Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Sao trời Tokyo (3)

Tùy Chỉnh

"Khách sạn Todoki, phòng số 14."
Sagittarius liếc nhìn lần cuối cặp nam nữ đang bước vào thang máy khách sạn. Không phải dạng đại gia hay chân dài gì, chỉ đơn giản là một người đàn ông trung niên ăn vận chất phác và một người phụ nữ đã luống tuổi, có lẽ là một bà nội trợ, ngoại trừ khuôn mặt hiền hậu đoan trang thì cũng chẳng thể gọi là xinh đẹp. Có lẽ giữa họ không phải là dạng "quan hệ" đó, nhưng đó không phải là việc mà anh cần quan tâm. Nghĩ vậy, ngón tay Sagittarius đương bưng lơ giữa không trung thẳng thừng ấn xuống nút "gửi" trên màn hình điện thoại. Nhìn kí hiệu vòng tròn biểu thị đang gửi trên màn hình, trong lòng Sagittarius bỗng dấy lên một xúc cảm mãnh liệt muốn hủy đi những gì anh vừa gửi. Nhưng đã quá muộn, quá muộn để hối tiếc, quá muộn để vãn hồi. Mọi chuyện đã chẳng thể thay đổi được nữa.
Thoáng nghĩ đến sự hung tợn lỗ mãng ngay cả trong giao tiếp thường thức của kẻ tự xưng là chồng và nụ cười đôn hậu dịu dàng của người đàn ông khi nãy, Sagittarius có chút thấu hiểu vì sao người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ hiền lành kia lại sa chân vào con đường không lối thoát này. Và có lẽ, chính hành động hời hợt ngày hôm nay của anh sẽ hủy hoại vĩnh viễn cuộc đời của không chỉ cô ta. Có thể nó sẽ đẩy mọi chuyện đi chệch khỏi quy luật mà lẽ ra nó nên có, và trở thành một mớ hỗn độn không tên. Nhưng đó không còn là chuyện của anh. Kể từ giây phút anh chạm tay vào nút 'gửi', nó đã bị đẩy về một miền nào đó, xa khỏi quãng đời mà anh đang sống, đã thuộc về một lĩnh vực khác mà anh không còn tư cách can dự nào. Và nếu sau này, nếu có một lúc nào đó mà Sagittarius cảm thấy dằn vặt về chuyện ấy, thì đó chẳng qua cũng chỉ là một tàn tích còn sót lại của một cuộc đời mà anh đã bỏ lại sau lưng, một minh chứng mờ nhạt cuối cùng chứng tỏ rằng anh đã từng sống qua quãng đời ấy. Chỉ có thế.
"Và rồi anh vẫn để lại lời nhắn cho người phụ nữ ấy, bảo cô ta hãy rời đi nhanh nhất có thể, bất chấp việc đó có ảnh hưởng đến món tiền công mà anh được nhận?"
Tiếng cười khúc khích của Misaki lôi anh trở về thực tại. Khẽ cúi xuống, Sagittarius bắt gặp hình ảnh mình in bóng nơi ánh nhìn nâu sậm ấy. Dường như trong mắt Misaki có một điểm sáng, một điểm sáng khiến cho bóng dáng anh như lúc nào cũng đang bừng lên giữa cái sắc nâu miên man ấy. Vô tình mà hữu ý, nó lại khiến cho Sagittarius cảm thấy thư thái và an toàn, nhưng sâu tận thâm tâm, anh không thể cưỡng lại cảm giác như có cái gì trong lòng khe khẽ quặn thắt.
"Chẳng qua là anh cảm thấy thương hại cho cô ta thôi." Sagittarius mỉm cười, dịu dàng đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của người yêu. "Nếu để người đàn ông kia bắt quả tang tại trận, cô ta chắc chắn sẽ thảm."
Misaki bật cười. Nhưng vì điều gì cơ chứ? Là do cô cảm thấy cách mà anh diễn đạt số phận của người phụ nữ kia thật khôi hài, hay do cô biết rõ đó chẳng qua là một lời dối trá không có điểm dừng? Sagittarius không bao giờ biết được rốt cuộc Misaki nhìn thấy những gì qua con mắt còn sáng ấy, cũng chẳng biết được cái gì đang chiếu phản lên con mắt mù lòa còn lại của cô. Có lẽ là những điểm sáng mù mờ, cũng có thể là bóng đêm, hay, như Sagittarius vẫn hằng lo sợ, là những thứ mà anh không bao giờ muốn để cô nhìn thấy.
