Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

CHAP 116

Tùy Chỉnh

Trải qua 1 thời gian, BTS cuối cùng cũng thực hiện xong World Tour, trở về lại Hàn trong sự chào đón nồng nhiệt của fan và truyền thông.
Sau một chuyến bay dài, nhưng dường như không ai lấy gì là tỏ ra mệt mỏi, cả 7 người đều nở nụ cười tươi tắn, vẫy tay chào dòng người hâm mộ đang vây xung quanh.
Anh quản lí đang đi thì nhận được cuộc điện thoại, vì xung quanh ồn ào nên anh để nhiệm vụ bảo vệ BTS lại cho vệ sĩ, còn mình tránh qua một bên nói chuyện
Anh trầm ngâm nghe, nét mặt thoáng thay đổi, rỗi bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ.
Ra tới phía ngoài, nhận thấy hai chiếc xe đang đợi sẵn, anh Sejin vội ra tín hiệu cho các staff không mở cửa xe, còn nói tài xế mau chóng lái đi.
- Ủa huyng, sao không ai mở cửa hết vậy? - Jimin ấn ấn tay cầm, nó bị khóa bên trong
- Ơ kìa, sao lại chạy rồi? - Jin nghệch mặt nhìn hai chiếc xe lần lượt lăn bánh khỏi sân bay, mấy thành viên còn lại ai cũng ngơ ngác
- Bộ đang quay show thực tế ạ? Camera ẩn? - JK gãi gãi đầu dò tìm xung quanh, nhưng ngoài cam của các đài truyền hình, báo chí và fan thì không có cái cam nào lạ cả.
Anh Sejin không nói gì, chuyên tâm sắp xếp lại hành lí, nhìn đồng hồ rồi hướng mắt ra phía cổng sân bay, thấy một chiếc xe lớn đang tiến vào, lập tức căng thẳng hẳn, quay qua nói nhỏ với các thành viên BTS
- Lên xe đóng kín cửa sổ, không được mở ra! Nhớ lời anh dặn đó
Vừa nhìn thấy cái xe lớn quen thuộc, cùng với lời dặn dò của anh quản lí, cả nhóm dường như ngờ ngờ ra được điều gì đó. RM vội nhắc nhở với mọi người
- Lên xe phải giữ cảm xúc, biểu cảm bình thường. Đừng xúc động mạnh quá
6 người kia gật gật đầu, kín đáo cúi đầu che đi nụ cười tủm tỉm.
Chiếc xe dừng lại trước mặt các cậu, anh quản lí tiến tới mở cửa xe, một staff khác còn nhanh ý chặn trước cửa nhằm tránh phóng viên chụp vào bên trong. Các thành viên lên xe lập tức, đóng cửa rồi yên vị trong chỗ ngồi
- An toàn rồi! Ngoi lên đi mấy "má"

Anh tài xế quay ra sau mỉm cười, các thành viên cũng đồng loạt ngoái đầu ra sau.
Không ngoài dự đoán... 6 cô nàng đang chui rúc ở hàng ghế cuối và kế cuối đồng loạt ngẩng dậy, thở hổn hển cướp hết oxi có trong xe, mặt đỏ ửng, tóc tai có chút rối, rất đáng yêu.
- Woahh, cuối cùng cũng qua ải rồi! - SinB vừa thở vừa đưa tay quạt quạt
- Hồi nãy... Em lo muốn chết... Lỡ ai đó chụp được trong xe các anh có bọn em... Lúc đó không biết làm sao luôn quá... - giọng nói đứt hơi của EunHa cũng đủ thể hiện sự cực khổ nãy giờ của 6 cô nàng
- Haizzz... Công nhận... Staff của chúng ta làm việc quá chuyên nghiệp. Thoắt một cái đã giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện - Yuju trầm trồ
- Mà kế hoạch này mấy anh thấy bất ngờ không? Là bọn em nài nỉ lắm mới được SoCEO, BangPD và anh quản lí đồng ý đấy - Yerin híp mắt vui vẻ
- Các anh đi tour về liền thấy bọn em tới đón, có phải rất vui mừng rất hạnh phúc không? - Umji nghiêng đầu, mắt long lanh ý cười
- Chứ sao nữa! Đi tour về liền được gặp nguyên " Hội Bạn Gái" như này, vì biết các anh sẽ vui nên tụi em mới xin đi ấy - Sowon nháy mắt đắc ý
Tiếng nói chuyện rộn rã của các cô gái, gương mặt xinh đẹp rạng ngời, tấm lòng chu đáo của sáu cô nương kia làm tâm trạng của 7 con người nào đó cực kì tốt, mới bay xong 1 chuyến dài giờ cũng chẳng còn thấy mệt. Giống như GFRIEND mang đến năng lượng cho họ vậy.
