Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 1

Tùy Chỉnh

Thiên hạ đồn thổi, phủ tướng quân nước Tần có giấu một mỹ nhân. Người này phong tình vạn chủng, đến bên tướng quân đã gần năm năm, không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến cho tướng quân nước Tần phi quân không lấy*. Ngay cả thánh chỉ tứ hôn cũng bị tướng quân xé nát ngay trước thánh diện*, doạ cho quan văn quan võ một trận trắng mặt.
(Phi quân không lấy: trừ người ra không lấy ai hết)
(Thánh diện: ông Hoàng Thượng đó)
Lại có người nói rằng, quý nhân trong phủ tướng quân kia là một con hồ ly thành tinh hàng ngàn năm, dùng yêu thuật tà ma quyến rũ tướng quân nên mới khiến hậu viện của người không một bóng kiều hoa.
Lời đồn thổi đầu môi có ngàn ngàn vạn vạn chủng loại, nhưng lại không hay mỹ nhân trong phủ là nam hay nữ, chỉ biết người ấy khuynh thành tuyệt sắc, không ai sánh bằng.
.
.
.
Nắng trời dịu dàng đổ xuống thôn nhỏ ít người biết đến trên núi Mạc Vong, nơi đây quanh năm suốt tháng chỉ một mùa mát mẻ, không tuyết, không mưa, tựa như thời gian đã ngừng lại nơi đây. Cửa thôn có cây cổ thụ cao trọc trời, tán lá của nó lan rộng che phủ hai phần ba ngôi làng, giống như bàn tay ấm áp khổng lồ ôn nhu ôm lấy báu vật quý giá, yên lặng thủ hộ. Mây trắng bông mềm sắc tuyết, hương hoa quanh quẩn không tan, đẹp tựa tiên cảnh.
Mà giờ phút này, trên nhánh cây cổ thụ, vạt áo trắng phần phật đung đưa theo gió, chỉ bạc từng nét tinh tế phác hoạ ra một con hồ ly nhỏ, chín cái đuôi cuộn tròn ôm lấy thân thể, hai mắt khép hờ, dáng như nghỉ ngơi.
"Công tử đến chờ người sao?"
Dưới gốc cây, đi đến là một thanh niên trong thôn, dáng hắn cao ráo thẳn thắn như trúc, tóc đen buộc gọn gàng, trên vai đeo giỏ đan đã sậm màu gió mưa, ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ hỏi người nam nhân đứng trên cây.
Người đàn ông áo trắng kia rũ mi, hai mắt chăm chú nhìn thanh niên, lúc lâu sau mới chịu mở miệng.
"Ừ."
Giọng người đàn ông áo trắng rất trầm, giống như tiếng đàn cổ mà trưởng thôn hay đàn mỗi tối, dư âm tê dại quẩn quanh vành tai.
Thanh niên đeo giỏ trúc cong mắt, hắn buông giỏ trúc đặt sang một bên, xoay người ngồi xuống gốc cây.
"Ta thật tò mò, rốt cuộc là huynh đang chờ người nào, ta nghe trưởng thôn nói huynh đã tới đây 3 năm rồi."
Bàn tay đang chống lên thân cây của người đàn ông áo trắng chợt nắm chặt, hắn ngữ khí khàn khàn đáp.

"Một người.....rất quan trọng."
Dứt lời, gió nổi lên, thổi bay tóc mai hắn, như đang nói.
Ta về rồi.
.
.
.

