Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

3

Tùy Chỉnh

- Sakura, em hiểu điều này là gì không? Mặc dù em là một thiên tài điều khiển chakra và chính ta cũng phải khâm phục khả năng đó của em, nhưng để luyện thành Byakouguu, chỉ có kỹ năng đó là không đủ! Ta là hậu duệ của tộc Senju hùng mạnh, dồi dào chakra và ta đã phải mất bảy năm để ấn thuật này hoàn thiện. Em chỉ là một kunoichi hoàn toàn bình thường, sẽ có những tác dụng phụ không thể ngờ đến đâu... Ví như giảm tuổi thọ một cách nghiêm trọng...
Chẳng hiểu sao, lúc này Sakura lại nhớ đến những lời này của sư phụ. Tsunade đã cảnh báo về mức độ nghiêm trọng và rủi ro mà Byakouguu đem lại, vậy mà cái hồi mười bốn tuổi ấy, Sakura không hề sợ. Đến bây giờ cũng không hề.
Niềm khao khát đem Sasuke trở về làng, niềm mong mỏi được sánh vai cùng Naruto đã lớn hơn nỗi sợ trong cô. Cô đã chấp nhận mọi khả năng xấu xảy ra với cơ thể mình, vì cô muốn đuổi kịp hai người đồng đội kia. Sakura hiểu hơn bất cứ ai khác rằng, hai tên ngốc đó cực kỳ mạnh. Và vì thế cô cũng không thể chỉ là một kunoichi bình thường được. Dù cái giá phải trả có là gì đi nữa.
Ba năm sau, cô khai triển được Bách hào thuật ngay trong đại chiến thứ tư khốc liệt. Sakura biết Tsunade đã vô cùng ngỡ ngàng và lo lắng khi thấy dấu ấn trên trán cô. Nhưng giữa đại chiến nhẫn giả, sự sống và cái chết chỉ cách nhau mong manh như một sợi chỉ định mệnh, Tsunade chỉ biết đặt tay lên đầu cô học trò bướng bỉnh của mình, và mỉm cười.
Đại chiến kết thúc, đến khi đó Sakura mới cảm nhận được những tác dụng phụ lên cơ thể của mình. Những cơn đau đớn bắt đầu xâu xé từng thớ thịt của cô, nội tạng như muốn bốc cháy và thường xuyên mất sự cân bằng chakra khi chiến đấu.
Và cô cảm nhận được, cái chết đang gần kề.
Đôi lúc Sakura có cảm tưởng thần chết đang cầm chiếc lưỡi hái, lò dò đi ngay bên cạnh cô. Nhưng mà, trước khi làm điều gì đó có ý nghĩa một chút, Sakura không thể để thần chết bắt mình đi được.
Sakura lặng lẽ Sasuke đang nằm im lìm trên giường với dải băng bịt mắt. Cô đang cảm thấy xót xa thay cho cậu ấy, Sasuke cũng chỉ mới hai mươi tuổi cơ mà, sao cậu ấy lại phải sống trong bóng tối đáng sợ này đến cuối đời chứ? Cậu ấy phải lấy lại ánh sáng, để trở về làng Lá, hỗ trợ Naruto bảo vệ ngôi làng nhỏ bé đó.
Cậu ấy cần ánh sáng.
Cần hơn cô – một kẻ sắp chết.
Sakura vận chakra trong tay, từ từ đưa lên mắt mình.
Cô sẽ hiến mắt cho cậu ấy, sau đó sẽ chết...
Và thế là không có gì phải hối tiếc...
Bộp.
Sasuke thình lình bật dậy, tóm lấy bàn tay đang vận chakra của Sakura.
- Sakura, đừng làm điều gì ngu ngốc!
Bàn tay cô buông thõng xuống, rồi cô ngồi bệt xuống đất. Dù cậu ấy mù, cậu ấy vẫn có thể nhận ra chakra.
Sasuke thả tay Sakura, cậu luôn biết cô ấy rất giống Naruto, sẽ làm những điều ngốc nghếch không tưởng. Và từ lúc cô ấy xuất hiện ở đây, cậu luôn phải tỉnh táo, để ngăn chặn những quyết định điên rồ của cô. Cậu để cô ấy đau khổ chưa đủ hay sao mà bây giờ lại để cô ấy đưa ánh sáng đến đời mình? Cậu đã mang lại bao nhiêu nỗi đau đớn mà một kunoichi xuất sắc như Sakura không đáng chịu đựng.
Đây là hình phạt cho Sasuke. Hình phạt cho những ngày đuổi theo thù hận một cách mù quáng, để bóng tối đời mình che khuất đi những giá trị chân chính. Suốt đời cậu, đã chẳng trả thù được ai, cũng chẳng thể làm điều gì tốt đẹp cho những người luôn đứng về phía cậu. Vậy mà sao họ cứ hy sinh vì cậu thế này?
Sasuke ước gì có một điều nhỏ nhặt mà cậu có thể làm, cho những người cậu yêu thương...
Cho Sakura...
Nhỏ nhặt thôi, nhỏ nhặt nhất...
.
Tiếng pháo hoa cùng tiếng người reo hò vọng đến căn phòng âm u. Thời khắc chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân đã đến rồi đấy.
- Lễ hội phải không? - Sasuke cất tiếng.
- Vui nhỉ? - Sakura trả lời bằng một câu hỏi.
- Đi không?

