Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 10

Tùy Chỉnh

Nhược Ca nhìn bóng lưng Liễu Thành khuất dần, bụm miệng cười thành tiếng.
Mạc Di mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
" Ngươi cũng thật là"
Liễu Yến thở dài, yên vị xuống ghế mộc uống một ngụm trà trấn an tinh thần.
" Là do biểu muội không dạy dỗ được hoàng đệ, biểu tỷ đừng để trong lòng. Còn chuyện hôn sự của hai ngươi..."
" Yến Yến đừng quá lo lắng, ta là không muốn cùng hoàng đệ ngươi thành hôn"
" ...Bệnh...này của tỷ...là giả?"
Mạc Di biết Liễu Yến không phải người không biết giữ chữ tín, để nàng biết có lẽ cũng không sao.
" Là ta giả bệnh...muội đừng tiết lộ cho ai hết, kể cả hoàng thúc "
Liễu Yến vội vàng gật đầu, Di tỷ đã tin tưởng mà nói cho nàng biết bí mật, nàng cũng phải giúp tỷ ấy một việc.
" Hảo, biểu muội sẽ giữ kín...nhưng còn hắn?"
Nàng chỉ vào Nhược Ca nghiêng đầu khó hiểu nhìn Mạc Di.
" Yến Yến không nhớ sao? Hắn là tiểu thái giám họ Nhan ba năm trước hay cùng muội với Hy Nhi nghịch ngợm a. Hắn cũng là người nghĩ ra biện pháp giúp ta"
Liễu Yến bật dậy đi xung quanh Nhược Ca nhìn một vòng, nhảy lên ôm lấy cổ nàng.
" Ngươi lớn lên cũng gọi là tuấn tú đi, còn nhớ bổn công chúa không?"
Nàng lắc đầu.
" Ta bị ngã xuống núi cách đây không lâu, tạm thời bị mất trí nhớ"
Liễu Yến mỉm cười ma mị, ghé sát tai Nhược Ca mà thì thầm.
" Ngươi nha, muốn cùng ta viên phòng, ngươi thế nào lại không nhớ?"