"Đỡ em dậy đi, Sagi."
Misaki vươn một cánh tay khẳng khiu về phía Sagittarius. Trên cánh tay gầy gò trắng bợt ấy, anh thoáng thấy những vết thâm đen đúa từ những mũi tiêm đem hóa chất truyền vào tĩnh mạch, hay những dòng máu ngày ngày bị rút khỏi cánh tay ấy. Có cái gì đó khẽ nhói, Sagittarius dịu dàng nắm lấy cánh tay ấy, nương theo đó mà đỡ cơ thể ngỡ như không còn trọng lượng của Misaki ngồi tựa vào thành giường.
Xuân sắp tàn, những đợt nắng cuối cùng của sắc xuân mang theo hương hạ loang dần trên rèm cửa, len lỏi phủ sắc lên làn da trắng tái của cô gái trên giường. Suốt nửa năm nay, tầm nhìn của Misaki đã bị bó hẹp lại chỉ bằng một khung cửa hẹp. Cô thả ánh mắt của mình vào sắc xanh miên man của đất trời đương khắc giao mùa, vào áng mây chùng chình trên vòm trời cao vợi. Phải chăng là cô đang muốn thoát ra? Sagittarius đã không ít lần tự hỏi như vậy. Phải chăng cô đang muốn giãy thoát khỏi những giam cầm bó buộc của thân xác phàm trần, bước nhanh đến rìa đá dốc ở phía bên kia chân trời, và tung mình lên như cánh chim tự do? Hay đơn giản, là cô chỉ đang hoài niệm về những tháng ngày có thể thoải mái dạo bước trên con đường rải sỏi dưới kia bằng chính đôi chân mình, không bị kiềm kẹp bó buộc bằng những dây dợ chằng chịt, bằng những ống thở to cộ vướng víu?
Sagittarius không biết. Mà có lẽ, cũng sẽ chẳng cần phải biết.
Misaki khẽ nhíu mày. Có lẽ tư thế ngồi này khiến cô không thoải mái. Ngay cả nụ cười nhàn nhạt luôn nở trên môi cũng hơi méo đi một chút.
"Em đau sao?"

Sagittarius khẽ nhích thân mình ngồi sát cạnh Misaki, lắng nghe âm thanh trong vắt của dung dịch rỏ giọt trong ống truyền, và tiếng lạo xạo lạnh tanh của các thiết bị hỗ trợ sự sống trên người cô. Từ góc độ này, Sagittarius có thể nhìn thấy rõ bờ mi dài cong vút bên con mắt hỏng không có tiêu cự, thấy những mạch máu ẩn ẩn xanh mờ trên làn da tái mét, thấy những hạt nắng phản sáng trên nơi đã từng là mái tóc dài suôn mượt của cô. Và trên hết thảy, anh thấy được sự sống đang rời bỏ Misaki. Anh thấy cô đang dần bước đến cái ranh giới mà anh chẳng thể nào vượt qua, để nhoài mình về một bến bờ xa vắng nào chẳng rõ.
"Không sao..." cô mỉm cười, khe khẽ tựa vào lòng anh. Không còn nữa mùi hương đồng nội dịu ngọt, chỉ còn lại thứ mùi nồng nồng ngai ngái thường thấy ở bệnh viện. Từ khi nào mà Misaki đã rời xa anh đến như vậy? "Rồi sẽ khỏi thôi."
"Giá như anh có thể gánh hộ em một chút..."
Chỉ một chút. Chỉ một chút thôi.
Để có thể kéo Misaki gần lại anh một chút nữa.
Gió lay động, rèm buông mỏng, nắng ngập tràn. Thế nhưng trong nụ hôn thoáng qua kia Sagittarius chẳng còn có thể cảm nhận thấy vị nắng ngập tràn, chẳng còn có thể cảm nhận sức sống nóng bừng chảy tràn trong cơ thể. Chỉ còn lại một cái gì đó cằn cỗi, khô héo như chính trái tim anh lúc này.
"Anh sẽ đi Tokyo chứ?"
Misaki thì thầm, giữa lung linh nắng nhạt và giữa những cơn đau không thể diễn tả bằng lời.
"Anh sẽ đi Tokyo chứ? Anh sẽ đến đó chứ?"
Im lặng. Tất cả những gì Sagittarius đáp lại cho cô chỉ có sự im lặng nhói lòng.
