Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

. Chương 2 .

Tùy Chỉnh

Mio bước vào căn nhà của cô, cô đã từng nghĩ nó là một căn nhà trống rỗng, buồn tẻ... Nhưng...
" Meow ! "
" Tann ? " Cô nhìn vào con mèo trước mặt cô, nhóc đã chờ cô từ sáng sớm... Từ cái ngày mà nhóc bước vào cuộc đời cô, cô đã có niềm tin vào cuộc sống này hơn rất nhiều.
" Meow meow !!! " Nhóc thấy cô, nhóc trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, nhóc nhảy vào lòng cô, nằm yên vị trong đó...
-----------------------------------------------------
Hôm nay là cuối tuần, cô không cần phải đi học nên có thể chơi với nhóc này cả ngày. Cô vừa mới đi mua ít đồ cho nhóc về. Con mèo này... À không, con mèo của cô thật sự nghịch ngợm.
" Thôi nào, đứng dậy đi. Chúng ta vào ăn sáng. "
Cô và nhóc ấy đang nằm trên giường một cách yên bình. Nếu là bình thường có lẽ giờ này cô đang cảm thấy cô độc. Nhưng hôm nay cô không còn có cảm giác như thế nữa, cô cảm thấy đã có người bên cạnh mình... Cậu nhóc này đang dần thay đổi cuộc đời cô.
" Meow ! "
---------------------------------------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên trong tuần. Cô khoác lên mình bộ đồng phục trường Starlight với một cái áo sơ mi trắng và cái váy Skart xanh lá sọc trắng.
Cô ra ngoài bếp, lấy một cái bánh mì, đeo cặp rồi bước ra cửa. Đó là điều bình thường cô sẽ làm, thật tẻ nhạt.
Nhưng hôm nay cô còn một bước nữa trước khi ra khỏi cửa. Cô bước vào căn phòng ngủ, nhìn vào nhóc đang ngủ trên cái nệm cô mua ở cạnh cửa kia, nhìn vào nhóc một chút, rồi mỉm cười nhẹ. Cô chưa bao giờ nghĩ là cô có thể cười và làm như vậy. Sau đó, cô ra bếp, đổ một chút đồ ăn cho cậu nhóc đó rồi để xuống sàn. Cuối cùng cô mới bước ra cửa, rồi đi học.
" Ahaha... Nó tới rồi. " Tiếng cười khinh bỉ phát ra từ miệng những đứa mà mang tên " bắt nạt ". Chúng luôn bắt nạt cô. Hôm nay cũng vậy. Chúng đã chờ sẵn cô tại tủ giày.
" M-i-o ! Chào buổi sáng ! Haha ! "
Cô nhìn bọn chúng, rồi lơ đi, tiến thẳng tới tủ giày của mình. Cô không quan tâm tới chúng, vì cô biết dù có hay không cũng sẽ chỉ dẫn đến một kết cục mà thôi.
" Mày... "

