Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 8

Tùy Chỉnh

Nhược Ca đã nạp đủ những thứ cần thiết vào đầu. Ngày qua ngày nàng sáng đi tối về, bản thân cũng suy nhược không ít. Đành chịu đựng một chút, Mạc Di, Mạc Hy, các nàng đều vô tội, không thể vì một hành động sơ xuất của nàng mà dẫn đến kết cục thảm hại như giã sử.  Nàng cũng đã nghĩ ra biện pháp để hủy hôn sự .
Chỉ còn vỏn vẹn bảy ngày sẽ diễn ra lễ bái đường, mà ngày hôm nay chính là ngày Vua Liễu cùng nhị hoàng tử và trưởng công chúa sang đưa sính lễ.
Mạc Di lo lắng đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Nàng phải làm sao, phải làm sao?
Nhược Ca đẩy cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng kín cửa lại, trên tay mang theo một lọ mực đã được pha trộn.
" Tiểu Di, ta nghĩ ra biện pháp rồi, chỉ cần ngươi chịu khổ một chút"
" Ân, là gì? "
" Căn bệnh này ở chỗ ta thường thấy nhưng với thời này là một căn bệnh lạ, nên ta thiết nghĩ bọn họ sẽ tránh xa ngươi"
Mạc Di khẽ nhíu mày.
" Thời này? Chỗ ngươi?"
" Không có gì, lại đây"
Nhược Ca ngồi trên giường, vỗ cái sàn đan bảo Mạc Di ngồi. Nàng nhẹ nhàng đặt tay Mạc Di lên đùi mình, chấm lọ mực đã pha chế vẽ từng nốt nhỏ lên, tiếp theo chấm một chút lên mặt nàng.
Tiếp đến nàng nhấc chiếc cằm mềm mịn chấm từng nốt xuống cái cổ trắng nõn. Vô tình ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm của Mạc Di nàng như chết lặng. Gương mặt kiều diễm ửng hồng, môi mỏng khẽ mím kiềm chế phát ra thứ âm thanh không đứng đắn. Nàng đang làm cái thứ gợi dục gì thế này?
" Ta...ta làm ngươi khó chịu a? Sắp....sắp.. xong rồi, ngươi chịu đựng một chút"
" Ân..."
Nhược Ca khẽ nuốt nước bọt, tay bắt đầu hành sự xuống dưới chân của Mạc Di.
" Hảo, tạm thời như thế này được rồi. Loại bệnh này chỗ ta gọi là bệnh đậu mùa, với thời này thì rất khó chữa"
" ...được rồi, cảm ơn ngươi"
Thấy khí sắc của Mạc Di không bình thường , giọng lại có chút yếu ớt. Mặt cùng tai nàng cũng đỏ lên trông rất đáng yêu . Người ta là lá ngọc cành vàng, là đại công chúa, đâu có biết hành động vừa rồi của Nhược Ca đối với nàng là không đứng đắn. Chỉ theo phản xạ chả cơ thể mà bộc lộ. Như một bông hoa tinh khiết nở rộ tùy ý để người khác trêu chọc.
Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, Mạc Di để yên cho nàng chạm vào a? Có điều gì đó không đúng. Nếu với tính tình của đại công chúa trong giã sử, nàng đã sớm bị ăn bạt tai, bị áp chết bởi cái khí tức băng lãnh của Mạc Di rồi.

" Ta vô tình đã mạo phạm ngươi, Tiểu Di...xin lỗi"
" Ta..ta không để tâm đâu, ngươi không cần xin lỗi. Ngươi đã giúp ta, ta đâu thể trách ngươi được"
" Hảo, hiện tại nàng nằm trên giường, che kín chăn, ta sẽ gọi thái y đến"
Quả nhiên, khi thái y nhìn thấy bộ dạng của đại công chúa, y bắt đầu khiếp sợ tránh xa Mạc Di.