Misaki ngẩng đầu. Con mắt mang sắc nâu sáng ngời có lẽ đã bắt được đâu đó trên khuôn mặt của anh một nỗi trăn trở không thể gọi tên. Cô cứ giữ ánh mắt của mình dừng lại trên anh như vậy, đến nỗi Sagittarius ngỡ như cô đang xâm nhập vào tận nơi sâu thẳm nào trong anh, và chạm đến những bí mật mà từ lâu anh đã bỏ quên.
"Đừng lo lắng cho em." Misaki thì thầm. "Đừng khiến em lại trở thành gánh nặng thêm cho anh nữa."
"Hãy đi đi, nếu anh thật sự muốn như vậy."
"Sống vì mình đi, Sagi..."
Sống vì mình đi, Sagi...
Sagittarius thả mình xuống chiếc ghế bành. Bầu trời bên ngoài đã ngả màu chạng vạng, những vệt nắng vàng cam óng ả ngọt ngào, một sắc màu rực rỡ đến chói mắt. Anh ngồi đó, mắt đăm đăm dõi ra phía ban công đương nhuộm sắc nắng, để tầm nhìn phiêu lãng mênh mang giữa lưng chừng thế giới. Lẩn khuất trong những gợn sáng trải dài mênh mang ấy, Sagittarius vẫn có thể nhìn thấy một thoáng tối tăm đương tràn vào cõi dương gian. Ma mãnh và gian xảo, như bóng tối vẫn luôn ẩn mình sau ánh sáng, sự dối trá vẫn len lỏi trong từ ngóc ngách trong thế giới này. Sự thật là chẳng có cái tin nào được nhắn gửi lại cho người phụ nữ kia. Sự thật là cô ta và nhân tình sẽ chẳng bao giờ kịp rời khỏi khách sạn trước khi gã đàn ông kia đến. Sự thật là cuộc đời cô ta đã chưa từng được mở ra dù chỉ một chút ánh sáng. Và sự thật là cũng chẳng có nỗi đau nào được chữa khỏi cả. Tất cả chỉ là một chút ánh sáng được thêu dệt nên từ tận cùng bóng tối, hòng lấp liếm đi cái tối tăm mịt mù kia. Thế giới này là vậy. Nó đen đúa và điêu trá, và Misaki có lẽ là mảnh sáng duy nhất còn sót lại giữa mịt mù không gian. Mà có lẽ, cũng chính vì mảnh sáng đó trong cô, nên Sagittarius mới phải trượt dài theo sự dối trá ấy, cốt để giữ cho cô sẽ cứ thế sáng mãi, sẽ không bao giờ bị thế giới nhuộm đen. Cứ thế, cho đến khi chính anh cũng lạc bước trong vũng lầy cuộc đời.
"Anh đã suy nghĩ kĩ lời đề nghị của chúng tôi chưa, anh Hinamoto?"
Sagittarius dứt mình khỏi những miên man nghĩ suy, nhìn chăm chú vào địa chỉ hộp thư vừa nảy lên trên màn hình điện thoại của mình. Cho đến tận bây giờ, Sagittarius vẫn không thể quên được cái cảm giác trống rỗng khi anh quyết tâm lần tìm cho ra chủ nhân của địa chỉ này. Không một thông tin, không một manh mối. Mà nếu có thì cũng chỉ là những thông tin ma được thiết lập bừa bãi, một danh tính được ngẫu nhiên tạo ra chỉ để che lấp đi một danh tính khác. Chẳng có gì có thể níu kéo cái tên ảo ấy với thế giới hữu hình thực tại. Nó cứ thế, lửng lơ giữa hai tầng thực ảo, chênh vênh vô định giữa rìa không gian. Và rồi, vào một ngày nào đó không còn xa nữa, nó sẽ rơi hẳn vào địa hạt của sự quên lãng, và biến mất, chóng vánh và nhạt nhòa như chính cái cách mà nó được tạo ra.
Một tuần trước, Sagittarius nhận được một tin nhắn lạ. Vị khách vô hình này muốn anh đến Tokyo để theo dõi một gã đàn ông ngoại quốc sắp đáp xuống sân bay và đặt chân lên lãnh thổ Nhật Bản, với mức giá là một triệu yên. Quả thực thì cuộc đời Sagittarius đã gặp qua rất nhiều vị khách kì quái như vậy, những vị khách mà địa vị của họ đặc biệt đến nỗi họ không thể để lộ danh tính với một tay thám tử quèn, và yêu cầu của họ thì kì lạ đến mức mà thoạt đầu ta những tưởng chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu càng đào sâu xới kĩ, ta sẽ càng thấy được tầm ảnh hưởng khổng lồ của nó đến với cuộc đời của một ai đó, mà ta sẽ không được phép can dự vào. Và có lẽ lần này cũng vậy. Gã đàn ông kia có thể là ai? Một nghệ sĩ nổi tiếng? Một chính khách đang trên đà thăng tiến? Một thương gia lắm tiền nhiều của? Hay chỉ đơn giản là một ông chồng có tật trăng hoa?
