Anh sẽ yêu em mãi chứ?

Tùy Chỉnh

Tôi luôn hỏi anh một câu ngớ ngẩn như thế, mặc dù đã biết rõ câu trả lời nhưng chẳng hiểu sao cứ thích hỏi đi hỏi lại như một thói quen.
                                                                                                   ***
"Anh ơi, anh sẽ yêu em mãi chứ?"
Anh cười, đưa tay xoa xoa mái tóc đen ngắn ngang vai của tôi, nhìn tôi một cách trìu mến: "Ừ, anh sẽ yêu em mãi mà!"
Lần nào cũng thế, mỗi khi ở bên nhau tôi đều hỏi anh như một thói quen khó bỏ. Tôi nhào tới ôm cổ anh, hôn chùn chụt vào má anh một cách tinh nghịch.
"Trễ rồi, anh đưa em về nhé!" Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa sổ. Mặc dù rất muốn ở cạnh bên anh lâu hơn chút nữa nhưng nghĩ mai anh phải thức sớm đi làm nên tôi gật đầu.
Ngồi trên xe, tôi hết sải tay sang hai bên hú hét rồi lại quàng lên trước ôm lấy cổ anh một cách nghịch ngợm. Tính tình của tôi rất nhắng nhít, tôi không thể nào ngồi yên một chỗ ngoan ngoãn như con mèo được. Mà anh cũng chẳng tỏ thái độ gì nên nghiễm nhiên tôi được mặc sức mà tung hoành cùng với cơn gió se se lạnh giữa đêm tối.
Xe dừng trước cổng kí túc xá, vừa định trườn người xuống khỏi yên xe thì nghe chuông điện thoại của anh reo lên. Tính tôi vốn hay tò mò nên cũng ráng nán lại để xem là ai gọi cho anh.
Anh móc điện thoại trong túi đưa ra phía trước. Bởi vì anh cao hơn tôi rất nhiều nên ngồi sau lưng anh, tôi phải đứng cả hai bên đặt chân ở yên sau, chồm người lên trước mới có thể nhìn được. Đập vào mắt tôi là cái tên mà tôi không thể nào giữ bình tình được mỗi khi nhìn thấy. Tôi lập tức trợn ngược mắt, cắn chặt lấy môi trượt xuống yên xe không nói không rằng tháo nón bảo hiểm vùng vằng treo lên xe rồi hậm hực quay người bỏ đi.
"Này, nghe anh nói đã!"
Tôi không nghe, không muốn nghe. Anh lại bắt tôi phải nghe giải thích cái gì? Rằng chỉ là người yêu cũ, bọn anh đã không còn gì từ rất lâu rồi, rằng chắc cô ấy thật sự rất cần đến sự giúp đỡ của anh à?
"Nghe anh nói đã." Anh túm chặt tay tôi lôi ngược lại, mặc cho xung quanh có vài người đang tản bộ ở gần đó nhìn mà kéo cả người tôi ôm vào lòng.
Tôi đẩy mạnh người anh ra, cảm giác tức giận cứ thế xâm chiếm hết lí trí của tôi khiến tôi thật sự chỉ muốn nổi điên, cũng mặc kệ những người kia mà hét to: "Nghe cái gì nữa? Nghe bao nhiêu lần rồi? Anh nói mãi không chán à? Nhưng em thì chán rồi. Để cho em yên!" 
Hốc mắt bắt đầu cay cay, tôi xoay người vụt chạy vào bên trong cánh cổng sắt. Tôi biết anh không thể chạy theo vì đây là kí túc xá nữ. Tôi nghe tiếng anh gọi đằng sau, tôi đưa tay bịt chặt hai tai, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy về phòng.
Quăng chiếc túi xách vào một xó một cách thô bạo, tôi ngồi bệt xuống nền nhà khóc lóc. Tính tôi là vậy, mỗi lần gặp chuyện gì tức quá chịu không được là lại khóc, mặc kệ xung quanh có ai hay đang xảy ra chuyện gì vẫn gào thật to một lúc rồi thôi. Cũng may hôm nay là cuối tuần nên mấy người ở chung phòng với tôi đã về nhà hết cả rồi.
