Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Sao trời Tokyo (2)

Tùy Chỉnh

Beta: _Shun41_
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Scorpio nhúng chiếc cọ xuống cốc nước, từng mảng xanh lợt chậm rãi lan ra trong chất lỏng trong suốt như một đám mây lững lờ in bóng nơi làn nước. Cậu lùi lại, hài lòng ngắm nghía tác phẩm hãy còn ướt nước sơn của mình.
Tuyệt hảo, Scorpio nhủ thầm khi nhìn những vì sao được tạo hình bởi bút nhũ bạc như sáng lên lấp lánh trên nền sơn xanh sẫm, và dải ngân hà được phối màu cầu kì thì như thể đang nhảy múa trên vạt rừng tối tăm. Cậu đã tốn cầu cả ba ngày trời để hoàn thành bức tranh này, và cái giá cậu nhận lại được quả không khiến cậu thất vọng một chút nào.
Đoạn, Scorpio dời mắt thôi không cảm thán bức tranh cầu kì ấy nữa, cậu cẩn thận lau sạch màu bám trên tay rồi rút trong túi áo khoác ra một bức hình nhỏ, lồng bóng trong ấy là một bầu trời phủ rợp dạ nhung. Không có trăng, nhưng những vì sao thì như đang phủ kín cả vòm sắc tuyền đen. Những ánh sao không cao vút ngời xa như sao trời Tokyo, mà treo hờ lửng lơ giữa thiên không, như thể đang trôi nổi giữa một đại dương bạt ngàn thẫm xanh. Cho dù chỉ là những đường nét kĩ thuật được tái hiện trên giấy ảnh,  nhưng những vì sao cứ như vẫn đang bàng bạc nhấp nháy, như đang sa xuống từ một khoảng trời xa xôi nào. Dưới một góc tấm ảnh, lẩn khuất giữa dạ sắc xanh dương, là một nét chữ mềm mại được kí hờ hững bằng bút dạ đen, lấp lánh và rực rỡ chẳng thua gì những ánh sao xa: Natsu.
Scorpio miết nhẹ tấm ảnh, những ngón tay thon gầy lưu luyến dừng lại một chút bên nét chữ đã khô mực từ lâu. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, rồi cũng bằng chính cái cung cách nhẹ nhàng đó, cậu khẽ nâng tấm ảnh lên, để ngang bằng với bức tranh. Scorpio khẽ nhíu mày.
"Không, vẫn chưa được."
Nỗi thất vọng nhanh chóng xâm chiếm lấy khuôn mặt cậu, thay thế hoàn toàn biểu cảm rạng rỡ lúc bức tranh vừa hoàn thành. Thế nhưng nỗi thất vọng chẳng thể ở lại được lâu, một âm thanh vang vọng giận dữ dội thẳng vào màng nhĩ Scorpio, kéo cậu trở về thế giới thực tại.
"Mày lại vẽ, thằng ranh này!"
Ngay tại ngưỡng cửa lan can, ba cậu, với một khuôn mặt đỏ gay và dáng người chếnh choáng do hơi rượu đang đứng đó, mắt long lên, nửa do say xỉn, nửa vì điên giận. Phía sau ông là mẹ cậu, với mái tóc xõa xượi rối bời và một bên má hằn đỏ dấu tay, đang vô vọng níu giữ lại cánh tay người đàn ông, khẩn thiết cầu xin ông tha cho đứa con trai. Trong thoáng chốc, Scorpio nghe hơi thở cậu nghẽn lại trong lồng ngực. Những đốt ngón tay vốn rất chắc chắn khi cầm cọ nay run rẩy một cách vô lực. Cậu vô thức liếc mắt về phía giá để tranh sau lưng, lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
"Ba, con..."
"Mấy cái thứ này có ăn được không? Hả? Mày nói tao nghe cái của nợ này có ăn được không???"
