Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chia tay ...

Tùy Chỉnh

Ali không đuổi theo kịp cậu quay lại nhặt điện thoại của cậu lên, lúc nãy làm rơi cậu vẫn chưa nhặt lại. Đây là chiếc điện thoại anh tặng, có lẽ Nhân đã muốn buông xuôi tất cả như cách cậu để lại chiếc điện thoại này vậy.
Nói đến cái ôm lúc nãy, Ali thật sự không muốn để cô gái kia ôm mình như vậy. Chỉ là vô tình gặp Hạnh Phương ở quán này lúc anh ra ngoài nghe điện thoại. Anh là đi gặp mặt ekip thật và cũng không nghĩ rằng sẽ gặp người cũ ở nơi này. Thấy mặt cô ta hiện lên vài vết bầm dù đã được che khéo bởi lớp trang điểm kia, Ali còn chút lòng nhân từ mà hỏi thăm người cũ. Hỏi ra mới biết cô ta bị người yêu đánh, chính là người ngày ấy cô ta đi theo bỏ mặc anh ở lại với những vết thương đang rỉ máu. Hạnh Phương xin lỗi Ali về chuyện trước kia và có ý muốn quay lại với anh, nhưng làm sao đây trái tim anh hiện giờ chỉ có hình bóng của Trúc Nhân mà thôi. Ali nói rõ với cô ta :
- Xin lỗi nhưng giữa chúng ta không còn gì nữa. Ngày đó cô chê tôi nghèo rồi bỏ đi để đến với hắn vì hắn đủ điều kiện để chiều cô. Giờ lại muốn quay về đây với tôi sao ? - giọng anh nửa phần như mỉa mai người cũ.
- Dương, em biết là lúc đó em sai, em chỉ tham vinh hoa trước mắt mà không để ý đến tình yêu anh dành cho em. Mình có thể cho nhau một cơ hội nữa để bù đắp tình cảm được không anh ? - cô gái vẫn cố gắng níu kéo.
- Trái tim tôi hiện giờ đã có một hình bóng lấp đầy rồi. Chúng ta không thể quay về. Còn người kia là do cô lựa chọn nên đau khổ hay sung sướng cô đều phải tự chịu, tôi mong cô sau này mãi hạnh phúc.
Nói rồi định quay đi thì Hạnh Phương xin được ôm Ali một lần cuối cùng rồi hứa sẽ không phiền đến anh nữa. Ali vì còn chút lòng thương xót cho số phận của cô ta nên để cho cô ôm lần cuối cùng. Anh không nghĩ cậu sẽ tới đây ăn và thấy Hạnh Phương ôm anh như vậy.
Sau khi nhặt điện thoại cậu lên, quyết định mở khoá vào phần ghi âm và note không thấy gì khác lạ ngoài mấy demo dự án của cậu. Do dự xem có nên vào phần messenger của cậu hay không vì đó là sự riêng tư của cậu, cuối cùng theo linh cảm của mình Ali đã vào messenger, ấn vào phần chat với Quang Trung vì nó ở trên đầu. "Ali hết thương anh rồi Trung à !" đập vào mắt anh là dòng chữ ấy của cậu nói với Trung, thật sự bất ngờ khi thấy dòng chữ ấy và cả rất nhiều lời tâm sự của cậu về anh về tình cảm cậu dành cho anh và cả những tổn thương của cậu nữa. Hạnh Phương chỉ mới xuất hiện lại 2 ngày mà cuộc sống và cả tình cảm của hai người họ đảo lộn quá nhiều, Ali lại vô tình làm tổn thương Trúc Nhân nhiều đến thế. Một giọt, hai giọt, nước mắt của anh thực sự rơi xuống rồi. Đọc được tất cả lời tâm sự của cậu, nhớ lại những giọt nước mắt vừa nãy rơi trên khuôn mặt nhỏ bé kia, trái tim Ali không ngừng thắt lại. Phải rồi còn gì đau hơn khi chính mình tổn thương người mình yêu cơ chứ...

