Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

CHAP 126

Tùy Chỉnh

Chiếc xe dừng lại trong tầng hầm KTX của GFRIEND. Từ khi hai công ty nhận ra hai nhóm có mối quan hệ thân thiết, lại còn có cái kiểu tới KTX của nhau ăn uống chơi bời thì đều chuyển họ đến những KTX có độ bảo mật cao, đảm bảo hình ảnh và hoạt động riêng tư của nghệ sĩ
- Em lên đây, anh về cẩn thận nhé - Yerin vừa nói vừa tháo dây an toàn
- Anh không muốn - V lại bày ra bộ mặt trẻ con mà làm nũng
- Em cũng như thế - Yerin che miệng mỉm cười
- Nhớ ngủ sớm đấy - anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô
- Anh về tới nhà nhớ báo em - Yerin hạnh phúc choảng tay qua lưng anh vỗ nhẹ
Thấy anh gật gật đầu mới buông ra. Cô mở cửa xe, bước xuống. Trước khi đi còn hơi cuối xuống nhìn anh qua cửa kính
- Bye bye - cô vẫy nhẹ tay
- Yêu em
Anh nháy mắt với cô. Thấy Yerin bước vào thang máy liền lấy điện thoại gọi đi
- Sao thế? - giọng nói ngọt ngào của cô qua điện thoại làm anh xao xuyến
- Khi nào lên tới nhà rồi cúp máy. Con gái đi thang máy một mình buổi tối không an toàn
- Dae
Hai người luyên thuyên đôi ba chuyện, ngay cả tưởng tượng cũng dễ dàng biết được gương mặt hạnh phúc của cả hai. Đến khi nghe tiếng nhập đúng mật khẩu V mới luyến tiếc tắt máy.
Yerin vô nhà, thấy mọi người đang quây quần bên Umji. Cô bé chào chị mới về rồi hơi thở dài, gương mặt có chút buồn rầu. Yerin vội cất túi xách, không vội thay đồ liền mà mau chóng đến cạnh bé út
- Sao thế Yewon?
Sowon đang ôm Umji vào lòng, dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên cánh tay. EunHa nhỏ giọng giải thích.
- Em ấy có hơi dao động ạ
- Dao động? - Yerin tròn mắt
- Dae! - Yuju gật đầu - em ấy ko chắc về mình và Suga oppa
- Vì sao chứ? Không phải anh ấy với em rất tốt sao? - Yerin nắm bàn tay nhỏ khẽ xoa
- Dae - Umji trả lời nhẹ tênh
- Là vì đột nhiên em thấy anh ấy tốt như vậy, dạo gần đây nổi lên như hình mẫu lí tưởng của rất nhiều idol nữ. Em lại thế này không có chút nào nổi bật. Hình như sự chênh lệch này, làm em bất an.
Umji nói xong lại thở dài. Tiếng thở dài nặng nề đầy sầu não. Lúc này tiếng điện thoại của Sowon vang lên đột ngột. Cô liếc thấy cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại thì khẽ đẩy Umji vào lòng SinB rồi ra ngoài ban công
- Em nghe
- SoJung ah, Umji có ở nhà ko?
- Có ạ.
- Suga nó không liên lạc được với con bé. Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nhấc máy nên có chút lo lắng. Nhờ anh hỏi em xem thử.
- À do nhóm em có chút việc. Để em chuyển lời tới con bé nhé oppa

- Được thôi. Tối rồi cũng mau ngủ sớm đi đó
- Vâng. Anh ngủ ngon
- Ngủ ngon. Yêu em
Đợi Sowon cúp máy trước Jin mới bỏ điện thoại ra khỏi tai, đột nhiên anh hơi đăm chiêu, trong lòng dường như có suy nghĩ gì đó
- Sao rồi huyng?
Câu hỏi của Suga kéo Jin về lại thực tại, anh trả lời
- Sowon bảo mấy đứa nhỏ có chút việc nên em hãy từ từ liên lạc với Umji. Cơ mà.... - Jin hơi nhíu mày
- Sao ạ?
- Có gì đó khá kì lạ!
- Kì lạ?
- Đúng vậy. Thường những đợt trước em ấy thường nói rõ cả nhóm đang làm gì. Ví dụ như bàn bạc cho công việc hay thảo luận với quản lí, coi phim cùng nhau hay ăn uống gì đó. Thế nhưng lần này SoJung lại không nói rõ ra. Anh có cảm giác cô ấy đang cố che dấu điều gì đó
Suga nghe Jin nói xong trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Từ khi nãy đến giờ cô ấy dường như để điện thoại ở chế độ im lặng, không rõ là vô ý hay cố tình không muốn nói chuyện với anh. Suga hơi bồn chồn, lo lắng, trong lòng cứ day dứt không yên
Phía bên KTX của GFRIEND vẫn tiếp tục câu chuyện của cô em gái út. Sowon có đun ít sữa nóng, rót ra cho mỗi người một ly. Chị ấy bảo tối rồi nên uống một ít, tốt cho sức khỏe lẫn tinh thần.
