Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

CHAP 82

Tùy Chỉnh

Mọi người ghé vào một quán chả cá nhỏ trong góc tránh gây sự chú ý. Từng cây chả nóng hổi bốc khói nghi ngút thơm lừng trong đêm se se lạnh này cực hấp dẫn người ta. Chảo tokbokki nóng cũng thu hút người ta không kém, tuy món này dường như quá quen thuộc cơ mà chả bao giờ thấy ngán 
Mười mấy đĩa tokbokki được mang ra, còn có chả cá cắt lát trong đó nữa. JungKook hí hửng đem về một loạt cây chả cá, đã thấy mọi người dùng ánh mắt trông đợi nhìn mình.
Umji nhướn người vòi lấy cây chả cá mà khổ nổi tay ngắn quá với không tới, Suga liền hiểu ý lấy hai cây cho mình và em ấy. Nhìn vẻ mặt đáng yêu khi cắn miếng chả cá của em út mà tự nhiên lòng anh lại trỗi lên cảm giác yêu thương, chiều chuộng nhiều hơn nữa. 
Người ta nói nhìn JungKook với EunHa ăn cũng thấy no, đúng thật vậy. Nhìn cái gương mặt của hai đứa kìa, hạnh phúc tột độ luôn ấy chứ. Hai cái môi chúm chím chóp chép nhai nhai đủ bộc lộ món ăn ngon thế nào, thêm cả đôi mắt lấp la lấp lánh mỗi khi ăn xong 1 miếng nữa. Nhìn hai đứa trẻ đó thôi đủ có động lực để ăn rồi.
Mọi người ăn trong không khí khá thoải mái, vui vẻ nhưng ít ai thấy hôm nay Jin và Sowon ít động đũa, chỉ ăn qua loa cho có rồi ngồi đấy, họ không nhìn nhau, ánh mắt vô định nhìn đâu đó, tâm thì đầy phiền muộn. Nhưng tay họ vẫn ấm, ấm hơi ấm của nhau. Nãy giờ,... họ không buông tay 
Yuju thấy Sowon im lặng, ko ăn gì thì gấp một miếng mì cùng chả cá đưa lại đút cho cô, Sowon hơi giật mình rồi cười hiền, há miệng ăn. Vị cay cay của mì hòa với cái vị ngọt dịu của chả cá hòa tan trong miệng cô, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn
- Sao anh không ăn đi  Jin - V bên cạnh thấy anh ko động đũa liền hỏi
- Nãy anh có ăn mà - Jin cười nhẹ
- Sao nay ăn ít thế? Mọi ngày anh ăn nhiều lắm mà ạ - SinB thấy vậy cũng quan tâm hỏi
- Anh hôm nay hơi mệt, khẩu vị ko tốt  
- Chị à, chị ăn đi chứ - Yerin gọi 
- Nãy Yuju vừa đút chị ăn nè, mọi người cứ ăn đi chứ - Sowon nhìn một lượt rồi nở nụ cười

