Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 2

Tùy Chỉnh

.
.
.
Gió vi vu, cánh hoa tàn, thiếu niên khẽ nghiêng đầu tránh đi lá xanh tựa chiều gió hắt đến trên đầu hắn.
"Thiên hạ có hai nơi không thể đến, một là cấm cảnh, hai là núi Mạc Vong...."
Thiếu niên cắn một miếng bánh nếp trong tay, lẩm bẩm.
".....hắn đến đây bằng cách nào?"

Vương Nhất Bác khoanh tay, cười như không cười đáp.
"Ta là chủ nhân, nó đương nhiên không dám chặn ta."
Thiếu niên giật mình suýt chút nữa đánh rơi bánh nếp trên tay, không khỏi quay đầu ai oán lườm hung thủ gây án, rồi đột nhiên sửng sốt mà ngẩn người, hai mắt nhìn chằm chằm vạt áo trắng trên cây.
Hắn quay đầu, giận dỗi, một loạt động tác giống như đã từng trải qua cả trăm lần, rất quen thuộc. Mà người đứng trên cây kia, dáng tựa đã khắc sâu trong trí nhớ.
Là ai?
Vương Nhất Bác trầm mặc cúi đầu, tầm mắt liền va phải đối phương.
Chỉ thấy thiếu niên người đẹp hơn ngọc kia, khe khẽ hé môi, không tiếng động mấp máy nói.
Chúng ta có từng gặp qua nhau?
.
.
.
"Nghe nói trong phủ ngài có dấu vưu vật, ta đặc biệt kêu người đánh xe tới xem đây."
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm lùi ra sau nhìn nam nhân khoác một thân hoa phục từ trên xe ngựa xuống, còn định giang tay ôm lấy hắn, lạnh nhạt buông lời.
"Phủ tướng quân hôm nay không đãi khách, Ngũ hoàng tử mời về cho."
Ngũ hoàng tử cười ha hả vỗ vai Vương Nhất Bác, nhỏ giọng thủ thỉ như tên trộm.
"Ôi, ta nào có đến đoạt mỹ nhân đâu. Chỉ là nghe người thiên hạ đồn nhiều về mỹ mạo thị thiếp của ngài nên muốn đến xem thử thôi mà."
Nói xong còn ấn vai Vương Nhất Bác một cái, ái muội nháy mắt.

"Nếu có thể, ta xin phép mượn 'nàng' vài hôm."
Vương Nhất Bác đáy mắt lạnh băng, không nói lời nào nhìn Ngũ hoàng tử cười sang sảng dẫn người đi vào cửa phủ.
"Ngũ hoàng tử xác định muốn tìm 'nàng'?"
"Đương nhiên."
Vương Nhất Bác chơi đùa ngọc bội bên hông, nghe tiếng bước chân của Ngũ hoàng tử không hề kiêng kị dần xa, cười lạnh.
Vậy thì đừng hối hận.
Ngũ hoàng tử cùng người hầu như chúng tinh phủng nguyệt đi đến hậu viện, mắt nhìn cổng tường cao ngất bên trái xây lên tinh tế cẩn thận, hắn cười gập lại quạt giấy trong tay.
"Tuyết Hồ Đình, chắc chắn là nơi đây."
Hắn cười to hai tiếng, quay lại nói với người hầu của mình.
"Bổn hoàng tử sẽ tự mình đi vào, các người chờ ngoài đây."

Mùa đông nước Tần không có tuyết, nắng trưa vừa lên độ ấm trong không khí liền tăng cao, mà Tiêu Chiến thân là tuyết hồ lại cực kì yêu thích thời tiết như vậy.

