Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

CHAP 154

Tùy Chỉnh

"Nhìn hai đứa giống một cặp quá nhỉ?"
Câu nói của Suran bỗng chốc khiến  không khí xung quanh như đông cứng lại. Ánh mắt nửa thăm dò nửa dè dặt của Umji lén lút đặt trên người Suga, cô nhìn rất rõ anh đang không vui, chân mày chau lại, ánh mắt lạnh lùng, môi mím chặt, không có nét gì là muốn hưởng ứng câu nói của người con gái bên cạnh. Đang không biết phản ứng thế nào thì SeungKwan bên cạnh đã nhanh mồm nhanh miệng trả lời giúp:
- Dạ không đâu! Em đã nguyện dùng tuổi trẻ này cống hiến cho nền giải trí nước nhà rồi.
Khóe môi Umji giật còn mạnh hơn khi nãy, trình độ nói chuyện này đúng là không ai có thể vượt qua nổi. Cô lấy khuỷu tay huých nhẹ eo cậu bạn, nhếch một bên môi đầy khinh thường:
- Nếu bộ trưởng bộ văn hóa Hàn Quốc có mặt ở đây, nghe được câu nói này của cậu nhất định sẽ cảm động rớt nước mắt, trao liền một cái huy chương "Cống hiến" mất.
SeungKwan đem câu nói này của Umji cho rằng là đang khen ngợi mình, liền vui vẻ cười đầy tự hào. Yewon thở dài, bất lực với cậu bạn, lắc đầu nhàm chán, uống một chút Americano, ai dè bị vị đắng của nó làm cho mặt mũi nhăn nhó đến mức khó coi.
Nhân viên quầy coffee mang đến hai voucher cho họ, SeungKwan vui vẻ đến lấy, Suran cũng nhận cho mình một cái. Nhân lúc hai người kia đang nghe hướng dẫn sử dụng không chú ý đến mình, Suga nhích nhẹ tới gần Umji, ghé đầu nói với cô
- Không biết uống coffee mà còn gọi Americano.
- Hôm nay em muốn uống cái này - Umji rụt cổ né tránh, cố ý uống thêm ngụm nữa, kết cục lại thêm một lần bị vị đắng làm cho cơ mặt nhăn nhúm lại.
Anh giơ tay cốc nhẹ đầu cô
- Lì lợm! Đổi với anh này, của anh là trà xanh, dễ uống hơn.
- Không đâu! Em không đổi.
Bỗng dưng hôm nay Umji ương bướng hơn mọi lần, chẳng chịu nghe anh gì cả. Suga thở dài, nhớ đến thái độ khi nãy của bạn gái, nghĩ chắc nay con bé khó ở, cũng không muốn so đo tính toàn làm gì. Lỡ đâu lại khiến tâm tình cô khó chịu thêm nên đành chiều theo vậy, anh bất lực nhún vai
- Tùy em vậy.
Thế nhưng trong mắt của Umji, cô chỉ vừa ương bướng, càn quấy một chút, anh đã không đủ kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành cô rồi. Con bé cụp mắt buồn bã, quay mặt tránh đi, không muốn anh nhìn thấy mặt mình nữa. Suga nhận thấy tâm tình bạn gái càng tệ như thế cũng cuống cuồng:
- Sao thế? Giận anh à? Yewon à, có phải anh làm gì sai không?
Đôi môi cô bé vễnh lên, rõ ràng giận dỗi ra mặt thế, cũng không thèm đáp lời anh. Nhìn thấy hai người kia đang quay lại đây, liền lùi hai bước ra xa. Đợi SeungKwan về đứng cạnh mình rồi liền cúi đầu chào
- Hai tiền bối nói chuyện tiếp nhé ạ! Chúng em xin phép về trước.
Suran mỉm cười, một tay đưa lên vẫy nhẹ
- Tạm biệt hai em nhé!

SeungKwan chào hỏi rồi sánh vai Umji ra về, cậu lại bắt đầu kể vài câu chuyện, thành công chọc cười Umji. Gương mặt vui vẻ bây giờ so với khi nãy giận dỗi anh khác một trời một vực.
Suga không kiềm lòng được, cất tiếng gọi:
- Yewon à!
Cô bé đang đi đứng sững lại, trong lòng có tới 8 phần không muốn quay lưng nhìn anh. Nhưng trong mắt người khác, cô với anh chỉ là mối quan hệ tiền bối - hậu bối, nếu không đáp lại nhất định sẽ bị coi là vô lễ.
Umji cực kì không tình nguyện mà quay nhìn anh, chất giọng cũng lạnh nhạt trả lời
- Dae?
