Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 42

Tùy Chỉnh

Tối Nhược Ca không thể an giấc, quay sang nhìn Khả Đồng Đồng, tay sờ lên má nàng.
" Đồng Đồng à, tại sao nàng ấy không tin ta?"
Khả Đồng Đồng khẽ động đậy lại gần Nhược Ca. Nàng nghe thấy tiếng của Nhược Ca nhưng mắt thực nặng, miệng cũng không thể cất thành lời để hồi âm, nàng muốn nói " Ta tin ngươi, đừng tự khiển trách bản thân "
Nhược Ca hôn vào trán Đồng Đồng.
" Đa tạ nàng đã theo ta đến nơi này"
Trong khoảnh khắc, đôi môi Đồng Đồng liền vẽ nên đường cong hoàn mỹ.
Nhược Ca đã thức từ sớm, ngẫm nghĩ
" Vua Liễu chắc hẳn cũng sẽ không tin ta"
Quay qua Khả Đồng Đồng, Nhược Ca say ngắm nhìn gương mặt yên bình của nàng, vén tóc Khả Đồng Đồng lên.
" Nơi này thực làm ta mệt mỏi, chúng ta cùng rời đi a"
Khả Đồng Đồng mở mắt ra, Nhược Ca đang nhìn nàng mỉm cười. Nàng buột miệng hỏi
" Nhược Ca, ngươi có thích ta không?"
Nhược Ca gật gù
" Đương nhiên, nàng là hảo tiểu muội của ta a"
" ..... Ý ta...."
" Mau chuẩn bị rời khỏi đây a, từ nay tên ta không còn là Nhược Ca nữa, gọi ta là Hắc Kỷ"
" Hắc Kỷ?"
" Ân, coi như Nhan Nhược Ca đã chết rồi"
Nhược Ca bỏ đi cùng Khả Đồng Đồng cũng không nói cho Vua Liễu, chỉ lẳng lặng rời đi, lòng nặng trĩu, cười trừ, nàng quay lại nhìn cung thành một lần nữa.
" Ta trả tự do cho nàng. Vĩnh biệt."
Bên trong phủ công chúa, Liễu Yến giật mình thức giấc.
" Nhược Ca! Nhược Ca!..."
Nô tì chạy đến hoảng hốt hỏi han
" Công chúa, có chuyện gì sao?