7 anh chàng quay hẳn người ra đằng sau, vui vẻ nghe các cô tíu tít hết người này đến người khác, nghe rất chăm chú, dù chẳng là chuyện gì hay ho nhưng họ vẫn tập trung không biết mệt. Ánh mắt lấp lánh nhìn các cô, đôi môi tự động nhoẻn lên cong nhất có thể. Vừa trìu mến vừa dịu dàng nhìn những người mà họ nhớ nhất!
- Trước khi mấy đứa trở về vòng tay của người yêu thì anh có quà đây - RM lấy một cái giỏ nhỏ ra, lắc lắc
Hai cô út phản ứng trước, nhảy phọt lên ngó vào cái bịch, đằng sau Sowon nhẹ nhàng lên tiếng
- Sao anh lại mua quà nữa thế? Lần trước vừa tặng tụi em xong
- Đúng thế ạ, anh mua lại tốn kém lắm - Yuju
RM cười, đưa tay lấy 6 cái vòng ra, đưa cho mỗi người một cái
- Đây là vòng bình an, có phải đồ xa xỉ gì đâu chứ. Là trong lúc tụi anh đi du lịch, tới đó người ta bán vòng bình an, bảo là hợp với con gái, mang vào giúp khỏe mạnh, hạnh phúc, mọi điều thuận lợi. Với lại mấy đứa xem, mấy cái đó đáng yêu như vậy, chắc rằng mấy đứa sẽ thích nên mới mua đấy
Mấy cô nang ngắm nghía cái vòng của mình rồi đeo vào tay. RM oppa lúc nào cũng chu đáo như thế
- Cảm ơn oppa!!!
- Em thương anh nhất á - EunHa tinh nghịch nháy mắt
- Haha giờ mau mau về với mấy ông kia đi, người ta chờ nãy giờ
RM chỉ chỉ vào mấy người con trai ngồi trước. Bọn họ nghe xong câu đó thì lục đục đứng dậy, người ngồi xuống cạnh cô này, kéo tay cô kia ra chỗ khac, người lại tỉ tê "Em đặt đâu anh ngồi đó",... Nguyên cái xe bự chà bá đi bon bon trên quốc lộ, ồn ào một lúc mới yên vị
Từ lúc đó, trong xe là một chuỗi drama tình cảm. Bạn hãy mau pha một tách trà, ngồi xuống và nghe tui kể, nếu có ngọt sâu răng, đừng trách tui đấy
Bắt đầu là cặp "anh chị đại", Jin lâu ngày gặp lại bạn gái, không kiềm được kéo Sowon ôm vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài, mềm mượt của cô. Sowon mỉm cười dịu dàng, đón lấy cái ôm đột ngột nhưng ấm áp, vỗ về bờ lưng vững chãi. Trong lúc cô vẫn còn đang cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của người con trai trước mặt, Jin đã kịp thủ thỉ vào tai cô: "Anh nhớ em đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi." Cô phì cười, cố tình đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh, giọng mang đầy ý cười: " Còn em thì vẫn chịu được, chịu để còn chờ anh về chứ"
Lia xuống đằng sau một tí, chính là tình yêu của cặp tình nhân mới chớm nở. V nhìn Yerin cười tít mắt, tay nắm chặt tay bạn gái, Yerin dù rất vui nhưng vẫn huých nhẹ anh, mắng yêu 1 câu: "Anh cười ngốc thế làm gì?". V choàng tay qua vai cô, kéo cô dựa vào vai mình, từ trên đỉnh đầu Yerin phát ra giọng trầm ấm "Gặp lại em, anh vui đến mức thành thằng ngốc mất rồi." Ai đó mỉm cười ngọt ngào, dụi chiếc má phúng phính vào vai anh. " Không sao, có ngốc thì em vẫn thích"
Tôi và bạn lia sang bên cạnh họ nhé, cặp đôi trẻ nhất nhưng lại có thâm niên dài nhất, JungKook và EunHa. Hai tay họ nắm lấy nhau, truyền hơi ấm lâu rồi mới được cảm nhận lại. Cậu ngả người về phía trước, trán cụng trán với cô, EunHa thấy rõ hình ảnh vui vẻ của bản thân trong ánh mắt sáng ngời của cậu, rồi chợt nhận ra dáng vẻ hạnh phúc của bản thân mình, thật giống dáng vẻ của người đang ngồi trước mặt. Cô không kiềm được mà giơ tay lên ôm lấy khuôn mặt điển trai ấy, nũng nịu than: "Em nhớ anh nhiều lắm". Chàng trai vòng tay qua ôm cô, nói chuyện như rót mật vào tai " Anh nhớ em nhiều hơn."