Lúc Vương Nhất Bác phong trần mệt mỏi trở về phòng, chỉ thấy người kia gác đầu bên song cửa, tóc đen ba nghìn sợi nhẹ tựa mây trắng rơi vãi trên tấm lưng cao gầy. Đôi mi nhẹ khép, tà áo đỏ trải dài trên nền đất lạnh lẽo, lỏng lẻo ôm lấy bả vai trắng nõn, ngả ngớn mơn trớn làn da mềm mại như tơ lụa thượng hạng. Dung nhan dưới sắc vàng của nắng ngày đông càng thêm kiều diễm động lòng người.
"Chiến....." Vương Nhất Bác bước tới gần, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người kia, tiếng gọi đong đầy lưu luyến si mê.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đem người bế trên tay, ôm về giường rồi quay ra đóng cửa sổ, cũng chặn lại ý tương tư của muôn loài hoa tươi trong vườn.
"Tướng quân trở về từ chiến trường, thân còn vương hơi tanh của máu, cớ gì không lệnh hạ nhân chuẩn bị nước tắm mà đã tới phòng ta?"
Giọng nói như tiếng ngọc chạm vang lên bên tai, Vương Nhất Bác xoay đầu, tầm mắt va phải đôi đồng tử màu bạc đang chăm chú nhìn mình.
Tiêu Chiến lười nhác tựa lên thành giường, cổ áo theo vậy mà tụt xuống, để lộ da thịt trắng như tuyết cùng xương quai xanh tinh xảo.
Vương Nhất Bác mặt lạnh khẽ mềm xuống, đi đến bên giường, cong thắt lưng hôn lên đôi ướt át phớt sắc đỏ hồng, vốn chỉ muốn lướt qua rồi thôi lại bị một bàn tay ngăn chặn, bắt đầu một nụ hôn sâu.
Tiêu Chiến nhắm mắt, nhiệt tình đáp lại, hai tay linh hoạt quấn lên cổ Vương Nhất Bác, cái lưỡi đỏ tươi mang theo hương ngọt không ngừng khiêu khích tính nhẫn nại vị tướng quân sát phạt nơi chiến trường. Tiếng nước chậc chậc thỉnh thoảng vang lên bên tai hoà lẫn cùng âm rên nhẹ trong cuống họng Tiêu Chiến hoàn toàn khơi lên dục vọng trong người Vương Nhất Bác.
"Đủ rồi, Chiến!"
Hơi thở quấn quýt chi gian, Vương Nhất Bác vuốt ve sườn mặt Tiêu Chiến, ngăn lại tay nhỏ đang cố tìm đường vói vào trong áo của mình.
"Sao? Tướng quân trong ba tháng dẫn quân đánh giặc lẽ nào đã gặp được hồng nhan tri kỉ, giờ đây ghét bỏ ta rồi?"
Tiêu Chiến nửa quỳ trên giường, cả người như không có xương tựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác, vạt áo đỏ sẫm đã tuột xuống từ bao giờ, để lộ nửa thân trên đẹp như tạc ngọc, từng tấc da tấc thịt đều hoàn mĩ không tì vết, hai nụ hoa hồng nhạt e thẹn khẽ đứng lên trong hơi lạnh mùa đông. Khuôn mặt diễm lệ như hoa nở treo lên sắc thái uỷ khuất như chịu phải oan ức vô cùng lớn lao, đồng tử màu bạc phủ một lớp nước trong suốt đầy ập, tưởng chừng chỉ cần Vương Nhất Bác gật đầu là sẽ rơi không ngừng.
Vương Nhất Bác đáy mắt dần tối đi, trong tim như như bị lông vũ chạm vào, ngứa ngáy đến không chịu được. Biết rõ người này chẳng qua chỉ là trêu chọc hắn, chiêu trò này, biểu cảm này đã gặp qua vô số lần, nhưng cố tình lần nào cũng không nhịn được mà đem người đè xuống hung hăng bắt nạt, ăn sạch sẽ không còn mảnh xương vụn.
Tiêu Chiến nheo mắt đẹp, đuôi mắt tinh xảo đỏ nhạt như mới khóc thoáng chốc dâng lệ rưng rưng, vô tội lại quyến rũ, đôi môi bị hôn đến sưng lên tiếp tục phun ra lời vàng ý ngọc.
"Tướng quân quả nhiên đã chán ghét ta, ta đây nếu đã không là gì trong tim ngài, vậy thì không bằng chết đi cho rồi."
Nói xong hai tay đẩy Vương Nhất Bác ra, làm bộ muốn xuống giường chạy đi, lại bị cánh tay mạnh mẽ ôm lại thắt lưng.
Vương Nhất Bác thần sắc bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến tự biên tự diễn, thấy hắn còn muốn chạy liền vươn tay bắt lại.
"Ăn nói linh tinh."
Tiêu Chiến cong môi, thả lỏng người dựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, nâng tay nắm lấy gáy người phía sau, đầu khẽ nghiêng, hôn chụt một cái lên cằm của Vương Nhất Bác.
"Tướng quân còn không đi tắm?"
Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, ánh mắt đen đặc dâng lên từng đợt lốc xoáy. Bàn tay giơ lên, chặn lại đôi môi thích buông lời chọc ghẹo của người trong lòng, cúi thấp đầu, mơn trớn vành tai mẫn cảm đã đỏ rực như lá phong mùa thu kia.
"Tiểu yêu tinh, thật đúng như lời quốc sư nói, diễm sắc hoặc tâm....."
Tiêu Chiến nghe vậy liền không chút do dự đẩy ngã Vương Nhất Bác, to gan leo lên thắt lưng của hắn, hai tay cởi ra ngoại bào đen tuyền cho đến áo lót bằng lụa trắng mới ngừng. Tiêu Chiến cong người, cái lưỡi đỏ tươi quỷ quyệt như rắn liếm láp hai điểm nhỏ đang cứng ngắc sau lớp lụa mềm, làm cho chúng nó dán lên một tầng nước trong suốt.
"Tướng quân....."
Âm như tỳ bà, dáng mị như yêu.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, mắt bạc chợt loé sáng, xinh đẹp tựa ngàn sao trên trời, tay nhỏ lén lút thò vào trong áo, vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của người dưới thân.
"....vậy ngài có thích khuôn mặt này không?"
Vương Nhất Bác túm lấy bàn tay non mềm không xương đang mò mẫn trên ngực mình, dùng  sức kéo một cái, cả người Tiêu Chiến dính chặt lên ngực hắn, khàn khàn mà nói.
"Thích....toàn bộ."
Tiêu Chiến như được lấy lòng mà thích ý cong mi, quang mang rực rỡ nơi đáy mắt quấn quýt mấy vòng liên tiếp mới chịu biến mất.