- Đi nào.


*
*        *
Dù là vùng đất hẻo lánh ít người sinh sống nhưng người dân ở đây vẫn đón một năm mới một cách rộn ràng và vui vẻ nhất. Pháo hoa rợp trời, người người đổ hết ra đường, nói chuyện vui vẻ. Họ nói về vụ mùa năm tới, về những đứa trẻ, về những ngôi đền linh thiêng.
Sakura và Sasuke ngồi trên một chiếc ghế dài trên tầng thượng của ngôi nhà cao nhất, ngắm nhìn cảnh đông vui, nhộn nhịp này. Sakura tự hỏi giờ này, làng Lá có như thế này không? Cô hơi buồn bã khi nhận ra là mình không thể đón năm mới cuối cùng của cuộc đời ở làng Lá thân thương.
Cô không hề biết rằng, hiện tại Konoha đang nháo nhào lên khi Tsunade tức giận định điều động tất cả nhẫn giả chỉ để đi tìm cô.
Sasuke trầm ngâm lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhặt nhất. Dù cậu không nhìn thấy nhưng cậu có thể cảm nhận được. Gió đã thôi buốt giá và nhẹ nhàng mơn man trên làn da, mang theo hương thơm thoang thoảng của anh đào. 
Hoặc, do cô ấy đang ở đây, ngay bên cạnh cậu...
Cái khoảnh khắc hạnh phúc mong manh này, cả hai người đều chìm trong tĩnh lặng để cảm nhận nó.
Mong manh vô cùng...
.
Đột nhiên, Sakura đứng dậy, nói:
- Tớ vào lấy áo khoác nhé.
Sasuke không nói gì.
Liệu cậu có cảm nhận được những điều sắp xảy ra?
Hay cậu đã biết từ lâu?
Và đã quyết định rồi?
Sakura quay người đi vào trong, nhưng chỉ được vài bước, một cái ớn lạnh chạy dọc xương sống cô.
Thần chết đang đứng ngay trước mặt cô, vụt đến, vung lưỡi hái.
Cô ngã quỵ xuống.
Cô lấy tay bấu vào cổ áo. Khó thở quá! Không khí như bị ai đó rút hết và cô chỉ có thể hít từng hớp thật mạnh, thật nhanh bằng đôi môi khô khốc. Chakra đột nhiên từ đâu tràn khắp cơ thể, cuồn cuộn mạnh mẽ, rồi bốc lên không trung. Cả thân hình nhỏ bé của Sakura như đang bốc cháy với ngọn lửa màu xanh vô hình, co giật, quằn quại trên sàn nhà.
Bykouguu nhạt dần, rồi mất hẳn...
Không, cô còn chưa ghép mắt cho cậu ấy mà. Không, cô không thể chết bây giờ được! Cô phải ghép mắt cho Sasuke! Cái chết đúng là chẳng chờ đợi ai.
Sakura gắng gượng hướng mắt về phía người con trai vẫn đang trầm mặc ngồi kia ấy, cô run rẩy đưa đôi tay đang đau đớn như thể hàng ngàn kim châm đâm vào về phía Sasuke.
Sasuke! Sasuke, cậu hãy quay lại đi! Làm ơn, quay về phía tớ được không?
Cổ họng cô không thể phát ra được bất kỳ âm thanh
Tớ không thể, mãi mãi không thể với đến cậu được...
Nước mắt trào ra, giàn giụa khiến Sasuke mờ dần trong mắt cô.
Nhưng, làm ơn, hãy quay lại phía tớ đi, lần cuối cùng này thôi...
Hơi nóng dồn vào ngực, tắc nghẹn.
Tớ không thể chịu đựng cơn đau này được lâu nữa đâu...
Tim cô đập chậm dần, thoi thóp.
Đau...
Bàn tay cô buông xuống trên mặt sàn lạnh lẽo.
Đau quá...
Nếu chết, thì tất cả những thứ đau đớn này sẽ biến mất?
Phải không?
.
Sasuke chầm chầm quay đầu lại, cậu cất tiếng:
- Sakura?
Không có ai trả lời cậu, tiếng người reo hò vẫn vọng lại từ xa xa.
Sasuke đứng dậy, bước từng bước chậm chạp đến bên Sakura đang nằm trên mặt đất. Cậu vừa cảm nhận được một lượng lớn chakra vừa thoát ra.
Đã có chuyện gì vậy, Sakura?
Cậu ngồi xuống, khẽ khàng đưa tay xuống. Mái tóc anh đào đã bết mồ hôi.
- Sao cậu lạnh thế, Sakura?
Tay cậu nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đã dính bết đó, áp vào khuôn mặt đã lạnh tanh, khẽ vỗ về. Dường như cậu muốn đánh thức Sakura dậy, nói với cô rằng cậu không thích trò đùa này chút nào.
Được rồi, cậu sẽ về làng Lá. Cậu sẽ về nơi đó. Vậy nên, làm ơn, làm ơn đừng im lặng như vậy nữa...