Điện thoại trong túi áo reo lên, tôi biết là anh gọi nên không thèm trả lời. Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Người yêu cũ cái quái gì? Bộ cô ta không có tay có chân hay sao mà đụng chuyện gì cũng phải gọi cho anh nhờ anh giúp. Mà đã chia tay rồi hà cớ gì anh phải quan tâm tới cô ta như vậy làm gì? Nếu thật sự không có gì thì sao phải như thế? Tôi không tin.
Cả đêm tôi không ngủ được, điện thoại nằm dưới góc giường thì liên tục rung lên bần bật khiến tôi càng không thể nào nhắm mắt nổi. Đến khi chịu không được nữa tôi mới bật người dậy cầm điện thoại lên trả lời: "Đừng có gọi cho em nữa. Cũng đừng có giải thích gì nữa. Em chán lắm rồi!"
Tiếp theo đó là một tràng lời lẽ trách móc hờn dỗi như đã được lập trình sẵn trong đầu tôi cứ thế mà xả ra theo cùng nỗi bực tức trong lòng. Anh ở đầu dây bên kia vẫn một mực im lặng nghe tôi tra tấn lỗ tai. Lần nào chả vậy, anh ấy sai mà nên bị như thế cũng đâu có gì là quá đáng.
Đến lúc không biết phải nói thêm gì nữa tôi mới im lặng, hốc mắt lại bắt đầu rỉ nước ra. Thấy tôi im rồi anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Đừng giận nữa, cũng đừng khóc anh xót lắm."
Tôi cáu: "Anh mà xót xa cái gì? Đi mà quan tâm người yêu cũ của anh kìa."
Anh vẫn kiên nhẫn giải thích: "Thật sự là không có gì mà. Cô ấy đi làm về bị nổ bánh xe nên mới nhờ anh giúp."
"Bộ không còn ai để nhờ hay sao mà cứ nhờ anh mãi thế? Đây đâu phải lần đầu. Chả lẽ sau này cứ đụng chuyện là lại nhờ anh à?"
"Em cũng biết nhà cô ấy mới xảy ra chuyện buồn mà. Thực sự bọn anh không có gì cả, chỉ là bạn bè bình thường thôi."
"Em không tin, có nói nữa cũng vậy thôi. Em nghe mãi chán rồi! Anh thật sự có yêu em không vậy?"
"Có, anh yêu em, yêu em, yêu em mà. Anh xin lỗi, đừng giận nữa. Trễ lắm rồi ngủ sớm đi không hại sức khỏe."
Tôi nghe anh ấy nói thế tự nhiên mủi lòng nên bình tĩnh lại được một chút. Liếc về phía đồng hồ đã gần hai giờ sáng rồi. Nghĩ lại, mai anh ấy đi ca một mà giờ này còn phải thức để dỗ tôi cũng thấy tội tội. Đưa tay quẹt mớ nước mắt lem nhem trên mặt, mặc dù vẫn còn cảm thấy ấm ức nhưng cũng thương anh nên bảo anh đi ngủ rồi cũng tắt máy nằm xuống, trăn trở mãi một lúc lâu mới thiếp đi lúc nào không hay.
Nghe tiếng nhạc xập xình ở đâu đó vang lên tôi mới giật mình mở mắt, phát hiện đã gần mười giờ trưa rồi. Hôm nay là cuối tuần nên được nghỉ làm. Bình thường nếu anh đi ca hai hoặc cũng được nghỉ thì sẽ qua chở tôi đi ăn sáng, nhưng hôm nay anh lại đi ca một nên tôi thấy chán chán, ngồi lắc lư người rồi lại ngã ngửa ra sau nằm xuống mở mắt nhìn trần nhà.
Còn đang không biết nên làm gì tiếp theo thì điện thoại dưới góc giường đổ chuông. Tôi bật người dậy, thấy anh gọi tới thì ngạc nhiên trả lời lại ngay: "Alo, anh xài trộm điện thoại à?" Tôi nhớ là công ty anh ấy cấm sử dụng điện thoại mà?