Nàng nắm tay Tiểu Hồng, bộ dạng cầu xin.
" Ngươi mau đi tìm người tới đây đêm hôm qua cho ta "
" Ân"
Một lúc sau, Tiểu Hồng trở về, không dám ngẩng đầu.
" Cô..ng chúa..."
" Người đâu?"
" Họ đã đi, chỉ còn căn phòng trống..."
Liễu Yến thất thần , tay nắm thành quyền đánh mạnh vào ngực trái. Tim nàng thắt lại, lệ không ngừng rơi. Tại sao khi Nhược Ca đến tìm nàng, nàng lại hắt hủi, phụ tình cảm của Nhược Ca. Chỉ vì người có gương mặt giống Nhược Ca mà nàng lại làm bao chuyện hổ thẹn, làm tổn thương người nàng yêu.
Ba ngày Liễu Yến không chịu ăn uống, thân thể nặng nhọc. Tiểu Hồng có khuyên nhủ thế nào cũng không chịu ăn.
La Trương đến thăm Liễu Yến, ra lệnh cho Tiểu Hồng lui. Y đến cạnh giường, bàn tay thô rát chạm vào gương mặt tiều tụy của Liễu Yến.
" Tại sao nàng lại tuyệt thực?"
" Không cần ngươi quan tâm, mau đi"
" Nàng...? chối bỏ ta?"
" Ngươi thực sự giả mạo tướng mạo của Nhược Ca?"
" Nàng nói gì vậy? Sao có thể...."
Liễu Yến gắng sức ngồi dậy, tay sờ vào cổ La Trương tìm thứ gì đó rồi kéo mạnh.
La Trương nắm chặt cổ tay nàng.
" Nàng biết sự thật?"
" Ngươi đừng cố gắng lừa ta, mau cởi mặt nạ"
La Trương cười nhếch miệng, tay lột bộ da trên mặt.
" Trước sau chúng ta cũng sẽ là phu thê, biết trước bộ mặt thật sự của ta cũng chả có gì to tát"
Liễu Yến gương mặt tái nhợt " Trương Quy?"
Y xé y phục của Liễu Yến rồi cưỡng bức nàng, mặc nàng khóc nức nở, van xin, không còn chút sức lực để chống cự. Tên sở khanh Trương Quy vẫn như thú dữ sâu xé nàng. Những lần đau đớn mỗi khi hắn nhấp vào dưới hạ thể.
Xong xuôi Trương Quy mặc y phục rồi đeo mặt nạ, mặc sự đau đớn trên thân thể Liễu Yến cũng không hỏi han
" Chúng ta sẽ thành thân, ta đi bẩm báo nhạc phụ, ngoan ngoãn mà trở thành nữ nhân của ta đi"
Trương Quy sửa y phục chỉnh tề, y vẫn thấy khó chịu khi đây không phải lần đầu của Liễu Yến, chắc hẳn Nhược Ca đã lấy thân xử nữ của nàng.
" Ta mà tìm thấy ngươi, ta sẽ phanh thây ngươi ra trăm mảnh"
Tiểu Hồng vào phòng thì thấy bộ dạng không mảnh vải che thân của Liễu Yến, thất thần nhìn những gì La Trương vừa gây ra, Tiểu Hồng tự trách bản thân mình sao không đến sớm hơn, để Liễu Yến phải chịu bao nhiêu tủi nhục.
Sau ba ngày, liền có tin hỷ của triều đình, công chúa Liễu Yến sẽ lấy La tướng quân. Tin nhanh chóng được truyền đến tai Vua Mạc , Mạc Di và Mạc Hy.
Mạc Hy tức giận
" Cô ta thực không biết điều, Nhược Ca chưa trở về mà đã thành thân với người khác"
A Kỷ, Tiểu Nhã lắc đầu
" Có duyên, không phận"
Vua Mạc nhăn mày
" Mạc Di, trông trừng nơi này, ta sẽ sang nước Liễu"
Nàng gật gù, Liễu Yến cũng là tiểu muội của nàng , nàng đương nhiên sẽ rất lo lắng, nay Nhược Ca còn chưa trở về.
Vua Mạc khẩn cấp sang nước Liễu, đến nơi liền hùng hổ xông vào.
" Lão Liễu, con rể của ngươi đâu?"
" Hắn đi giải quyết việc quan trọng rồi"
" Sao ngươi không nghĩ đến nữ nhi của ngươi? "
" Ta thấy Yến Nhi rất thích hắn, ngươi xem , ta thực sự làm đúng tâm nguyện"
" Liễu Yến đâu?"
" A..."
" Lão chết tiệt, ta tự đi tìm"
Vua Mạc cảm thấy dây thần kinh như sắp đứt, thực khiến y tức giận. Hỏi nô tì phòng của Liễu Yến, y tìm đến một cánh cửa bị niêm phong.
Bước vào căn phòng rộng lớn tối tăm, nến thắp sáng trưng. Như bước qua cánh cửa là một thế giới khác vậy.
" Liễu Yến"
"....."
Không có tiếng đáp lại y. Vua Liễu đi đến cạnh giường cùng các hậu vệ .
" Các ngươi ra xa một chút"
" Ân"
Liễu Yến ngồi trên giường, tay ôm thân thể run run.
" Đừng đến gần ta..."
Vua Mạc nghe lời đừng cách xa nàng.
" Liễu Yến, hoàng a mã ngươi ép ngươi thành thân?"
" Là..Trương..Q..uy, hắn...giả mạo Nhược Ca... hắn....làm hoàng..a ...mã tin tưởng...hoàng..a ...mã không chịu...nghe ta..nghe lời hắn nhốt ta vào đây"
Vua Mạc tay nắm thành quyền. Cái lão hay nói đạo lý cho y, nay lại làm chuyện đáng hổ thẹn như vậy.
" Ngươi sợ ta sao?"
Liễu Yến lắc đầu
" Ta sợ...na..m nhân"
Tiểu Hồng quỳ gối cầu xin vua Mạc.
" Xin người hãy đưa công chúa rời khỏi nơi này"
Vua Mạc ngẩng mặt lên, mắt nhắm nghiền.
" Ngươi tên gì?"
" Nô tì là Tiểu Hồng "
Nhờ ngươi lo cho công chúa, theo ta đi ra ngoài.
" Ân, đa tạ "
Vừa ra khỏi cửa, vua Liễu liền chặn lại
" Lão Mạc, ngươi đưa nữ nhi của ta đi đâu?"
" Đi ra khỏi chỗ thối nát này"
" Ngươi..."
" Ngươi chưa thấy sáng mắt ra sao? Con rể ngươi chính là Trương Quy"
" Ngươi ăn nói hàm hồ, đưa nữ nhi ta đi, coi như tội cướp người, ngươi muốn gây chiến?"
" Ngươi...thực sự...ta.. rất thất vọng về ngươi...bảo trọng"

~~ Mấy người thương Liễu Yến chút a~~