Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

CHAP 153

Tùy Chỉnh

Khóe mắt của cô bé ươn ướt, nhưng lại không có bất kì giọt nước mắt nào tràn ra ngoài. Umji bĩu môi rũ mắt nhìn cô bạn của mình, SinB nhận ra Umji đang nhìn mình như thế, liền cong nhẹ khóe môi, đưa tay để Umji nắm lấy.
Yerin sợ bị người ngoài thấy lại gièm pha, đành nhắc chị Sowon đưa mọi người về phòng trước. SinB đi giữa các chị, lầm lũi đi về phòng, tránh mặt bao nhiêu ngày, chưa từng có can đảm đối diện với thực tiễn, cũng chưa bao giờ dám đọc những lời bình luận kia, vậy mà hôm nay, cuối cùng lại chính tai mình nghe được. Tưởng tượng thôi cũng thấy nó kinh khủng đến mức nào, bỗng dưng cô cảm thấy, thế giới này quả thật rất đáng sợ.
Vừa về đến phòng, mọi người liền cố gắng kéo tâm trạng SinB lên, ủng hộ, cỗ vũ cô đủ điều. Cô bé thấy mọi người vì mình như vậy, cũng không muốn buồn bã hay tủi thân thêm nữa, quệt đi ít nước vươn trên khóe mi rồi tươi cười trở lại.
BTS hoàn thành xong cũng là lúc thảm đỏ kết thúc. Jhope vừa vào trong liền vội vàng đến tìm SinB, thấy điệu bộ đó, các thành viên còn lại cũng lo lắng đi theo. Khi nãy bên ngoài nghe được không ít lời sỉ vả, mắng mỏ, không biết mấy cô nhóc kia đã nghe được những từ ngữ còn ghê gớm hơn thế nào.
Vừa đến ngay cửa phòng chờ của GFRIEND liền thấy anh quản lí đang đứng đó. Nhìn thấy bảy người, anh ấy không ngạc nhiên lắm, đánh mắt vào bên trong, vỗ vai Hobbie
- Vào trong với EunBi nhỏ đi, nãy con bé sợ suýt khóc đấy.
- Dae! Cảm ơn hyung!
Chỉ kịp nói vài câu đơn giản, anh liền chạy thẳng một mạch vào trong. Sáu người còn lại chào anh quản lí rồi cũng vội vã đi vào. Các anh chị staff, stylist thấy thế cũng tinh tế kiếm cớ tự đi ra ngoài, dành không gian cho nghệ sĩ.
- EunBi nhỏ, em có sao không?
SinB thấy JHope tới, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cũng bị phá vỡ, dây đàn căng như bị ai đó gảy một nhịp, bao nhiêu cảm xúc đồng loạt vỡ òa ra nức nở. Cô bé đứng dậy, nép vào lòng anh, dụi gương mặt vào lồng ngực ấm áp, trong tiếng nấc khe khẽ là giọng nói nghẹn ngào
- Em sợ lắm... em đã cố gắng né tránh rất nhiều... nhưng hôm nay vẫn phải đối mặt... Vì sao chứ? Là... là do em sai sao?
Nhìn cô bạn gái ngày thường chỉ biết nô đùa vui vẻ, bày ra bao nhiêu trò chơi chọc phá các anh các chị, suốt ngày hihi haha đủ thứ với cô bạn thân, nay lại vì một tin hẹn hò với anh mà bị công chúng dọa một phen sợ hãi đến vậy, JHope đau lòng khôn nguôi. Anh một tay xoa lưng cô, ép cô vào lòng chặt hơn nữa, như muốn truyền lại hơi ấm, vỗ về nỗi sợ hãi của cô. Tay còn lại nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu nhỏ, để cô cảm nhận từng chút tình cảm, sự ân cần, dịu dàng của mình.
SinB đứng trong lòng JHope không biết rơi bao nhiêu nước mắt. Hai bàn tay vô thức níu lấy áo anh đến mức nhăn nhúm. Các chị thấy cảnh đó cũng đau lòng hết mực, nhìn hoàn cảnh của SinB rồi so lại với mình, nếu một ngày nào đó họ cũng bị lộ, rồi tình thế cũng sẽ chẳng khác gì EunBi nhỏ cả. Đã quyết định dấn thân vào giới showbiz hoa lệ này, đã có "hoa" thì cũng phải chịu được "lệ".
- EunBi à! Em không sai, anh cũng không sai, chúng ta không ai sai cả - JHope trầm giọng an ủi - chỉ là... có lẽ thời gian này vẫn chưa thích hợp thôi! Sau này thêm 5 năm... 10 năm... khi ấy có lẽ sẽ chẳng ai còn quan tâm đến một JHope hay một SinB nữa. Có lẽ khi ấy sẽ có rất nhiều nhóm nhạc mới, thay thế cho thế hệ của chúng ta. Khi ấy dù chúng ta có hẹn hò hay kết hôn... tất thảy mọi người đều sẽ chúc phúc. Bây giờ, chúng ta đều đang là thế hệ trẻ, tuy bên ngoài đó không chúc phúc, nhưng chúng ta chưa hề rời bỏ nhau. EunBi à, chỉ cần em tin anh, anh nhất định nắm tay em đi đến ngày mà cả thế giới này chúc phúc cho Jung Ho Seok và Hwang EunBi.
Từng lời anh nói ra đều thật lòng, đều ấm áp. SinB ở trong lòng anh, nghe rõ từng chữ một, cảm động đến mức không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành gật nhẹ đầu, đưa tay quệt đi nước mắt. Nếu đến chuyện này cô còn sợ hãi chùn  bước, không dám vượt qua, vậy thì làm sao xứng với tình cảm của anh dành cho cô, với những chăm sóc của anh từ bé, với tình yêu của hai người.