Chưa đợi con trai mình dứt tiếng, người đàn ông đã xồng xộc lao đến. Trong giây phút ấy, sự hiện hữu của thế giới xung quanh như hóa vô hình, tất cả những gì mà Scorpio còn cảm nhận được chỉ còn là hồi chuông báo động inh ỏi đang kêu vang trong đầu cậu. Nó não nùng, thê thiết như tiếng khóc ai mà cậu đã nghe hàng ngàn lần. Cho đến khi thế giới dần lấy lại được bảng màu đã mất, trước mắt cậu chỉ còn hình ảnh người mẹ khốn khổ ngã sóng soài trên nền nhà buốt giá, đang tuyệt vọng gọi tên cậu, nước mắt bất lực lăn dài bên đôi gò má sạm đen. Còn ba cậu, ông đang lùi giật về phía sau, cơ thể nhỏ thó chao đảo như cũng sắp ngã ngửa xuống nền, đôi mắt ti hí hằn học dõi về phía cậu, như căm như hận, như thể muốn xé xác cậu ra mà ăn tươi nuốt sống.
"Scor, đừng mà con ơi!"
"Ba, con xin ba đấy! Con đã kiếm được việc, con sẽ mang tiền về cho ba! Ba làm ơn đừng làm vậy với con!"
Scorpio nghe chính mình kêu lên. Trong buổi đêm giá lạnh, giọng cậu nghe nghẽn đặc, thiết khẩn. Cậu run rẩy lùi lại, nửa sợ hãi nửa kiên quyết đứng chắn trước bức tranh, như thể đang cố bảo vệ một cái gì đó quý giá, quý giá đến tuyệt vọng.
Ba cậu, không nói năng gì, chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm cậu bằng một tia nhìn khốc liệt. Ánh mắt ấy sáng rực lên như một đốm lửa cháy, như thể muốn từ đó mà nuốt chửng hình ảnh cậu trong sức nóng thiêu đốt. Thế nhưng, nếu lúc ấy Scorpio đủ bình tĩnh để mà nhìn kĩ hơn, hẳn sẽ bắt gặp trong ấy cả sự bất lực đầy đau đớn, vốn được chôn sâu nơi đáy mắt tuyền đen. Rồi, ông bất ngờ quay ngoắt sang người vợ của mình, trước sự sửng sốt của Scorpio, túm lấy mái tóc xơ xác của bà mà thô lỗ kéo lên, mặc kệ mọi tiếng kêu van đau đớn.
"Mày thấy chưa? Mày thấy chưa hả con đàn bà dơ bẩn này! Thằng con của mày đó! Cái thằng khốn nạn trời đánh thánh đâm đó!!!"

Vừa nguyền rủa, ông vừa điên tiết giáng xuống cơ thể yếu ớt của người phụ nữ những cú đấm, cú tát tàn bạo. Tất cả những gì mà mẹ cậu đáp trả chỉ có những tiếng nấc nghẹn vô thanh, cùng những giọt nước mắt đau đớn giàn giụa trên đôi gò má. Khung cảnh đó đập vào mắt Scorpio đau buốt, tàn nhẫn xéo gót giày nhọn của nó lên tĩnh mịch màn đêm, chẳng mấy chốc, bức tranh lùi lại về một vị trí khuất lẩn trong tâm trí, nhường chỗ cho thứ cảm xúc sắp sửa bùng nổ trong lòng chàng trai trẻ.
"Ba! Thôi đi! Mẹ chẳng có lỗi gì ở đây cả!"
Scorpio lao tới, túm lấy cánh tay đang nắm chặt mái tóc mẹ cậu như nắm một đống rơm, đồng thời đẩy mạnh thân thể ba mình không chút nương tình. Dưới sức trẻ của con trai, cộng thêm hơi men đã ăn mòn sức lực của người đàn ông, ông ta lùi lại, chếnh choáng, bàn tay rời khỏi mái tóc mẹ cậu. Cả người ông ta đập vào thành ban công và nếu hai bàn tay gầy đét kia không kịp bấu víu vào ấy, hẳn ông ta đã ngã chúi xuống đất rồi.
"Scorpio, con làm cái gì vậy? Mẹ xin con!"
