Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chap 2 : Đối đầu

Tùy Chỉnh

Chap 2 có rùi nè, mong mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
_________________________________________________________
Kim Nam Joon trên người quần áo chỉnh tề, khoanh tay trước ngực, sắc mặt hắn lúc này khẳng định là vô cùng khó coi, đăm đăm nhìn cô gái cả người nồng nặc mùi rượu, đang ngáy khò khò trên giường hắn.
Bác sĩ Jung nghe điện thoại của hắn, từ bệnh viện tức tốc chạy về nhà, một đường lên thẳng phòng hắn. Kết quả, thấy cháu gái của y một chút ý tứ cũng không có, ngủ chảy cả rớt trên giường người ta. Jung Hoseok tá hỏa, vội vàng kéo con bé dậy "Lee Ji Ha, dậy mau !".
"Nó không làm gì cậu chứ ?". Y hết nhìn cháu mình, lại nhìn đến Kim Nam Joon, lo sợ hỏi. Đứa cháu gái này say xỉn là đáng sợ nhất, y thật không dám tưởng tượng nha !
"......" Kim Nam Joon không đáp, chỉ nheo mắt nhìn "hung thủ".
Cô ta đã làm những gì, để cô ta tỉnh ngủ rồi tính !!!
Jung Hoseok biết hắn ưa sạch sẽ thế nào, vừa cúi người muốn bế cô sang phòng y, liền nghe hắn nói "Cứ để cô ta ngủ đi."
"Haha, đều nghe cậu. Ngày mai tôi lập tức thay ga gối cho cậu." Jung Hoseok hướng mắt về phía hắn, cười cầu tài.
Lại nói, nếu không phải vì đường ống nước ở căn hộ của hắn xảy ra chút vấn đề, khiến hắn phải kéo vali sang nhà y để tá túc mấy ngày, thì có lẽ sẽ chẳng xảy ra chuyện đột kích đêm nay. Kim Nam Joon không phải người không nói đạo lý, hắn ngoại trừ việc bị cô gái to gan lớn mật này chiếm chút tiện nghi, cũng không tổn hại gì hết. Cho nên, đợi cô tỉnh táo, mở lời xin lỗi hắn, hắn sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.
"Hay là cậu sang phòng tôi ngủ đi, dù sao đêm nay tôi cũng phải trực, sẽ không ảnh hưởng đến cậu nghỉ ngơi." Bác sĩ Jung đắp chăn cho cô, y cảm thấy để cháu gái mình ở chung nhà với hắn một đêm cũng sẽ chẳng thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Huống hồ gì, tiêu chuẩn của người này, cháu gái y với không được nha.
Kim Nam Joon cùng y đi xuống lầu, nhìn y vẫn còn mặc nguyên áo blouse trắng, hắn chợt nhớ ra vụ án gần đây mình đang điều tra, liền tiện miệng hỏi "Cậu nói xem, giết người thì thôi đi, tại sao còn phải rút móng tay của nạn nhân ?".
Jung Hoseok đã quen với mấy câu hỏi sốc óc của hắn, thản nhiên rót nước nóng vào tách trà, dùng thìa khuấy đều "Sở thích của mấy tên biến thái chăng ? Trong phim trinh thám vẫn hay nói như vậy mà".
"Đùa chắc ? Móng tay của một bà lão, mỗi ngày đều làm nông, vừa đen vừa xấu, sưu tập làm gì ?". Kim Nam Joon lại tiếp lời.
"Cái này.....cũng đúng !". Y gật gù, uống một ngụm trà ấm, rồi ngước mắt lên tầng, cười cười "Hay là đợi con bé ngủ dậy, thử hỏi ý kiến nó xem. Cậu cũng biết cháu gái tôi là cảnh sát mà, mấy thứ này con bé nhạy bén lắm."
"Vẫn là thôi đi." Hắn bác bỏ, lại thấy y ung dung uống trà, chán ghét đuổi "Không phải cậu nói còn phải trực đêm sao ? Đi đi chứ !".
"Mà này, ban nãy có phải nó làm gì cậu rồi không ? Nhắc đến nó là cậu...." Y còn định tiếp tục trêu chọc, thấy hắn đen mặt lườm mình, liền giơ tay đầu hàng "Được, được, tôi không nói nữa."
Ra đến cửa, bác sĩ Jung còn cố ý thò mặt vào trong, nói lớn "Cậu đi làm đây, cháu rể !".
Kim Nam Joon "...."
Nằm yên vị trên giường, Kim Nam Joon mở hai mắt chăm chú nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ liên tục nghĩ đến ánh mắt háo sắc của con sâu rượu kia, còn cả bàn tay càn quấy dám.....

"Tội phạm bây giờ cũng thật là chú trọng ngoại hình, có cần phải tập ngực lớn như vậy không ?". 
