Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 15

Tùy Chỉnh

Sáng sớm, Nhược Ca liền dỗ dành Tiểu Hắc Tử về tẩm cung thay y phục. Mạc Hy không cam lòng nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi đừng hòng bội hứa với bổn công chúa nha!
Nhược Ca mặt nhăn nhó gượng cười vẫy vẫy tay với Mạc Hy. Nhanh nhanh chóng chóng đóng chặt cửa lại, khó khăn ôm bụng đến bên giường. Một mảng huyết thấm qua y phục thái giám. Mải lo nghĩ đến chuyện đại sự, nàng quên mất biểu hiện của " mụ a di" đang sắp tới.
Ai nha " mụ a di " tới rồi a! Thực đau chết ta rồi.
Bình thường, nguyên chủ làm sao xử trí ?
Nhược Ca gắng gượng đến bên tủ quần áo, bên trong toàn là y phục thái giám, chỉ có hai đến ba bộ thường phục. Chú ý đến cái hộp gỗ được giấu sau đống quần áo, nàng liền mở ra. Quả nhiên, bên trong có chứa bông gòn cùng tấm vải đã được qua thủ công của nguyên chủ. Không có băng vệ sinh thật bất tiện a.
Nhược Ca cởi y phục đã thấm huyết, cơ thể trần trụi khiến nàng có chút lạnh mà nhảy mũi không ngừng. Mỗi cái nhảy mũi liền chảy ra thứ chất lỏng dưới hạ thể. Nhưng vẫn không ngừng ai oán, ngực bằng phẳng đã được nàng bảo hộ bằng một lớp vải trắng cuốn chặt. Không phải B cup nhưng vẫn có ngực nha! Ai dám nói nàng không có ngực chính là không có mắt a!
Thay y phục thái giám mới, xử lí xong y phục thấm huyết. Nhược Ca lười biếng lên giường đắp chăn ngay ngắn để ủ ấm, hai tay ôm lấy bụng, co người lại để giảm bớt đau đớn. 
Tiếng gõ cửa vang lên, Nhược Ca cố gắng hồi đáp nhưng giọng khàn đặc lại, nghẹn ứ ở cổ không thể mở lời. Nàng đành cắn răng chịu đựng, lắng nghe tiếng động ngoài cửa.
" Nhược Ca! Nhan Nhược Ca! Tiểu Hỗn Đản! Mau mở cửa!"
Nhược Ca hơi nheo đôi mắt, nhíu mày một hồi. Gắng gượng ngồi dậy, hướng tới cửa chậm chạp bước đi. Phải a,nàng đã hứa cùng Tiểu Hắc Tử đi hái quả.
Mỗi lần " mụ a di " đến, liền hành nàng đau nhức khắp thân thể, gương mặt cũng vì thế mà trắng bệch, vào mùa đông càng thêm thảm hơn, vừa đau vừa buốt.
Mở cửa ra, Mạc Hy đã hung hăng kéo tay nàng. Hôm nay Mạc chiếc áo lông cừu trắng tinh cùng chiếc mũ lông rất ấm áp. Hai má ửng đỏ vì lạnh, môi nhỏ ủy khuất chu ra trông rất khả ái.
" Ngươi là coi bổn công chúa là cái gai trong mắt a? Gọi ngươi cũng không muốn hồi đáp ta. "
Mạc Hy giận dỗi xoay gót đi trước, không để ý sắc mặt của Nhược Ca đã ngày càng trắng bệch hơn, môi đỏ trở nên nhợt nhạt, khô khốc.