" Là căn bệnh nan y hiếm gặp gần đây ư? Đại công chúa, tại hạ bất tài, thần xin lui"
Nhược Ca che hai tay lên miệng nhịn cười đến đỏ mặt.
Vua Mạc biết tin liền cùng hoàng hậu vội vã đến phòng Mạc Di. Y lắc đầu. Hoàng hậu nhìn thấy nhi nữ nằm trên giường, gương mặt mệt mỏi, khắp nơi xuất hiện nốt lạ màu xanh tím. Bà không ngại là căn bệnh nan y hay truyện nhiễm mà tiến lại gần ôm lấy con mình khóc nức nở.
" Di Nhi... Di Nhi a... Di Nhi của mẫu hậu...tại sao căn bệnh quái ác này lại xuất hiện Di Nhi của mẫu hậu...con thế nào rồi ? Có đau ở đâu không? "
Mạc Di yếu ớt lắc đầu, nhìn thấy mẫu hậu khóc, lệ nàng cũng rơi theo.
" Di Nhi không sao, người đừng khóc"
" Con chịu đựng một chút, để ta gọi thái y!"
Bà nhìn thái y cúi đầu đứng sau hoàng thượng, mắt ứa lệ căm phẫn nhìn y.
" Mau chữa cho đại công chúa! Ngươi còn đứng đó nhìn!"
Y giật mình quỳ xuống .
" Căn bệnh lạ này rất khó có thể chữa, còn có khả năng lây nhiễm, tại..hạ...vô năng...xin hoàng hậu bớt giận"
Hoàng thượng nghe thái y nói vội vàng tự mình kéo hoàng hậu cách xa Mạc Di.
" Hoàng hậu, nàng không được lại gần Di Nhi, còn không chịu hiểu hoàn cảnh hiện tại sao?"
" Ta không cần biết, ngươi buông ta ra! Mạc Đình! Ngươi là đồ lãnh huyết!"
Vua Mạc ôm chặt lấy bà, mặc cho đánh cũng không cho bà lại chạy đến bên cạnh Mạc Di.
"  Mau đưa hoàng hậu trở về cung. Không được cho ai đến gần Di phủ, phòng trừ bệnh lây nhiễm gây ra tai họa khó lường"
"Rõ!"
" Các ngươi, thả bổn cung ra...Di Nhi!..."
Trước khi đi y đứng lại nhìn Nhược Ca một hồi.
" Ngươi, chăm sóc cho đại công chúa "
" Ân, là trách nhiệm của thần, hoàng thượng không cần lo lắng"
Khi Vua Mạc đi được một đoạn, nàng le lưỡi, múa máy như con khỉ khinh bỉ hắn. (đặc công thế này thì vứt)
Hoàng thượng nghe tin Vua Liễu cùng hai vị công chúa, hoàng tử đã đến nên cũng nhanh chóng rời khỏi . Y nhìn những sính lễ trang trọng ở bên ngoài khẽ thở dài.
" Ba vị đi đường đã mệt, mời ngồi"
Vua Liễu vuốt râu nhìn y.
" Ngươi thấy sính lễ trẫm mang đến thế nào, có đủ không?"
Vua Mạc cười trừ, ân oán năm xưa giữa y và Vua Liễu hiện tại vẫn chưa được xóa bỏ. Đối với hai người, đối phương chính là cái gai trong mắt không thể nhổ.
" Sao có thể không đủ. Di Nhi thật có diễm phước, trẫm thay nhi nữ đa tạ"
Liễu Thành tìm kiếm xung quanh bóng dáng của Mạc Di, nhẽ nhíu mày.
" Phụ hoàng, ta không thấy Di tỷ tỷ"
Liễu Mạch vỗ vai Liễu Thành, gật gù.
" Đừng nóng vội"
Liễu Yến đi theo cốt là vì tò mò cái nơi gọi là Đại Mạc thay đổi như thế nào so với ba năm trước.  Nàng đến không phải vì tên tiểu thái giám khả ái bên cạnh Hy Hy đáng ghét kia a.
