Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Entropy

Tùy Chỉnh

Trước sự khởi nguồn của cả vũ trụ, anh nhận ra mình đã yêu.
Có lẽ "yêu" là một từ quá đặc biệt. Có lẽ anh vẫn còn quá khờ dại để "yêu". Nhưng cảm giác này chẳng phải chính là thứ anh luôn nghĩ được gọi là "yêu", luôn mường tượng "yêu ai đó" sẽ như vậy sao. Chiêm ngưỡng thế giới dần thành hình, nhìn xuống mái tóc nâu giản dị của cậu ấy, cảm nhận lồng ngực căng phồng rồi rạn nứt, và biết rằng, sự thực, chắc chắn anh sẽ không có được điều này với bất kì ai khác... Đó hẳn là tình yêu, phải không?
Trước mắt là cả một vũ trụ vật chất vô tận đang bùng nổ thành sự sống, và ngay tại đây anh cũng nhận ra tình cảm này là vô vọng.
Bởi, anh chờ mong điều gì đây? Ben sẽ kết hôn với Kai Green, cả hai đều thấu quá rõ sự thật này. Ngay cả khi Ben không nhìn nhận nó, anh thì có, dễ dàng, không phải sự phóng đại của một trí tưởng tượng nào. Họ có thể đã được sinh ra để dành cho nhau. Và cũng đâu phải anh không hài lòng với tương lai của bản thân. Trở thành một Chỉ huy là một vinh hạnh lớn, một điều đáng trông đợi.

Nhưng nó không thay đổi thực tế tình cảm của anh dành cho Ben đã được định sẽ thất bại, chẳng khiến nó dễ chấp nhận hơn. Anh cũng đâu rõ cậu ấy cảm thấy thế nào, đừng nói đến liệu cậu có đắn đo theo đuổi mối quan hệ này hay không. Hai người còn chẳng cùng một giống loài. Dù đấy không phải là điều quan trọng nhất ở đây, và anh chỉ muốn bật cười bất lực với suy nghĩ ấy.
Phải, điều tồi tệ nhất không phải là biết tương lai đã được định đoạt ngay từ đầu. Không, trớ trêu thay, điều tệ nhất đó là anh nghĩ, cảm nhận, và đoán được rằng, Ben cũng cảm thấy tương tự. Nó ở trong ánh mắt cậu ấy nhìn lên anh, mỉm cười, phấn khích và trong trẻo và chứa đựng điều nhiệm màu mà anh đang chứng kiến, và có thể dù chỉ một chút thôi, cả tình yêu dành cho anh. Đứng tại nơi đây, bên rìa của vũ trụ, với thuở bình minh của vạn vật, cả hai đều vô vọng yêu thương thế giới này. Có cha mẹ nào lại không thương đứa con mình sinh ra? Và không yêu con người ở bên mình khi đứa trẻ ấy trào đời?
Anh đưa ra bàn tay, và chỉ thấy chút bất ngờ thôi khi Ben nắm lấy nó, cười nụ cười rạng rỡ khiến trái tim anh quặn thắt. Cậu ấy đan ngón tay mình vào của anh và giữa những lo lắng vô định, anh nhận ra những bánh răng đã đặt được đặt đúng vị trí.
Những gì anh có và thứ tình cảm này, đều đã được phán quyết ngay từ đầu, phải, nhưng thứ gì có thể cản anh? Chống lại những kì lạ bất khả thi, sự dũng cảm chiến thắng, với bàn tay Ben ấm áp trong lòng bàn tay anh. Giờ đây chính là khởi nguồn của vạn vật, sao không để cho một hạt mầm đâm chồi? Dù nó có thành gì, ít nhất anh biết cả hai vẫn là bạn. Chắc chắn như cách anh nhìn thấy tương lai. Vậy hãy đánh đổi mọi thứ cho ván cược này khi còn có thể.
Trước mắt, thế giới chuyển mình thành trật tự, bắt đầu những mầm mống đầu tiên của sự sống, và anh đã quyết. Dù con đường phía trước là nỗi đau đớn khôn cùng, nó cũng xứng đáng để mạo hiểm. Bất cứ nơi đâu, hai người vẫn sẽ có nhau, như hai người bạn, như hai người đồng đội... Một sự thật khác không thể thay đổi. Anh đã sẵn sàng.
"Ben," anh nói với cậu "Tôi yêu cậu."