Không hiểu Tiểu Hỗn Đản vì chuyện gì mà chậm chạp tiếp thu, cũng không hồi đáp nàng. Khó chịu càng thêm khó chịu, Mạc Hy quay đầu lại tính hỏi tội nàng.
Thấy gương mặt Tiểu Hỗn Đản đã trắng bệch, tay ôm chặt bụng, mày ngài nhíu lại đi theo sau nàng . Mạc Hy liền quên giận dỗi, thay vào đó là lo lắng cùng đau lòng.
Có phải hôm qua ngủ nàng kéo hết chăn nên Tiểu Hỗn Đản bị nhiễm phong hàn cùng lạnh bụng?
" Ngươi làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"
Nhược Ca khoát tay gượng cười, vẫn trêu chọc Tiểu Hắc Tử bằng được.
" Không sao, là có con giun làm loạn trong bụng thôi"
Mạc Hy tiến lại gần Nhược Ca, hai tay lạnh áp lên hai má nóng hổi của nàng.
" Ngươi xem người nóng như vậy! Người đâu! Mau... mau... truyền thái y!"
" Vâng!"
Mạc Hy luống cuống quát hai nô tỳ bên cạnh.
Nhược Ca vẫn còn chút nhận thức được, để thái y bắt mạch liền nhận ra thân phận nữ tử nàng mất. Nguyên chủ đã cố ý giấu đến tận hiện tại, xác thực chính là có nguyên do đi.
Nhược Ca vội vã khoát tay ngăn cản hai nô tỳ đang luống cuống rời đi.
" Khoan! ....Không cần, trước đưa ta về phòng, uống một chén trà gừng liền không sao"
Mạc Hy lo lắng gật gật đầu chiều theo ý Nhược Ca. Cởi cái mũ lông cừu trên đầu đội lên cho nàng. Mắt đã hơi ươn ướt, là do tật xấu không yên phận khi ngủ của nàng làm Tiểu Hỗn Đãn của nàng bị như vậy.
" Mau...mau trở về! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đưa xong chén trà gừng, hai nô tỳ hiểu chuyện lui xuống.
Uống xong chén trà gừng ấm làm Nhược Ca dễ chịu hơn, yên vị nằm trên giường. Lông mày nhíu lại đã giãn ra đôi chút, hướng Mạc Hy đang nhíu mày liễu chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nàng cười sáng lạn.
" Thấy không, ta không có việc gì!"
" Ngươi còn cười!? Bổn công chúa cũng không ép buộc ngươi phải chịu đau mà bồi ta! "
" Nhưng...ta đã hứa! Nhất định phải làm được! "
" Ngốc tử! Ngươi không đau lòng bản thân nhưng ta đau lòng ngư..ơi...ta.."
Thấy mình thất thố, Mạc Hy ngượng ngùng quay đi.
Nhược Ca vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện, chắc Tiểu Hắc Tử sợ nàng có chuyện gì liền không ai bồi cùng chơi với Tiểu Hắc Tử đi.
" Yên tâm! Ngươi xem ta là ai nha, Nhan Nhược Ca ta ngày mai liền khỏe"
Nhược Ca không ngoan ngoãn cuộn trong chăn dưỡng sức, còn nghịch ngợm trêu chọc tiểu công chúa da mặt mỏng, kéo nàng vào trong chăn.
" Không đi hái quả được thì ta ôm ngươi ngủ nha, vừa ấm lại không mệt"
Mạc Hy thẹn đến tức giận, hai tay kéo má nàng.
" Ngươi vô lại!!!"
Nhược Ca ăn đau, giả vở đáng thương đưa bàn tay đang kéo má nàng đặt lên bụng mình xoa xoa.
" Ngươi xem, ta đau đau chỗ này nha, ngươi giúp ta xoa, ta liền khỏi~"
Đối với người hiện đại , để người khác xoa bụng đã là không đứng đắn. Vậy ở cổ đại với thân phận nam nhân , để nữ nhân chưa xuất giá  chạm vào liền có khác gì đăng đổ tử đang dụ dỗ cô nương nhà lành làm chuyện xấu hổ?
Mạc Hy lập tực phản ứng, không thương tiếc cắn vào tay Nhược Ca một cái thật mạnh, để lại dấu răng nhỏ. Mặt cùng tai đã đỏ ửng, chạy nhanh ra cửa, mắt rưng rưng nhìn nàng. Danh tiết của Mạc Hy ta cư nhiên bị Tiểu Hỗn Đản ngươi trêu chọc!
" Ta mới không cần đau lòng ngươi! Tiểu Hỗn Đản! Ngươi chính là đại đăng đồ tử!!! Không biết xấu hổ!  "