Còn cô gái tên Hạnh Phương kia, cô đã rời đi khi thấy Ali định đuổi theo Nhân. Lúc đó cô biết bản thân đã đánh mất đi một người thật sự tốt là Ali. Ngày hôm qua mặc chiếc váy Ali tặng là vì trong lòng đang nhớ đến người xưa cũ, nhớ đến những kỉ niệm cũ. Từng ấy năm trôi qua nhưng cô vẫn chưa một lần quên đi những kỉ niệm ấy, quên làm sao được người thật lòng yêu mình rồi lại bị chính mình vứt bỏ.
Quay về với hai bạn trẻ, Trúc Nhân sau một hồi khóc nức nở đã thiếp đi trên xe, Quang Trung đang phân vân không biết nên đưa Nhân về nhà của mình hay nhà của Nhân và Ali. Nhưng thấy Nhân có vẻ không muốn gặp Ali lúc này nên quyết định đưa về nhà mình. Còn Ali tất nhiên sẽ lái xe đi tìm Nhân để xin lỗi, anh đã quá sai lầm khi tổn thương người mình yêu nhiều đến vậy. Biết là Trúc Nhân đang giận mình nên chắc chắn sẽ không về nhà mà qua nhà ai đó. Lúc nãy là Trung kéo Nhân đi vậy là qua nhà của Trung rồi. Ali liền một mạch chạy thẳng tới đó, chơi chung nhóm mà lại còn thân với nhau nữa nên biết nhà nhau là chuyện đương nhiên. Qua tới nơi thì Trung không cho anh gặp cậu, bắt anh phải nói chuyện nghiêm túc với Trung về mối quan hệ hiện giờ của anh và cô gái kia.
——————————
Ali vẫn nhỏ tuổi nhất trong nhóm và Trung thì lớn hơn Ali nhưng nhỏ hơn Trúc Nhân nên xưng hô anh em hoặc mày tao nha mọi người, còn vì Ali với Nhân yêu nhau nên Ali mới gọi Nhân là em xưng anh.
——————————
- Giờ mày muốn như thế nào với anh Nhân ? - Quang Trung gắt lên.
- Em yêu Trúc Nhân và em chỉ có một mình Nhân thôi.
- Có một mình anh ấy thôi ? Vậy mà mày lại vô tư ôm gái trước mặt người yêu mày ? Mày điên rồi Dương à! - giờ thì Trung đã hết chịu nổi rồi, Trung thương Nhân thương cả Ali nhưng lần này Ali sai rồi.
- Anh nghe em nói đã chứ. Việc không phải như hai người thấy !
Trung thấy mình cũng hơi nóng nên bình tĩnh lại nghe Ali nói. Sau khi anh nói hết mọi chuyện ra thì Trung mới hiểu ra vấn đề, lần này Trung trách sai Ali rồi.
- Xin lỗi mày, nãy anh nóng quá, bỏ qua cho anh nhé - Trung xin lỗi Ali khi đã hiểu mọi chuyện.
- Không sao mà, anh không hiểu lầm nữa là được rồi mà. Nhưng cả ngày hôm nay em giả vờ bỏ rơi Nhân là có lí do cả đó chứ - Ali nói.
- Hả? lí do gì mà mày làm Nhân buồn tới mức này?
- Ngày mai là kỉ niệm 2 năm bọn em yêu nhau, em muốn tạo bất ngờ nhưng không nghĩ mọi chuyện thành ra vậy - Ali buồn bã nói ra lí do. Bình thường Ali hay quên nhưng kỉ niệm 2 năm yêu nhau làm sao anh quên được chứ, định tạo cho người yêu một chút bất ngờ nhưng lại thành ra như vậy.
- Giờ em vào với Nhân được chưa - Ali hỏi khi đã giải thích xong mọi chuyện với Trung.
- Ừ nhưng anh ấy đang ngủ, làm gì cũng nhẹ nhàng thôi đấy - nói rồi Trung đồ đi tắm.
Bước vào phòng, thân hình nhỏ bé kia đang nằm trên giường, mặt vẫn đỏ ửng vì men rượu và cả trận khóc vừa rồi. Tới gần hơn Ali thấy trên khoé mắt cậu vẫn vương lại vài giọt nước mắt chưa khô hẳn. Thấy vậy anh xót lắm chứ, một Trúc Nhân luôn đanh đá, luôn pha trò cho mọi người cười đâu rồi ? Mà thay vào đây lại là một Trúc Nhân với nỗi đau tinh thần và những giọt nước mắt chưa khô. Tất cả đều là lỗi của anh. Vén mái tóc mềm mại của Nhân lên, hôn lên trán cậu rồi khẽ thì thầm:
- Xin lỗi em, tình yêu của anh !
Nhân vì bị làm phiền nên khó chịu hé mắt ra. Thấy Ali đang ở bên cạnh nhìn mình, cậu thật sự khó chịu, lúc nãy uống hơi quá một chút nên cơn đau đầu lập tức ập tới. Thấy khuôn mặt nhỏ xinh kia đang nhăn lên anh biết cậu bị đau đầu rồi, nãy uống cũng khá say mà còn bị anh phá giấc ngủ nữa thì anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhân thấy vậy tưởng anh bỏ cậu đi, liền cười khổ rồi nói với bản thân rằng: "Cuối cùng thì người ta cũng bỏ mày đi rồi Nhân à, mày thật ngu ngốc khi cố chấp với tình yêu này". Rồi định ngồi dậy gọi Trung nhờ lấy hộ mình cốc nước thì cửa phòng mở ra lần nữa, cứ ngỡ là Quang Trung vào hỏi anh xem anh ra sao thì lại không phải, là Ali trên tay là cốc nước đi vào đưa cho cậu:
- Nước chanh giải rượu của em đây, uống một chút đi cho đỡ mệt.
Gạt tay Ali ra định tự đứng dậy lấy nước thì bất chợt Ali hôn cậu, thật ra là Ali uống một ngụm nước rồi lại truyền qua miệng cậu vì cậu không chịu uống. Bất ngờ nên không kịp phản ứng gì chỉ biết là khi cậu đẩy anh ra toàn bộ nước chanh đã chui xuống bao tử của cậu rồi. Thành công cho Nhân uống nước chanh giải rượu, Ali mới bắt đầu nói chuyện với Nhân:
- Anh có chuyện cần nói với em.
- Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Tiện đây tôi cũng nói luôn tôi muốn chia tay ! - cậu nói với Ali.
————————
1, Chia tay nhau rồi huhuuuuu 😭
2, Happy Birthday Ali của mình nháaa 🎂🎉 thương Ali nhiều lắmmmm ❤️