Luật sư Kim nghĩ đến đây, khóe miệng nhịn không được giật giật, hai chân đạp chăn tung ra, giãy giụa "Chết tiệt !".
Ngược lại, tại một căn phòng khác, "thủ phạm" Lee lại đang ôm gối, ngủ ngon lành, còn mơ một giấc mơ đặc biệt tươi mát !!!
Cứ như vậy, một đêm dài đằng đẵng cũng miễn cưỡng trôi qua.....
Luật sư Kim mang theo đôi mắt gấu trúc trở lại phòng mình, bởi vì có người trong phòng, nên hắn rất lịch sự gõ cửa vài tiếng.
Kết quả, ngay cả một tiếng động cũng không có.
Hắn nhíu mày, đẩy cửa vào phòng ".....". Sau đó hắn phát hiện, chăn gối đều đã được gấp gọn gàng, giống như chưa hề có ai đụng đến. Kim Nam Joon khẩn trương đi xuống lầu, người con gái này, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã hoàn toàn bốc hơi !!! Ngay cả đống vỏ chai soju cùng bánh gạo cay đêm qua còn bày trên bàn cũng không cánh mà bay, sạch sẽ đến không thể tưởng tượng nổi.
Luật sư Kim siết chặt tay mình, từng tiếng răng rắc vang lên "Giỏi lắm. Cư nhiên gây tội rồi bỏ trốn, còn dọn dẹp hiện trường sạch sẽ như thế này !!!". Người bị hại là hắn ngay cả một lời xin lỗi cũng không được nghe ?!
Trong khi luật sư Kim vẫn còn đang bàng hoàng, tổn thương nặng nề vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thì thủ phạm đã hoàn toàn biến hình, thơm tho sạch sẽ đi vào sở cảnh sát làm việc.
Lee Ji Ha tâm trạng vui vẻ làm việc, kết quả vừa chuẩn bị ngồi vào chỗ, thì người đàn ông kia chợt xuất hiện. Cô nén một tiếng thở dài, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt lạnh nhạt nói "Cơn gió nào lại đưa công tố Min cao quý, bận rộn đến đây vậy ?".
Công tố viên Min làm sao không nhìn ra nét mặt chán ghét của cô, chỉ là anh không rảnh rỗi để bắt lỗi thái độ của cô. Đặt tài liệu lên bàn, anh khẽ quát "Cảnh sát Lee, chỉ có mỗi việc thu thập những mẫu máu đã xét nghiệm, cô cũng làm không được ?".
Lee Ji Ha ngẩn người, khẩn trương xem lại tài liệu, cô bực mình trừng anh "Đây vốn là công việc của bên công tố, chúng tôi là cảnh sát, giúp các người như vậy, còn muốn bắt bẻ ?".
Min Yoon Gi cau mày "Thái độ của cô thế này là không muốn làm việc nữa ? Nói cho cô biết, trước hai giờ phải làm hoàn chỉnh, mang đến tòa án cho tôi. Nếu không, cứ chờ viết kiểm điểm đi."
"Anh !". Cô nghiến răng.
Park Jimin vừa thay đồ xong, đi ra liền thấy được sự việc này, khẩn trương giữ cô lại, kéo ra phía sau mình, cười lịch sự "Công tố Min, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng giao cho bên anh."
Chờ người kia đi rồi, cô gạt tay anh xuống, bực bội nói "Sao cậu lại để hắn đi chứ ? Đây rõ ràng là muốn gây khó dễ cho chúng ta mà !".
"Cậu nóng tính như vậy, nếu không ngăn cậu lại, phỏng chừng bây giờ cậu lại phải đi kiểm điểm rồi." Park Jimin ấn cô ngồi xuống ghế, khuyên nhủ "Được rồi, đừng giận nữa. Tôi biết tài liệu này không phải do cậu làm. Nhưng cậu biết mà, công tố không dễ đụng vào, anh ta còn là con trai của cựu thẩm phán Min, chúng ta không thể vì nóng giận mà đụng đến họ. Người thiệt thòi chỉ là chúng ta mà thôi."
"Trừ khi...." Thấy cô vẫn còn muốn lên tiếng, anh liền nhỏ tiếng nhắc.
"Trừ khi cái gì ?".
"Trừ khi cậu muốn làm lớn chuyện, để ông ngoại cậu biết được, đến khi đó có mười thẩm phán cũng không sợ nữa."
Lee Ji Ha thở hắt một hơi, khí thế ban nãy đều theo những lời anh nói mà bay sạch sẽ "Park Jimin, cậu giỏi lắm ! Cư nhiên lôi ông ngoại ra uy hiếp mình." Trong sở cảnh sát, không mấy ai biết được chuyện cô là cháu gái của cựu Tổng thống, làm lớn chuyện, không phải thân phận của cô sẽ bị bại lộ sao. Đến lúc đó, bảo mọi người đối xử bình thường với cô cũng khó à. Huống hồ gì, cô cũng không muốn gây phiền phức cho gia đình mình.  