Anh cúi xuống, ấm áp lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt bạn gái. Phần áo trước ngực đã thấm ướt một mảng, đã thế còn bị nhàu nhĩ mấy phần. Cô nhìn nó, cụp mắt buồn bã, lấy tay vuốt mấy lần cũng không thẳng, đành bỏ cuộc.
Thấy SinB cũng đã nín khóc, mọi người cũng yên tâm hơn. Lời nói ban nãy của Hobie, đâu chỉ đánh động mỗi EunBi nhỏ, mà thật ra đều tác động đến mỗi người.
Chỉ cần tình cảm đủ tốt, họ nhất định có thể nắm tay nhau đi đến ngày cả thế giới vì tình yêu của họ mà gửi hàng ngàn, hàng vạn lời chúc phúc.
Cũng gần đến giờ diễn rồi, RM nhắc mọi người trở về để chuẩn bị, các staff cũng đang chờ ở bên ngoài, dễ gây chú ý với người khác. Suga cũng như mọi người khác, tạm biệt bạn gái của mình:
- Anh đi nhé!
Suga vươn tay xoa đầu cô, nhưng Umji chỉ gật nhẹ đầu, mím môi rồi đáp "Dạ". Biểu hiện này, so với bình thường hình như có chút lạnh nhạt hơn nhiều.
- Em sao thế? Khó chịu ở đâu à?
Anh cúi thấp người xuống nhìn cô, nhưng bé út lại quay đầu tránh né, còn lùi một bước cách xa anh hơn.
- Em không có! Anh mau về chuẩn bị đi, kẻo không kịp.
Yoongi nhíu mày khó hiểu, giống như bản thân đã làm gì sai vậy, anh tính hỏi thêm, nhưng các anh em bên ngoài đang hối về, anh chỉ đành đi trước.
Có lẽ hôm nay con bé có chút khó ở...
Vừa ra khỏi phòng chờ của GFRIEND mấy bước, từ sau lưng đã vang lên một tiếng gọi, Yoongi dừng bước, quay đầu nhìn lại, nhận ra người vừa gọi mình liền nở một nụ cười khách sáo, cũng lịch sự tiến lại vài bước:
- Oh Suran-ssi, chị gọi em có gì sao?
Suran nở một nụ cười yêu kiều, diễm lệ trên gương mặt thanh tú của mình
- Muốn mời em một ly coffee thôi ấy mà.
- Chắc là không cần đâu ạ! Cũng gần tới giờ bắt đầu festival rồi còn gì.
Suga liếc mắt nhìn đồng hồ, khéo léo từ chối, nhưng có vẻ Suran lại không nhận ra. Cô ấy cười xòa, xua tay:
- BTS diễn cuối mà không phải sao? Chị cũng có chuyện muốn bàn với Suga-ssi, đừng từ chối vậy chứ!
Yoongi cũng ngại, đành chấp nhận đi cùng cô ấy đến xe coffee gần trung tâm hậu trường.
Có vẻ nãy giờ cả hai người đều không để ý rằng bản thân đang đứng ngay trước cửa phòng chờ của GFRIEND mà nói chuyện. Suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người, có một cô gái đứng ngay bên trong nhìn vào họ, đứng đó nhìn mãi mà chẳng ai trong hai người nhận ra sự tồn tại của cô. Tuy không nghe được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu rất nhiều.
Họ đi rồi, Umji tìm một góc ngồi nghịch điện thoại, nhưng trong đầu chỉ đầy rẫy những lời đồn nghe được khi chuẩn bị ra thảm đỏ...
Trong group 98-line, mọi người đang thay nhau nhắn những lời an ủi, động viên SinB. Bỗng dưng SeungKwan lại hỏi mọi người đang làm gì, Umji nhìn thấy thì trả lời
- Chắc ra quầy coffee mua đồ uống!
- Yah tớ cũng đang định như thế! Đợi tớ qua phòng chờ của cậu rồi chúng ta đi chung nhé.