- Chị ăn ít quá - Umji dùng giọng nhõng nhẽo - ăn thêm đi ạ 
- Chị no rồi mà
- Hai người nay lạ quá - Hope hơi nhăn mặt - có phải do chuyện kia ko? 
Không ai lên tiếng, thấy mấy đứa trẻ đang rộn rã bỗng im bặt, ai cũng nhìn về phía anh chị cả làm các bậc phụ huynh cùng mấy anh chị em để ý ít nhiều
- Mọi người cứ ăn đi, bọn con ra ngoài một tẹo 
Jin nói rồi nắm tay Sowon ra khỏi quán, ai cũng bất ngờ nhìn theo, mấy đứa trẻ lo lắng nhìn nhau không biết thế nào. Có mấy tiếng thở dài buông khẽ, sao khó khăn cứ đến vậy chứ
==== 
Sowon im lặng bị Jin dắt đi, anh dẫn cô đến một con hẻm nhỏ  gần đó, ở đó có cái bậc thềm, hai người ngồi trên đó 
- So Jung này - anh gọi, giọng nhẹ bẫng
- Dae - cô đáp giọng khá trầm
- Em ổn không? - Anh hỏi mà không nhìn cô
Sowon ko vội trả lời, cô quay sang nhìn anh như cố kiếm tìm gì đó, thứ gì đủ để cô can đảm gật đầu nhưng cô không tìm thấy. Anh cũng quay sang nhìn gương mặt xinh đẹp bên cạnh, ánh mắt họ nhìn nhau, sóng đánh dữ dội trong lòng, đến nỗi gần như trào lên mắt
Cô quay đi tránh ánh mắt mờ ảo của anh, gật đầu nói khẽ
- Em ổn, rất ổn 
Jin lắc đầu, nhếch cười
- Em ko hề ổn, vì hai chúng ta giống nhau đều không ổn - Jin siết tay cô chặt hơn 
Tự nhiên mắt đọng lại màng sương mờ, mọi thứ trước mắt nhòe đi, Sowon bặm môi kiềm lại nhưng sao không thể. Một giọt nước mắt ko nghe lời, rơi xuống đất
Ko gian xung quanh họ yên ắng lắm, đến nỗi họ nghe rõ tiếng giọt nước mắt vụn vỡ dưới nền đất
Jin vội quay mặt Sowon đối diện với mình, thấy đôi mắt long lanh ấy đầy mọng nước, cảm giác xót xa trào lên. Anh ôm cô vào lòng, miệng cứ lầm bẩm câu "Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa"
Anh ko rõ vì sao mình lại xin lỗi nhưng thấy cô vì mình mà rơi lệ, anh ko ít cũng nhiều cảm thấy mình ko tốt, làm cô phải khóc. Bản thân Sowon, cô không biết vì sao mình lại khóc, chỉ thấy trong lòng ngổn ngang tâm sự, tủi thân, buồn bả, bất an, lo lắng... mọi thứ cứ dằn vặt tâm hồn cô đến mệt mỏi. Vì vậy vừa tìm được một chỗ dựa, vừa bị động tâm, mọi thứ đã vỡ òa
Cô bặm môi để khóc để lộ tiếng nức nở, nhưng làm sao đây, vai áo anh ướt đẫm rồi. Bàn tay to lớn của Jin nhẹ nhàng xoa mái tóc cô, giọng nửa phần yêu thương nửa phần lo lắng
- Em sao vậy? Đừng khóc nữa nào! Ngoan nín đi 
Chẳng hiểu sao nước mắt cứ tuôn miết ko kìm chế được, nó cứ thi nhau chảy xuống bờ má của cô. Sowon giọng nức nở 
- Lòng em khó chịu lắm.... anh à....!!! Em thật sự.... không biết.... mình làm sao nữa 
- Đừng khóc nữa mà! Bình tĩnh rồi kể anh nghe 
Anh không ôm cô nữa mà cố để cô đối diện với mình, nhìn đôi mắt đỏ  hoe dần sưng mọng cũng gương mặt đẫm nước lại làm anh xót. Anh quệt từng giọt nước mắt vương trên mặt, trên khóe mi cô.
Sowon thút thít dần rồi nín hẳn, lâu lâu lại nấc lên nhẹ. Jin lấy đôi tay mình nắm lấy đôi tay cô, xoa nhẹ nhàng để tăng cảm giác bình yên lên
- Sao vậy? Em khó chịu chỗ nào? 
Sowon ko trả lời, chỉ lắc lắc đầu. Anh vuốt lại mái tóc dài có hơi rối của cô, nâng gương mặt cô nhìn mình
- Chúng ta giống nhau, bây giờ đều không ổn, đều bị một tảng đá vô hình nào đó đè nặng cả tâm tư, đều ko hiểu rõ bản thân đang muốn gì - Jin nói, nói hộ lòng mình, nói hộ lòng cô. 
Cô giật mình nhìn anh, anh quả thật nói rất đúng, rất chính xác tâm tư của cô. Đôi mắt mọng nước phản chiếu ánh mắt đau đáu anh nhìn cô, xót xa
- Em biết vì sao chúng ta lại giống nhau không? - Jin nói, nhẹ bẫng
Sowon ko trả lời cũng ko làm gì cả, chỉ nhìn anh, như chờ đợi câu trả lời
- Là vì..... - anh siết chặt tay cô - vì chúng ta... đều sợ mất nhau 
Anh nói xong, mắt cô từ kinh ngạc sang hoảng loạn rồi lại né tránh, là cô bỗng nhiên sợ, tình cảm của họ giấu kín bao lâu nay lại bị anh lấy ra, giống như.... ở hai người.... sẽ thay đổi về một mặt nào đó
- Anh... nói gì vậy chứ...? - Sowon, thật ra cô vẫn chưa đủ can đảm để biến mối quan hệ mập mờ này tiến thêm một bước
Anh nhìn cô dịu dàng, ánh mắt đong đầy yêu thương, cái vẻ dịu dàng, chiều chuộng, thương yêu này làm cô mềm lòng rất nhiều. Trong suốt những ngày tháng qua, cũng là giọng nói này, ánh mắt này, bàn tay này, con người này đã làm trái tim cô bao lần trật nhịp, tâm cũng dao động không ít. Anh từ từ đến bên cuộc đời cô, ko hào nhoáng, ko xa hoa, ko ồn ào, anh bên cô dịu dàng và yên ả, và rồi bỗng nhiên, dành cho nhau một vị trí rất quan trọng mà chẳng thể gọi tên
Môi anh mấp máy, anh ôm cô vào lòng, thủ thỉ bên tai, bàn tay thon dài khẽ vén tóc mai lên, từ bên tai vang lên giọng nói ấm áp, ngọt ngào
- So Jung, em biết mà phải không? Cái thời thích em anh đã qua lâu rồi.... Bây giờ, anh yêu em!!!