"Ông ta là giảng viên của một trường đại học nhỏ ở nước Anh. Hiện chưa có vợ và đã có hai cậu con nuôi."
Sagittarius khẽ nhíu mày. Không, sự việc sẽ chẳng bao giờ đơn giản đến thế. Sẽ chẳng ai lại bỏ ra cả triệu yên để thuê một thám tử từ Osaka lên tận Tokyo chỉ để theo dõi một giảng viên đại học vô danh cả.
"Các vị cần tôi moi thông tin gì từ ông ta?"
"Tất cả mọi thứ. Càng nhiều càng tốt. Cho đến khi chúng tôi cảm thấy đã đủ."
Quả nhiên, Sagittarius khẽ nhếch mép. Để xứng đáng với con số một triệu yên, bọn họ không cho phép anh đặt ra một ranh giới. Nói cách khác, bọn họ muốn bước sâu vào cuộc đời của người đàn ông này, không theo một phương hướng nào thật rõ ràng. Hoặc là do vấn đề mà họ muốn điều tra quá sức nhạy cảm đến độ họ không muốn cho cả anh được biết, hoặc là họ chỉ đơn giản muốn can thiệp vào cuộc đời ông ta, nhưng vẫn chưa biết nên bắt đầu từ điểm nào. Và khi ta đã bắt đầu dấn sâu vào cuộc đời của một ai đó mà lại không thể tự đặt ra cho mình một hạn định cụ thể, ta rất dễ để cho bản thân của mình lạc lối giữa những mảnh đời xa lạ đó, để rồi một ngày giữa ta và họ, dù là vô tình hay hữu ý, cũng sẽ hình thành một mối liên kết khó có thể xóa nhòa.
"Có lẽ tôi phải suy nghĩ lại." Sagittarius lướt nhanh những ngón tay trên bàn phím điện thoại. "Việc này nghe có vẻ phức tạp hơn tôi tưởng."
Vốn dĩ Sagittarius những tưởng thái độ dùng dằng này sẽ khiến họ nhụt chí mà đi tìm một thám tử khác. Thế nhưng cả một tuần nay, bằng sự kiên nhẫn đến đáng ngạc nhiên, vị khách vô hình kia vẫn ngày ngày chờ đợi sự quyết định của anh. Không thể biết được là người đó đã âm thầm thuê ai khác ngoài anh chưa, nhưng Sagittarius biết rõ, họ sẵn sàng chờ đợi ở anh một câu trả lời đủ dứt khoát, bất chấp việc ấy có kéo dài đến tận cùng thời gian.
Có cái gì đó đang ẩn sau một lớp sương mù dày đặc, chờ đợi Sagittarius tìm đến. Có cái gì đó đang lặng lẽ trườn ra từ trong bóng tối, như chơi như đùa mà khẩy nhẹ vào lòng anh, nửa thách thức nửa trêu ngươi, như thể đang cố đánh thức cái sự hứng thú tột độ mà đã từ lâu anh đã đánh mất. Và, hơn ai hết, Sagittarius biết mình sẽ hối hận như thế nào nếu để vuột mất cơ hội này.
"Được. Tôi nhận lời."
Một lần nữa, ngón tay của Sagittarius lại lơ lửng bưng lơ giữa không trung. Không phải vì một chút thương cảm khẽ bùng lên, mà là vì hình bóng Misaki đang ngồi tựa bên mé cửa sổ, đôi mắt nâu sẫm như mật nung hững hờ dõi về phía những tán tiêu huyền ngân lên xào xạc trong gió chiều. Cô ngồi đó, một mình, đơn côi giữa bể đời hiu hắt, lặng lẽ đón hoàng hôn trong cô độc giữa ráng chiều nhạt nhòa. Misaki đã không còn người thân nữa, cô cũng chỉ có rất ít bạn bè mà hầu hết bọn họ đều đã lên đường tham dự kì Thế vận hội Mùa Đông ở tận nước Nga xa xôi.
Mày không thể bỏ cô ấy một mình như thế này. Ai đó đang rít lên những tiếng giận dữ khe khẽ. Mày không thể bỏ mặc cô ấy ở đó, chết mòn trong cô độc.
