Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

I

Tùy Chỉnh

Này là văn viễn tưởng, khá dị. Không đầu tư về mặt nội dung hay tư duy nhiều, chỉ là tau tự test thử trí tưởng tượng về thể loại của mình xem có thể vươn đến đâu.
Truyện hoàn toàn ngẫu hứng, ra đời trong 1s lên đồng =}}
=========
Ẩn sâu bên trong cánh rừng rậm rạp của những cây cổ thụ sừng sững trăm năm tuổi kia, nơi những vệt nắng hiếm khi nào có thể vươn tới, tầng tầng lớp lớp lá xanh mởn dày xum xuê miễn cưỡng chỉ đón ánh sáng của sự sống xuống mặt đất vào lúc ban trưa... Nơi màu đen thật thật giả giả của trí tưởng tượng hoà lẫn với sắc xanh lục trầm của cỏ cây, xào xạc thì thầm không ngớt mỗi khi cơn gió len lỏi...
Người ở đó. Tôi biết chắc Người đã, đang ở đó.
Người chưa từng rời đi.
Vùng đất rộng lớn, riêng tư, trần trụi với thiên nhiên của riêng Người. Từng bụi cây um tùm lá xanh chằng chịt mọi con đường mòn, những cành cây quấn dây leo như những cánh tay đen đúa, trơ xương, èo oặt đung đưa, chờ đợi một mạng người đi qua mà siết lấy. Có vài bãi đổ nát từ xây dựng của Con Người, bao lâu rồi đã chẳng còn thấy bóng dáng sự sống, rêu và bụi đóng từng lớp cồm cộm trên các tảng gạch đá sập nát, nằm chỏng chơ chẳng được ánh sáng chạm tới, hằng ngày vô vọng đợi thời gian bào mòn.
Đã bao lâu rồi, người ta một bước cũng chưa chạm tới nơi đây?
Đây là lãnh địa của Người. Nơi Người bao năm qua tự tại. Người ta một mực dè chừng tránh xa, liếc nhìn một cái cũng tự dồn ép mình đó là cái tội.
À ừ. Đấy là lãnh địa của Người. Một hơi thở cũng chẳng ai dám xâm lấn chung bầu không khí... Người ta sợ bản thân phải chết, ai mà chẳng thế, sợ gia đình mình cùng những người bằng hữu, dưới tay Người mà lần lượt ra đi. Ai ai cũng sợ Người. Những tên tự cho là mình gan dạ mong có thể lại gần Người, có thể hiểu gì đó về Người, có thể hạ được Người qua những khẩu súng đạn bạc, họ lấn qua ranh giới. Và đã tính đến đơn vị "năm" rồi, bao tấm áp phích tìm người mất tích vẫn còn treo lung lay trước gió...
Người đáng sợ làm sao.
Người hẵng không phải Con Người. À nhầm, không phải Con Người thuần tuý.
Tôi đứng về phía Con Người - loài sinh vật có thể cầm trên tay thứ vũ khí nặng trịch, bóp cò một cái là một sinh vật tội nghiệp ngã xuống, chỉ để thỏa mãn thú đi săn vượt qua mức cầu nguyên thủy. Tôi chống lại Người. Tôi sợ Người, tôi ghét Người. Tôi buộc phải chống lại Người để sống sót.
Thế giới này tự bao giờ đã tồi tệ hơn cả địa ngục. Tôi chỉ ước giống loài của Người trả cho thế gian một cuộc sống bình yên như ngày xưa.
[PÍP PÍP PÍP]
[Khẩn cấp! Khẩn cấp! Có Trùng Nhân tiếp cận!!! Khoảng 280 mét về phía Tây Nam!]
[Tốc độ di chuyển của đối tượng rất cao! Đã xác định là Dragonfly!!]

- Tiểu đội Sniper A-8 khẩn trương dàn hàng ngang!!
Tôi cùng với nhiều đồng đội khác, như một bản năng, đứng bật dậy, đội lên chiếc mũ bảo hộ to tướng bao kín đầu và chạy ra ngoài, không quên cầm theo khẩu súng ngắm dài bằng 2/3 chiều cao toàn thân.
Bên ngoài một màu nâu xám của khói bụi, nếu là 70, 80 năm về trước hẳn loài người sẽ đưa tay lên che mũi ngay lập tức đúng không? Thậm chí chẳng ai có ý định đặt chân ra đường nữa. Với cái thời tiết này, mây mù nhuộm màu vàng cam, từng tấc đất tôi bước qua đều hanh khô nứt nẻ, cọng cỏ yếu ớt ven đường đã héo úa tự khi nào... ra đường hít thở là một ác mộng. Bức bối trong bộ quần áo bảo hộ, mồ hôi tôi túa ra như tắm, nhưng tôi đã quá quen với điều này rồi. Chúng tôi khó khăn xuyên tầm mắt qua nền trời xám đục những đám bụi, đồng loạt giương nòng súng về khoảng không hướng Tây Nam. Im lặng như tờ. Một con kiến đi qua cũng tự mình cảm thấy áp lực.
