Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 4

Tùy Chỉnh

Nhược Ca ngồi trên cây quế đại thụ ngắm cảnh. Thời cổ đại, thiên nhiên thật đẹp, thật yên bình. Gần đây, Tiểu Hắc Tử thích dính người mà nàng lại đang có lí do riêng để tránh mặt. Ngươi tưởng ngươi dính lấy ta, ngươi khả ái liền khiến ta ưa thích ngươi a? Ta không phải là tên háo sắc! Nội tâm tự nhủ nàng không phải tên háo sắc nhưng hành động lại muốn phản lại.
Thời gian không chờ đợi một ai, đã được gần một năm nàng xuyên qua nhưng vẫn có nhiều điều ở thời này khiến nàng không thể hiểu nổi. Như việc của triều đình đều do đại công chúa theo sau làm. Vua Mạc chỉ lo hưởng lạc. Đáng thương thay cho hoàng hậu, nàng không quan tâm hoàng thượng muốn làm gì, chỉ cắn răng chịu đựng. Tại sao lại phải nhẫn nhục vì một kẻ làm hoàng đế không ra gì như vậy?
Mạc Hy cũng theo năm tháng mà trường thành, càng ngày nàng càng xinh đẹp, khuôn mặt đoan trang, ánh mắt đẹp hút hồn người nhìn, má lúm đồng tiền duyên dáng. Làn da trắng ngần. Nàng toát ra cái vẻ đẹp rất khác người, lại khiến người ta cảm thấy thực vui vẻ bởi tính tình hoạt bát. Nhưng bởi cái tính khí nóng nảy, vô lí như tiểu hài tử đã lấn át những cái tốt của nàng.
Thấy Nhược Ca dạo gần đây rất thích ra cây quế đại thụ làm việc gì đó, chập tối mới trở về,  Mạc Hy có chút lo lắng. Tiểu Ca không phải quá chán ghét nàng nên mới thường xuyên ra cây quế cổ thụ tránh mặt nàng a? Là do bắt hắn luyện võ rồi lại bắt hắn nấu mấy món kì lạ cho nàng ăn?
Ngày hôm sau, Nhược Ca không quên bẩm báo với Mạc Hy một tiếng rồi ra gốc quế cổ thụ. Lần này Mạc Hy đòi đi theo, nàng cũng không ngăn được nên đành chấp thuận.
Nhược Ca theo thói quen leo lên cành cây to của cây quế cổ thụ nằm ngủ cùng ngắm cảnh, nên khá dễ dàng cho nàng leo trèo. Đặc công tương lai hợp cùng võ nghệ đang được tu luyện, chắc chắn không tầm thường. Nàng hếch cái mũi cao mà tự đắc.
" Ngươi leo lên đó làm cái gì a! Mau xuống đây!"
" Sao ngươi không lên đây?"
" Đừng có thách bổn công chúa, bổn công chúa mà lên được, sẽ đánh chết ngươi"
Thấy Mạc Hy loay hoay tìm cách leo lên chỗ nàng. Nàng mỉm cười trước tính khí ngoan cường của Mạc Hy.
" Ngươi mặc váy, không tiện leo trèo, đừng cố gắng, sẽ bị thương"
" Ngươi im đi! Đợi đó, bổn công chúa sắp leo lên được rồi"
Nàng phì cười, gì chứ, sắp leo lên được mà cứ tụt ở gốc ôm thân cây thế kia.
Một lúc lâu sau đó, Nhược Ca không nhịn được đau lòng mà nắm lấy tay Mạc Hy, ra sức kéo nàng lên. Theo phản xạ, Mạc Hy bị kéo nằm gọn vào trong lòng nàng.
Mạc Hy thở dốc,  mặt ửng hồng, áo xộc xệch hở bầu ngực trắng nõn đầy đặn làm Nhược Ca có chút nổi máu tiểu nhân. Hại mắt nàng a.
Nhanh chóng buông Mạc Hy ra, đổi chủ đề để quên đi cái trước mắt, nàng luống cuống hỏi.
" Tiểu.. H...hắc T..ử,  ngươi đã thập lục niên rồi ."
Nói nhưng mắt nàng cứ dán lên ngực Mạc Hy,  mặt đỏ ửng.
" Ân"
Nữ nhân ngây ngô ấy vẫn không để ý, nàng còn đang mải suy nghĩ đến cảnh tượng Nhược Ca vừa ôm nàng vào lòng .
