Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 17

Tùy Chỉnh

Ngồi trên gốc cây cổ thụ ngâm nga hát, cảnh bình minh chưa bao giờ khiến nàng buồn đến thế.  Lí do vì sao nàng cũng không thể hiểu thấu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ? Bình minh ấy báo hiệu ngày mới đến cũng là nhắc nhở nàng phải thay đổi, phải lựa chọn.
Trở thành con người như hiện tại, tiếp tục chìm đắm trong cái hương vị gọi là " tình yêu" hay trở thành một con người có trái tim sắt đá, chỉ cần hoàn thành nghĩa vụ là đủ?
Người xưa đã từng nói rằng " Khi yêu chỉ có người trước mắt là trọng yếu, giang sơn dẫu có lầm than cũng không thể dập tắt ngọn lửa tình yêu" . Tình yêu có thể khiến ta hạnh phúc cũng có thể khiến ta đâu khổ.
Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, chúng ta là trời sinh một cặp. Hai ta không thể đến với nhau chính là hữu duyên vô phận. Nhưng ta yêu ngươi, ngươi không yêu ta lại là bi kịch của "vở kịch tình yêu"
Có thứ gì khó hiểu hơn chữ " tình" ? Ai có thể giúp ta định nghĩa đây? Hay chỉ có mình ta với ta bầu bạn, gặm nhấm nó từng ngày?
Bổn đặc công ta chính là hờn dỗi cái gọi là" đau khổ".  Ta không muốn động tâm, không muốn động tâm!
Nhược Ca thở dài xoa đầu chính mình đến tóc rối loạn. Bất chợt nàng nảy ra ý nghĩ tự an ủi bản thân.
Chỉ cần tránh mặt đại công chúa ta liền không buồn nữa! Ta thật thông minh nha.
Vui mừng trèo xuống cây cổ thụ , nhanh nhanh chóng chóng chạy về phòng. Trước tiên nàng nên về nghiên cứu đối sách, biết đâu có thể tự tìm ra cách giải quyết trong âm thầm mà không để đại công chúa phát giác ra cũng không ai hay biết đây.
Vừa mở cuốn văn thư, tiếng gõ cửa liền vang lên ngăn cản.
" Tiểu Hổn Đản!? Ngươi tỉnh chưa?"
" Quả nhiên..." Nàng lắc đầu, đặt lại cuốn thư trên bàn.
" Ta đây, ta đây"
Mở cửa liền thấy Mạc Hy y phục đẹp đến chói mắt bước vào.
" Thấy thế nào, ta mặc hồng y so với Liễu Yến, ai đẹp hơn?"
Nhược Ca bất đắc dĩ gật gật đầu.
" Hảo hảo, Tiểu Hắc Tử ngươi mặc đẹp nhất"
Mạc Hy bĩu môi bất mãn, trả lời qua loa như vậy chính là không thành tâm, y chỉ không muốn nàng nháo ở đây lâu đi.
" Ngươi không thật tâm!"
" Ách...ta rất rất thật tâm khen ngươi"
Nhược Ca đã thấy có điều không đúng từ lâu rồi, hiện tại mới để ý thấy Mạc Hy lúc nào cũng đến phòng nàng một mình mà không có nô tì hay hầu cận theo bảo vệ. Bị nàng trêu ghẹo vẫn như cừu chui vào hang cọp a?