Tiêu Chiến nằm úp sấp trên ghế quý phi, hai tay làm gối, bờ mi khẽ khép, tóc đen ba nghìn sợi tuỳ ý xoã tung. Dáng người của hắn cao gầy, thân khoác hồng y, vải lụa màu máu hờ hững ôm lấy bả vai nhẵn nhụi. Tầm mắt hạ xuống một chút là eo nhỏ được đai ngọc chặt chẽ quấn gọn. Hai chân giấu dưới vạt áo đỏ thỉnh thoảng động đậy, lộ ra da thịt trắng tuyết, lật qua lật lại, cay xè đôi mắt của người vừa mới xông vào đình viện.
Ngũ hoàng tử cảm thấy, hắn muốn chết mất thôi.
Hắn giống như là vừa bước vào một bức tranh của thượng đế tự tay vẽ ra. Xung quanh nước biếc cây xanh lại chỉ là tấm nền mờ nhạt của người ngủ mê giữa đình.
Ngũ hoàng tử không tài nào mường tượng được tâm tình của mình, người kia bây giờ nhắm mắt phơi nắng đã tuyệt diễm tới vậy, khiến hắn hít thở không thông khó lòng rời mắt. Liệu khi người nâng bờ mi đen nhìn hắn, hắn có dám mở miệng hỏi thăm hay không?

"Người đến có chuyện?"
Tiêu Chiến khẽ căng người dãn gân, thoả mãn rên nhẹ một tiếng, hỏi. Mắt hắn vẫn không mở, giống như không thèm quan tâm người vừa xâm nhập lãnh địa là ai.

Ngũ hoàng tử ngây người một lúc mới ý thức được mỹ nhân đang nói chuyện với mình, vội vàng sửa sang lại vạt áo nhàu nhĩ, lắp bắp không thành câu.
"Ta....ta...ta đến để...."

Bên tai nghe tiếng cười khẽ Ngũ hoàng tử liền biết bộ dạng của bản thân hiện tại lúng túng vô cùng, chỉ có thể cười làm lành, hai mắt trông mong nhìn mỹ nhân, hy vọng mỹ nhân có thể quay mặt nhìn hắn một cái.
"Thì ra là một tên ngốc tự đưa đầu tới cửa."
Tiêu Chiến cười khanh khách xoay người, hé mi nhìn Ngũ hoàng tử, mắt bạc loé sáng.
"Lại đây."

.....

Vương Nhất Bác vừa bước chân vào đình viện đã bị Ngũ hoàng tử cả người như mất hồn đụng trúng. Hắn cong môi hỏi.
"Ngũ hoàng tử gặp được người rồi, cảm thấy thế nào?"
Ngũ hoàng tử một câu không đáp, hai mắt thẫn thờ dẫn theo người hầu về cung.
Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Ngũ hoàng tử, trầm mặc hồi lâu.
Xem ra là bị doạ sợ rồi.
"Tướng quân về rồi?"
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác hai mắt sáng lên chạy đến nhào vào lòng hắn.
"Đùa quá trớn."
Vương Nhất Bác sờ sờ lỗ tai nhọn mềm mại trên đầu Tiêu Chiến, nói.
Tiêu Chiến cắn môi Vương Nhất Bác, đáp hai chữ "đáng đời" rồi vươn lưỡi liếm liếm chỗ hắn vừa cắn.
"Tướng quân, nhớ chết Chiến Chiến rồi."
Đáy mắt Vương Nhất Bác dậy sóng, tối đen âm trầm nhìn Tiêu Chiến, yết hầu lên rồi xuống, khàn giọng trêu đùa.
"Lỗ nhỏ lại ngứa rồi?"
Một câu năm chữ trực tiếp chọc đến điểm tao* của Tiêu Chiến. Hắn không nghĩ tới sẽ có ngày nghe được những từ ngữ làm người nóng đỏ mặt này từ vị tướng quân không hiểu phong tình quanh năm chinh chiến sa trường như Vương Nhất Bác.
*Tao: nôm na là điểm....khụ khụ...dâm á, ông Bác nói một câu mà bé Chiến mềm mịa nó chân luôn.
Tiêu Chiến vẫn nhớ lần đầu tiên hai người nước cá thân mật*, lại còn do chính hắn dùng hết bản lĩnh mới quyến rũ được Vương Nhất Bác lên giường, Vương Nhất Bác lúc ấy cơ hồ là bị cái miệng nhỏ của Tiêu Chiến trêu cho đỏ mặt, chỉ biết cắm đầu dùng sức đâm, hệt như một con trâu cứng đầu. Tiêu Chiến biết mình chọc phải tổ ong vò vẽ, chỉ có thể mềm giọng cầu xin, nhưng mẹ nó Tiêu Chiến nói kiểu gì cũng không dừng.
Nước cá thân mật : lăn giường oánh lộn á.
Sau đó, bất kể làm tình với nhau bao nhiêu lần, Tiêu Chiến chưa hề nghe được một câu một chữ dâm tục từ miệng Vương Nhất Bác, cũng không dám dụ dỗ Vương Nhất Bác nói, bởi vì Tiêu Chiến biết, đến cuối cùng người liệt giường vẫn là hắn.
Vậy mà chiều hôm nay, không chỉ một câu "lỗ nhỏ lại ngứa rồi", Tiêu Chiến còn nghe được rất rất rất nhiều.
Ví dụ như lúc Tiêu Chiến quỳ gối nâng mông, hai tay bị người sau khống chế, bị động tiếp nhận va chạm da thịt. Vương Nhất Bác nói.
Hay như lúc Tiêu Chiến gục đầu bên vai Vương Nhất Bác, tuỳ hắn đắn đo. Vương Nhất Bác nói.
Lại tỷ như lúc Tiêu Chiến bị ép ngồi trên eo Vương Nhất Bác, mệt đến không thở ra hơi. Vương Nhất Bác cũng nói.
Tiêu - hồ ly - Chiến: "...." Hậu đãi chịu không nổi.
.....