"Không, anh xin nghỉ nửa buổi ấy. Anh đang ở dưới cổng kí túc xá này. Đã ăn gì chưa? Thay đồ rồi xuống đây anh chở đi ăn."

Nhắc tới ăn mới thấy đói, tôi dạ dạ vâng vâng, quên cả vụ việc giận dỗi tối hôm qua liền nhảy ra khỏi giường chui vào nhà vệ sinh. Chọn đại một bộ đồ đơn giản, tôi vội vã khóa phòng rồi chạy nhanh ra cổng. Anh đang ngồi trên xe phía góc ngoài đường chờ tôi. Anh ấy cũng thật là, mấy chỗ mát không đứng lại đứng ngay chỗ nắng nôi thế?
Tôi bước lại gần nheo mắt: "Sao chỗ kia mát anh không qua đó mà đứng?"
Anh đưa nón bảo hiểm lại cho tôi, vừa cười vừa nói: "Sợ đứng bên đó khuất quá em không thấy. Đi thôi!"
Thấy anh như thế tôi cũng thương thương, cầm nón bảo hiểm rồi nhanh chóng trèo lên xe. Anh chở tôi tới quán cơm. Hai suất cơm gà nóng hổi đặt trước mặt. Cũng như mọi khi, anh luôn là người lau thìa đũa cho tôi, nếu là cơm tôm thì anh sẽ bóc tôm, còn cơm gà thì anh sẽ xé thịt gà sẵn cho tôi ăn. Ai nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ tôi sướng, có người yêu cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mà tôi cũng thấy tôi sướng thật.
Ăn hết gần một nửa, chiếc điện thoại anh đặt bên cạnh bàn bỗng nhiên rung bần bật. Chẳng hiểu tại sao mỗi lần điện thoại anh đổ chuông tôi lại chồm tới ngó vào màn hình giống như phản xạ có điều kiện. Miếng cơm chưa kịp nuốt xuống bụng đã nghẹn ngay cổ họng. Một tay nắm chặt đặt dưới đùi, một tay bóp cán chiếc thìa tới nỗi đỏ rực một đường hằn. Tôi nhắm chặt mắt cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng tôi không làm được, thật sự không làm được, tôi không thể nào kiềm chế được nữa rồi.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, trong đáy mắt hiện rõ vẻ bối rối: "Nghe anh nói, thực ra..."
Tôi quăng mạnh chiếc thìa trở lại dĩa cơm khiến cơm bên trong văng cả ra mặt bàn, có lẽ là do lực quá mạnh nên chiếc thìa trượt hẳn ra ngoài, rớt xuống đất kêu thành tiếng khiến những người đang ăn xung quanh cũng giật mình. Tôi không nói tiếng nào, tức giận đứng phắt dậy giậm chân thật mạnh bước ra khỏi quán.
"Nghe anh nói đã, đừng có lúc nào cũng giận dỗi như trẻ con thế."
Anh túm lấy tay tôi lôi ngược lại. Tôi tức, tức không chịu được nữa rồi. Giật mạnh tay khỏi tay anh, tôi cố nuốt cái cảm giác nghèn nghẹn đang đọng lại nơi cổ họng, cười hếch môi nhìn anh một cách chán ghét: "Phải, tôi trẻ con vậy đấy. Tôi không giống người yêu cũ của anh, không dịu dàng nết na, không đảm đang, không biết thấu hiểu lòng người. Không yêu được thì chia tay đi, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi!"
"Này, chưa trả tiền cơm cho tôi!" Bà chủ quán chạy ra cửa gọi với theo.
Anh quay lại nói với tôi: "Chờ anh chút, đừng đi đâu hết!"
"Chờ cái gì? Còn gì nữa để mà chờ. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mệt mỏi lắm rồi." Tôi hờ hững buông ra câu nói ấy rồi xoay người chạy đi, mặc cho dòng xe cộ qua lại đông đúc vẫn bất chấp lao qua đường. Suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi bây giờ là phải rời khỏi đây càng xa càng tốt.