Đúng vậy, tất cả là lỗi của Sasuke. Cậu đã để cô phải chờ đợi quá lâu, là cậu đã để cô gái đó phải điên cuồng tìm kiếm sức mạnh. Cậu sẽ trả giá cho tất cả, không phải cô ấy, cô ấy chẳng làm gì sai cả...
Sasuke nhẹ nhàng đỡ thân hình lạnh lẽo, nhỏ bé như một cánh hoa vừa mới rời cành của Sakura, rồi ôm lấy cô.
- Cậu chán việc đợi tớ rồi phải không?
Cậu hỏi nhưng cô ấy không trả lời.
*
*       *
Sakura đã đi vào cõi hư không, nhanh đến mức không ngờ. Thân hình nhẹ tênh và bồng bềnh trong hư vô. Mặc dù cô không ngờ mình lại chết nhanh đến vậy và vẫn chưa thể ghép mắt cho Sasuke, nhưng được giải thoát khỏi những đau đớn đã giày vò cô hàng năm trời đó quả thật là một cảm giác dễ chịu. Chắc đây là thiên đường? Sakura cảm thấy hồn mình đã lìa khỏi thân xác đau đớn ấy và thoải mái thả theo làn gió.
Bỗng từ đằng xa, có một bóng người hiện ra. Sakura nheo mắt và tiến lại gần để nhìn cho rõ. Người đó mặc đồ của tổ chức Akatsuki, để tóc dài, băng bảo vệ trán có huy hiệu của làng Lá, và có mộtkhuôn mặt buồn thẳm.
Là Itachi, anh trai của Sasuke.
Ồ, vậy đây đích thị là thiên đường rồi?
- Em là đồng đội của Sasuke?
Sakura mỉm cười gật đầu, cô đang nói chuyện với một người đã hi sinh tất cả vì hoà bình, một trong những nhẫn giả thầm lặng nhất mà cô ngưỡng mộ nhất
- Chết sớm quá, nhỉ?
- Đúng vậy. – Sakura cúi đầu xuống, trả lời – Nhưng biết sao được, số mệnh mà?
Itachi trầm ngâm nhìn cô gái chỉ mới mười chín tuổi, cái tuổi vẫn lắm khát vọng và hoài bão. Rồi anh cất chất giọng trầm trầm của mình, hỏi:
- Em có nghĩ đến việc hồi sinh không?
- Hồi sinh ư? – Sakura nghiêng đầu ngạc nhiên, sau đó cũng chỉ cười nhạt – Sao có thể thế được? Em đã chết rồi đấy. À, có một cách duy nhất nữa, nhưng điều đó... đồng nghĩa với việc ai đó phải chết thay em. Và em không nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc được với sự hi sinh của ai đó.
Itachi lắng nghe, không nói gì. Rồi anh lẳng lặng nhìn lên phía trên.
Sakura tò mò rồi cũng nhìn theo hướng của Itachi.
Một luồng ánh sáng đột ngột ập đến, lao thẳng về phía cô.
Itachi mỉm cười, nói:
- Ta biết đứa em trai tội nghiệp của ta sẽ không đơn giản để em chết dễ dàng như vậy mà...
Ánh sáng vần vũ quanh thân thể của Sakura.
Cô cảm thấy đau đớn, cái đau đớn như hàng ngàn, hàng vạn kim châm đâm vào người suốt mấy năm qua đó, lại trở lại. Thân thể lại nặng trịch như vừa thình lình bị hút xuống mặt đất.
Cô cảm nhận làn gió mát rượi nào đó vừa thổi qua làn da của mình, làn gió xuân ấm áp chứ không phải gió đông buốt giá nữa...
Cô ngửi thấy mùi hoa anh đào thoang thoảng trong gió, mùi của sức sống...
Tiếng ai đó khóc nấc lên từng hồi, rất nhiều người khóc, và tiếng ai cũng quen thuộc...
Sakura dần dần mở đôi mắt của mình, ánh sáng bất chợt khiến cô tạm thời không thích nghi được.
Nhìn kìa, bầu trời thật trong, và xanh.
- Sakura... Sakura.... Cậu tỉnh... tỉnh rồi... ư?
Sakura liếc đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Ino với đôi mắt sưng húp và đỏ hoe cố ngăn những cơn nức nở, đang nhìn cô với đôi mắt giàn giụa nước. 
Ino chẳng có vẻ gì là quá ngạc nhiên.
Rồi cô gái tóc vàng thình lình oà lên khóc còn hơn lúc trước, ôm chầm lấy Sakura, nức lên từng hồi nghẹn ngào.
Sakura vẫn câm lặng, đôi mắt thất thần nhìn vào hư không.
.
Cánh hoa anh đào mỏng manh nào đó lượn vòng trong không trung, nhẹ nhàng và thanh thản.

- THE END -
21:27 PM
12/2/2018
- P.H -