" Thôi nhẫn nhịn đi. Mặc kệ nó. Cuối giờ gặp sau ha ! " Chúng dơ tay lên tát cô, rồi bước đi như thường.
Cô mở tủ giày ra, vẫn như thường, chỉ toàn dao lam, ốc, vít,... Ở trong đó, một cái dao rơi xuống cắt qua tay cô, máu từ từ chảy xuống, cô chỉ bất lực chữa thương và mượn giày khác.
Cô biết. Cô biết là hôm nay vẫn giống như bình thường, cô vẫn bị bắt nạt, cô vẫn đến trường và gặp những chuyện như thế. Cô đã từng mong chờ một tia hi vọng, nhưng nó không tới....
* Mình mong chờ gì chứ ? Tann... Làm sao đến đây an ủi mình được... *
Cô bước vào lớp. Chỗ ngồi của cô đương nhiên bị vẽ, đổ keo, viết những từ khinh bỉ lên. Và chúng chắc chắn là người làm việc đó. Cô chẳng thể làm gì cả. Dù sao chuyện này cũng là chuyện thường tình rồi...
" Các em trật tự. Vào lớp rồi. " Người thầy giáo bước vào lớp, thầy ấy rõ là một người nghiêm khắc... Nhưng thầy chưa bao giờ có thể dừng trò bắt nạt của chúng lại được. Vì đơn giản... Ba mẹ chúng là những người giàu nhất nhì đất nước, thầy chỉ có thể bảo Mio nhẫn nhịn... Thầy cũng rất xót cho học sinh của mình, nhưng thầy có thể làm gì ?
" Hôm nay lớp ta có học sinh mới. "
Câu nói của thầy như đánh sập những điều buồn rầu của cô. Học sinh mới ? Liệu đó là ai ? Nam hay nữ ?
" Vào đi em. "
* Cộp, cộp.. *
" Chào. Tôi là Takagi Lujine. Mong được giúp đỡ. "
Là giọng của một cậu con trai ! Cậu ta có một mái tóc màu nâu nhàn nhạt, đôi mắt xanh ngọc bích, một làn da trắng bóc. Một nhan sắc tuyệt vời mà bất kì chàng trai nào cũng mong muốn.
* Cái này... Trông giống Tann... * Cô thầm nghĩ.
" Được rồi... Em ngồi... "
" Ahhh !!! Thầy ơi ! Để bạn ấy ngồi với em ạ ! " Đó là một trong những đứa con gái bắt nạt cô...
" Ơ... " Cậu nhìn về phía Mio, đồng tử của cậu giãn ra... Cậu có vẻ bất ngờ.
Cậu chạy thật nhanh xuống tới cái bàn kinh khủng của cô khiến ai cũng bất ngờ, rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đã bị xước nhiều vì những đứa con gái kia.
" Mio... "
" Gì ? Làm sao mà cậu biết... Tên của tôi ? " Cô bất ngờ hất tay cậu ra.
" C-... À không. Tôi xin lỗi. Tôi nhầm người. " Cậu ta tỏ ra bất thường.
* Cậu ta thật kì lạ... Tanaka Lujine gì chứ... * Cô thầm nghĩ.
Sau giờ học...
" Mio ~ Đi với tụi tớ một chút nào ! " Ba đứa con gái tiến lại bàn của cô trong buổi chiều tà... Cô cũng chỉ bất lực đi theo.
" Ah ! " Cô bị đẩy vào tường cạnh ngay chiếc cầu thang học sinh vẫn thường qua lại.
" Mày... Bữa nay gan nhỉ ? Học sinh mới mà mày cũng mê hoặc được sao ? "
Cô không nói gì. Vì cô không thể nói gì. Dù có nói thế nào thì cũng vậy thôi. Chúng nó không hiểu thì chúng nó sẽ chẳng bao giờ hiểu. Chúng nó chỉ là một cái gai trong mắt cô. Và cô không quan tâm điều đó. Chàng trai mới vào lớp, hay việc đánh đập.
" Mày... MUỐN CHẾT HẢ CON CHÓ NÀY !!!!??? " Một ả nắm tóc cô giật lên thật mạnh.
" Dừng tay. " Một giọng nói kì lạ...
" Huh... Anh... Tanaka...? " Ả nhìn sang bên cạnh, Tanaka lúc này trông vô cùng đáng sợ.
* Tại sao phải ngăn ? Chả phải để những thứ này tiếp tục sẽ tốt hơn sao ? Điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới cậu ta cả... * Cô ngồi dựa vào tường kiệt sức, lúc này cô không thể làm gì nên chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ nhạt của cậu... Rồi ngất đi trong thắc mắc.
" Các cô làm gì vậy ? Bộ không còn một chút lương tâm nào sao ? HẢ !? "
" Chúng em... Nhưng nó... Nó... Nó quyến rũ anh... Phải không ? Con ả đàn bà đó chỉ muốn lợi dụng anh thôi Tanaka à ! "
" Im mồm. Tôi giúp đỡ ai là quyền của tôi. Và ai cho các cô cái quyền gọi tôi là Tanaka vậy ? " Cậu bế cô lên tay mình, quay ngoắt lại đằng sau rồi bước đi trước ánh nhìn của bọn nó.
" À... Người quyến rũ tôi không phải cô ấy. Mà là lũ súc vật các cô. "
.
.
.
" Uh... " Cô mơ màng tỉnh dậy sau sự việc đó, hiện tại đã là sáu giờ tối. Cô đang nằm trên cái giường thân thuộc của mình.
Cô nhìn về phía cánh cửa, nhóc ấy vẫn nằm ở đó, tận hưởng màn đêm yên tĩnh.
" Meoww !!! " Nhóc thấy cô dậy, liền lại chỗ cô nằm.
" Ồ... Tớ xin lỗi. Giờ tớ cho cậu ăn ngay đây. " Cô bước xuống giường, nhóc chạy lại quấn quýt theo cô.
Cô và nhóc bước vào phòng ăn. Đồ ăn được đặt trên bàn đầy đủ, cả cô và nhóc. Cô bế nhóc lên đặt vào chiếc ghế đối diện cô. Rồi cả hai bắt đầu ăn.
" Hm... Sắp tới tớ có lẽ sẽ đi làm thêm vào buổi chiều, nên chắc tối muộn mới về được, cậu ở nhà một mình được chứ ? "
" Meowwww !!! " Nhóc gật đầu nhẹ.
" Vậy tốt rồi. Tann nè... Hôm nay có một cậu bạn mới chuyển đến lớp tớ... Cậu ta khá kì lạ. Nhưng cậu ta trông khá giống cậu lúc biến thành người ý. "
" Meow... "
" Tớ không biết thế nào... Nhưng cậu ấy đã lần đầu đưa tớ ra khỏi những việc thường nhật. Giống như cậu đấy Tann... "
" Meowww. "
" Tớ nghĩ... Cuộc sống của tớ dần thay đổi rồi. "
" Meowww !!! " Nhóc nhìn cô, kêu một tiếng giống như thể đang động viên cô vậy...
" Đúng rồi nhỉ ? Mọi thứ sẽ ổn thôi mà. " Cô nhìn nhóc, mỉm cười nhẹ một lần nữa, lúc này nhóc như thể nhìn thấy một điều gì đó vô cùng... Đơ ra cả một bữa ăn.
" Tann... Tann ? "
Bữa ăn hôm nay của cô có thêm một cậu nhóc nữa, nhóc ấy đã thay đổi bữa ăn yên tĩnh và cô độc hằng ngày của cô, biến nó thành một bữa ăn vui vẻ...
End Chương 2.
--------------------------------------------
P/S : Nothing... ❤.