Tiếp theo, chúng ta tạm di dời ánh mắt xuống hàng ghế đằng sau đó nữa. Jimin ngả đầu lên vai Yuju, yên tĩnh cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc, bù đắp cho những tháng ngày xa cách, cô thì cẩn thận vuốt lại những lọn tóc rối của anh. "Có phải anh ở nước ngoài rất thích không?" Jimin bật cười, lắc đầu rồi ngồi thẳng dậy, quay sang đối diện gương mặt xinh đẹp của cô, đáp: "Không thích chút nào, nơi đó không có em." Yuju đỏ mặt, miệng cười ngọt ngào, anh đặt lên trán cô một nụ hôn "Vẫn là thích Seoul nhất"
Ở giữa một biển tình cảm mùi mẫn, ngọt ngào đến sâu răng như thế thì bỗng nhiên tình trạng của hai cặp đôi còn lại trở nên thật kì quặc.
- Anh có mệt không? - Umji hỏi, len lén quan sát sắc mặt của anh
- Hết rồi - Suga bình thản trả lời. Khi nãy quả thực bay xong rất mệt, nhưng ngay sau khi gặp cô bé này, lại cảm thấy mấy cái mệt mỏi đó ko đáng gì, vêc nước gặp lại cô nhóc ấy là tuyệt nhất
- Tour của anh thuận lợi chứ? - cô cố tình muốn bắt chuyện
Suga gật đầu, kiên nhẫn trả lời từng câu nói của cô. Anh ko thích nói nhiều, nhưng với cô lại khác
- Rất tốt. Tuy mỗi lần diễn xong thì mọi người đều mệt đến gục ngã, nhưng nghỉ ngơi 1 đêm là có thể lấy lại sức rồi.
- Anh nhớ chăm sóc sức khỏe cho tốt, kẻo bệnh.
- Em cũng thế. Đừng có ăn kiêng nữa. Nhìn xem, con gái con nứa gầy như thế làm gì - anh đưa tay bẹo má cô, haizz lại gầy thêm rồi - đợi khi nào rảnh anh lại đưa em đi bồi bổ
Đột nhiên vì cái bẹo má của anh cô lại xấu hộ, đưa tay bợ hai gò má nhỏ: "Người ta muốn đẹp mà"
Ngồi cùng dãy ghế với anh chị cả là một cặp đôi "kì quặc" khác. SinB đòi ngồi cạnh cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài.  JHope lại sợ cô bị đập đầu vào cửa sổ, cứ canh chừng để sẵn tay trên đầu cô. SinB như nhớ ra gì đó, ánh mắt long lanh, miệng cong lên, chọc chọc ngón ray vào bắp tay anh
- Oppa, chuyện đó....
Cô chưa nói hết câu, anh đã lấy cái túi cầm nãy giờ nhét vào lòng cô
- Đồ của cô đây. Lên máy bay cũng không dám thả ra, theo tui 24/24 đó
SinB phì cười, "Tối em chuyển lại khoản cho anh nha"
Cô ngắm nghía cái giỏ xách mới của Chanel mà nhờ anh mua hộ. Mua bên anh giá cả ít hơn, có anh càm về hộ cũng ko mất tiền vận chuyển.
- Ko cần đâu. Coi như tặng em đó!
SinB ngước mặt nhìn anh, xua tay
- Sao lại ko cần. Cái gì cũng mua cho em, ko sợ em ỷ lại vào anh à?
- Ỷ lại thì ỷ lại. - JHope nhún vai, thản nhiên - Anh lo cho em cả đời còn được.
Lúc này RM ngồi ở ghế phụ lái, nhấp một miếng coffee, rồi tặc lưỡi
- Anh à, coffee nay đắng quá nhỉ
Anh quản lí đang lái xe, nghe RM nói liền quan sát đám trẻ đằng sau qua gương chiếu hậu, cố ý nói to
- Anh cũng thấy hôm nay thật đắng!