Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 3

Tùy Chỉnh

Hoàng hôn hạ xuống, đỏ rực như gò má giai nhân, thiếu niên nâng tay đỡ lấy một chiếc lá phong, khoé môi khẽ cong, cả người ngập trong nắng ấm.
Trong mắt Vương Nhất Bác dường như chỉ còn lại người thiếu niên tuyệt sắc ấy.
"Ta còn chưa biết tên của huynh đâu, huynh tên gì?"
Một thoáng thất thần Vương Nhất Bác cảm nhận được trước mũi nóng ấm, hoá ra là thiếu niên không biết từ bao giờ đã thả lá phong, chạy đến trước mắt hắn. Mắt thấy hình bóng bản thân ngập tràn trong đôi đồng tử đen nâu, nhịp tim trong lồng ngực trái chợt gia tốc, Vương Nhất Bác lặng lẽ lùi về sau, đáp.
"Vương Nhất Bác."
Dường như cảm thấy bản thân quá khô khan, hắn nói tiếp.
"Vương trong vương giả, Bác trong đánh cuộc."
Dứt lời, hắn thấy thiếu niên cười rộ, trăm hoa khó sánh.
"Ta gọi là Tiêu Chiến, Chiến trong chiến đấu."
Tiêu Chiến hai tay chắp sau lưng, khẽ dướn người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Ta cảm thấy chúng ta rất có duyên."
Vương Nhất Bác rũ mi nhìn vào đôi mắt đen tuyền của thiếu niên, chợt hắn mỉm cười.
Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt thật chói loá, giống như có rất nhiều ánh lửa cùng lúc nổ tung, nhưng hắn không muốn cúi đầu tránh đi.
Vì người trước mặt, thật quá đỗi dịu dàng.
Dịu dàng của hắn đọng lại bên khoé môi, di chuyển trong đáy mắt, ôm lấy thiếu niên, không nơi để trốn.

"Thế nào gọi là có duyên?"
Tiêu Chiến phải mất thời gian một hô hấp mới giải nghĩa được câu hỏi của Vương Nhất Bác, trong liền não loạn thành một mớ tơ vò.
"Là bởi vì....tên của chúng ta giống nhau."
Vương Nhất Bác nhếch mày.
"Giống chỗ nào."
Đôi đồng tử đen láy đảo loạn mọi nơi, từ góc nhìn của Vương Nhất Bác hắn tựa như thấy được một con hỉ tước nhỏ, duyên dáng đậu trên bờ mi của thiếu niên*.
*Mình có thấy trên face có page mang bài về, nói rằng mắt anh Chiến nhìn như dáng chim hỉ tước.

"Ở một phương diện nào đó, tên của chúng ta có nghĩa giống nhau, Bác trong đánh cuộc phen liều, Chiến trong tử chiến vi vinh, đều là vì mục đích mà Bác nhất Chiến."
Tiêu Chiến cong mi, đôi môi màu anh hoa mở ra lại đóng vào, lấp ló đâu đây cái lưỡi đỏ hồng thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác.

Nếu là bình thường, Vương Nhất Bác sẽ không nói hai lời ôm lấy vòng eo mềm mại của Tiêu Chiến, hôn xuống, hôn đến khi người thương của hắn hai mắt mơ màng ngập nước, cả người mềm nhũn không làm gì được ngoài việc dựa vào hắn thở dốc. Đôi khi tiểu hồ ly giận dỗi, đấm đá lung tung, chọc cho hắn trong tim mềm thành một cục.
Nhưng bây giờ, Vương Nhất Bác không có can đảm, khó khăn lắm mới tìm lại được, hắn không nỡ.
Nơi xa tiếng chuông vang lên, Tiêu Chiến nghe thấy, khuôn mặt đầy sự lưu luyến.
"Ta phải về mất rồi."
Một bàn tay ấm áp xoa đầu hắn, Vương Nhất Bác thấp giọng nói.
"Ta ở đây, chờ ngươi."

Bóng thiếu niên khuất dần sau cổng thôn, Vương Nhất Bác chấp nhất dõi nhìn, bỗng nhiên bước chân thiếu niên dừng lại, thiếu niên quay đầu, dường như đã mỉm cười.

Mặt trời vừa vặn xuống núi, sắc đêm thâm dần, một lớp màng trong suốt nhanh như chớp vòng lấy ngôi làng nhỏ bé. Vương Nhất Bác đứng trên thân cây, lạnh lùng nhìn ma thú dưới đất.

"Ta ở đây, bảo vệ ngươi."

Duyên nợ là gì?
Là khi ta nhìn khanh, khanh vừa lúc ngoảnh đầu, đôi ta trầm mê trong biển yêu cùng tiếng tim đập của sự rung động.
.
.
.
Tiêu Chiến là hồ yêu, một con tuyết hồ đã sống ngàn năm, chín cái đuôi tựa như chín mạng, đứt đi một cái, đau thấu đến tận xương tuỷ.
Vậy nếu như, cả chín cái đuôi cùng bị chặt đi, thì cảm giác sẽ như thế nào?
Là đau đến mức không còn cảm giác?
Hay là đau đến muốn chết đi?
Không, không thể hình dung được.
Vương Nhất Bác thẫn thờ ôm một con hồ ly đỏ vào lòng, nó là hồ ly đỏ ư?
Không, nó là tuyết hồ, chỉ là da lông trắng tuyết của nó đã bị máu nhuộm đỏ, kết dính sậm đi, tanh tưởi vô cùng, cứ thế mà dán chặt vào da thịt hắn.
Ôi kìa mau xem, hốc mắt màu bạc giờ còn đâu.
Là ai tàn nhẫn, móc mắt hắn rồi?
Vương Nhất Bác điên rồi, hắn dùng thanh kiếm đã từng chém đầu trăm ngàn giặc ngoại xâm, một nhát đâm chết quân chủ của mình.
Trên tay vị cửu ngũ chí tôn đã tắt thở ấy, là chín cái đuôi trắng muốt như bông tuyết.
Tứ quốc khởi binh, đích vì diệt quỷ nước Tần.
Là ai đồn rằng:
Máu Cửu Vỹ
Trường sinh bất lão
Mắt Cửu Vỹ
Chuộc lại mỹ nhan?
Hắn chết thảm
Ảm đạm nhân sinh
Hắn biến mất
U uất không nơi
Ta phải giết
Địa ngục ải này
Cười với trời
Sở vi khanh nha.
.
.
.

Quỷ nước Tần ngày ấy, tay ôm tuyết hồ trắng tinh nhảy xuống vực sâu, từ đó về sau, hắn và quý nhân tuyệt sắc khuynh thành trong phủ chỉ còn tồn tại trong lời nói đầu môi mỗi khi trời phủ tuyết trắng.
Bởi vì ngày hắn thành quỷ, tuyết rơi tràn hồ, không đất đặt chân.
____
是谁传为:
九尾的血
长生不死
九尾的眼
赎回美颜
惨死的他
这生黯淡
他消失了
无地可回
我要杀尽
这地狱啊
对天而笑
所为卿呀
Chắc mình khùng quá, mấy chữ nhìn như thơ này của mình là mình tự nghĩ ra á, xong rồi ngơ ngơ ngáo ngáo đi tra các nơi để chuyển sang tiếng trung🙂 Ôi mình trong lúc tiêu cực đã làm những gì thế này.
Mình thử đưa lên gg dịch, và đây là kết quả🙂🙂🙂



Thật lợi hại, Trung-Việt nó miễn phí tặng cả tiếng anh luôn😑.
Hì hì, mình vừa bổ sung thêm một ít nà.