SeungKwan đáp lại ngay lập tức, Umji dường như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ hài hước của cậu bạn khi bắt gặp một người có cùng ý định với mình. Cô lấy ví tiền, điện thoại, đứng lên ra ngoài cửa đứng, chả mấy chốc SeungKwan đã có mặt rồi.
Hai người đi cạnh nhau, SeungKwan ấm ức kể việc 12 thành viên còn lại chẳng ai chịu đi cùng cậu cả, cậu lại rất lười đi một mình, may mà có cô chịu đi cùng. SeungKwan là kiểu người năng động, vui vẻ, hài hước, ở bên cạnh cậu ấy chẳng bao giờ thấy nhàm chán cả.
Đến quầy coffee, hai người vẫn đang hăng say nói chuyện. Khi hướng mắt lên bảng order mới nhận ra bên cạnh cũng có hai người khác. SeungKwan cúi đầu lễ phép chào
- Xin chào Suran-sunbae, Suga-sunbae!
Yewon cũng vội cúi chào theo nhịp độ của cậu bạn thân. SeungKwan đẩy nhẹ vai cô, hỏi
- Cậu uống gì?
Umji bị đẩy một cái, hơi lùi về phía sau, nhăn nhó nhìn SeungKwan, bất giác xoa xoa chỗ bị đẩy
- Yah cậu đừng đẩy tớ! Dạo này tập gym đúng không, người càng ngày càng cứng, đau chết tớ rồi!
- Ah tớ xin lỗi, xin lỗi! Vô ý vô ý thôi!
Cô lườm bạn mình một cái
- Một Americano đi!
- Được được! Nay để tớ trả cho cậu, coi như bồi thường nhá.
Yewon vị dáng vẻ kia chọc cười, bất giác cười nhẹ. SeungKwan quay ra order, thanh toán, rồi sẵn tiện cũng đợi nước luôn.
Suran nhìn SeungKwan và Umji bỗng dưng mỉm cười vui vẻ, cảm thán một câu:
- Người trẻ thật tốt! Làm gì cũng thấy năng động đáng yêu!
Umji và SeungKwan đang nhận ly nước của mình, nghe thấy thế liền giật mình quay qua nhìn. Tầm mắt cô gái nhỏ chạm phải ánh mắt của Suga, nhưng lại rất nhanh né đi. Cậu bạn bên cạnh ngại ngùng gãi đầu.
- Tiền bối nói bọn em sao? Bọn em cảm ơn ạ, nhưng mà tiền bối cũng còn rất trẻ mà.
- Không có - Suran cười nhẹ lắc đầu - qua 25 rồi, vài năm nữa là chạm ngưỡng 30 thôi, không còn trẻ nữa.
- Thế nhưng vẻ ngoài tiền bối không có gì là qua 25 cả, cực kì trẻ trung luôn - mồm miệng SeungKwan dẻo quẹo khiến Umji đứng một bên cũng phải kinh ngạc, nhìn chằm chằm đứa bạn, không kiềm được bày tỏ sự hâm mộ tán thưởng không ngừng.
Suran cũng bị những lời nói ong mật này làm chấn động, không ngờ cậu trai này biết ăn nói đến vậy, một hồi sau bật cười thành tiếng. SeungKwan xem tiếng cười đó như một lời tán dương, gương mặt mang đầy vẻ tự hào cuối xuống nhìn Yewon, tự mãn nháy mắt một cái. Lúc này, sự hâm mộ trên mặt Umji chốc lát đã biến mất, đáp lại cái nháy mắt ngạo mạn kia một cáu nhếch mép khinh thường.
Suran nhìn hai đứa trẻ trước mặt, trong lòng bật ra vài suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn Suga với ánh mắt chan chứa sự dịu dàng của một người mẹ:
- Nhìn hai đứa giống một cặp quá nhỉ?


--- PR: một số tác phẩm khác ---
1. Anh sẽ luôn nhớ về em - EunKook
2. Thị phi - SinHope
3. Tình cũ - Yumin
4. Mình đừng thương nhau - TaeRin