Người đàn bà đau khổ níu lấy áo con trai, ngăn không cho cậu giáng thêm một quả đấm nữa vào mặt ba mình. Lúc ấy, cậu đã không hề nhận ra hành động ấy của mình đã đẩy người đàn ông đang trong cơn cuồng nộ kia về phía giá đỡ tranh, cho đến tận khi ông ta lao đến nó với ngọn lửa hừng hực làm nhòa mờ lí trí.
"Vẽ vời hả? Vẽ vời này!"
Ông Ryuji cứ thế, giật đổ giá đỡ, ném gãy cọ vẽ, và xé toạc tâm huyết của Scorpio trong cơn cuồng nộ. Âm thanh đổ vỡ vang lên chát chúa, càng đập phá, những ấm ức uất nghẹn mà ông chôn giấu bấy lâu dần bộc phát ra, kích thích ông đập phá hăng hơn. Chẳng mấy chốc, ban công của căn gác nhỏ giờ đã trở thành một bãi tàn hoang.
Scorpio, dĩ nhiên, không thể chịu nổi cảnh tượng này, cậu phớt lờ lời cầu xin vô lực của mẹ, vội vã chạy đến mong cứu vớt lấy chút ít những thứ gì còn sót lại. Thế nhưng mọi nỗ lực của cậu bị dập tắt bằng một cái bạt tai nảy lửa, vốn đã được tiếp thêm sức mạnh từ cơn điên cuồng vừa nãy, đẩy cậu ngã sấp xuống nền nhà cứng lạnh.
"Mày chết đi cho tao nhờ! Chúng mày chết hết đi cho tao nhờ!!!"
Người đàn ông gằn từng chữ một. Thanh gỗ gãy ngang trong tay thoáng vung lên như thể sắp giáng xuống người Scorpio một trận đòn nhừ tử. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt của con trai nhìn mình qua làn tóc lòa xòa, cánh tay ông khẽ ngưng lại, run rẩy. Trong chính cái sự bất lực của mình, ông Ryuji ném mạnh khúc gỗ xuống chân, rồi hằn học bước từng bước thình thịch xuống bậc thang.
Khi chồng mình đã đi khỏi, bà Ryuji mới dám lê mình lại đỡ con trai dậy. Bà gục đầu xuống vai con, run rẩy vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò của cậu, nấc nghẹn, tê tái.
"Mẹ xin lỗi..."
"Không, là lỗi của con."
Có tiếng đóng cửa đánh sầm. Cả căn nhà như run rẩy dưới áp lực tỏa ra từ cú đóng ấy. Scorpio vòng tay ôm lấy mẹ, khẽ vén ra sau tai bà những sợi tóc lòa xòa, dịu dàng vỗ về như muốn xoa dịu đi tất cả nỗi đau mà người đang phải gồng mình gánh chịu. Cậu khẽ chạm vào những vết bầm mới hằn in trên làn da bà, xót xa khi thấy cơ thể mẹ khẽ run lên vì cơn đau.
"Lẽ ra khi ba về con phải thu dọn ngay. Là lỗi của con... mẹ đừng khóc... con xin lỗi..."
Người phụ nữ khẽ lắc đầu, đưa tay lau đi vệt nước trên khóe mi, bà ngẩng mặt lên, nặn ra một nụ cười trên môi.
"Không phải đâu..."Bà thì thầm. "Ba rất thương con... chỉ là..."
"Chỉ là, xưởng mỹ nghệ đang gặp khó khăn, ban quản lý quyết định cắt giảm nhân lực... ba con..."
Nói đến đây, bà lại cúi gằm mặt xuống, ánh mắt dán chặt vào những ngón chân nhưng tâm trí đã trôi về miền xa xăm nào. Scorpio thở dài khe khẽ. Cậu đã đoán được vế sau là gì.
"Không sao đâu. Mẹ đi nghỉ đi. Chỗ này cứ để con dọn."
"Nhưng..."
"Không sao đâu mà. Con quen rồi. Mẹ cứ đi nghỉ đi. Mai mẹ phải đi làm sớm đấy."