Chỉ vài giây trôi qua, trên không trung, từ màn khói bụi xuất hiện một bóng đen, đang tiến thẳng về phía chúng tôi. Qua ống ngắm của súng tôi thấy một gã đàn ông, quần áo rách rưới tàn tạ, đang bay, mà phải nói hắn chỉ trông như một gã đàn ông, là trông như Con Người.
Hắn có hai đôi cánh côn trùng to đính trên lưng, sáu cái chân dài khẳng khiu vươn ra từ sau mạng sườn đến là gớm guốc, hệt như một con chuồn chuồn. Hắn điên dại lao về hướng này, còn đang gào thét cái gì đó.
Đứa nào mà chẳng vậy.
Chỉ huy chầm chậm giơ tay lên, thận trọng quan sát đường bay của sinh vật kia. Toàn đội tập trung cao độ, nòng súng không được phép nhúc nhích. Hắn đã ở rất gần, khoảng cách chỉ còn xấp xỉ 30 mét. Bất ngờ chỉ huy vung tay xuống.
- BẮN!
Chỉ đợi có vậy, hơn 5, 6 người chúng tôi nhất loạt dồn dập nã đạn. Âm thanh đùng đoàng dọa người ôm chặt lấy hai bên tai. Vỏ đạn từng cái, từng cái tròn lẳn rơi xuống mặt đất leng keng. Từ ống ngắm nhìn lên, tôi khẽ nuốt nước bọt khi trong tầm nhìn hạn hẹp của tôi, từng mảng màu đỏ huyết từ hắn văng ra phủ sẫm một khoảng giữa trời. Một phút sau toàn đội ngừng bắn, không gian yên lặng, từ trên không trung chỉ còn rớt xuống vài miếng thịt chẳng rõ hình thù giữa bãi máu đậm đặc, bầy nhầy.
Kinh tởm...
- Đối tượng đã bị tiêu diệt. Mọi người làm tốt lắm.
Ngày 1/2/2130.
Trái Đất không còn hoàn toàn nằm dưới quyền sở hữu của Con Người nữa. Cái loài hất cằm với Chúa trời, nhìn mọi sinh vật đều vỗ ngực tự tuyên bố địa cầu thuộc về mình, nay lại mang trong người một nỗi sợ sệt, dè chừng dành cho một loài sinh vật khác.
Trùng Nhân.
Loài sinh vật đáng sợ, người không ra người, ngợm không ra ngợm, nhơ nhếch, chỉ hòng giết hết tất cả những ai trong tầm mắt. Suy nghĩ một chút cũng không có, chỉ có tay chân hoạt động để cho biết chúng là sinh vật có tiềm thức. Phổ biến hơn cả cái tên "Trùng Nhân", "súc sinh" là cách gọi con người nơi đây dành cho chúng nhiều hơn cả.
Ôi chao, Con Người. Đến giờ phút này rồi vẫn coi mình là thượng đẳng, sâu thẳm trong trí óc nghĩ bản thân vẫn là ông là bà trên cái tinh cầu này? Chỉ là lũ sống bầy đàn thua cả một tổ ong, vẫn cứ tham sống sợ chết đấy thôi. Hay ho gì cái bọn thoái hoá ngược này cơ chứ?
Nhưng tôi không thể làm càn khi đứng giữa Con Người. Đúng hơn là tôi bị điên nếu làm như thế, tập tính bầy đàn của Con Người cao đến mức lố bịch, nhưng họ là lối sống duy nhất cho tôi hiện giờ. Tồn tại thôi.
Tôi là một Con Người mà.
- Vẫn tỏ ra trầm tư quyến rũ như mọi khi đấy à, hoa hồng nhỏ? Có muốn vui vẻ một chút không?~
Ewwww! Giật cả mình!
Suýt nữa tôi đã thốt sự buồn nôn của mình ra từ đường mồm rồi! Sao lại là hắn nữa? John Fernando!? Và sao lại sờ tóc tôi?
- T-Tôi ổn!
- Tôi đâu hỏi cô có ổn hay không? Mà kỳ thực cô trông cũng không ổn lắm đâu. Sao thế? Sợ con Chuồn Chuồn vừa rồi sao?
- Tôi không có. Xin lỗi ngài chỉ huy, tôi phải đi.
- Theo như tôi quan sát, cô vốn dĩ không cần đi đâu bây giờ.