" Ngươi thấy ưng ý nam nhân nào chưa?
" Sao ngươi lại hỏi như vậy? "
" Tò mò chăng?"
Mạc Hy đáp lại dứt khoát .
" Có, nhưng bổn công chúa cần thời gian suy nghĩ . Tuy ngươi đã trở thành thái giám, nhưng ngươi có cảm thấy có tình cảm đặc biệt với ai không"

" Ta có"
Mạc Hy kích động, mặt đối mặt với Nhược Ca, xách cổ áo của nàng lên.
" Là ai? "
" Ta có thể giữ bí mật việc tư của bản thân không? "
" Hừ, ta mặc kệ , mau nói!"
" Không nói"
" Ngươi..."
Mạc Hy cứng họng, tâm nàng bắt đầu rối loạn, chắc hắn cảm thấy ưa thích đại tỷ đi?  Tâm nàng bỗng nổi lên một trận khó chịu. Vì mải suy nghĩ không để ý nên nàng suýt nữa ngã xuống cây.
Nhược Ca kéo tay Mạc Hy lại,  ôm nàng vào lòng, cảm thấy nhiệt độ nơi thân thể kia thật ấm áp. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy giận hờn, nhức nhối . Nàng dãy nảy đẩy Nhược Ca ra.
" Bổn công chúa chán rồi, mau đưa bổn công chúa xuống"
" Tiểu Hắc Tử, ngươi là làm sao a? Chả phải lúc nãy rất vui vẻ sao, hiện tại lại tức giận?"
" Không có"
" Có"
" Không có"
" Cóooooooo!"
Bàn tay mảnh khảnh kéo hai má Nhược Ca, hai má đã phồng lên tức giận đến đỏ mặt.
" Bổn công chúa thích giận, thích vui là chuyện của bổn công chúa, ngươi dám cấm bổn công chúa a?"
" Không dám, không dám. Hảo, nếu ngươi muốn xuống, ta đưa ngươi xuống a, đừng động thủ"
" Khoan đã"
Mạc Hy vô tình quay về phía bên kia núi. Cảnh hoàng hôn khiến Mạc Hy dừng động tác, chăm chú nhìn cảnh vật trước mắt mà vui mừng như tiểu hài tử được cho kẹo.
" Ngươi xem, ngươi xem, thực đẹp a!!!"
Nhược Ca mỉm cười thì thầm
" Ân, ngươi cũng rất đẹp"
Mạc Hy như loáng thoáng nghe được liền không khỏi tò mò muốn nghe lại, có phải nàng nghe nhầm không?
" Ngươi vừa nói cái gì?"
" Không có gì"
" Còn dám giấu bổn công chúa ?"
" Ta không cãi lại ngươi, ta thấy ngươi cũng rất đẹp, rất khả ái, như vậy được chưa tiểu công chúa của ta?"
Mạc Hy mỉm cười lộ cái má lúm đồng tiền duyên dáng
" Ngươi nói thật? "
" Ân"
Nàng đỏ mặt, tay nắm chặt vạt áo, lắp bắt hỏi.
" Vậy...vậy ngươi cảm...thấy bổn công chúa... thế nào...ngươi có...thích ta không ?"
" Thích "
" Thích như thế nào? "
" Như tiểu muội muội thích nhõng nhẽo dính lấy ta, haha"
" Ngươi.... Ai thèm dính lấy ngươi! Là...là...bổn công chúa lo ngươi chạy mất, không hầu hạ bổn công chúa chu đáo"
" Hảo, ngươi nói cái gì cũng là đúng"
" Hừm, còn phải nói ? "
Nhược Ca đột nhiên choàng tay ôm lấy Mạc Hy vào lòng. Không biết tốt xấu mà dụi vào cổ,  hưởng thụ hương hoa lan cùng hơi ấm trên người nàng. Mạc Hy bất động, mặt đỏ ửng gắng sức đẩy Nhược Ca ra nhưng bất thành . Hắn trông gầy yếu, tại sao lại khỏe như vậy a?