Và hơn tất cả, nếu như mày để cô ấy lại đây, thì làm sao chắc chắn là một ngày nào đó, khi mày vẫn đang bận rộn với gã đàn ông vô danh kia tận đất Tokyo xa xôi, thì chiếc giường bệnh và khung cửa hẹp kia với mày sẽ không chỉ còn là một chân trời đã mất?
"Hãy sống đi, Sagi. Sống vì cả em nữa."
"Hãy bước tiếp về phía trước. Đừng nhìn lại. Đừng chùn bước. Anh hãy đi đi. Đi cho cả em nữa."
Thế nhưng mà, em có biết không, Misaki. Rằng thế giới này, và cả anh nữa, đều đang sống trong một cuộc đời chỉ toàn sắc xám xịt, xám như bầu trời mỗi độ giông bão. Nhưng em thì khác, Misaki à. Cuộc đời của em rực rỡ sắc màu, nó đẹp đẽ và cao sang như một giấc mơ mà anh chưa một lần dám vươn tay chạm tới. Và nếu giờ đây, em đem cuộc đời của em đặt vào tay anh đó, thì rất có thể anh sẽ khiến nó cũng trở thành một phần của cái mảng xám ấy, điều mà anh không thể, cũng không bao giờ cho phép bản thân mình thực hiện. Theo một cách nào đó, Misaki ạ, thì chính sự tươi sáng vẫn bừng cháy trong ánh nhìn của em lúc này chính là thứ để anh níu giữ lại chút ít gì đó gọi là sắc màu cho cuộc sống của mình. Và anh không muốn mất nó đi. Không bao giờ.
Thế nhưng, anh đã nghĩ mãi về điều này. Khi một con diều được thả lên không trung, với kì vọng sẽ mang theo nguyện ước của người thả gửi gắm lên tận chín tầng mây, nó đã không hề nhận ra chính bản thân nó là đang cản trở ước mơ của người cầm dây kia. Bởi nó không thể bay lên cao, cao mãi, chỉ có thể lượn lờ phía sau ranh giới, lưng chừng đâu đó giữa hai tầng thế giới. Nó không thể tiến lên. Nó sợ phải vượt qua biên giới đó. Nó sợ rồi mình sẽ chẳng thể tìm được đường về với bến bờ bình yên kia nữa. Cứ như thế, nó cứ giữ mãi ước mơ của người kia phía bên này biên giới, mãi mãi không thể tiến xa hơn, hòa làm một với mây trời. Anh đã nghĩ về chúng ta như thế đấy. Thật xin lỗi, Misaki. Em đã tin ở anh cả đời, nhưng anh lại chẳng thể thực hiện dù chỉ là một mong ước nhỏ nhoi của em.
Nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Sagittarius nhìn chằm chằm vào đường tròn nhỏ đang không ngừng lặp lại vòng tuần hoàn của mình, cùng dòng chữ 'đang gửi' lạnh lùng khô khốc trên màn hình điện thoại. Hủy đi. Ai đó đang kêu gào. Hủy nó đi, vẫn còn kịp. Hủy đi!
Hủy đi!
Sagittarius mở to mắt, thẫn thờ nhìn ký hiệu đã gửi sáng bừng trên màn hình. Chói mắt. Một thứ cảm giác quen thuộc đến lạ lùng mà anh đã quên tên từ lâu chậm rãi chảy tràn trong từng tế bào thần kinh. Trong một phút giây hững hờ, Sagittarius ngỡ như nền đất dưới chân mình sụp xuống, cuốn anh vào một khoảng không đen đặc hun hút, bưng lơ và trống rỗng. Hệt như một con diều đứt dây.
Tin nhắn tiếp theo đến khi ráng chiều đã tắt nắng, đêm đen đã yên ả ngự trị nơi bầu trời cao rộng. Thế giới quanh anh như thể đang chìm vào một cõi hư vô nào đó câm lặng. Hình ảnh người đàn ông với dáng người cao gầy, độ chừng ba mươi tuổi, mái tóc đen được cắt gọn gàng và đôi mắt màu hổ phách với ánh nhìn nghiêm nghị xa xăm như thể đang nhìn thấu suốt cả đời mình nổi lên sáng rõ giữa không gian tù mù. Một thoáng hững hờ, anh khẽ liếc đến dòng chữ đính kèm bên dưới tấm ảnh.
Mười giờ ba mươi phút sáng 29 tháng Ba, chuyến bay 0034, sân bay Quốc tế Tokyo.
Ophiuchus Delanque.