Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

. Chương 1 .

Tùy Chỉnh

" Ugh... Agh... "
" Haha ! Trông nó kìa ! Thật là mắc cười ! Ngu ngốc ! "
-------------------------------------------
Tiếng rên đau đớn của một cô gái ở tuổi 18 ở trong căn phòng vệ sinh của trường. Chuyện này đã trở thành một điều bình thường trong cuộc sống của cô.
Cô chẳng bao giờ đứng dậy, chẳng bao giờ chống chọi. Hay thậm chí là chẳng muốn làm bất kì thứ gì. Chỉ là nằm yên ở đó và mặc kệ.
Các tiếng đánh, tiếng đạp, tiếng rên, tiếng cười khinh bỉ cứ lần lượt diễn ra yên lặng trong căn phòng đó.
Lúc nào cũng vậy, sau mỗi giờ học, chuyện đó luôn diễn ra để mua vui cho 3 con người. Có rất nhiều cách khác nhau, có thể là đánh, rồi dọa giết ? Bất kì thứ gì chúng có thể.
-------------------------------------------------
" Ách. Mưa rồi. Xui thật. "
Cô đứng trước cổng trường một mình. Dưới mưa. Mái tóc nâu sẫm của cô đã bị rối mù lên và dính toàn những thứ bẩn thỉu. Đôi đồng tử màu xanh lục của cô tự lúc nào đã trở nên vô cùng mệt mỏi. Toàn thân cô đau đớn, chỗ nào cũng là những vết băng bó. Chính bản thân cô cũng biết điều đó. Nhưng cô mặc kệ.
" Quên mang dù rồi. Đợi một chút vậy. "
Có thể đó chỉ là một lời nói biện hộ ? Cô thực sự không muốn về nhà. Căn nhà đó mang đầy sự cô độc và lạnh lẽo. Mỗi lần cô bước vào căn nhà đó, mùi hương thoang thoảng của sự buồn rầu khiến cô dễ dàng thấy nhớ về gia đình đã khuất...
Mưa dần dần ngớt, rồi tạnh hẳn. Cô bước từng bước trên con đường đông đúc và nhộn nhịp. Ai ai cũng có người thân bên cạnh. Đôi lúc cô tự hỏi, liệu có phải chỉ có bản thân cô là một mình ? Liệu có phải chỉ có mình cô là thấy lồng ngực như thắt lại mỗi lần nhìn thấy người ta vui vẻ ?
Cô còn chẳng thiết đến việc trả lời những câu hỏi đó. Ngày nào cũng vậy, cuộc sống cứ nhàm chán lặp lại. Cô chỉ sống một cuộc sống cô độc và buồn tẻ vậy, có lẽ cho đến khi chết. Đó đã là điều cô nghĩ đến từ lâu.