Mẹ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khe khẽ gật đầu. Nhìn bóng dáng liêu xiêu của bà dò dẫm bước xuống cầu thang, Scorpio bỗng thấy lòng mình trĩu nặng. Có một vài cặp mắt dõi ra từ nhà hàng xóm, tò mò, nhưng không hề có ý can ngăn. Scorpio không trách họ. Hình ảnh này từ lâu vốn đã quá quen thuộc với cư dân xóm lao động nghèo này. Những cuộc cãi vã, những trận đòn chưa bao giờ vắng bóng ở bất cứ ngôi nhà nào trên con phố này. Cuộc sống mưu sinh vất vả đã gieo vào mỗi người đàn ông nơi đây một mầm mống tai ác của thói vũ phu, của tật rượu chè. Tất cả những khổ sở phiền uất của họ ngoài xã hội đều được họ đem cả về đây, chờ dịp để trút lên đầu vợ con mỗi đêm, không nhà này thì cũng là nhà khác. Và những người đàn bà ở khu phố nghèo, những cái bóng câm lặng giữa Tokyo phồn hoa, chỉ biết đưa lưng ra mà đón nhận những lời đay nghiến, những trận đòn roi không bao giờ dứt trong lặng thầm. Tuyệt nhiên không có bất cứ thứ nghệ thuật tươi sáng nào có thể tồn tại ở nơi đây, chúng không đủ chỗ, và cũng chẳng được khuyến khích giữa những con người đang khổ sở lặn ngụp giữa dòng mưu sinh nơi đây. Scorpio cũng vậy.
Khẽ liếc nhìn xuống những tàn tích dưới chân. Bầu trời thẳm xanh lấp lánh sao trời lúc nào giờ chỉ còn ẩn hiện mờ nhạt qua những mẩu giấy vụn. Scorpio ngồi thụp xuống, tránh đi những ánh nhìn tò mò mà nghe cơ thể mình trĩu nặng. Cậu cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn bãi tàn hoang, cảm nhận thế giới đang trở về trạng thái trống rỗng nguyên thủy. Gió đêm khẽ thổi, âm vang vào lá và vọng lại tiếng lòng của cậu, như thể đang hòa cùng tiếng thổn thức của đất trời. Scorpio đảo mắt, cậu lặng lẽ rút từ trong lưng quần ra một tấm ảnh thấm mướt mồ hôi từ tấm lưng gầy gò. Nó vẫn ở đó, an toàn, vẹn nguyên, dù chất giấy chẳng còn tốt được như thuở ban đầu. Scorpio khẽ mỉm cười.
"Anh Natsu, sau này em nhất định sẽ tạo ra được một bầu trời đẹp giống như anh!"
"Hứa đấy nhé. Anh sẽ chờ xem bầu trời của em. Đây, tấm hình này sẽ là tín vật cho lời hứa của tụi mình. Em cầm đi, nhớ không được để mất đâu đấy."
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, nụ cười non nớt của hai đứa bé thoảng lướt qua tâm trí Scorpio như cơn gió cuối mùa ấm áp. Cậu mỉm cười, ngẩng mặt ngước lên ngắm nhìn sao trời Tokyo ở xa tít nghìn trùng, thầm nhẩm theo một lời thoại đã ăn sâu vào tâm trí cậu từ thuở nào chẳng rõ.
"Em sẽ làm được, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa."
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Asagawa Libra bị đánh thức bởi tiếng sóng biển rì rào.
Nắng đổ trên giường trắng như một thứ chất lỏng sóng sánh ngọt ngào, và có ai đó đã đổi đại dương ngoài cửa sổ phòng gã để lấy một khoảnh vườn nhỏ, cùng một bầu trời cuối xuân ảm đạm xanh mờ, và không gì cả. Và cho dù người ta có cố thuyết phục Libra rằng từ bệnh viện Fuyuki không thể trông ra biển, hay cái ý tưởng có một bờ biển giữa lòng Tokyo này của gã có quái dị cỡ nào, thì Libra vẫn tin chắc là gã đã thấy nó. Gã thấy dải biển xanh hòa vào cát vàng ấy, thấy dạ nhung đen tuyền như một đại dương khác như sắp đổ ập xuống đầu gã ấy, và thấy cả chàng trai ấy đương đứng trên thảm cát óng ánh, dõi mắt về phía biển, lặng lẽ. Để rồi cứ mỗi lúc thái dương ló dạng, tất thảy những thứ ấy lại tan mất, vỡ vụn vào một cõi hư vô xa xăm nào mà gã chẳng thể với tới.