"Đó là vì đứa nhỏ cứng đầu như cậu !". Park Jimin gõ gõ đầu cô, thản nhiên đáp "Được rồi, mau sửa lại đi, sau đó mang đến cho anh ta. Nghe nói hôm nay ở tòa án, có phiên xét xử cuối cùng của vụ mà Min Yoon Gi theo, chẳng trách anh ta lại cáu gắt như vậy."
Cảnh sát Lee rì rầm bĩu môi "Có vụ án thì được phép tỏ thái độ với người khác à ?". Đúng là cái tên đáng ghét !!!
------------------------------------
Lấy kết quả của bên giám định, cô gấp rút lái xe đến tòa án, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn, cứ một mạch chạy đến bên đó. Lee Ji Ha mang theo tài liệu, gọi cho bên công tố không ai bắt máy, đành phải tự mình chờ một chuyến.
Nghe nói phiên tòa xét xử lần cuối bắt đầu lúc 2 giờ chiều, lướt qua đồng hồ trên tay, bây giờ là 1 rưỡi chiều, có lẽ Min Yoon Gi sẽ sớm có mặt thôi. Ngồi ngây ngốc ở trong sảnh một lúc, cuối cùng Min Yoon Gi cũng chịu xuất hiện.
"Công tố Min, tài liệu của anh...." Lee Ji Ha thấy anh cùng một người đồng nghiệp khác bước vào, liền tiến đến chỗ anh, gọi.
Công tố Min dừng bước, liếc qua tài liệu trên tay cô "Đi theo tôi." Sau đó tiếp tục cùng người đồng nghiệp kia thảo luận, mặc kệ cô đi phía sau.
Lee Ji Ha dùng khẩu hình chửi anh vài tiếng, tưởng mỗi mình anh bận rộn hả ? Tôi thì không có việc gì làm, rảnh rỗi để đi theo anh chắc ? Cúi đầu âm thầm kháng nghị, nào ngờ lúc cô ngẩng đầu, bèn thấy anh dừng bước. Lee Ji Ha ngạc nhiên nhìn theo, làm sao thế ?
Công tố Min nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt giống như thấy kẻ thù vậy, bảy phần thù địch, ba phần lạnh nhạt "Luật sư Kim, lại gặp nhau rồi."
Cô đứng sau lưng anh, nghiêng đầu nhìn lên phía đối diện. Vẻ mặt nhịn không được hóng hớt. Kết quả, thấy rõ bầu không khí nặc mùi thuốc súng !!!
"Công tố Min chăm chỉ như vậy, là sợ hôm nay thân chủ của tôi được phán vô tội sao ?". Kim Nam Joon một tay xách cặp tài liệu, tay còn lại trong túi quần âu, thấy sự thù địch của người đối diện, ngược lại vô cùng thoải mái, thấp thoát chút ngạo mạn.
Min Yoon Gi siết tay thành quyền, anh nhíu mày, chán ghét nói "Kim Nam Joon, cậu có biết, cậu đang giúp một tên tội phạm giết người được tự do không ? Cậu có nghĩ, số tiền bảo hiểm lớn như vậy, người được hưởng sẽ là ai không hả ?".
Kim Nam Joon thu lại nụ cười, nghiêm mặt nhìn anh "Đến bây giờ phần móng tay của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, anh lại khẳng định hung thủ là con trai nạn nhân, không phải quá ngượng ép à ? Nếu như người con trai thực sự vô tội, đến khi đó người hối hận là anh, chứ không phải tôi !".
Vừa định rời đi, giọng nói của anh lại vang lên "Kim Nam Joon, chỉ cần cậu chịu nhường một bước. Đừng trẻ con như vậy." Trong giới ai mà không biết, luật sư Kim và công tố Min là đối thủ chứ.
"Công tố Min, nếu anh còn tiếp tục, tôi sẽ kiện anh tội mua chuộc luật sư đấy !". Dứt lời, Kim Nam Joon lạnh lùng lướt qua.
Cảnh sát Lee đứng một bên, nghe hai người nói chuyện, có chút khó hiểu. Móng tay của nạn nhân chưa tìm thấy ??? Ngẫm nghĩ một chút, cô đuổi theo anh, không biết có nên mở lời không "Cái đó....công tố Min, tôi nói điều này được không ?".
"Nói." Công tố Min ấn thang máy.
"Tuy rằng không rõ vụ án lần này thế nào, nhưng có vẻ người kia nói đúng. Anh nghĩ xem, nếu hung thủ là con trai nạn nhân, anh ta đâu cần phải rút móng tay của nạn nhân, đúng chứ ?  Ngược lại, nếu như là...."
