Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 5

Tùy Chỉnh

" Hoàng A Mã, không thể được"
Mạc Di đã không thể lãnh đạm như thường ngày. Nàng nhìn nam nhân nàng gọi là " Hoàng A Mã" trước mặt, ánh mắt ngập tràn thất vọng.
" Di Nhi, phụ hoàng cũng đã hết cách, ta không mong muốn chiến tranh lại xảy ra, hắn là hoàng tử nước Liễu lại thầm mến con. Con hà tất phải như vậy"
" Di Nhi không muốn"
Vua Mạc đập tay lên bàn, tức giận đến mắt hiện lên tia máu hung tợn.
" Ta không cần biết, bảy ngày nữa nước Liễu sẽ mang sính lễ tới, ngươi liệu mà chấp nhận đi!"
" Hoàng A Mã!"
" Câm miệng! Người đâu! Mang đại công chúa về phủ, không cho nàng đặt chân ra khỏi phủ. Nếu không mạng các ngươi đừng cần nữa"
" Rõ ! Đại công chúa, chúng thần xin mạn phép"
Nàng dãy giụa hướng ánh mắt căm phẫn nhìn Vua Mạc.
" Ngươi...thả bổn cung ra...Hoàng A Mã..."
Hôn sự của trưởng công chúa Đại Mạc cùng nhị hoàng tử Đại Liễu cũng vì thế mà lan truyền khắp nơi.

" Thật đáng tiếc, trưởng công chúa tuyệt sắc khuynh thiên nay đã phải gả đi, thật đáng tiếc"
Mạc Hy dù có giận dỗi đại tỷ, nhưng nàng biết rất rõ hôn sự sắp đặt này là để hòa giải hiềm khích giữa hai đất nước. Nhưng không thể vì thế mà hy sinh hạnh phúc cả đời của đại tỷ được. Mà tên Liễu Thành kia lại là tên sở khanh đeo bám đại tỷ. Không được, nàng phải tìm cách. Nàng ra lệnh cho các cung nữ lui ra rồi nhắc Nhược Ca đóng cửa lại.
" Tiểu Ca, ngươi biết chuyện của đại tỷ chưa?"
" Chuyện gì?"
" Đại tỷ sắp bị gả cho nhị hoàng tử Đại Liễu là Liễu Thành"
" Cái gì!?"
Mạc Hy lấy ngón trỏ đặt giữa môi ra hiệu im lặng.
" Bổn công chúa đã thử thuyết phục Hoàng A Mã nhưng vô ích"
" Đại công chúa có thích hắn không? "
" Tất nhiên là không, hắn là một tên sở khanh, hại biết bao nhiêu nữ tử. Hai năm trước hắn có cùng Vua Liễu sang Đại Mạc dự yến tiệc đã nhìn trúng đại tỷ. Hắn ra sức đeo bám, tán tỉnh vẫn không lay chuyển được tâm của đại tỷ nên mới dùng cách bỉ ổi này "
" Thật quá quắt! Để ta đánh cho hắn chết"
Mạc Hy nhanh chóng kéo nàng lại, hai tay ra sức kéo má, lông mày khẽ nhíu.
" Ngươi là muốn chết a? Hắn là hoàng tử, ngươi chỉ là tiểu thái giám. Hoàng A Mã không muốn chiến tranh, ngươi không được làm càn"
" Ta thấy hoàng thượng chính là tên tiểu nhân hy sinh hạnh phúc cả đời của nhi nữ mình! Không thể tha thứ được ! Hắn không xem lại mình a? Ghẹo ong bướm hưởng lạc nay lại lấy nhi nữ để ngăn chặn chiến sự, chẳng khác nào nấp dưới bóng nữ nhi của hắn cả. Hắn đích thị là Vương bát đản!" ( con rùa rụt đầu)
" Ngươi...ngươi...không được nói Hoàng A Mã như vậy!"
" Còn không phải sao? "
" Hừ, mặc kệ ngươi! Cút ra ngoài cho bổn công chúa "
" Ngươi mù mắt rồi sao?...Hảo, ta cút!"
Nhược Ca ra khỏi cửa, nàng liền tức giận giậm chân xuống đất.
" Xem ngươi dám đi khỏi ta mấy ngày!"
Ra đến ngoài của Nhược Ca xoa đầu tức giận chính bản thân mình. Nàng quên mất sự kiện này trong sử sách, phải mau chóng tìm cách thôi, bằng không tên Liễu Thành này sẽ làm hại đến đại công chúa mất. Trong giã sử nàng đã lưu ý hắn. Liễu Thành - tên phản tặc dâng nước cho địch lại còn vì không chiếm được tâm Mạc Di liền sai người cho xuân dược vào tách trà âm thầm làm nhục nàng khiến nàng uất ức mà tự tử.
Nếu nàng đã xuyên đến đây, chi bằng thay đổi số phận của Mạc Hy cùng Mạc Di, hai người trực tiếp bị liên lụy bởi chiến sự. Có bổn đặc công ở đây, ai dám hại các nàng!!! Ai nha, nàng ở gần Tiểu Hắc Tử lâu quá liền bị nhiễm cách xưng hô rồi. Trước tiên, đến Di phủ.
Nhược Ca vừa bước đến Di phủ, liền thấy hoàng hậu từ trong phòng Mạc Di bước ra, mắt đã sưng đỏ lên vì khóc, có mẫu thân nào mà không thương con khi biết con mình phải gả cho một tên sở khanh chứ? Đã vậy, gả đến một đất nước xa xôi như Đại Liễu chắc sẽ không bao giờ có khả năng được hội ngộ. Bà cầm tay Mạc Di dặn dò.
" Một thàng nữa con phải gả đi rồi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Phải nhẫn vì chuyện quốc gia đại sự, biết không? Thân là mẫu hậu, ta lại không thể giúp con thuyết phục hoàng a mã. Năm xưa ta cũng như con...nay đến nhi nữ của ta cũng bị như vậy. Ông thiên thật không có mắt a...Di Nhi...Di Nhi đáng thương của mẫu hậu..."
Bà ôm lấy Mạc Di, lại một lần nữa lệ bà trực trào. Chứng kiến cảnh tình mẫu tử trước mắt, Nhược Ca như bị ngàn mũi tên đâm sâu vào tim...mẹ... phải rồi...ta cũng còn mẹ ở thời hiện đại...ta mà chết, bà sẽ đau lòng lắm...ta không nên nghĩ nhiều nữa, việc trước mắt là hủy đi hôn sự này.