Vương Nhất Bác nâng tay xoa đầu Tiêu Chiến, ngữ khí trầm ấm mang theo ý cười, nói.
"Còn không đứng lên, đuôi của ngươi lộ ra rồi kìa."
Khoé miệng đang giương lên của Tiêu Chiến chợt hạ xuống, chậm rì rì đứng lên. Trên đầu mọc ra hai lỗ tai nhòn nhọn tinh xảo, chín cái đuôi trắng tuyết xoã tung, uyển chuyển vung vẩy trong khoảng không, đây nào phải người, rõ ràng là một con hồ ly thành tinh.
Tiêu Chiến rũ mi, từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác, giọng nói lạnh băng.
"Thế nào? Tướng quân ghét bỏ đuôi của ta?"
Phải biết rằng trong Hồ tộc, đuôi được xem như diện mạo của hồ ly, ai có được chín đuôi thì đó là người được tôn trọng nhất. Nếu đứng trước mặt một con hồ ly, chê cái đuôi của nó, thì cả đời này nó đều sẽ không để yên cho ngươi.
Tiêu Chiến biết loài người có định nghĩa không tốt về hồ ly, cho nên rất ít khi để lộ đuôi của hắn, thậm chí nếu không phải Vương Nhất Bác tình cờ nhìn thấy hắn hoá thành bản thể phơi nắng thì khả năng cả đời này sẽ không tiết lộ thân thế của bản thân cho Vương Nhất Bác.
Nhưng cho dù là thế, Vương Nhất Bác cũng không được phép chê đuôi của Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác bật cười ôm lấy eo Tiêu Chiến, để hắn ngồi trên đùi mình, đầu Vương Nhất Bác khẽ hạ xuống, hôn một cái lên bả vai Tiêu Chiến.
"Nếu để đám hạ nhân nhìn thấy, sẽ rắc rối cho ngươi."
Tiêu Chiến cực ghét phiền phức, nếu chuyện có thể nằm mà nói thì hắn tuyệt đối sẽ không ngồi.
Có thể nói từ một phương diện nào đó, Vương Nhất Bác còn lo cho cái đuôi của Tiêu Chiến hơn chính bản thân hắn.
Nghe vậy lạnh băng nơi đáy mắt của Tiêu Chiến liền dịu xuống, một cái xoay người, hai chân quặp chặt thắt lưng Vương Nhất Bác, chín cái đuôi như có như không đụng chạm vào da thịt Vương Nhất Bác.
"Tướng quân đường xa về phủ, có muốn cùng ta tắm uyên ương không?"
Nói rồi hạ thân cọ cọ, Tiêu Chiến hài lòng khi thấy Vương Nhất Bác cứng người trong giây lát.
"Không phải lòng ta có ý xấu, chỉ là thấy tướng quân mệt mỏi nên muốn giúp tướng quân xoa bóp mà thôi."
Đáy mắt Vương Nhất Bác tối tăm, mang theo ý tứ không rõ mà đáp.
"Được."
____
Truyện này mình viết ra trong lúc tâm trạng không tốt, khả năng là không liền mạch, đọc giải trí thôi nha.
Mỗi tối một mẩu khác nhau, dài dài ngắn ngắn tuỳ tâm trạng.