Chưa nói hết câu, Min Yoon Gi đã chặn miệng cô lại "Ngay cả cô cũng nghĩ chúng ta sẽ thua ?".
"Ý tôi không phải vậy...." Chúng ta cái gì chứ ? Tổ của cô còn không có theo vụ này, đừng có kéo cô vào !
"Vậy thì ngậm miệng lại !". Công tố Min bực bội nói.
Lee Ji Ha sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người, vốn chỉ cần đưa tài liệu liền có thể trở về sở làm việc, bất quá cô cũng rất tò mò, vụ án gần như ván đã đóng thuyền, liệu bên luật sư sẽ chủ trương bào chữa thế nào đây ?
Kim Nam Joon đứng dậy, tiến đến chỗ bồi thẩm đoàn và người tham dự, ánh mắt quét qua một lượt, chợt dừng lại ở chỗ cảnh sát Lee. Hai mày của hắn hơi nhíu lại, cô gái này sao lại có mặt ở đây ? Trong hồ sơ vụ án, cảnh sát điều tra vụ này đâu có tên cô. Ban nãy, trước tòa án, hắn đã thấy cô đứng với công tố.Hơn nữa, biểu hiện không hề có chút chột dạ, còn giống như chưa hề quen biết hắn. Cô ta thực sự không nhớ gì xảy ra đêm qua ?
"Luật sư biện hộ, xin mời bắt đầu !". Thẩm phán lên tiếng.
Vụ án lần này thực sự cũng không quá khó khăn, chỉ là vấn đề mấu chốt, móng tay của nạn nhân bị hung thủ lấy đi, vẫn chưa thể tìm được. Các chứng cứ còn lại, hầu hết đều hướng đến người bị tình nghi - con trai nạn nhân. Người này thường xuyên rượu chè cờ bạc, lại nhận về không ít ý kiến xấu từ hàng xóm. Quan trọng là sau khi nạn nhân chết, thì toàn bộ số tiền bảo hiểm 100 triệu won sẽ thuộc về người con trai. Vì lý do này, ai cũng nghĩ người con trai là hung thủ giết mẹ mình, hòng chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khổng lồ này.
"Bên luật sư chúng tôi, chủ trương bị báo vô tội !". Hắn nhìn về phía công tố, tự tin cùng dõng dạc đáp.
Mọi người trong phiên tòa đều rì rầm to nhỏ, ai cũng thấy rõ là người con trai giết mẹ mình, tại sao bên luật sư vẫn biện hộ cho hắn ta vô tội. Thật là không thể hiểu nổi !
Công tố Min đưa ra bằng chứng rằng người chăm sóc nạn nhân khi còn sống, đã không ít lần nghe được người con trai về nhà, đòi bà cụ giao lại tài sản cho mình, mặc cho bà cụ phản đối. 
"Vậy công tố Min, anh nghĩ sao về việc bị cáo phải rút hết móng tay của nạn nhân ?". Luật sư Kim nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.
Min Yoon Gi ấn máy chiếu, điềm tĩnh trả lời "Bị cáo trong người có nồng độ cồn rất cao, khả năng không thể kiểm soát được hành động của mình là vô cùng lớn."
Lee Ji Ha ngồi phía dưới, chân tay bứt rứt, lý do này cũng quá khiên cưỡng rồi !!! Ngược lại, người chăm sóc của nạn nhân, cũng là người phát hiện ra nạn nhân, càng có khả năng làm điều này hơn. Cô muốn lên tiếng, nhưng rất tiếc là không thể.
Kim Nam Joon vẫn luôn cố gắng phủ định tất cả các bằng chứng mà bên công tố đưa ra. Có điều, số tiền bảo hiểm quả thực quá lớn, động cơ gây án quá rõ ràng.
Lúc này, điện thoại của hắn bỗng rung lên một tiếng.
"Nam Joon, tối qua cậu hỏi tôi, rút móng tay làm gì đúng chứ ? Hung thủ giằng co với nạn nhân, rất có thể thứ gì đó đã dính lại ở móng tay nạn nhân."
Y chỉ nhắn vậy, hai mắt hắn lập tức sáng lên, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng tắt điện thoại "Thưa thẩm phán, còn một khả năng nữa mà chúng ta không nghĩ đến. Đó là, hung thủ thực sự của vụ án này là người hộ tá chăm sóc nạn nhân, cũng là nhân chứng đầu tiên phát hiện ra cái chết của nạn nhân, Hong Min Suk."
Min Yoon Gi nhíu nhíu mày "Hong Min Suk ?!".
Lee Ji Ha kích động đến siết chặt tay mình, đúng vậy, là người đó. Chỉ bà ta mới có khả năng nhất !!!
___________________________________________________________
End chap 2
Vote và cmt để ủng hộ tui nhen ! ♥️♥️♥️