Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 9

Tùy Chỉnh

Liễu Mạch tức giận đập tay xuống bàn, phủi long bào đứng đậy. Ta đã nể mặt sang tận Đại Mạc để đưa sính lễ, ngươi còn tìm cớ để sinh sự? Có phải hay không Lãnh Tình Xuyên cũng bị Mạc Đình ủy khất? Năm xưa là Liễu Mạch ta còn chưa đủ chín chắn, vì nghe lời thiên hoàng mà phụ nàng, để nàng bị ngươi cướp mất. Mối hận này Liễu Mạch ta thề phải trả.
Liễu Thành quỳ xuống trước Liễu Mạch mà van nài.
" Phụ hoàng, Thành Nhi không muốn hủy hôn...phụ hoàng!"
La Trương - một tướng sĩ cầm trong tay kim bài , chỉ huy một nữa quân binh , rất được Vua Mạc tin tưởng, trọng dụng, là người có công trong nhiều trận chiến. Hắn nay đã tứ thập niên, đã có nương tử cùng hai hài tử.  Lòng tham không đáy đã đẩy nhân cách của La Trương xuống bờ vực, biến hắn trở thành một con người lãnh huyết, tàn sát vô tình. Hắn không phục ở cái địa vị tướng quân.  Là người có công, ắt hắn phải được xưng đế. Đế vương Đại Mạc phải là hắn, đất nước này cũng phải thuộc về hắn.
Hắn ngấm ngầm lập ra một đội quân hùng mạnh, cấu kết với gian thần, chờ ngày làm phản, lật đổ ngôi vị hoàng đế. Mạc Đình đang mải đâm sâu vào trụy lạc, đợi thời cơ đến, hắn sẽ lật đổ thật dễ dàng.
La Trương đỡ Liễu Thành đứng dậy, bắt đầu nịnh hót.
" Liễu hoàng tử, đừng vội, sớm muộn gì đại công chúa cũng sẽ hảo hảo về Đại Liễu với người. Mạt tướng sẽ dẫn người đến Di phủ"
" Hảo, xem như ngươi biết điều. Bổn hoàng tử nên gọi thế nào?"
" Gọi mạt tướng là La Trương "
" Hảo, bổn hoàng tử sẽ nhớ công lao này của ngươi, mau dẫn đường"
" Đa tạ Liễu Thành Hoàng tử, thỉnh"
Liễu Mạch phất tay áo, hiên ngang yên vị ngồi thưởng thức trà để hạ hỏa.
" Các ngươi đi đi, phụ hoàng còn có sự"
La Trương lướt qua Liễu Yến, y hơi ngẩn người nhìn. Trưởng công chúa Đại Liễu cũng là cực phẩm, không thua kém gì đại công chúa. Khí chất của nàng không quá băng lãnh, có một chút cứng rắn, gương mặt mang nét kiêu sa, đôi mắt sắc đen láy, cử chỉ cũng rất đẹp, đầy mê hoặc. Hồng y lại càng tô đậm thêm vẻ đẹp của nàng.
La Trương nở nụ cười đến mang tai. Ta rất thích, đặt nàng dưới thân ta càng thích.
" Liễu Yến công chúa, thỉnh"
Liễu Yến nhìn La Trương cười rợn người, nàng phòng bị mà tránh xa nam nhân này. Gương mặt của hắn làm nàng không có thiện cảm. Tốt nhất nên ít tiếp xúc với hắn thì hơn. Nàng bỏ qua hắn rồi cùng hai hầu cận đi trước. Đã từng cùng Tiểu Hy Hy đến Di phủ nên nàng còn nhớ mang máng đường đi. Đến nhìn tình trạng của Di tỷ một chút rồi nàng sẽ đến Hy phủ tìm tiểu thái giám họ Nhan chơi a. Hồi đó hắn bị nàng trêu chọc nên rất hay núp sau lưng Tiểu Hy Hy. Không biết hiện tại hắn thế nào rồi.
Liễu Yến trầm tư suy nghĩ, nhớ đến hành động ngây ngô cùng biểu hiện thú vị của tiểu thái giám ,nàng bất giác mỉm cười.
Đi một hồi liền thấy hai chữ Di phủ, nàng định tiến vào thì hai lính canh chặn lại.