Đêm tối trăng lên cao, Tiêu Chiến nằm bẹp trên giường, thấy Vương Nhất Bác sung sướng đứng dậy bế hắn đi đến ôn tuyền sau đình, Tiêu Chiến không khỏi oán giận cắn một phát lên vai Vương Nhất Bác.
Và, nơi nào đó của tướng quân sắp sửa có xu hướng muốn ngẩng đầu, Tiêu Chiến bị doạ cho trắng mặt, rưng rưng nước mắt hoá thành bản thể. Một con hồ ly trắng tuyết cuộn tròn trong vòng tay Vương Nhất Bác, mềm như bông kêu một tiếng, tựa như lấy lòng mà cọ cọ má Vương Nhất Bác, đáng thương vô cùng.
Vương Nhất Bác tâm tình tốt, dùng ngón tay gãi gãi cằm tiểu hồ ly, nhìn tiểu hồ ly nheo mắt bạc rầm rì kêu khoé miệng của hắn cũng theo vậy mà nhếch lên.
Cứ mãi như vậy cả đời, thật tốt.
.
.
.
"Huynh có muốn, ăn bánh không?"
Thiếu niên ngẩng đầu, như hiến vật quý dâng lên bánh nếp trắng mềm trong tay.
Vương Nhất Bác nhún chân nhảy xuống, mũi giày đen tuyền nhẹ nhàng chạm lên mặt đất, thuận tay tiếp lấy bánh nếp trên tay thiếu niên, khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Bỏ được cho ta?"
Thiếu niên đuôi mắt cong cong.
"Cho huynh, ta còn nhiều."
Vương Nhất Bác dưới tầm mắt nóng bỏng của Tiêu Chiến, cắn một ngụm.
Bánh nếp mềm kì cục, không biết thêm vào hương liệu gì mà vừa vào miệng đã tan, hương hoa thanh nhã quanh quần chóp mũi, ngọt mà không ngán.
"Thế nào? Ngon không?"
Thiếu niên gấp gáp hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn miếng bánh trong tay, lại nhìn gò má trắng nõn của thiếu niên.
Làn da thiếu niên trắng tuyết, không chút tì vết, nếu so với bánh nếp.....
"Nó không ngon bằng ngươi."
Thiếu niên: "....." Hả?
Nhìn thấy phản ứng của thiếu niên Vương Nhất Bác mới ý thức được, hắn vừa đem suy nghĩ trong đầu nói ra. Mắt thấy thiếu niên ngẩn cả người Vương Nhất Bác ảo não, đều tại hắn sắc dục che mắt.
_____
Ha ha, thiếu niên said: hắn muốn ăn ta, hắn muốn ăn hồ ly, hồ ly đáng yêu như thế, sao hắn có thể muốn ăn hồ ly🥺
Tâm trạng mình tốt hơn rồi.