Nhược Ca làm sao không biết viên phòng là gì. Bất quá, ba năm trước nguyên chủ một bộ dạng ngây thơ bị trêu chọc mà chạy trốn. Còn nếu là nàng, Liễu Yến muốn thách thức, nàng liền chiều theo a, đừng coi thường bổn đặc công ta!
Nàng nhẹ đẩy Liễu Yến giữ khoảng cách
" Liễu Yến công chúa, xin tự trọng"
Mạc Di hơi nhíu mày, kéo ống tay áo của nàng.
" Tiểu Ca"
" Ân?"
Nhược Ca ngồi xuống bên cạnh giường nhìn đôi mày lá liễu của Mạc Di đang gắt gao nhíu chặt. Nàng không để ý mà hành động theo bản năng đưa hai tay lên đôi lông mày đang nhíu lại mà giãn nó ra.
" Tiểu Di, ngươi thấy khó chịu chỗ nào?"
Mạc Di đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác tránh mặt nàng.
Liễu Yến lại kinh ngạc, tên tiểu thái giám nhút nhát đây a? Hắn làm sao mà mất trí nhớ lại thay đổi luôn cả tính cách đây? Nàng híp mắt nhìn Nhược Ca, khẽ mỉm cười. Lại nhìn sang băng sơn mỹ nhân biểu tỷ bị hắn làm cho đỏ mặt, nàng liền giải vây.
" Nhược Ca phải không? Là biểu tỷ đang mệt, ngươi để nàng hảo hảo nghỉ một chút"
Thấy Mạc Di không đáp lại còn tránh mặt nàng. Nghe lời Liễu Yến nói cũng có lý nên nàng ngoan ngoãn đứng dậy.
" Có hơi...bất tiện nhưng ...ngươi có thể tự tẩy thân thể không? Nếu để cung nữ hầu hạ biết được, cũng không phải là chuyện tốt"
" Hảo, ngươi không cần lo"
Nhược Ca lấy thứ bột màu xanh tím đưa cho Liễu Yến.
" Phiền Liễu Yến công chúa pha thứ này vào nước, khi Tiểu Di tẩy thân thể xong giúp nàng bôi lên"
Liễu Yến nhận lấy, không quên buông câu trêu chọc.
" Bổn công chúa giúp ngươi, ngươi cho ta cái gì a? "
Nhược Ca nghiêng đầu khó hiểu, Liễu Yến là công chúa thì còn thiếu thứ gì?
" Xem như ta nợ Liễu Yến công chúa một ân tình, ân tình này, ta sẽ làm bất cứ gì để trả cho ngươi"
" Hảo, quân tử nhất ngôn"
Sau khi Nhược Ca đã quay trở về Hy phủ, Liễu Yến liền kê chiếc ghế mộc lại gần giường Mạc Di.
" Biểu tỷ, biểu tỷ!"
Nàng thấy Nhược Ca cùng Liễu Yến hứa hẹn , có chút không vui nên đáp lại Liễu Yến cũng hời hợt.
" Hửm?"
" Tỷ thích hắn sao?"
" Hắn?"
" Thì là tiểu thái giám họ Nhan a, tỷ còn để hắn gọi Tiểu Di này Tiểu Di nọ~"
Mạc Di như bị nói trúng tim đen nhưng nàng đã quen với việc không biểu hiện quá nhiều trước mặt người khác nên nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.
" Ta không thích hắn"
" Vậy biểu muội có cơ hội rồi~"
" Yến Yến...muội...không được..."
Liễu Yến ghé sát lại nàng, mỉm cười thích thú.
" Cái gì không được?"
Mạc Di vén chăn lên , không màng đáp trả lại Liễu Yến. Là Yến Yến đang cố tình trêu chọc nàng . Làm sao muội ấy có thể thích Tiểu Ca được?
Nhược Ca trở về Hy phủ liền về phòng an giấc, nhiều ngày nàng vặn hết công suất của đặc công mà cắm đầu vào tìm cách cùng học tập để mở mang kiến thức. Nay, Tiểu Di đã tránh được một kiếp nạn, nàng có thể ngủ ngon rồi...nhưng..nàng còn chưa báo cho Tiểu Hắc Tử biết nàng đã trở về, bằng không Tiểu Hắc Tử sẽ lại nháo khắp phủ...
Cơn buồn ngủ khiến nàng không thể hành động, ý trí mờ dần, thành thản đi vào giấc ngủ.
" NHAN NHƯỢC CA! "
Nghe thấy tiếng gầm của Tiểu Hắc Tử, Nhược Ca bật dậy nhìn xung quanh rồi nhìn ra cửa sổ. Trời đã tối rồi. Nàng vội vàng mở cửa .
" Tiểu Hắc Tử, có sự gì a?"
Nàng dụi hai mắt nhìn nữ nhân đang phồng má tức giận, hai tay chống nạnh.
" Ngươi trở về sao không báo với bổn công chúa? "
" Ta...ta mệt nên nằm xuống nghỉ một chút liền không biết thời gian"
Nghĩ đến Nhược Ca sáng sớm đã đi, tối lại cố trở về sớm nấu cơm bồi nàng, lòng nàng cũng chùn xuống lại có chút hối hận .
" Ngươi mệt sao?"
Nhược Ca gật đầu rồi vội vàng lắc đầu. Tiểu Hắc Tử không phải sắp khóc chứ? Mạc Hy không quản hai cung nữ theo sau mà ôm lấy nàng.
" Ta không cố ý mắng ngươi...lần sau mệt cũng phải báo cho bổn công chúa một tiếng...nếu không ta sẽ lại đứng ngồi không yên mà đi tìm ngươi"
" Hửm? Ân?"
Nhược Ca từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tiểu Hắc Tử đang ôm nàng, còn nói lo lắng cho nàng nữa. Nàng có phải vẫn còn mơ ngủ không? Chưa kịp hiểu ra vấn đề, Tiểu Hắc Tử liền đẩy nàng ra, kiễng chân kéo hai má nàng.
" Ngươi!!! Dám lén lút ôm ấp nữ nhân nào sau lưng bổn công chúa!?"
Nàng cầm mấy hai tay của Mạc Hy, gỡ tay nàng ra khỏi hai cái má đáng thương của nàng.
" Đau...đau...ta không có đi ôm ấp nữ nhân...!"
Mạc Hy hứ một tiếng liền khoanh tay trước ngực quay mặt đi giận dỗi. Nhược Ca như có dấu hỏi chấm to đùng trên đầu khó hiểu nhìn Mạc Hy.
Mà khoan, để bổn đặc công nhớ lại, nàng giúp Mạc Di bôi chất màu xanh tím lên thân thể có chút giữ khoảng cách ...nên chắc không thể giữ lại mùi, ngáng chân Liễu Thành? Không có khả năng. Là...là? Liễu Yến!
Nàng đưa tay áo lên ngửi một hồi liền xác nhận chăc nịch. Mùi phấn thơm này chắc chắn là của Liễu Yến, còn có chút phảng phất mùi hoa lan trên người Mạc Hy.
Tại sao nàng lại phải giải thích với Mạc Hy, Mạc Hy sao lại giận dỗi vì trên người nàng có mùi của nữ nhân lạ?
" Tại sao ngươi lại giận?"
Mạc Hy ngẩn người suy nghĩ một chút, mặt lại đỏ lên đánh loạn vào người nàng.
" Bổn công chúa ghét ngươiiiiii! "
" Này này, ta làm gì mà ngươi lại đánh ta..."
Mạc Hy xoay gót bỏ chạy mặc kệ con người đang không hiểu sự việc gì vừa xảy đến . Như một cơn giông bão ập đến rồi lại nhanh chóng bay đi như một cơn gió. Đánh người rồi chạy lấy thân a?
" Tiểu Hắc Tử!!!"