Họ ngồi vây quanh nhau trong phòng khách, trên tay mỗi người đều là ly sữa trắng âm ấm lan ra bàn tay rồi truyền đi khắp cơ thể
- Gần đây em cứ dao động. Em cứ bị ám ảnh bởi việc chúng em không xứng đôi, hay nói thẳng ra là em so với anh ấy quá tầm thường.
Umji nhấp ngụm sữa nhỏ, nhàn nhạt kể lại
- Sao em lại đột nhiên nghĩ đến chuyện đó? - Sowon
- Em không rõ. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến rồi nó cứ ở lại trong đầu em mãi
- Cậu đã từng nói với anh ấy chưa? - SinB
Umju lắc đầu
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Mọi người đều hướng ánh mắt lo lắng về phía Umji, trong đôi mắt buồn bã ấy dường như có vô vàn con sóng hỗn loạn
- Có lẽ vì Suga oppa là mối tình đầu của em nên em có chút lo lắng, hoang mang của những người mới yêu. Sẽ ổn thôi - Yerin vuốt tóc cô
- Đúng vậy Yewon ah. Chỉ cần hai người yêu nhau chân thành là được - EunHa
- Giờ thì đi ngủ nào, ngày mai là lễ trao giải Golden đó - Yuju đứng dậy, thu hết các ly rỗng lên khay rồi mang vào bếp
Các chị đưa hai cô út về phòng rồi mới về phòng ngủ của mình.
Sáng hôm sau, khi ông mặt trời chỉ mới he hé những hừng sáng đầu tiên Sowon đã tỉnh dậy. Bắt đầu từ Yerin, đến phòng của 97-lines và kết thúc ở phòng hai bé maknae.
Cô gọi một lượt rồi đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng đến khi xong xuôi cũng chỉ mới thấy Yerin và Yuju đang thơ thẩn trên ghế sofa.
Sowon thở dài, đi vào lay EunHa cho đến khi cô ú ớ mơ màng tỉnh giấc. Tiếp theo lại qua phòng maknae để gọi SinB, may mắn lúc này Yerin cũng đã làm xong xuôi, phụ chị cả gọi mấy đứa em dậy. Sau một hồi thì cả SinB và Umji cũng chịu rời khỏi giường.
Sowon lúc này mới đi sấy tóc, trang điểm sơ sài một tẹo. Lát trong lúc các em gái chuẩn bị lại chuẩn bị đồ đạc, giúp các em chuẩn bị cả đồ của chúng. Sau một hồi tất bật, họ cũng xuống hầm, lên xe mà anh quản lí đã đợi sẵn
- Các chị makeup trước, em ngủ thêm một xíu nhé. Tối qua em khó ngủ - Umji dụi dụi mắt, giọng vì mệt mỏi mà có phần hơi làm nũng
- Được. Em chợp mắt tí cho khỏe
Yuju lấy cái chăn mỏng, cẩn thận đắp cho cô em út rồi mới ra làm tóc. Umji khẽ co người, cơ thể nhỏ bé thu lại trong góc ghế sofa. Thế nhưng dù buồn ngủ díu cả mắt, cô bé vẫn không thể vào giấc, cứ cựa quậy, trở mình liên tục.
- Em không ngủ được
Umji nhíu mắt ngồi dậy, không tự chủ mà thở dài
Các chị còn chưa kịp trả lời cô thì điện thoại maknae đã đổ chuông. Umji nhìn màn hình sáng cứ rung lên, cứ nhìn như thế cho đến khi tưởng như người bên kia đã mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị cúp máy thì cô bé nhấn nút nghe
- Anyeong!
- Yewonie, anh đang chờ em ở hành lang cuối dãy.
- Có chuyện gì sao ạ?
- Có chuyện mới có thể gặp em sao?
- Haha ý em không phải thế
- Vậy mau ra đây đi!
- Em còn chưa makeup làm tóc gì cả
- Các chị của em đang làm sao?
- Dae
- Vậy thì trong lúc đợi thì ra với anh một chút
- Chuyện này... - Umji hơi lưỡng lự
- Đâu phải anh chưa từng thấy mặt mộc của em
Đúng là anh đã từng nhìn thấy mặt mộc của cô, thế nhưng, dạo này bị phân tâm bởi lối suy nghĩ kia, cô lúc nào cũng cảm thấy tự ti, mặc cảm. Nghe anh được bao nhiêu cô idol nữ xinh đẹp, tài giỏi khác khen ngợi, ngưỡng mộ, nghe họ trầm trồ trước tài năng và nhan sắc của anh, còn có những người âm thầm rung động trước anh, cô lại càng tự ti nhiều hơn nữa. Bây giờ một chút can đam gặp anh đã là khó, huống chi là mộc mạt thế này đến trước mặt anh
- Ừm... Anh đợi em một chút
Umji vội cúp máy, chạy ra bàn trang điểm nhờ chị makeup làm sơ cho mình trước
- Em sao thế? - EunHa tròn mắt hỏi
- Anh ấy muốn gặp em - Umji ái ngại trả lời.