"Đừng có chạy, nguy hiểm."
Giọng anh vang lên phía sau. Đưa hai tay bịt chặt tai, tôi không nghe, không muốn nghe thêm gì nữa. Cứ thế, tôi ôm hai bên đầu lao qua đường. 
Kítttt...
Tiếng phanh xe chói tai vang lên khi tôi vừa kịp đặt chân lên vỉa hè. Sau đó là tiếng la hét cùng hành động ôm lấy đầu hoảng sợ nhìn về phía bên kia đường của mấy người đang đứng xung quanh. Tôi vội xoay người lại, chỉ thấy giữa đường có một chiếc xe tải đứng khựng tại chỗ, nối đuôi đằng sau là một hàng dài những chiếc xe khác như bị kẹt đường. Cách đầu chiếc xe tải một đoạn có đám đông người đang tụm lại một chỗ để xem gì đó. Tay tôi tự nhiên cảm thấy run run, tim cũng bất giác đập thình thịch trong lồng ngực. 
Hai chân tôi bắt đầu nhúc nhích từng bước lại gần. Khoảng cách càng gần tự nhiên lòng tôi lại dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình nào đó. Cho đến lúc lách được qua đám người xung quanh chui vào trong, tôi hoàn toàn chết lặng.
Người tôi yêu, anh ấy đang nằm bất động giữa một vũng máu, chiếc áo thun tôi mua tặng anh hồi Giáng sinh ướt đẫm một màu đỏ tươi. Giữa trưa nắng, khuôn mặt anh nhắm mắt im lìm. Tôi bàng hoàng tới mức hai chân không thể đứng vững mà ngã khụy xuống đất.
"Anh...anh ơi!" Môi tôi run run nói không thành tiếng. Mặc cho mặt đường nóng bỏng rát, nồng mùi nhựa, tôi đặt cả hai bàn tay xuống, lê lết bằng đầu gối tiến gần lại anh.
"Anh ơi, anh tỉnh lại đi...tỉnh lại đi." Tôi quỳ gối bên cạnh cơ thể của anh, tay run run đưa ra nắm lấy bàn tay anh áp lên má mình. Mùi máu tanh trên tay anh xộc vào mũi khiến tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn. 
Khuôn mặt anh dưới ánh nắng gay gắt nhễ nhại mồ hôi, máu bê bết hai bên đầu. Đôi mi anh khẽ mấp máy rồi từ từ mở ra một cách yếu ớt. Giọng anh thều thào: "Anh...xin lỗi, em đừng khóc...đừng...khóc..." Bàn tay anh đặt bên má tôi run rẩy đưa ra lau nước mắt cho tôi.
"Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe. Anh đừng làm sao cả. Anh phải cố lên, em sẽ đưa anh tới bệnh viện ngay." Tôi bắt đầu khóc, nước mắt hòa với máu tanh dính trên mặt lem nhem, rơi cả xuống mặt anh.
"Chắc...khô...không kịp nữa rồi..."
"Không, anh sẽ không sao hết, anh nói sẽ yêu em mãi cơ mà. Sẽ yêu em mãi đúng không anh?" Tôi gào lên, nước mắt không ngừng tuôn ra, hòa với thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng thấm vào khoang miệng. Cái thứ đang đập trong lồng ngực bỗng nhiên như có sợi dây buộc vào thắt chặt khiến nó quặn lên từng cơn. Tôi muốn anh xoa đầu tôi, tôi muốn anh ôm tôi trong lòng, hôn lên môi tôi, rồi cả trán, cả má, cả mắt,...muốn được anh gọi hai tiếng "bé con", tôi muốn tất cả.
"Anh ơi, anh sẽ yêu em mãi chứ?"
Anh không trả lời, bàn tay anh áp trên má tôi dần tuột xuống, đôi mắt mấp máy một cách yếu ớt rồi từ từ khép lại. 
Anh nở một nụ cười, một nụ cười thay cho lời chào vĩnh biệt...
.....
Hết.
Vân Jibi