Libra khẽ nhúc nhích những đốt ngón tay tê cứng, ấn vào một trong vô số những cái nút trên thanh vịn. Chiếc giường kêu rì rì rồi chậm rãi nâng lên một chút, từ phần thắt lưng đổ lên, để Libra có thể trông rõ cảnh vật bên ngoài qua khung cửa hẹp.
Nắng trải sáng xuống khoảnh vườn nhỏ, lên cả những ngọn cỏ tươi tốt sau một mùa xuân an lành, lên cả cái đầu trọc lóc của một cô bé con nào đang chơi nhảy lò cò một mình. Libra cũng muốn được nhảy, cũng muốn xuống ấy hòa mình vào trò chơi ngô nghê của cô bé. Gã muốn nhỏm dậy và bước khỏi giường, chỉ để nhận ra là mình đã không còn có thể làm như vậy được nữa.
"Ôi, Asagawa, em đang làm cái gì thế?"
Cô y tá trẻ kêu lên khi thấy gã đang cố nhỏm dậy bằng hai cánh tay vô lực, oằn mình giữa những sức nặng không tên đang ăn mòn thân thể cằn cỗi. Cô vội chạy đến, một tay đỡ lấy đầu gã, tay còn lại chỉnh lại chiếc gối để gã ngồi dựa vào. Thuần thục, hệt như cô đã dành cả đời chỉ để làm việc này.
"Nào nào, nói cho chị Kawabata nghe xem, vì cái gì mà mới sáng sớm em đã bắt đầu bày trò như thế?"
"Không có gì đâu chị." Libra nở một nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt tái bợt của gã. "Em chỉ vô tình quên mất một vài thứ thôi."
Nữ y tá Kawabata ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt sâu hoắm của Libra đang dõi về phía mình với sự tự mỉa tàn độc, như thể gã đang cố làm thương chính mình bằng ngôn từ, như cách mà gã vẫn làm trước đây.
"Lại như thế rồi. Thằng bé này!" Kawabata trách móc. "Nghĩ mà xem, nếu người nghe được những lời này không phải chị mà là ông bà Asagawa thì họ sẽ đau lòng biết bao nhiêu!"
"Họ luôn có cách để nguôi ngoai nỗi đau này mà, chị đừng lo."
Libra ngoảnh mặt về phía vuông cửa sổ, vờ như không nghe thấy tiếng thở dài của cô y tá, cũng như vờ không cảm thấy có cái gì đó đang nứt toác trong lòng mình. Kawabata đang giúp gã lau rửa. Libra có thể lờ mờ cảm thấy bàn tay thuần thục của chị lướt trên da mình qua một lớp khăn, qua những vết sẹo sần sùi và qua cả đôi chân từ lâu đã không còn cảm giác.
"Một tiếng nữa em có cuộc hẹn thăm khám với các bác sĩ bên khoa thần kinh và chấn thương chỉnh hình nên tạm thời vẫn chưa được ăn sáng đâu. Nghe nói họ sẽ thực hiện một số xét nghiệm để làm thủ tục xuất viện cho em."
Libra chậm chậm quay lại, dõi cặp mắt vô hồn vào y tá Kawabata. Chị có vẻ bối rối khi bị nhìn như vậy, bàn tay đang đặt trên lưng gã trong một thoáng khẽ cứng đờ lại.
Libra, cũng chầm chậm như vậy, khẽ ngoác miệng cười. Không bật cười thành tiếng, nhưng nụ cười ấy lại ngoác rộng, như thể gã đang nghĩ chuyện gì lý thú lắm.
"Ồ, xuất viện. Ra thế, tháng Tư cũng sắp đến rồi mà."