" Ngươi...ngươi đang làm cái gì.. "
" Tại hạ sợ công chúa ngã nên mới bất đắc dĩ làm như vậy a, không phải là tại hạ đang chiếm tiện nghi của công chúa đâu"
" Ngươi...vô...sỉ"
" Ngươi thật ấm, để ta ôm một lát, ta là nhớ mẫu thân a"
Mạc Hy bắt đầu yên ắng. Mặc cho Nhược Ca ôm lấy nàng, nàng biết hoàn cảnh của hắn. Ngày hôm đó nàng cũng đại tỷ xuất cung cùng hoàng a mã phát lương thực cho những người đói khổ. Giặc ngoại xâm bị đánh bài mà rút lui nhưng vẫn rất nhiều người chết đói nằm la liệt trên đường. Nàng cùng đại tỷ bắt gặp hắn. Lúc ấy, hắn chỉ chăm chăm nhìn mẫu thân, trên tay cầm bát cháo thất thần mỉm cười gọi mẫu thân.
" Mẹ, Ca Nhi mang cháo về cho mẹ ăn, mau dậy ăn a, sẽ nguội"
"...."
" Mẹ...sao người không tỉnh dậy, cũng không đáp lại Ca Nhi? "
" Có phải Ca Nhi không nghe lời mẹ nên người mới tức giận đi tìm Lão Diêm giống như cha bỏ Ca Nhi mà đi?"
" Mẹ..."
Không thấy tiếng hồi đáp hắn bắt đầu khóc, thân thể gầy yếu ôm lấy xác của mẫu thân hắn khóc đến đáng thương.
Vua Mạc nhìn hắn lắc đầu.
" Tiểu hài tử kia vốn là nam hài của Nhược tướng quân đã mất trên xa trường. Không ngờ hắn cả đời thanh liêm có công với triều đình lại khiến cho nương tử cùng hài tử chịu uất ức bởi giặc ngoại xâm mà lâm vào cảnh đói khổ khốn cùng...thật đáng tiếc..trẫm đến không kịp rồi..."
Lúc đó đại tỷ đã chạy lại bên cạnh hắn, ngồi xuống bên cạnh mà xoa đầu.
" Đệ đệ ngoan, mẫu thân ngươi đã đi tìm hạnh phúc ở trên thiên cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, trên đó rất tốt, không phải chịu đau khổ, ngươi đừng khóc"
" Có thật không? "
" Đương nhiên, tỷ tỷ sẽ không lừa ngươi"
Nàng lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều mà chạy đến bên hắn. Là tiểu hài tử đơn thuần làm sao hiểu chuyện, không biết làm thế nào để hắn vui vẻ nên mới trêu chọc hắn.
" Ngươi là đồ tiểu khóc bao! Nam nhi đại trượng phu tại sao lại khóc"
" Hy Nhi, muội đừng nháo"
Đại tỷ đã đỡ hắn dậy phủi bụi cho hắn, còn lau đi vết bẩn trên mặt khiến hắn mở to mắt nhìn.
" Tỷ tỷ, ngươi thật tốt"
Nàng giận dỗi kéo má hắn.
" Đại tỷ tốt, ta không tốt sao?"
Hắn hướng về phía nàng, nghiêng cái đầu nhỏ cười đến sáng lạn
" Ngươi cũng rất tốt, tiểu muội muội"
Sau cuộc trò chuyện ngây ngô ấy, các nàng đã được hoàng a mã cho phép đưa hắn về với thân phận là thái giám.
Nhớ lại một hồi, mi mắt nàng bỗng nặng trĩu. Không biết do nàng đã quá mệt hay cảm giác dựa vào lồng ngực ấm ấp đến thật thoải mái khiến nàng thiếp đi trong lòng Nhược Ca. Trước khi thiếp đi nàng còn thì thào, chu cái môi anh đào nhỏ nhắn mà tức giận.
" Tiểu Ca, thích của bổn công chúa không giống ngươi... "
Nhược Ca mỉm cười, không cưỡng được khả ái của người trong lòng liền đặt lên trán nàng một nụ hôn. Đã ngủ rồi mà vẫn tức giận a?
Tư tưởng của người hiện đại với cổ đại rất khác nhau nên nàng không dám bữa bãi làm càn, càng không thể chấp thuận cái suy nghĩ bồng bột. Chả lẽ nguyên chủ cũng thích Tiểu Hắc Tử a? Cảm giác thân thể này rất thích thân mật với Mạc Hy. Chắc chắn Tiểu Hắc Tử chỉ là đơn thuần ưa thích nàng. Chắc chắn như vậy.
Nhược Ca cười chua xót, nguyên chủ a, ngươi là thích nàng thật a, tại sao cũng khiến ta phải đau lòng?
" Sau này, tìm thấy người thích hợp, ngươi sẽ không nói như vậy nữa, Tiểu Hắc Tử"