" Tiểu Hắc Tử, ta thắc mắc một chuyện?"
" Ân? Muốn nhờ ta cái gì? Hay ta mặc hồng y ngươi liền nhớ đến Liễu Yến, muốn ta cho phép ngươi đi gặp tình hữu?"
Nhược Ca vỗ trán thở dài, Tiểu Hắc Tử của ta a! Thiên a!
" Ngươi có hiểu 'tình hữu' là gì không!?"
Mạc Hy nghiêng đầu, nhíu mày liễu nhìn nàng.
" Tình bạn giữa nam nhân với nữ nhân là tình hữu, giữ nam nhân với nam nhân là hảo hữu, còn như thế nào? Ta cũng không phải tiểu hài tử để ngươi dắt mũi !"
" Ách...tình hữu...chính là kiểu quan hệ trên giường...bỏ đi bỏ đi, coi như ta chưa nói gì!" Nàng khoát tay che miệng lại.
Nhược Ca a Nhược Ca, ngươi là đang đầu độc tâm của tiểu hài tử, cái thứ bỏ đi nhà ngươi!
Quả nhiên mặt cùng tai Mạc Hy nóng lên, miệng không ngừng mắng, chân tay loạn xạ hướng nàng đánh.
" Ngươi vô lại! Vô liêm sỉ! "
" Ách! Ta không có ý đó! Ngươi cũng hiểu sai ý ta rồi! "
" Còn ngụy biện!?"
" Hảo...hảo, ta sai, ta vô lại. Ngươi đừng đánh nữa!"
" Ta không nghe! Không muốn nghe!...."
Nhược Ca bắt lấy hai cổ tay nàng, ghì vào góc cửa. Mặt tiến lại gần cắn cái mũi cao của nàng.
" Còn không chịu nghe lời, ta liền áp ngươi, cắn ngươi nha"
Gương mặt phóng đại của Nhược Ca khiến nàng càng nhìn rõ nhan sắc phi giới tính của Nhược Ca. Gương mặt không quá anh tuấn như nam nhân, ẩn ẩn lại giống nữ nhân kiều diễm mà mạnh mẽ, hương bạc hà dễ chịu ập thẳng vào mũi nàng, cùng ươn ướt, ấm áp trên mũi...y dám cắn nàng!
Mạc Hy sực tỉnh, dãy giụa đẩy nàng ra nhưng bất thành.
" Ngươi..ngươi muốn làm cái gì!? Ta...ta là nhị công chúa Đại Mạc, ngươi dám động ta, ta sẽ bẩm báo phụ hoàng thành thâ... a chém ngươi! "
Hình như ta vừa nghe nhầm...
Thả tay Mạc Hy ra, nàng nghiêm nghị nhìn nàng.
" Ta muốn biết tại sao ngươi lại không mang hầu cận theo bên người? Xảy ra chuyện gì phải làm thế nào?"
" ..."
Mạc Hy ngước mặt lên nhìn nàng, giọng cũng nhẹ đi như tiểu cừu bị ép đến đáng thương.
" Ta chỉ đến đây chơi với ngươi, không thể không mang hầu cận sao?"
Nhìn ta bằng ánh mắt đấy cũng vô dụng thôi!
" Không đ..."
" Hoàng thượng giá lâm! " Tiếng thái giám vang lên từ phía xa ngắt lời nàng.
" Hoàng  A Mã!"
" Nô tài bái kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn vạn tuế! "
Mạc Đình nhìn nàng rồi quay sang cười sủng nịnh với Mạc Hy.
" Nhi nữ của trẫm miễn lễ"
" Tạ Hoàng A Mã"
Mạc Hy chạy lại ôm lấy cánh tay Mạc Đình làm nũng.
" Hoàng A Mã a, người lúc vào cũng bận việc, không đến chơi với Hy Nhi nha"
Mạc Đình xoa đầu nàng, cười lớn.
" Hy Nhi ngoan, trẫm có chút việc cần bàn với tiểu thái giám. Hy Nhi nghe lời trở về cung, xong việc trẫm sẽ sang chơi với con"
Mạc Hy cam chịu trở về phòng, nàng không yên tâm nhìn Nhược Ca một lúc rồi mới ly khai.
Mạc Hy đi không khí liền trở nên nặng nề. Mạc Đình yên tĩnh đánh giá nàng .
" Ngươi nhớ năm năm trước là ai đã cứu ngươi không?"
" Thưa, là hoàng thượng"
" Trẫm nể tình ngươi là giống nòi của Nhan Nhược Quan nên cứu ngươi về hầu hạ nhi nữ của ta. Phân ngươi làm thái giám cũng không ép ngươi tịnh thân (thiến), cho ngươi một cơ hội an cư lập nghiệp, lấy nương tử."
" ..."  Bổn đặc công là nữ nhân thì lấy đâu ra tịnh thân a!? Tịnh thân cái đầu ngươi!
" Ngươi thích Hy Nhi? "
" Nô tài không dám, đại ân đại nghĩa của hoàng thượng nô tài trả không hết, làm sao dám mơ tưởng đến công chúa? "
" Nếu ngươi có khả năng làm quan hệ hai nước Liễu - Mạc trở lại như trước, phối hợp chống lại Đại Nguyên trong hòa bình, trẫm liền gả"
Nhược Ca mất một hồi mới trấn định được tinh thần.
Không phải ý của y là không muốn ta cùng Tiểu Hắc Tử phát sinh chuyện gì a? Hiện tại liền nói gả? Ta cũng không phải Ngọc Hoàng Đại Đế mà nghĩ ra biện pháp đâu.
" Nô tài học thức hèn mọn, vận mệnh của đất nước, hạnh phúc của công chúa, nô tài không thể đánh cược"
Mạc Đình cười lớn.
" Haha, trẫm xưa nay không nhìn lầm người, ngươi chuẩn bị hành lí đi Đại Liễu một chuyến đi"
" Hoàng.... "
Không đợi Nhược Ca nói xong, Mạc Đình liền xoay gót ly khai.
Aaaaa, chính là không cho nàng phản biện mà!
Đập đầu mình vào cánh cửa thở dài. Biết đâu chuyến đi này lại là cơ hội thay đổi vận mệnh của Mạc Di cùng Tiểu Hắc Tử? Không nhưng cứu được hai người, nàng còn có thể đặt sứ mạng lớn lao hơn là " hòa bình" .
~~~~~~~~~
Dương Man - quốc sư của Đại Mạc ngồi uống trà bên cạnh Mạc Đình, nhìn lên màn đêm qua khung cửa, đôi lông mày giậm nhíu lại khẽ dãn ra, đôi mắt nhu hoà.
" Hoàng thượng, ngôi sao đã bắt đầu chuyển hướng. Quả nhiên, sự việc hôm qua đã làm thay đổi vận mệnh tai ương"
Mạc Đình tay vân vê quân cờ trắng, chìm vào suy nghĩ.
" Tại sao hiện tại trẫm mới nhận ra cứu tinh tưởng chừng như xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt? "
" Nhan Nhược Ca còn chưa vững vàng, cần có người chỉ dẫn hắn, người còn nhớ..."
Thả quân cơ xuống bàn, Mạc Đình cười đến vui vẻ.
" Làm sao trẫm có thể quên lão già lẩm cẩm kì lạ ấy được . Sau chuyến đi này hắn trở về an toàn, trẫm liền đề cử hắn làm quân sư cho Di Nhi. Ngươi thấy thế nào? "
Dương Man chắp tay cúi đầu.
" Hoàng thượng anh minh!"