Vừa nhìn thấy Mạc Di, Liễu Thành liền không có liêm sỉ bám riết lấy Mạc Di không chịu buông tha. Đến nàng còn thấy chán ghét huống chi là Mạc Di. Còn có, hắn vì được phụ hoàng nuông chiều liền ra ngoài hại biết bao nhiêu người. Những người thấp cổ bé họng ngoài việc nuốt hận trong lòng cũng không thể làm gì khác. Thân là trưởng công chúa, nàng chỉ có thể bù đắp về vật chất chứ không thể bù đắp được tinh thần.
" Ngươi câm miệng cẩu lại cho ta, ngươi nghĩ mình xứng sao?"
" Tỷ..."
"Yến Nhi, con không nên nặng lời với hoàng đệ con"
Mạc Đình nhíu mày.
" Di Nhi mắc căn bệnh lạ hiếm gặp,nguy hiểm đến tánh mạng. Trẫm e rằng không thể cử hành hôn lễ"
Liễu Mạch nhăn mày.
" Sao có thể? Là bệnh gì?"
" Đậu mùa"
" Đậu mùa? Căn bệnh gần đây hại chết bao nhiêu người? "
" Ân"
" Thành Nhi, bệnh này có thể lây nhiễm, hôn sự đành phải hủy, bằng không sẽ ảnh hưởng đến an nguy của con"
Liễu Thành đập bàn.
" Ta không tin! Ta muốn tận mắt thấy Di tỷ tỷ!"
" Thành Nhi! Không được nháo!"
" Hảo, các ngươi cứ đi xem trẫm có lừa các ngươi không! Trẫm còn có sự, không tiện tiếp các ngươi"
" Ngươi...Mạc Đình! Đừng trách bổn vương mang quân sang xâm chiếm"
" Ngươi có khả năng sao? Nhi nữ trẫm tánh mạng khó giữ, ngươi cũng không buông tha? Còn đe dọa trẫm? Hôn sự này trẫm hủy! Các ngươi mang sính lễ về đi"
Nói rồi y phất tay áo bỏ đi.
Cả đời Mạc Đình là chính nhân quân tử, vì một nữ nhân mà nguyện vứt bỏ tất cả. Có được thân xác nhưng không có được tâm nàng. Vì thế, sau khi lên ngôi hoàng đế, y sa vào trụy lạc. Nữ nhân ấy cũng được y phong làm hoàng hậu. Nàng chẳng những không oán trách y, ngược lại như con người vô cảm, mặc kệ y có làm gì, có lập năm thê bảy thiếp nàng cũng không màng. Bản thân y cũng biết Mạc Di không phải là con hắn nhưng công dưỡng hơn công sinh. Y rất thương yêu Mạc Di. Có thể cách dạy của y có hơi hà khắc, có phần nhẫn tâm, đặt ít tình cảm cho hai nhi nữ của mình. Trong mắt người khác y không phải là đế vương tốt, nhưng y tuyệt đối không phải là người phụ hoàng tồi tệ. Gả Mạc Di cho Liễu Thành chính là hạ sách cuối cùng. Thấy Mạc Di cầu xin, nhìn y bằng ánh mắt căm phẫn, y cũng đau lòng, cũng rất cắn rứt .Nhưng là vua, y không cho phép dân chúng lầm than bởi giặc ngoài xâm mà đứng đầu là Liễu Mạch. Ai nói y sa vào trụy lạc là không lo cho dân chúng? Y làm như vậy để nữ nhân ấy quan tâm, để ý đến y nhưng hết thảy lại càng làm nàng chán ghét y hơn.
Hôm nay, nhìn thấy mẫu tử nàng, y quyết định bỏ đi cái hành động ngu xuẩn này. Muốn đem quân sang thì cứ việc, bổn vương còn sợ ngươi?