" Người lạ không được phép vào, đại công chúa đang mắc bệnh lây nhiễm nghiêm trọng, người không có sự, không được tiến vào"
Hai hầu cận quả nhiên thấy nàng bị chặn lại liền rút kiếm đứng trước mặt nàng bảo hộ.
" To gan! Liễu Yến công chúa đến thăm Mạc Di công chúa, ngươi còn dám cản?"
Hai lính canh vội vàng quỳ xuống.
" Chúng tại hạ có mắt như mù, thỉnh Liễu Yến công chúa vào"
Liễu Yến hơi nhíu mày, phất tay áo tiến đến phòng Mạc Di. Đến cửa phòng, nàng gõ cửa.
Nhược Ca đang nằm dài trên bàn trông chừng cho Mạc Di an giấc. Nghe thấy tiếng gõ cửa liền lười biếng hỏi.
" Là ai? "
Hai hậu cận không kiên nhẫn mà đẩy mạnh cửa xông vào. Nhược Ca trợn tròn hai mắt nhìn hai tên không biết phép tắc. Đại công chúa mệt mỏi liền bị hai ngươi đến quấy nhiễu, đáng chết!
Mạc Di ngủ không sâu nên cũng bị tiếng động làm thức giấc.
" Hai người các ngươi a, không thể nhẹ nhàng một chút sao? "
Nhược Ca hung hăng nhìn hai tên không biết trời cao đất dày.
"Biểu muội nghe biểu tỷ mắc bệnh khó chữa, tánh mạng khó giữ nên liền đến đây thăm hỏi. Hai hạ nhân của biểu muội có chút vô lễ, mong biểu tỷ đừng để ý"
Mạc Di nghe giọng của Liễu Yến, lục tìm trong kí ức. Là Yến Yến?
" Ta không sao...khụ khụ... Yến Yến không quản lộ xa đến thăm ta...khụ, ta còn c..ó thể trách sao? "
" Tỷ đang bệnh nặng, không nên nói, sẽ ảnh hưởng đến thân thể"
Nhược Ca nhúi mày, tay đặt lên cằm suy nghĩ . Liễu Yến sao, nghe quen quen...hừm...a..ta nhớ ra rồi, là trưởng công chúa của Đại Liễu.
Liễu Yến phất tay áo ra hiệu cho hai hậu cận ra ngoài. Nàng ngồi xuống, hai tay để lên má , nhìn Nhược Ca. Nhìn hắn có chút quen mắt, rất giống tiểu thái giám kia, nhưng chả phải hắn ở bên cạnh Tiểu Hy Hy sao? Không đúng, chắc ta nhìn lầm thôi.
" Biểu tỷ, để biểu muội nhìn tỷ một chút"
Liễu Yến vén màn che, nhìn thấy những nốt xanh tìm xuất hiện khắp thân thể  Mạc Di, nàng sợ hãi mà lùi lại.
Nhược Ca chặn lại tầm nhìn của Liễu Yến.
" Liễu Yến công chúa, người đừng tò mò "
Liễu Thành cùng La Trương tiến đến phòng Mạc Di.  Thấy Nhược Ca đang đứng cạnh giường nàng, che tầm nhìn của Liễu Yến mà nhíu mày.
" To gan, ngươi đang làm gì?"
La Trương tiến lại xách cổ áo Nhược Ca lên. Nàng khó chịu mà đẩy hắn ra, chỉnh lại y phục.
" Ngươi đừng hở cái là động thủ, ta không muốn Liễu Yến công chúa lây bệnh của đại công chúa thôi"
Liễu Thành ra vẻ tiêu soái tiến vào, ung dung ngồi rót tách trà.
" Di tỷ tỷ sắp trở thành nương tử của bổn hoàng tử, có bệnh gì mà ta phải sợ, mau vén màn che lên"
Nhược Ca hừ lạnh, xem ngươi còn mạnh miệng không.
Nàng vén màn che lên, Liễu Thành hết sức kinh ngạc mà nhổ hết ngụm trà vừa mới đưa lên miệng, vội vàng tiến đến cạnh giường nhìn kĩ Mạc Di
" Cái này...Di tỷ tỷ"
Nhìn sắc mặt tái nhợt, nhan sắc vốn mĩ lệ nay lại xuống cấp nhanh chóng. Cứ chốc chốc, Mạc Di lại cong người ho đến thương tâm. Những nốt xanh tím chằng chịt ẩn hiện. Hắn sợ hãi, chưa kịp bàng hoàng mà phỉ nhổ.
" Cái gì thế này! Thực ghê tởm chết ta mà"
Liễu Yến nhíu mày nhìn hoàng đệ chỉ mê sắc, không thật lòng đối biểu tỷ là yêu. Nay nàng mang trọng bệnh, hắn lại không ra gì mà phỉ nhổ bởi nhan sắc không còn mĩ lệ như trước của nàng. Đến lúc có được nàng, hắn sẽ lại làm bao nhiêu việc đáng ghê tởm với các dân nữ cùng nhi nữ của quan lại trong triều?
" Ngươi câm miệng! Đến được miệng cẩu ngươi nói?"
" Nhưng...nhưng...hoàng tỷ, ta...Di tỷ...ta không muốn lấy Di tỷ nữa ! Gớm chết ta rồi, hủy thì hủy hôn sự, bổn hoàng tử thiếu gì nữ nhân !"
Nhược Ca cắn chặt môi, nàng cố tình trang điểm để trông Mạc Di tiều tụy, nhợt nhạt một chút, nhưng Mạc Di không xuống sắc đến mức ghê tởm như lời của hắn a ! Ta sẽ đánh chết ngươi !
La Trương cười nhếch mép, hóa ra ngươi cốt là muốn nữ nhân có nhan sắc, còn không thì không ngại vứt bỏ. Hảo, càng dễ dãi cho ta lấy lòng tin của ngươi.
" Liễu hoàng tử, người bớt giận"
Y ghé lại gần tai Liễu Thành thì thầm. Hắn nghe xong liền sáng mắt lên gật gù.
" Hảo, đi!"
" Tên cẩu Liễu Thành...ta không thay thiên trừng phạt ngươi ,ta không phải mang họ Liễu!"
Hắn bỏ ngoài tai lời của Liễu Yến một mạch bước đi. Nhược Ca cố tình ngáng chân hắn, làm mặt hắn đập xuống mặt đất không thương tiếc. La Trương cùng lính hầu vội vàng đỡ hắn. Hắn tức giận chỉ vào mặt Nhược Ca ,quát:
" Tên cẩu thái giám, còn dám ngáng chân ta!"
Nhược Ca để hai tay phía trước mò mẫm trong không khí.
" Liễu hoàng tử ở đâu...là...là mắt thần không được tốt... Mong người thứ tội..."
" Ngươi..."
Liễu Yến khoanh tay trước ngực trợn mắt nhìn hắn.
" Đáng lắm! Còn dám động đến hắn ta cho ngươi nếm mùi đau khổ. "
" Ngươi...hoàng tỷ...hừ!"
Liễu Thành phất tay áo uất ức cùng La Trương bỏ đi.
" Thù này, bổn hoàng tử sẽ trả lại gấp vạn vạn vạn lần!"