Quan sát? Hắn quan sát tôi? Tao lại chả dí *** vào mặt mày! Ghê bỏ mẹ đi được! Khoan đã, cái gì thế? Tay hắn đang ôm eo tôi đấy à?? Dù là qua bộ đồ dày hơn tường bê tông này nhưng tôi vẫn cảm giác có một đàn dòi đang lúc nhúc trên da mình vậy! Kinh quá!
- Chỉ huy Fernando, ngài không nên quá gần...
- Sao? Chỉ tôi mới có quyền ra lệnh cho cô!
Hắn lườm rồi lấy cán cây baton tam khúc đeo ở hông nâng cằm tôi lên để tôi câm họng lại, tay kia thuận thế kéo tôi lại gần. Đĩ mẹ? Tôi không thể lớn tiếng với gã này! Ở đây có ít ỏi người gì đâu cơ chứ, tại sao không ai can thiệp? Lại còn thấy vẫn tiếp tục bước qua?? Giời ơi! Giúp tôi đi!! Tên này ghê lắm! Chả lẽ tôi lại tát cho hắn một cái?! Aaaa, không ổn!
- Chỉ huy Fernando, dừng tay lại.
Ôi...
Bất kể là ai vừa thốt lên câu đó và khiến tên John này ngưng lại, hẳn cũng là Chúa rủ lòng thương mà ban cho tôi rồi.
- Mong anh thể hiện lòng tôn trọng tới thành viên đội Sniper A-8 của tôi, cũng như là nể mặt tôi tại đây.
- ...
- Xin thả Park Chaeyoung ra. Cô ấy cảm thấy không thoải mái.
- Kim Jennieeeee, cô vẫn luôn là đồ chán ngắt như ngày nào.
- Chỉ huy đội A-5! Yêu cầu anh hãy sử dụng đúng cách xưng hô khi chúng ta vẫn đang trong giờ thi hành nhiệm vụ - Kim Jennie mặt lạnh như tờ - Cả cách cư xử nữa.
Aaaaaa! Chỉ huy! Chị là thiên cmn thần!
Rồi chị nắm cổ tay tôi ý tứ muốn kéo lại, mặt tên kia trở nên méo mó khó coi. Cảm thấy không thể đôi co nữa, hắn thả tôi ra, song là có ý hất ra nhiều hơn, khó chịu nói.
- À ừ, chỉ huy Kim!
Rồi hắn quay lưng bỏ đi, trông có vẻ bực dọc lắm. Còn không quên liếc tôi một cái... Đúng là đồ điên.
- Có nên kiến nghị với đội trưởng giáng chức hắn không nhỉ?
- Cũng không nghiêm trọng đến mức ấy đâu ạ, lần nào chỉ huy cũng nói vậy...
- Bởi lần nào hắn cũng giở trò đó với em! Em không thấy bị làm phiền ư?
Ê, chỉ huy chuyển sang mắng tôi rồi kìa...
- Chút chút, nhưng không đến mức đó đâu chỉ huy à.
Nhắc về chuyện này... Tôi bỗng dưng nhớ lại một thứ.
Người được mệnh danh là kẻ sát nhân tàn độc nhất. Kẻ mạnh nhất khiến toàn lực lượng chúng tôi phải dè chừng e sợ. Ngay cả với số lượng áp đảo của chúng tôi hiện nay, vẫn chẳng ai có một kế hoạch nào mạnh miệng đề cập đến Người. Tất cả những ai thấy được Người, đến nay đều chưa thấy trở lại. Như tôi đã nói đấy, áp phích tìm người mất tích vẫn treo đầy rẫy kia kìa, năm nào cũng được làm mới cả, nhưng ai mà không tự giác biết tất cả bọn họ đều đã chết sạch rồi..?
Thế thì tại sao? Tại sao tôi vẫn ở đây? Tôi tự hỏi...
Tại sao tôi vẫn bình yên trở về?
Hôm ấy, đó chắc chắn là Người, đã tiếp cận tôi.
Thực sự, tôi đã run lẩy bẩy đến vô lực ấy chứ. Não bộ giấu trong cái mũ bảo hộ nặng trịch như muốn nổ tung ra. Dưới màn đêm nửa thực nửa ảo, kẻ tàn độc nhất ấy đã không giết tôi, mặc cho sự chứng kiến của tôi có thể gây thiệt thòi cho sự tồn tại ẩn náu của Người. Người thậm chí không làm gì cả. Người chỉ đứng ở đó, với bàn tay của quỷ bắt trọn cả ba viên đạn tôi nã ra trong bóng tối mịt mùng.
Người chỉ hỏi tôi...
" Cô gái nhỏ, sự giam cầm của em sao lại để rơi rớt vào bàn tay Con Người? "
=========
16/4/2019