Suga chầm chậm đi tới, nhìn gương mặt giận dỗi cô đang đối diện với mình, suy nghĩ mãi không biết nên nói gì, đành lấy điện thoại mình dúi vào tay cô
- Điện thoại anh hết pin rồi! Mang về sạc cho anh đi - rồi anh nhỏ giọng, chỉ đủ để hai người nghe - Em giận anh đúng không?
Con bé nghe thế liền khó chịu, lùi một chân lại, nắm chặt điện thoại anh trong tay, dùng giọng điệu khách sáo đúng mực của hậu bối đối với tiền bối
- Dae! Em sẽ đưa nó về phòng chờ của anh.
Nói rồi chả thèm để anh đáp lại, quay lưng một mực đi thẳng. Suga đứng đó nhìn theo, biểu cảm méo xệch khó coi. Lúc này Suran đi đến cạnh anh, tò mò hỏi
- Suga à, em sao có thể... đưa điện thoại mình cho hậu bối đó cầm chứ?
- À... dae... BTS và GFRIEND khá thân thiết.
- Ồ!
Suran đáp lại một tiếng như đã hiểu, rồi nhìn theo hai người vừa đi, rồi lại quan sát biểu cảm của Suga bây giờ. Ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lẹm.
-----
Festival cuối cùng cũng diễn ra, cả BTS và GFRIEND đều diễn ở phần hai chương trình. Trước khi ra sân khấu, SinB sợ đến mức tay không ngừng run rẩy. Tuy biết rằng tí nữa nhạc sẽ rất to, cô sẽ không thể nghe thấy bất cứ điều gì, nhưng họ sẽ dùng ánh mắt căm ghét mà nhìn cô. Rồi lỡ đâu, màn trình diễn của nhóm cũng vì cô mà bị ảnh hưởng.
- SinB à, không sao đâu!
EunHa tiến đến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em mình. Chỉ diễn vài phút thôi, nhất định có thể vượt qua.
- Có các chị luôn bên cạnh em mà, sẽ không sao cả
Yerin xoa xoa vai em, muốn dùng sự dịu dàng này vỗ về nỗi sợ hãi trong lòng cô bé. SinB gật đầu, cố nặn ra nụ cười nhẹ cho mọi người yên tâm nhưng cuối cùng chỉ khiến gương mặt mình khó coi hơn.
Anh quản lí nhìn thời gian, hướng người ra ngoài xem rồi lật đật quay vô hối thúc
- Tới lượt GFRIEND rồi kìa, mấy đứa ra đi!
- Dae.
Sowon nghe thấy, quay lại kéo mấy cô em mình ra ngoài sân khấu. Ai dè bộ phận âm thanh có vấn đề, nhất thời không diễn ngay được, đạo diễn liền chỉ đạo chiếu quảng cáo để lấp thời gian trống trong lúc sửa chữa. SinB không có can đảm quay mặt nhìn khán giả, cũng không có gan nghe thử xem phía dưới đang nói những gì, tự thuyết phục mình nhìn chăm chăm vào poster đằng sau.
Bỗng từ trong tai nghe phát ra tiếng của đạo diễn
- YeoJaChinGu, 5 giây đêm ngược... 5...4..3...2...1. Âm nhạc!
SinB giật mình hoàn hồn lại, đưa bản thân hòa nhập vào bài hát, dù gì đi nữa cô cũng là idol, được đào tạo lâu năm như vậy, nên nhất định phải thể hiện thật chuyên nghiệp.
Thế nhưng có muốn thế nào, thì gương mặt cũng không thể tự nhiên như những lần trước. Cứ mỗi lần đến gần line hát của mình là cô nhất thời căng thẳng, luôn cảm thấy khán giả đợi đến phần của cô liền im lặng, không cỗ vũ, giống như đang tẩy chay cô vậy.
Cứ mang tâm trạng căng thẳng như vậy, cuối cùng SinB cũng có thể hoàn thành buổi biểu diễn. Vừa vào đến hậu trường, đối chân của cô lập tức khuỵu xuống, nó yếu ớt không còn tí sức lực nào để chống đỡ cơ thể nữa rồi.
- Yah SinB à em có sao không?
Yuju đi bên cạnh lập tức ngồi xuống đỡ lấy em mình, nhưng cô bé lại lắc đầu, yếu ớt trả lời
- Em không sao ạ.
- Em kiệt sức sao? Mệt ở đâu hay ốm rồi?
Chị Yerin cũng bị SinB dọa cho sợ, bàn tay vội vàng áp lên trán kiểm tra nhiệt độ của cô em mình, ngoài việc đổ khá nhiều mồ hôi thì vẫn rất bình thường.