Có tiếng gì khùng khục phát ra từ cổ họng gã, tựa như tiếng cười, mà cũng hao tựa một tiếng rên ai oán buồn thương. Libra khẽ cúi đầu, để làn tóc lòa xòa đã dài chấm vai của mình che đi bóng mắt, giấu đi hết thảy xúc cảm dưới bóng đen mờ mờ, không để người khác có thể nhận ra là gã đang vui hay đang buồn.
"Ừm, Libra này." Kawabata ngập ngừng. "Em có muốn chị giúp cắt bớt tóc không? Nó đã rất dài rồi đấy."
Sau lớp tóc dày, chị có thể nhìn thấy ánh mắt kia lóe lên một tia sáng tối, rất tối. Gã cứ nhìn chị như thế một lúc, rồi lại cụp mắt nhìn đi đâu chẳng rõ.
"Không cần đâu ạ." Gã thở dài. "Không có nó thì em cũng đã gây đủ chú ý rồi."
Trước thái độ của Libra, nữ y tá trẻ cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài im lặng. Bầu không khí khoan khoái buổi sớm bỗng chốc hóa thành thinh không, ngoài cửa sổ, Libra thấy cô bé ban nãy ngã khụy xuống, quằn quại trước một cơn đau mà gã không thể cảm nhận. Có tiếng thét thất thanh của ai vang vọng lên, len vào các kẽ hở, và chạm đến màng nhĩ gã. Kawabata vội vã chạy đến bên cửa sổ, trong khi gã lẳng lặng dời tầm mắt đi. Thế giới này đang chết, gã nghĩ vậy, từ cái ngày mà người đó rời đi, thế giới này đã chẳng còn lại dẫu chỉ là một chút sức sống. Libra đã chẳng còn có thể tìm kiếm thêm bất kì hương biển nào ở ô cửa sổ ấy nữa rồi.
Gã nhắm chặt mắt, cố mường tượng ra biển và cố tạo dựng nên những ánh sao trời, nhưng tất cả những gì mà Libra còn có thể nhìn thấy chỉ còn lại cái ánh sáng chói lòa đến xé lòng ấy, chỉ còn lại bóng đêm hờ hững cùng nỗi thinh lặng đến bàng hoàng, như vọng âm của hoa anh đào lìa cành dội vang vào cõi lòng gã. Tất cả những gì mà gã còn có thể tạo dựng nên chỉ còn lại duy nhất ngày hôm ấy, ngày người rời đi, bỏ lại gã giữa một thế giới đã trở nên hoang tàn trống hoác.
Hai ngày trước, Libra, với cơn hoảng sợ và đau đớn đến tột cùng, tỉnh giấc giữa đêm khuya và nhận ra mình chẳng còn có thể nhớ nổi khuôn mặt người nữa, chẳng thể nhớ nổi giọng nói, môi cười, hay thứ cảm giác ấm áp trong từng cử chỉ hành vi. Gã không còn thấy được trong giấc mơ của mình sao trời hay trăng sáng, chẳng còn thấy này biển đen cát trắng. Tất cả chỉ còn là chuỗi hình ảnh kinh hoàng của cái đêm không sao ấy. Chính tại giây phút ấy, Libra nhận ra, gã đã quên rồi. Gã đã quên mất người, quên mất những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời gã rồi. Gã đã đã đánh mất hình bóng người vào một bến lú tối tăm nào đấy, vào những năm tháng hạnh phúc đã vĩnh viễn rời xa. Gã nhận ra, cuộc đời của gã lúc này, đã chẳng còn lại gì ngoài bóng tối.
Gã đã để mất người rồi, mất vĩnh viễn, tan vào hư không và muôn ngàn gió biển. Người sẽ không bao giờ trở lại nữa, cho dù là trong giấc ngủ cơn mê. Người đã rời khỏi gã, một lần cho mãi mãi.
Có gì đó lăn dài xuống má Libra. Nước mắt chăng? Không phải. Nó là một cái gì đó, một cái gì đó đã từng rất đẹp đẽ và tươi sáng. Và giờ nó đang rời khỏi gã, như bao thứ khác đã rời đi từ cái đêm không sao ấy.
Gió xuân khẽ động bên chớp cửa. Ngoài kia, cánh hoa anh đào cuối cùng của mùa xuân cũng vừa chạm đất.