Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 6

Tùy Chỉnh

Binh lính canh rất nghiêm ngặt, nàng không thể cứ thế mà vào được, phải nghĩ cách.
Nàng đến nhà bếp làm một chút thức ăn rồi tiến đến cửa phòng Mạc Di. Quả nhiên, đến cửa liền bị binh lính chặn lại .
" Ngươi là? "
" Tại hạ là thái giám bên cạnh tiểu công chúa, sợ đại công chúa đói bụng nên tiểu công chúa sai tại hạ mang đồ ăn cho nàng"
" Ra là Nhược công công, mời ngài vào, không cần khách khí với chúng tại hạ"
Biết chức của mình không nhỏ, Nhược Ca nhanh chóng lật mặt, ra vẻ yểu điệu giống mấy vị thái giám nàng từng thấy trong phim.
" Hứ ~ ngươi liệu hồn đấy "
" Dạ dạ"
Vào đến phòng, nàng đặt thức ăn lên bàn , rồi quay lại nhìn cánh cửa đã được binh lính đóng vào từ lúc nào. Nàng thở phào lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Nhìn xung quanh phòng tìm bóng dáng của Mạc Di.  Nhìn đến bên giường, quả nhiên thấy nàng đang ôm lấy thân mình ngồi trên giường. 
" Đại công chúa, mau ăn gì đi"
" Bổn cung không muốn ăn, mau mang ra đi"
" Đại công chúa"