Lúc này BTS vừa đến hậu trường chuẩn bị diễn, JHope đang kiểm tra lại mic bỗng thấy SinB như thế, không kịp nhận ra xung quanh có rất nhiều người, vội chạy lại đỡ cô lên
- Yah EunBi sao vậy hả?
Cô vịn vào cánh tay anh để đứng lên, lắc đầu
- Không sao cả! Em căng thẳng quá thôi, không có gì đáng ngại đâu ạ.
Jin nhìn xung quanh thấy có rất nhiều staff, cũng có vài nghệ sĩ đang tò mò nhìn vào hai người, liền nháy mắt ra hiệu cho Sowon. Chị cả tất nhiên hiểu ý, đến dìu SinB
- Con bé không sao là tốt rồi. Để tối nay em chăm sóc con bé cho.
Jin cũng phối hợp, đi tới kéo Hobie ra xa một chút
- Đúng đó HoSeok à! Dạo này mọi chuyện như này, con bé căng thẳng là tất nhiên. Để các chị chăm sóc em nó đi.
JHope nhìn xung quanh, quả thật khi nãy nhất thời xúc động mà quên mất hoàn cảnh. Anh luyến tiếc rời xa cô bé của mình, SinB đành cười nhẹ, an ủi anh cũng là an ủi chính mình. Tí nữa còn phần encore nữa, có lẽ còn khó khăn hơn khi trình diễn nhiều.
Một cơn gió lạnh chợt thổi đến, GFRIEND mặc đồ khá mong manh, đều không kiềm được mà rùng mình vài cái. RM vội kéo mấy đứa nhỏ của mình vào sâu bên trong hội trường hơn nữa.
- Theo anh quản lí về phòng chờ đi, ngoài này gió lạnh lắm.
- Dae.
Umji đang định đi theo các chị, bỗng Suga từ đâu đến đứng cạnh cô, thì thầm dặn dò
- Về phòng mặc thêm áo vào đi, không lại ốm đấy.
Con bé gật đầu, rồi lẻn người đi thật nhanh, không đáp lại lời nào. Khi nãy lúc chờ lên diễn, vô tình nghe được hôm nay ban tổ chức còn thêm special stage, của Suga và Suran. Vậy mà sáng tới giờ anh không nói với cô lời nào cả. Đến chuyện cô giận dỗi việc gì anh còn không biết, làm cô giận càng thêm giận.
JungKook đến đứng cạnh Suga, nhìn theo Umji đang đi vội đến chỗ các chị, khó hiểu hỏi
- Anh và Yewon cãi nhau à?
- Không có - Suga lắc đầu, thật ra từ lúc bắt đầu hẹn hò, họ rất ít cãi vã, có thì cũng giải quyết rất nhanh gọn - từ lúc hai nhóm gặp nhau ở phòng chờ, con bé đã cư xử rất lạ rồi.
- Anh làm gì có lỗi sao? Theo tính cách của Yewon thì làm gì có chuyện giận hờn vô cớ?
- Anh hỏi rồi, con bé chả nói gì cả, còn không muốn nói chuyện với anh cơ.
JungKook khóe mắt giật giật, thở dài
- Anh đã đi dỗ chưa?
- Dỗ ư? Anh không biết sai chỗ nào thì dỗ kiểu gì?
Lần này thì khóe môi của cậu út cũng giật mạnh, ánh mắt vô cảm nhìn người anh của mình đầy bế tắt
- Hyung à, dù anh không biết thì chung quy anh vẫn sai, mà anh đã sai thì anh phải đi dỗ. Mà giả sử anh có không sai thì anh cũng phải đi dỗ. Vì em ấy là bạn gái của anh mà. Với lại anh nghĩ anh hỏi thì em ấy sẽ nói cho anh biết sao, anh phải thông qua quá trình dỗ dành đó mà nhận ra mình đã sai chỗ nào
Jimin lúc này đi ngang qua, nghe thấy câu đó liền góp vui bằng một ví dụ điển hình mà mình từng trải qua
- Có đợt Yuna bỗng giận em hai ngày liền, em dỗ ngon dỗ ngọt mãi mới chịu nguôi ngoai. Thì ra là do một hôm em vô ý, nhắn tin hời hợt với em ấy bằng một chữ "Ừ" thôi đó. Nên Suga hyung, cố lên!
--- PR: một số tác phẩm khác ---
1. Anh sẽ luôn nhớ về em - EunKook
2. Thị phi - SinHope
3. Tình cũ - Yumin
4. Mình đừng thương nhau - TaeRin