" Liệu có phải như thế... Là đủ ? "
Đầu cô bất chợt hiện ra suy nghĩ đó. Cô đứng lại. Nhìn xung quanh. Mọi vật trở nên thật yên ắng. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình có những suy nghĩ như vậy. Ngày hôm nay thật lạ. Không chỉ lạ, có lẽ ngày hôm nay sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.
" Meow... Meow ! "
" Chuyện gì vậy ! " Cô bất ngờ, quay ngang quay ngửa một lúc rồi nhìn thẳng về hướng đi của cô. Bỗng cô nhận ra, sinh vật nhỏ bé này đã ở trước mặt cô từ lúc suy nghĩ đó hiện ra.
" Cậu là... " Đó là một con mèo con, bộ lông của nhóc đã bị nhuốm bẩn, có lẽ là do mưa. Đôi mắt màu xanh ngọc bích sáng lên đang nhìn thẳng vào cô. Cô nhấc bổng con mèo lên, nhìn vào nhóc ấy một lúc...
" Nhỏ bé thật... Cậu không có nhà sao ? " Cô bất chợt hỏi trong vô thức.
Đáp lại cô chỉ là những tiếng " Meow, meow... " Có lẽ tự bản thân cô đã hiểu, con mèo này... Giống cô. Chẳng nơi nào để đi, chẳng nơi nào để về...
" Haiz..... Sao cũng được. Đi cùng tớ nhé ! Từ nay tớ sẽ là nhà của cậu ! " Trong tiềm thức cô bỗng lóe lên một tia sáng, con mèo này sẽ thay đổi cuộc đời của cô sao ?
* Cạch *
" Xin lỗi nhé ! Có lẽ hơi bừa bộn một chút. Tớ sẽ dọn vào cuối tuần. Đợi tớ một chút ! Tớ sẽ đưa cậu đi tắm ngay đây ! "
" Meow ! Meow ! "
" Xong rồi đây. Nhìn cậu tốt hơn rồi đấy. " Cô đặt con mèo xuống, nhìn vào nhóc.
Bây giờ nhóc thật sự trông rất đẹp, bộ lông trắng mướt điểm thêm một vài đốm nâu nhạt, đôi mắt ngọc bích long lanh, thân hình bé nhỏ, chiếc đuôi dài. Cô đang tự hỏi bản thân mình, tại sao lại có người bỏ rơi con mèo này chứ ?
" Meow ? "
" Ồ... Có lẽ cậu đói rồi. Tớ đi mua chút đồ ăn cho cậu đã. Tớ sẽ về ngay đây. "
" Meowww !!! "
...
* Slap... Slap... *
" Ngon chứ ? Tớ đi tắm chút đã nhé. "
Cô bước vào phòng tắm. Mùi hương u buồn của căn nhà bỗng chốc đến với cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống cùng bất kì sinh vật nào. Vậy mà hôm nay cô đã vô thức đem một con mèo về nhà. Thật khác với mọi ngày. Cô không hề cảm thấy khó chịu về việc này... Cảm giác này của cô thật giống với hồi cô còn bên cạnh cha mẹ... Là hạnh phúc ?
" Phù... Cậu đã ăn xong rồi sao ? " Cô bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy con mèo đó ở ngay trước mặt cô.
" Cũng muộn rồi, đợi tớ ăn tối, và có lẽ chúng ta nên đi ngủ thôi. "
Bàn ăn hôm nay cũng khác với mọi ngày, bình thường cô chỉ không thèm ăn hoặc ngồi lì trên ghế Sofa, vậy mà hôm nay cô còn ngồi lên bàn ăn, sắp xếp đồ ăn đàng hoàng, dù chỉ có một mình cô.
Cô buộc lỏng mái tóc mượt mà vừa được gội xong còn thoảng mùi dầu gội lại, ăn từng miếng cơm như bình thường cô vẫn hay làm.
" Meow ? "
* Khác... Khác thật đấy... Mọi thứ xung quanh cuộc sống của mình... Dần thay đổi rồi sao ? *
* Cạch *
Cô đem con mèo bước vào phòng ngủ của mình. Không có gì đặc sắc. Khá đơn giản... Và nhạt tẻ. Tuy nhiên, đây có lẽ là lần đầu cô muốn bước vào phòng ngủ để... Ngủ. Nghe có vẻ kì lạ, nhưng sự thật là chưa bao giờ cô bước vào phòng ngủ mà có suy nghĩ đi ngủ. Chỉ là cầm điện thoại lên rồi lướt Facebook và dính lấy nó cả đêm.
" Meow ? "
" Hôm nay cậu ngủ tạm ở đây nhé. Bữa sau tớ sẽ cố gắng mua một cái giường cho cậu. " Cô nói rồi đem con mèo lên cái giường gỗ với tấm Drap mịn mà của mình.
" Để coi nào... Chúng ta chưa làm quen đúng không ? Làm quen một chút đã chứ nhỉ ? "
" Meoww !!! "
" Tớ là Mio William, 18 tuổi. "
" Meow ! "
" Đúng rồi nhỉ... Cậu chưa có tên đúng chứ ? Để tớ đặt tên cho cậu nhé. "
" Meow. "
" Để coi... Cậu là con trai đúng không... Vậy thì... "
" Tann William... Được chứ ? "
" Meowww !!!! "
Cậu ta nhảy lên trong vui sướng... Rồi nằm vào lòng Mio. Cả hai tắt đèn... Rồi chìm vào giấc ngủ... Kết thúc cho một ngày mệt mỏi...
End Chương 1.
-----------------------------------------------------
P/S : Cũng phải nói là lâu lắm rồi tớ mới quay lại viết truyện, nên còn rất nhiều sai sót, mong các cậu bỏ qua và vẫn ủng hộ tớ nhé ạ ? Cảm ơn các cậu nhiều. Yêu thươnggg ❤...