"…Ra ngoài!"
Nghe thanh âm có phần mềm mỏng của Mạc Di, nàng biết, Mạc Di đang khóc. Đại công chúa cao ngạo băng lãnh giờ đây lại khóc, ai mà không động tâm? Tiến lại gần một chút, ngồi xuống giường đối diện nàng.
" Đại công chúa?"
Mạc Di vội vàng lau lệ, nhìn kĩ con người lì lợm không chịu đi trước mặt.
" Bổn cung nói ngươi..."
Nàng bất động khi nhìn thấy gương mặt của Nhược Ca. Lệ không hiểu sao nhìn thấy hắn lại trực trào.
Quả nhiên, băng lãnh chỉ là cái vỏ để Mạc Di trốn trong đó. Nữ nhân đáng thương trước mắt nàng cho nàng cảm giác muốn che chở mà đau lòng. Nàng vụng về lau giọt lệ tinh khiết nơi khóe mắt của Mạc Di, cười trấn an.
" Đại công chúa, đừng khóc, có ủy khuất gì cũng đừng chịu đựng một mình, tại hạ giúp người nhận lấy ủy khuất"
Mạc Di bật cười
"Ngươi ngốc..tại sao ngươi lại đến đây?"
" Tại hạ muốn giúp người hủy bỏ cái hôn sự vô lý này"
" Ngươi giúp ta? Có thể sao? "
" Ân"
" Bằng cách nào?"
Nhược Ca nhận ra bản thân nàng vẫn chưa nghĩ ra cách liền vội vàng vào đây nên gãi đầu cười hì hì.
" Hiện tại, tại hạ vẫn chưa có cách"
" Được rồi, thấy ngươi đến tìm bổn cung, bổn cung vui lắm, cảm ơn ngươi"
" Không có việc gì a"
" Chuyện của bổn cung, không cần ngươi lo lắng. Nếu một mình bổn cung có thể đổi lại mạng sống của trăm ngàn người, cũng đáng"
" Tuyệt đối không được! Người phải tin tại hạ, đại công chúa!"
" Ngươi mau trở về đi, Hy Nhi sẽ rất lo lắng đi tìm ngươi"
Nghĩ đến Mạc Hy nàng lại thở dài, gì chứ Tiểu Hắc Tử chắc chắn không thèm tìm nàng, ban nãy còn nói nàng cút đi a.
" Hôm nay, tại hạ sẽ ở bên cạnh bồi đại công chúa, có gì cứ sai bao tại hạ. Còn tiểu công chúa, người không cần lo, nàng vừa đuổi tại hạ đi rồi"
Mạc Di lắc đầu cười trừ.
" Hy Nhi cứ mãi như tiểu hài tử vô ưu vô lo khiến bổn cung có chút ghen tị, nàng còn có ngươi bồi bên cạnh nữa"
" Tiểu công chúa tuy vậy, nhưng rất lo cho an nguy của người, còn tìm cách thuyết phục hoàng thượng. Có điều...không thể thuyết phục y được"
" Bổn cung biết, được rồi, ngươi lại gần đây một chút"
Nhược Ca khó hiểu nhưng cũng rất nghe lời mà tiến lại gần Mạc Di. Bất ngờ, Mạc Di hai tay vòng qua ôm lấy cổ nàng.
" Để bổn cung ôm ngươi một chút."
"..."
" Chắc ngươi không nhớ, năm năm trước bổn cung gặp ngươi, tuy chỉ là tiểu hài tử hơn mười ba tuổi nhưng ngươi lại rất kiên cường cũng rất đáng thương. Lúc đó, bổn cung không suy nghĩ gì cả mà nhanh chóng chạy đến bên ngươi. Nhìn thấy ngươi, lòng bổn cung cảm thấy thật cảm khái. Vì muốn mang ngươi về bên cạnh , bổn cung liền không ngại cầu xin hoàng a mã, điều mà từ lúc bổn cung sinh ra nghĩ sẽ không bao giờ làm. "
Là kí ức của nguyên chủ cùng đại công chúa sao?
" Nhưng...vì không có hoàng tử, bổn cung liền phải theo hoàng a mã học phê duyệt tấu chương , còn phải học cầm - kì-  thi - họa. Bổn cung cảm thấy bản thân không xong rồi, sắp không chịu nổi nữa, liền thấy ngươi cùng Hy Nhi đến chơi với bổn cung. Thấy hai ngươi cùng nhau chơi vui vẻ, bổn cung cũng muốn đi. Có hôm, bổn cùng bỏ học để đi chơi với các ngươi ở gốc cây quế cổ thụ. Ba chúng ta trèo lên cành cây nên không ai tìm thấy được. Tối trở về, bổn cung liền bị trách phạt nhốt trong phủ. Hy Nhi và ngươi cũng bị liên lụy. Hy Nhi thì không sao, nhưng ngươi bị đánh rất nặng. Nhìn thấy ngươi chảy huyết, nằm trên mặt đất, bổn cung như chết lặng...tự hứa rằng, không nên vì ham chơi mà làm liên lụy các ngươi nữa. Ba năm ấy chỉ lo việc quốc gia đại sự, phê duyệt tấu chương. Hy Nhi giận bổn cung cũng phải...nhưng...bổn cung không thể làm gì khác...giá như bổn cung không phải là công chúa, không sinh ra trong dòng dõi hoàng tộc. Có phải, bổn cung sẽ rất hạnh phúc không? "
Nhược Ca ôm chặt lấy tấm lưng mỏng manh của Mạc Di, vỗ nhẹ an ủi.
" Không sao, có ta ở đây....nàng..đại công chúa...người yên tâm...không phải lỗi của người. Người nghĩ xem, nếu người không phải là công chúa thì làm sao có thể gặp tại hạ, đúng không? "
Mạc Di vẫn ôm chặt lấy cổ nàng, chăm chú lắng nghe. Nàng ước, thời gian đừng trôi, để nàng được ôm lấy hắn... ôm lấy tiểu hài tử nay đã trưởng thành mà nàng thầm thương.
" Đối với người, tại hạ không quá quan trọng nên dù gặp được tại hạ hay không cũng không cần thiết. Tại hạ ăn nói hàm hồ rồi. "
" Trong lòng bổn cung, ngươi rất quan trọng...ngươi không nhận ra bổn cung...bổn cung có chút hụt hẫng, dù biết ngươi bị mất trí nhớ . Nay bổn cung sắp phải gả đi rồi...ngươi..gọi bổn cung một tiếng Tiểu Di đi..cũng đừng xưng xa lạ 'tại hạ' với bổn cung"
" Hảo, Tiểu Di...Tiểu Di..."
"Ân"
Tiếng đáp lại nhẹ nhàng cùng đáng thương của Mạc Di khiến Nhược Ca bổn chồn, nàng nghĩ lại rồi, nàng chính là tên háo sắc! Đích thị là tên háo sắc! Là sắc lang !
Tim nàng đập thật nhanh, thoát ra khỏi quỹ đạo vốn luôn tuần hoàn của nó. Nguyên chủ, ngươi im lặng một chút..đừng kéo ta vào vòng xoáy cảm xúc của ngươi. Mạc Hy đã đành, đến cả Mạc Di ngươi cũng động tâm sao?