- Thì cứ đi thôi, hấp tấp makeup làm gì?
- Chuyện đó... em hơi tự ti
Umji nói nhỏ xíu nhưng EunHa vẫn nghe được, EunHa nắm khẽ bàn tay của maknae, nhẹ nhàng xoa nắn, cố làm cô trấn tĩnh
- Đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ ổn thôi
Chị makeup đánh cho Umji một lớp nền mỏng, giúp da cô bé sáng hơn, cho cô ít son đỏ cho có sức sống, chỉ vậy thôi mà đã thấy Umji rất xinh đẹp rồi
- Em thì cần gì cầu kì chứ. Chỉ qua loa vài đường đã rất xinh rồi
Chị makeup nhìn gương mặt cô bé đầy thỏa mãn.
Umji lo lắng soi gương thêm một chút mới chụp lấy điện thoại trên ghé, chạy bay về phía cuối hành lang. Trước khi tới chỗ anh, còn cố ý đứng lại một chút, điều chỉnh hô hấp, chỉnh lại tóc tai xong xuôi
- Oppa... - cô nhẹ giọng gọi - đợi em lâu chưa?
Suga nhìn màn hình điện thoại, rồi bỏ vào túi quần
- Lâu cũng không sao cả - Anh xoa đầu cô - Đã ăn sáng chưa thế?
Umji lắc lắc đầu, môi hơi mím lại
- Để anh dẫn em đi mua
- Đi cùng sao ạ? - Umji hơi hấp tấp
- Đúng vậy
- Em... em không đói... Không cần... ăn đâu
Thấy cô bé ấp úng, ánh mắt bất an, Suga lo lắng không thôi. Anh dùng tay áp lên trán cô, sau đó vòng qua ôm lấy vai, xoa xoa hai cánh tay gầy
- Em không sao chứ
- Em ổn mà
Umji nhoẻn môi, khẽ dụi đầu vào vai anh
- Sắp comeback nên lại giảm cân phải không?
- Không mà - Umji phì cười, anh ấy lúc nào cũng chăm chăm việc cô giảm cân
- Thế thì đi ăn thôi - anh kéo cô đi, nhưng cô lại chững lại
- Chuyện đó... hay anh đi một mình đi ạ
Umji di di hai mũi giày với nhau. Suga khó hiểu chau mày nhìn cô, lát sau đưa hai bàn tay của mình áp lên bờ má phúng phính của cô bạn gái, ép cô nhìn vào mình
- Em có thật là ổn không?
Đối diện với ánh mắt của anh, Umji có chút hoảng loạn. Cô sợ hãi muốn né tránh nhưng anh lại không cho cô bất cứ đường lui nào. Nhìn sâu vào ánh mắt của anh, rõ ràng thấy được sự lo lắng, quan tâm không hề nhỏ của Suga dành cho mình, Umji lại lần nữa nhớ về những suy nghĩ gần đây của bản thân. Cô luôn bị dao động bởi những người con gái xung quanh anh, cô càng sợ hãi hơn việc anh cũng bị dao động bởi họ.
Umji bỗng thấy trong lòng nghèn nghẹn, cô đưa tay ôm lấy eo anh. Suga chưa bao giờ thấy Umji chủ động như thế, có hơi bất ngờ, thẫn thờ trong giây lát
Cô dụi nhè nhẹ vào lòng anh, Suga cũng ôm lại cô, một tay dịu dàng vuốt mái tóc mềm mượt. Dùng tone giọng trầm ấm mà nói
- Có chuyện gì sao?
Umji ở trong lòng anh một mực lắc đầu
- Chứ sao lại thế này?
- Em... em chỉ là... không đói. Anh... anh đừng ép em... ăn
Cuối câu nói của cô có chút nghẹn lại, làm Suga hốt hoảng không thôi, vội vã xoa lưng cho cô
- Được, được! Không ép em
- Ừm
Umji gật đầu, không chịu buông anh ra. Cả gương mặt giấu trong lồng ngực của anh, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Cô dao động đủ rồi, không nên để anh biết cô vì sao dao động. Bởi sợ anh biết rồi, anh sẽ để ý, không phải để ý cô mà là để ý những người làm cô dao động. Một hồi, sợ anh lại dao động vì họ giống như cô.