức lực dường như đã rời bỏ ông, đến nỗi mà, Libra nghĩ, một cơn gió nhẹ thôi cũng đã đủ xô ông ngã nhoài nếu không có ai kịp đỡ.
Chàng trai khẽ cắn môi, lo lắng nhìn về phía cha mình. Rồi, bằng một cử chỉ chần chừ, cẩn thận đón lấy chiếc ô mà Libra vẫn kiên nhẫn chìa ra từ nãy đến giờ.
"Cảm ơn anh" Cậu cúi người. "Tôi sẽ trả nó lại..."
"Không cần đâu, cho cậu luôn đấy."
Libra nhún vai, đoạn xoay gót bước vào mái đình, dõi tầm mắt về một hướng khác như để nhấn mạnh sự dứt khoát của mình.
"Cảm ơn anh...."
Gã nghe thấy tiếng chàng trai kia lẩm bẩm trước khi hai cha con họ mất hút vào trong màn mưa, với tán ô đỏ rực như đóa hoa trà nở rộ giữa sương mù.
Đến lúc này, Libra mới rời khỏi mái đình, lẳng lặng tiến đến mộ phần còn mới ấy, bất chấp cơn mưa hãy còn giăng trên đầu.
Ango Sakuragi, là tên của người vừa mất đó.
Có lẽ là mẹ của cậu ta. Một gia đình ba người, tròn vành vạnh hoàn hảo như vầng trăng rằm tháng Bảy, ấy vậy mà giờ đây lại khuyết đi một phần lớn. Hai người ở lại ấy, cả đời này có lẽ cũng không thể lấp đi khoảng trống mà bà ấy đã để lại được nữa.
Cũng giống như hắn.
Gần giống.
Ngày anh đi, thứ anh mang theo xuống bảy tấc đất lạnh không chỉ có một phần của trăng tròn, mà còn có cả phân nửa linh hồn gã. Phân nửa tươi đẹp, rợp bóng anh hoa và nắng đổ, phân nửa mà gã đã từng mong sẽ kéo dài suốt cuộc đời của mình, cùng với anh, với hoa, với trăng. Cùng với tất cả những giấc mơ êm đềm thuở thiếu thời.
Có đôi khi, ta vô tình gửi lại những mảnh của linh hồn mình vào cuộc đời của kẻ khác. Để rồi một ngày, kẻ đó biến mất khỏi thế gian này, tan đi, hòa vào gió, lẫn vào mây, mang theo hồn ta rơi tõm vào cõi vô định, vĩnh viễn không trở về.
Gió thổi vạt áo gã bay phấp phới giữa không trung, hòa vào tiếng hồn ai nỉ non giữa lồng lộng đất trời, như bóng ma cô độc đang mỏi mắt kiếm tìm một ai đó sẽ không quay lại.
Khoảnh khắc Libra đương định quay gót bước đi, tầm mắt gã rơi trên một mảnh trong veo, lấm tấm những bùn bẩn vấy lên bề mặt lấp lánh. Dường như cậu trai kia đã đánh rơi nó ở đó, trong nỗi bối rối và buồn đau cùng cực đến độ chẳng mảy may nhận ra.
Tò mò, gã cúi mình nhặt mảnh sáng ấy khỏi đống bùn nhơ. Là một chiếc gương tay bằng bạc, không quá tinh xảo, nhưng dường như là hàng thủ công. Mặt gương dường như đã rất lâu ngày, đã bắt đầu xuất hiện vài đường trầy xước. Nhưng nó có vẻ vẫn được giữ gìn rất cẩn thận, bất chấp đã bị bùn nhơ vấy bẩn.
Những ngón tay của Libra sờ đến những điểm gồ lên phía sau mặt gương. Gã lật lại, chỉ để thấy một dòng chữ cứng cáp khắc tay trên đó.
Tặng em, người anh yêu
Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, và cũng là ngày Scorpio bé bỏng của chúng ta ra đời.
Mong tình yêu của hai ta sẽ trường tồn đến vĩnh hằng.
R.D
18/11/1997